15 NĂM NUÔI NHẦM CON NGƯỜI KHÁC, TA LẤY LẠI TẤT CẢ

ĐẠI CHƯƠNG 2



Ta khẽ mỉm cười: “Thư Ninh à, chuyện tày trời này ta nhất quyết phải tra xét cho ra ngô ra khoai.”

“Mặc dù Thanh Hứa là thân sinh nữ nhi của ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì tình riêng cớ đó mà bao che khuyết điểm.”

Ta quay sang ra lệnh gia đinh: “Lập tức xuất phủ đi tra đi.”

Gia đinh lĩnh mệnh, tức tốc lui xuống.

Chẳng bao lâu sau, đám tiểu nhị ở các y quán trong kinh thành từng bán qua Ô thảo đều được lục tục dẫn tới sảnh đường.

Ta mỉm cười êm ái: “Ô thảo vô cùng quý giá, chắc hẳn các vị tiểu ca cũng sẽ nhớ mặt người vung tiền mua nổi thôi.”

“Phiền các vị tinh mắt nhìn cho kỹ, trong số những người đang đứng ở đây, có kẻ nào từng tới mua Ô thảo hay không?”

“Chỉ điểm trúng người, bổn phu nhân ắt sẽ trọng thưởng không tiếc tay.”

Một tên hỏa kế tại y quán chằm chằm nhìn vào Tiểu Vân đang quỳ rạp dưới đất hồi lâu, bỗng nhiên vỗ đùi đánh đét một tiếng:

“Ta nhớ ra rồi, chính là thị, nàng ta đã đến tiệm của chúng ta mua sắm!”

Tiểu Vân sợ hãi đến nhũn cả chân lả đi trên mặt đất, mồm miệng lắp bắp: “Ta… ta không có… không phải… không phải ta…”

Tên hỏa kế kia chỉ tay thẳng vào mặt ả, giọng điệu mười phần đanh thép vạch trần:

“Chính là ngươi, lúc ấy ta còn tận tâm dặn dò ngươi Ô thảo mang kịch độc, phải bốc uống theo thang thuốc lang trung kê để tự lượng, ngươi lúc đó còn quắc mắt mắng ta lo chuyện bao đồng nữa kia mà.”

Ta nhàn nhạt liếc mắt sang nhìn Đoạn Thư Ninh.

Hai bàn tay ả gắt gao túm chặt lấy chăn gấm, các khớp sụn nhô lên trắng bệch tát nhợt.

Ta sai người mang tiền thưởng đến phân phát cho tên hỏa kế, rồi phẩy tay đuổi hắn về.

9

Khắp sương phòng nháy mắt lâm vào tĩnh mịch trầm mặc, tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy thanh âm.

Tiểu Vân dập đầu chan chát xuống đất, cuống quít khóc lóc nức nở: “Phu nhân, phu nhân minh giám, không phải nô tỳ, là tiểu thư ả ta…”

“Tiểu Vân!”

Lời trần tình còn chưa dứt, đã bị Đoạn Thư Ninh rít lên cắt ngang.

Tiểu Vân rụt rè lén nhìn ả một cái, cắn chặt môi rớm máu ngậm đắng nuốt cay nói: “Là… là do nô tỳ, là do nô tỳ sinh tâm đố kỵ tiểu thư không phải cốt nhục thân sinh của người mà vẫn được an hưởng cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý.”

“Nô tỳ nhất thời ma xui quỷ khiến hồ đồ che mờ lý trí, mới phạm phải tội tày đình này, cầu xin phu nhân khai ân tha mạng cho nô tỳ!”

Đoạn Nguy giận dữ lao đến tung một cước đê tiện đạp thẳng vào bả vai Tiểu Vân:

“Được lắm, thân làm hạ nhân mà cũng dám động thủ với muội muội ta, người đâu, mau lôi con tiện tỳ này ra ngoài đánh chết ném xác đi!”

“…”

Thật là một đám xuẩn tài ngu ngốc.

Ô thảo quý giá ngần ấy, ả ta chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, nếu rắp tâm muốn hạ độc chủ tử, cớ sao phải vắt kiệt công sức tiền bạc đi mua loại dược liệu vừa đắt đỏ lại mang độc tính không lấy gì làm trí mạng như vậy chứ?

Chỉ e là không biết Đoạn Thư Ninh đã dùng thủ đoạn thâm độc gì uy hiếp gia quyến, khiến ả ta sống chết cũng không dám khai ra sự thật.

Ta lười nhác phẩy tay: “Thôi bãi đi, ngươi làm việc phụng sự trong Đoạn phủ đã nhiều năm, không có công lao hiển hách cũng có khổ lao nhọc nhằn, qua trướng phòng lãnh chút bạc vặt, lấy lại khế ước bán thân rồi gói ghém hành trang về cố hương đi.”

“Đa tạ phu nhân! Đa tạ phu nhân ân điển!”

Tiểu Vân quỳ dập đầu tạ ơn lia lịa, sau đó lảo đảo được gia đinh dẫn đến trướng phòng cởi bỏ nô tịch.

Ta hạ lệnh đuổi toàn bộ gia nhân hạ nhân ra ngoài, trong sương phòng thoáng chốc chỉ còn lại ta và Đoạn Thư Ninh hai người.

Ta lẳng lặng nhìn chằm chằm ả, lạnh lùng cười nhạt: “Thư Ninh, vi nương dẫu sao cũng ăn muối nhiều hơn ngươi ăn gạo, bớt giở mấy trò tâm cơ múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta đi.”

“Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.”

“Nếu các ngươi có thể an phận thủ thường cùng nhau tỷ muội thuận hòa, ta chẳng hẹp hòi gì việc trong phủ nuôi thêm một đứa nữ nhi.”

“Nhưng nếu ngươi vẫn ngựa quen đường cũ, lòng dạ hẹp hòi không dung được thân sinh nữ nhi của ta, thậm chí giở thủ đoạn hạ lưu bẩn thỉu này ra hãm hại con bé, vậy thì ngươi lập tức quấn xéo khỏi Đoạn phủ cho ta.”

Đoạn Thư Ninh cắn môi rơm rớm ủy khuất: “Nữ nhi… nữ nhi thực tình không hiểu nương đang nói gì…”

Ta bật cười, đưa tay ôn nhu vén lọn tóc vương trên trán ả ra sau vành tai: “Ngươi hẳn là trong lòng tự minh bạch.”

“…”

Đoạn Thư Ninh cắn chặt răng, không dám hé môi phản bác nửa lời.

Ta nhếch mép, đứng phắt dậy đi thẳng tới sương phòng của Thanh Hứa.

Thấy ta bước vào, con bé vội vã đứng lên nghênh đón: “Đa tạ nương hôm nay đã ra mặt đòi lại công bằng cho con.”

Ta đỡ con bé đứng dậy, đi đến mép giường ngồi xuống: “Ta không phải đang thiên vị giúp con, mà là đang trần thuật lại rõ ràng chân tướng mà thôi.”

“Thanh Hứa, qua sóng gió ngày hôm nay, con đã ngộ ra được đạo lý gì chưa?”

Thanh Hứa gật đầu trầm tư: “Ngày đầu tiên con tới đây, tỷ tỷ bề ngoài cố tình tỏ ra thân thiết yêu thích con, tỷ muội tình thâm.”

“Nhưng thực chất, tỷ ấy ẩn nhẫn chỉ đang ấp ủ chờ đợi một mưu mô thời cơ giá họa hãm hại con.”

“Là do con mắt nhìn người không thấu, lại quá khinh suất trao niềm tin cho kẻ khác.”

Ta yêu chiều vỗ vỗ lên mu bàn tay con bé: “Nương lăn lộn trổ tài trên thương trường bao năm nay, sớm đã nếm trải đủ thói đời người.”

“Có kẻ bề ngoài trông hung hăng ngang ngược trịch thượng, kỳ thực nội tâm lại trọng tình trọng nghĩa, tuân thủ chữ tín.”

“Lại có kẻ ngoài mặt ôn hòa ái ngữ, nhã nhặn như ngọc, sau lưng lại âm thầm nhăm nhe chực chờ cắm cho con những nhát dao chí mạng.”

“Thanh Hứa à, con phải luôn khắc cốt ghi tâm, gặp người chỉ nói ba phần chuyện, chớ dại dột moi hết một phiến ruột gan.”

Thanh Hứa ngoan ngoãn gật đầu: “Nương, nữ nhi đã khắc cốt ghi tâm rồi.”

Ta êm ái mỉm cười đầy hiền từ.

10

Đoạn phủ lại trải qua dăm bữa nửa tháng bình yên sóng lặn gió êm, chớp mắt chẳng mấy chốc lại sắp tới hôn kỳ bái đường của Đoạn Thư Ninh và Cố Lãm.

Đoạn thời gian này ta vẫn luôn tất bật trù bị sắm sửa đồ hồi môn cho ả.

Trong phủ cũng đã bày biện sẵn yến tiệc hoa lệ, dự tính thiệp mời người Cố gia tới dùng bữa bồi tình, thuận tiện bàn bạc cụ thể xem hôn sự giữa hai nhà sắp tới nên thu xếp ra sao.

Đang lúc ta cùng Cố lão gia và phu nhân trong tiền sảnh chè chén thương thảo, Thu Hỉ bỗng nhiên vội vã chạy xộc đến, kề sát tai ta nhỏ giọng thì thầm:

“Phu nhân, nguy to rồi, Nhị tiểu thư bất cẩn ngã lọt xuống hồ sen.”

Ta vô thức siết chặt hai nắm đấm, trên mặt vẫn bất động thanh sắc treo nụ cười êm ả: “Thông gia, sinh ý của Đoạn gia bỗng nhiên gặp chút trục trặc nan giải, ta cần phải rời đi xử lý một chuyến.”

“Thu Hỉ, hảo hảo hầu hạ Cố lão gia và phu nhân, bổn phu nhân đi rồi sẽ hồi ngay.”

Ta xoay người nhỏ giọng căn dặn Thu Hỉ: “Bình ổn thế cục ở tiền sảnh, tuyệt đối ngàn vạn lần không được kinh động đến bất cứ ai.”

Sự việc liên quan mật thiết đến danh tiết khuê các của Thanh Hứa, nhất thiết phải hành sự cẩn trọng vạn phần.

Thu Hỉ gật đầu tuân mệnh.

Ta vội vã cất bước đi về phía hậu viện, mới phát hiện nơi này sớm đã bị một đám đông vây xem đến chật ních.

Lẫn lộn trong đám đó có khuê mật thân thiết của Thư Ninh ở kinh đô, cũng có những thiếu gia khố rách áo ôm, bằng hữu chơi bời đàn đúm của Đoạn Nguy và Cố Lãm.

Thanh Hứa vẫn còn đang ngâm mình dưới hồ nước buốt giá chưa chịu ngoi lên.

Y phục của con bé lúc này chắc chắn đã ướt đẫm bám chặt lấy thân thể, nếu ngoi lên bờ chắc chắn sẽ bị đám xú nam nhân này nhìn thấu da thịt đường cong.

Trên bờ, Đoạn Thư Ninh nũng nịu rúc vào lồng ngực Cố Lãm làm nũng khóc lóc thút thít:

“Ô ô ô, Cố ca ca, Thanh Hứa muội muội là vì lén lút dòm ngó tư dung của huynh nên mới vô tình trượt chân ngã xuống ao, vốn dĩ người bái đường phải là vị hôn phu của muội ấy mới đúng.”

“Kết quả bây giờ bị ta hoành đao đoạt ái chiếm mất, muội ấy khẳng định trong lòng thống khổ tột cùng, vì thế nên mới mạo hiểm rình coi huynh.”

“Đều tại ta không tốt làm lỡ dở, Cố ca ca, hay là huynh nạp luôn Thanh Hứa muội muội đi…”

Cố Lãm ôm ghì lấy bả vai Đoạn Thư Ninh, vẻ mặt tràn ngập chán ghét cùng khinh bỉ tột độ:

“Này, Đoạn Thanh Hứa, ngươi rốt cuộc có cần thể diện liêm sỉ nữa không, một nha đầu quê mùa dã tính lớn lên ở chốn hương dã mà cũng dám si tâm vọng tưởng đến bản thiếu gia.”

“Trong lòng Cố Lãm ta, vị hôn thê duy nhất chỉ có Thư Ninh, ta liếc nhìn ngươi một cái thôi đã thấy ác tâm muốn nôn rồi!”

Đám hồ bằng cẩu hữu vây quanh bọn chúng cũng bắt đầu chồm chồm mồm năm miệng mười gièm pha.

“Đúng thế, cho dù nàng ta mang danh thật thiên kim thì đã sao, người thanh mai trúc mã lớn lên bên cạnh Cố thiếu gia cũng đâu phải là ả.”

“Là thiên kim chân chính thì thế nào, hình dung thô bỉ xập xệ, có xách giày cũng không xứng tấc nào với Thư Ninh.”

“Thư Ninh và Cố thiếu gia sắp bái đường thành thân tới nơi, ả chạy ra lén lén lút lút nhìn trộm Cố thiếu gia là rắp tâm ý gì, chẳng lẽ muốn hạ mình làm tiểu thiếp hầu hạ chắc?”

Ta sải bước tiến sát mép hồ, nghiêm giọng quát lớn: “Tất cả im miệng cho ta!”

“…”

Đám đông đưa mắt nhìn nhau thảng thốt, bỗng có kẻ gan lớn hất hàm xỉa xói: “Đoạn phu nhân, thân sinh nữ nhi của người ngang nhiên dòm ngó cướp đoạt vị hôn phu của Thư Ninh, lẽ nào bà còn định nhắm mắt dung túng cho ả hay sao?”

Đoạn Nguy cũng hùa theo chọc ngoáy: “Nương, đến hôn sự đại hỉ của Thư Ninh nàng ta cũng muốn ngang ngược hoành hành chặn ngang, ả còn có chuyện gì đê tiện mà không làm ra được!”

“Câm miệng, tất cả xoay lưng lại cho ta!”

Ta phẫn nộ hạ lệnh cho nha hoàn bà tử lao tới cưỡng chế bọn chúng, ép buộc tất cả phải quay mặt vào tường.

Ta cởi áo choàng trên vai xuống ném cho Thanh Hứa.

Thanh Hứa nhận lấy áo choàng che kín mít cơ thể, lúc này mới từ dưới nước lóp ngóp bò lên bờ.

Bởi vì ngâm mình dưới hồ quá lâu, sắc môi con bé đã lạnh ngắt trắng bệch.

Ta vừa định mở miệng lý luận che chở cho con bé, Thanh Hứa lại mỉm cười khẽ lắc đầu hướng ta: “Nương, để tự nữ nhi đối phó.”

Nha hoàn bà tử thấy vậy mới buông lỏng đám người hỗn xược kia ra.

Đoạn Thanh Hứa nở nụ cười điềm tĩnh nhìn lướt qua đám đông, nhả từng chữ rành rọt: “Đây là phủ đệ của Đoạn gia ta, ta đi dạo không cẩn thận sảy chân ngã xuống ao hồ nhà mình, từ lúc nào lại thêu dệt thành chuyện ta dòm trộm Cố công tử được cơ chứ?”

“Chẳng lẽ ta trèo lên đầu tường nhà Cố gia các ngươi rình rập nhìn trộm hay sao?”

Cố Lãm tức giận cười khẩy vặn lại: “Vừa rồi bản công tử đứng sờ sờ ở chỗ này, ngươi lại vừa vặn rơi xuống nước ngay tại đây, ngươi không phải là vì mãi dòm ngó dung nhan ta thì là gì?”

“Thật thế ư?”

Đoạn Thanh Hứa cười khanh khách, sải bước tiến lên một tay vung túm áo Cố Lãm, một cước vô tình đạp hắn lộn nhào xuống hồ nước.

11

Cố Lãm ở dưới hồ nước ngụp lặn giãy giụa uống mấy ngụm nước, há miệng văng tục chửi đổng: “Đoạn Thanh Hứa, con nữ nhân điên khùng này!”

Đoạn Thanh Hứa đứng chắp tay rũ mắt nhìn hắn, cười khẩy đáp trả:

“Bây giờ ta đang đứng ở ngự tại vị trí này, Cố công tử không cẩn thận rơi tỏm xuống nước, lẽ nào cũng là vì mải dòm ngó dung nhan ta nên mới lọt xuống sao?”

“Ngươi ngậm máu phun người!”

Cố Lãm giơ tay vuốt sạch vệt nước bùn đọng trên mặt: “Rõ ràng là ngươi ngang nhiên bạo thủ đẩy ta xuống, ai thèm dòm ngó cái loại như ngươi!”

Đoạn Thanh Hứa cười nhẹ nhàng: “Ồ, ngươi rơi xuống nước thì không phải là vì trộm ngắm ta, còn ta rơi xuống nước thì lại thành ta rình rập nhìn lén ngươi sao?”

“Cố công tử, ngươi chưa khỏi quá mức tự tin, cũng quá kiêu ngạo tự phụ vô tri rồi đấy.”

Con bé xoay người quét mắt một vòng qua đám người, giòn giã nói: “Ta chẳng qua là do nhàn nhã đứng xem cẩm lý dưới ao, nhất thời sơ sảy ngã xuống, chẳng biết vì sao đến cái miệng các vị lại bóp méo thành ta nhìn trộm Cố công tử.”

“Nếu như sập hồ nước cũng bị quy chụp là trộm nhìn, vậy nếu bây giờ bổn tiểu thư đạp tất cả các vị xuống hồ, có phải các vị đều đang mang ý đồ đen tối nhìn lén ta hay không?”

“…”

Đám đông á khẩu, cứng họng không thốt nên lời.

Đoạn Thanh Hứa rũ mắt uyển chuyển hành lễ với ta: “Nương, nữ nhi xin phép lui về hậu viện canh y trước.”

Ta vô cùng an ủi gật đầu: “Đi đi.”

Nhớ lại lúc mới được rước hồi phủ con bé vẫn còn mang dáng vẻ rụt rè rụt cổ, mặc kẻ khác ức hiếp lăng nhục, thế mà nay đã tôi luyện được khí chất không kiêu ngạo không siểm nịnh, hiên ngang theo lý cố tranh.

Quả thực có vài phần phong thái năm xưa khi ta còn son trẻ.

Cố Lãm lóp ngóp ngoi lên từ dưới hồ, ánh mắt tàn độc ác liệt trừng trừng nhìn theo bóng lưng con bé rời đi.

Ta lững thững bước lên vài bước, nhếch mép cười mỉa mai với Cố Lãm: “Cố công tử cũng mau đi canh y đi thôi, bộ dạng ướt sũng chật vật thảm hại ngần này mà để khách khứa trông thấy, chỉ sợ sẽ khiến lệnh tôn mất sạch thể diện bẽ mặt mất thôi.”

Cố Lãm tức giận đến độ cắn nát răng hàm, hậm hực vung tay áo tức tối bỏ đi.

Sau khi tống cổ Cố lão gia và phu nhân ra khỏi cửa, ta đơn độc gọi Thư Ninh tới trước tiền sảnh đàm đạo.

Ả dùng hai tay vặn vẹo nắm chặt chiếc khăn tay, ra vẻ mờ mịt ngây thơ hỏi: “Nương, người gọi nữ nhi đến đây là có chuyện chi vậy?”

“Quỳ xuống!”

Đoạn Thư Ninh tủi thân đẫm lệ quỳ xuống, nước mắt lại trào ra như suối: “Nương, con thật sự không biết bản thân đã làm sai chuyện gì…”

Ta giận dữ vỗ mạnh bàn đập bộp một cái, cười lạnh lẽo: “Ngươi không biết ư?”

“Là kẻ nào sai sử người ngầm đẩy Thanh Hứa xuống hồ, ngươi thật sự muốn bổn phu nhân lật tung toàn bộ Đoạn phủ lên từng bề rà soát tra khảo, ngươi mới chịu cúi đầu nhận tội phải không?”

“Ngươi rõ ràng sắp sửa xuất giá gả vào Cố phủ đến nơi, hiện tại dở trò múa mép sứt sẹo này là vì cớ gì?”

“Nếu như hôm nay ta không kịp thời tiến đến, Thanh Hứa từ dưới hồ ngoi lên, bao nhiêu nam thanh nữ tú nhìn chằm chằm vào cơ thể ướt đẫm y phục của nó, người trong kinh thành sẽ đồn đãi thêu dệt ra những lời dơ bẩn khó nghe đến nhường nào, lẽ nào ngươi còn không biết hậu quả?”

“Ngươi vậy mà chướng mắt không thể để con bé sống yên ổn sao, trước lúc rời đi còn vắt óc tìm mọi thủ đoạn hèn hạ để hủy hoại thanh danh con bé cho bằng được?”

Đoạn Thư Ninh sụt sùi lau nước mắt thảm thiết: “Nương, con thực sự không có, người hiểu lầm con rồi…”

Ta tiện tay chụp lấy chung trà trên án ném thẳng vào thân ả, lạnh lùng gầm lên: “Ta đã nhắc nhở rành rọt, lần trước là lần đầu tiên, và cũng là lần dung túng cuối cùng.”

“Đã như thế ngươi vẫn khăng khăng bỏ ngoài tai lời khuyên bảo của ta, vậy thì cút ngay ra khỏi cửa Đoạn phủ cho ta!”

“Người đâu!” Ta cao giọng gọi hạ nhân tiến vào.

“Mau lôi Đoạn Thư Ninh ra ngoài, quẳng khỏi Đoạn phủ, từ nay cấm cửa không cho phép bước vào nửa bước!”

Đoạn Thư Ninh hoảng sợ lê gối bò đến trước mặt ta, gắt gao ôm chặt lấy bắp đùi ta: “Nương, nương đừng mà…”

“Con sắp thành thân xuất giá rồi, bây giờ bị ném ra ngoài sau này người Cố gia sẽ nhìn nhận con thế nào…”

“Nương, con cầu xin nương đừng mà!”

Ta đưa tay day ấn đường xoa thái dương, phất tay hạ chỉ: “Kéo ả ra ngoài!”

Hai gã gia đinh không dám cãi lại mệnh lệnh, lập tức một trái một phải kẹp xốc nách ả lôi xềnh xệch ra cửa môn.

12

Đêm buông xuống, Trịnh Hoành lại mò đến phòng ta lải nhải khuyên can:

“Mộng Hoa, Thư Ninh sắp thành thân xuất giá rồi, nàng dứt tình đuổi ả ra ngoài như thế thì sau này làm sao ả có thể ngẩng mặt làm người ở Cố gia?”

“Cho dù chuyện này đúng là con bé hồ đồ làm sai, nhưng cũng chẳng phải chuyện tày đình kinh thiên động địa gì, nàng cứ nhắm mắt làm ngơ cho qua là xong chuyện.”

Thái độ của ta vô cùng dứt khoát ngoan tuyệt: “Nếu như làm sai mà không phải gánh chịu bất cứ hình phạt nào, ả sẽ chẳng thể nào khắc cốt ghi tâm nhớ lâu được.”

“Lần trước ta đã điểm chỉ cảnh cáo, nay lại cố tình tái phạm, ta tuyệt đối sẽ không khoan nhượng.”

Thấy không khuyên nổi ta, Trịnh Hoành buông tiếng thở dài thườn thượt rồi quay lưng lủi thủi cáo lui.

Năm Đoạn Thư Ninh làm lễ cập kê, ta đã xuất tiền mua sẵn một tòa trạch viện hoa lệ ở vùng ngoại ô kinh đô làm của để dành cho ả.

Lúc ấy tâm tình mẫu tử cũng chỉ lo sợ ngộ nhỡ trăm năm sau ta quy tiên, ả cô độc không nơi nương tựa, ít ra vẫn còn tòa trạch viện này để dung thân, làm điểm tựa tiếp thêm thể diện.

Bây giờ ta có thẳng tay đuổi ả khỏi Đoạn phủ, ả cũng không đến mức lưu lạc đầu đường xó chợ.

Kể ra cũng có phần kỳ lạ, Đoạn Thư Ninh và Đoạn Nguy vốn đều là do ta một tay mang theo bên người rèn giũa giáo dưỡng từ thuở lọt lòng.

Thế nhưng tính nết hai đứa chẳng có lấy một phần phong thái giống ta.

Đoạn Thư Ninh không phải thân sinh cốt nhục của ta, nên cũng có thể lấy cớ giải thích qua quýt.

Thế nhưng tính tình của Đoạn Nguy cũng chẳng mảy may thừa hưởng điểm nào từ ta.

Trái lại, Thanh Hứa hiện tại tính khí lẫn dung mạo lại y đúc ta hồi còn thiếu nữ.

Dẫu sao ả cũng là nữ nhi do ta tỉ mỉ nuôi dạy mười lăm năm trời, ta thực sự không thể nhẫn tâm tàn độc đến mức để ả tự sinh tự diệt.

Ta vẫn tiếp tục tất bật sắp xếp trù bị đồ cưới cho ả, dự tính đợi cách hôn kỳ ba ngày sẽ đến ngoại thành đón ả về phủ, rồi phong phong quang quang tiễn ả lên kiệu hoa xuất giá.

Lúc cách hôn lễ còn tròn năm ngày, ta nhấc gót lên đường đi ngoại ô định đón ả.

Chuyện làm ăn buôn bán trên thương trường gặp chút trắc trở làm lỡ dở bề thời gian, màn đêm dần buông xuống ta mới gỡ rối xong việc để thoái thân.

Xe ngựa xóc nảy lăn bánh đến biệt viện ngoại thành, ta bước xuống, ra lệnh cho bọn nha hoàn bà tử đứng bám trụ chờ ngoài cổng viện.

Để ả nếm mùi chịu phạt những ngày qua, ắt hẳn ả cũng đã thấm đòn tự biết ăn năn hối lỗi.

Ta lẳng lặng bước tới trước cửa sương phòng, nhìn thấy ánh nến le lói sáng rực hắt ra từ phòng trong.

Ta rảo bước qua, vừa định vươn tay đẩy cửa, đã nghe thấy thanh âm rành rọt của Trịnh Hoành cất lên:

“Con độc phụ Đoạn Mộng Hoa kia thật nhẫn tâm tàn độc, thế mà ả ta thực sự dám đuổi con đi!”

Ngay sau đó, là tiếng oán hận thấu xương của Đoạn Nguy truyền tới:

“Từ ngày cái con tiện nhân Đoạn Thanh Hứa đó hồi phủ, nương liền thiên vị chằm chặp lấy nàng ta, chuyện gì cũng đứng ra bảo bọc làm chủ.”

“Con đã sớm ngỏ ý muốn học việc buôn bán để tiếp quản cơ đồ Đoạn gia, thế nhưng ả chết sống không chịu buông quyền, còn chê con tính khí xốc nổi nóng vội làm hỏng cơ nghiệp trăm năm.”

“Ta thấy rõ ràng ả chướng mắt khinh rẻ ta, vốn không hề có ý niệm giao phó Đoạn gia vào tay ta mà.”

Đoạn Thư Ninh sụt sùi nức nở: “Hiện tại ả sủng ái con tiện nhân Đoạn Thanh Hứa đó như thế, e rằng sau này toàn bộ Đoạn gia sẽ dâng hai tay giao cả cho ả ta.”

“Ca ca, đến lúc đó chúng ta sẽ trắng tay chẳng còn xơ múi được đồng cắc nào, huynh thật sự cam tâm phó mặc hay sao?”

Đoạn Nguy hậm hực gầm gừ: “Không cam tâm thì có thể làm thế nào, dù sao ả cũng là thân sinh mẫu thân của ta, ta còn có thể tự tay bóp chết ả hay sao?”

“Tử sát mẫu, sau này chết đi sẽ phải sa vào mười tám tầng địa ngục chịu hình phạt đấy!”

Trịnh Hoành nín thinh trầm mặc một thoáng, rồi bất thình lình buông một câu động trời: “Nếu như, ả căn bản không phải là mẫu thân của con thì sao?”

“Cái gì?!”

Ta gồng mình siết chặt hai nắm đấm, không chỉ ta chấn động, ngay cả Đoạn Nguy và Đoạn Thư Ninh cũng sững sờ đến tột độ.

Trịnh Hoành đứng bật dậy: “Sự tình đã đến nước này, ta đành phải đem toàn bộ chân tướng uẩn khúc nói cho các con biết.”

“Nguy nhi, Thư Ninh, kỳ thực hai đứa các con chính là thân sinh huynh muội ruột thịt.”

Lão thở hắt ra một hơi, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện dĩ vãng bi ai năm xưa.

“Năm đó ta vốn có người tâm giao trong mộng, nhưng con tiện nhân Đoạn Mộng Hoa kia ỷ thế gia cảnh hiển hách quyền quý, cưỡng ép ép buộc ta phải nhập chuế ở rể, khiến ta và người thương âm dương cách biệt.”

“Thân sinh mẫu thân của các con tên là Liêu A Hương, năm đó sau khi ta nhập chuế chẳng bao lâu, nàng đã lén tới tìm ta báo tin mình mang hỉ mạch.”

“Vừa khéo lúc đó con độc phụ Đoạn Mộng Hoa kia cũng cấn thai, ta vốn định bày một màn kịch ‘li miêu hoán thái tử’ bí mật tráo đổi hai đứa trẻ với nhau.”

“Ai ngờ ông trời phù hộ giúp sức, con tiện nhân Đoạn Mộng Hoa đó sinh ra một thai chết lưu, ta sai người lén đem tử thai đó vứt đi cho chó gặm, thuận lý thành chương đem con hoán đổi vào bề trên.”

Đoạn Nguy sững sờ kinh ngạc lặp lại: “Phụ thân… người nói… người nói thảy đều là sự thật sao?”

“Vậy còn Thư Ninh thì sao? Thư Ninh bị tráo đổi vào phủ có phải cũng do người tỉ mỉ bày mưu tính kế?”

13

Trịnh Hoành nặng nề gật đầu nhận lấy: “Năm ấy dẫu cho ta đã chịu kiếp ở rể, nhưng thủy chung tâm can vẫn không sao buông bỏ được A Hương.”

“Nhưng khi đó nàng đã bị người nhà gả bán tống đi xa, ta thống khổ tột độ, nhân lúc say khướt mượn rượu làm càn chạy đến tìm nàng, không nhịn được mà làm ra chuyện hồ đồ điên rồ.”

“Sau này nàng lén lút tìm tới phủ trên, bẩm báo rằng mình lại mang thai huyết mạch của ta rồi.”

“Lúc đầu ta cũng bán tín bán nghi, sợ cái thai không phải là giọt máu của ta, mà là của tên nông phu Phùng Xuân kia.”

“Nhưng nàng khẳng định từ lúc gả cho Phùng Xuân ba năm trường chưa từng đậu thai, Phùng Xuân vì thế ngỡ nàng là đồ bỏ đi tịt ngòi không đẻ được nên ngày ngày lôi ra đánh đập hành hạ tàn nhẫn.”

“Nhưng nàng biết bản thân trước khi xuất giá rõ ràng đã từng sinh đẻ trơn tru, kẻ có mầm họa là Phùng Xuân, cho nên hài tử trong bụng chỉ có thể là cốt nhục của ta.”

Đoạn Thư Ninh mở to mắt hỏi: “Phụ thân, vậy sau đó thì sao?”

Trịnh Hoành ngửa mặt thở than: “Lúc ấy ta cũng hoảng sợ vô ngần, bởi khi đó Đoạn Mộng Hoa căn bản chưa mang lục giáp, muốn giở trò ‘tráo đổi thái tử bằng mèo rừng’ ắt sẽ lòi đuôi bại lộ.”

“Vì thế ta tháng đó cực kỳ lao lực cần mẫn ân ái, rốt cuộc cũng khiến ả cấn thai thành công.”

“Ả mang thai tháng sinh không trùng khớp, ta bèn vắt óc nghĩ ra hạ sách ép sinh non, trên đường hồi kinh vung tiền bạc mua chuộc bọn sơn tặc dọa dẫm ả.”

Lão cười gở mỉa mai: “Ta vốn tưởng đứa hài tử bị sinh non oặt ẹo kia rơi xuống đất ắt hẳn cũng là tử thai, nào ngờ mạng nó lớn thật, thế mà vẫn thoi thóp sống sót ngoi lên.”

“A Hương cũng nơm nớp lo sợ nếu nói với Phùng Xuân sinh ra tử thai ắt sẽ bị gã đánh đập tàn nhẫn đến chết, đành phải ngậm bồ hòn giữ lại nghiệt chủng kia nuôi nấng.”

“Ta cứ mộng tưởng sau này các con khôn lớn trưởng thành, ả chỉ có mình các con là huyết mạch nối dõi duy nhất, hiển nhiên sẽ dâng hiến toàn bộ cơ ngơi tài sản Đoạn gia vào tay các con.”

“Nằm mộng cũng không ngờ ả thế mà lại đột nhiên hoài nghi phát hiện manh mối, lại còn cất công đi đón hẳn thân sinh nữ nhi về phủ!”

Lão giả bộ lấy tay áo lau đi vệt nước mắt hoen nhòe:

“Cho nên Nguy nhi, Thư Ninh, các con đều là cốt nhục thân sinh của ta cả!”

“Tất cả đều do con độc phụ Đoạn Mộng Hoa tâm địa xà hạt kia, mới khiến chúng ta và nương của các con phải cốt nhục chia lìa bấy nhiêu năm ròng rã!”

“Phụ thân, ô ô ô…”

Ba kẻ ôm chầm lấy nhau khóc lóc ỉ ôi, bắt đầu một diễn tuồng khóc thảm nhận người thân.

Ta dùng sức bấu chặt mười ngón tay, lòng bàn tay rướn máu tươi tuôn trào tứa ra.

Hóa ra ngần ấy năm qua ta dốc cạn tâm can tiền bạc, thảy đều là làm kẻ đi đổ vỏ nuôi nhi tử cho phường súc sinh khác.

Thân sinh nhi tử của ta, vừa lọt lòng đã biến thành một sinh linh chết lưu vô tội bặt vô âm tín.

Lão quả thực toan tính mưu đồ sâu xa thảm khốc, dồn ta vào bẫy nghiệt.

Trịnh Hoành con cẩu tạp chủng này, năm xưa vinh dự nhập chuế rành rành là do chính bản thân hắn hao tâm tổn trí dùng trăm phương ngàn kế trèo cao tranh đoạt mà có được, giờ đây lại điêu ngoa đổi trắng thay đen vu vạ cho ta ỷ thế bức ép cường hào.

Đoạn Nguy ác độc hỏi: “Phụ thân, vậy nếu ả căn bản không phải là nương của con, chúng ta có lén lút hạ sát đoạt mệnh ả cũng chẳng coi là đi ngược thiên đạo luân thường đúng không?”

Trịnh Hoành âu yếm xoa xoa vuốt ve chóp đầu hắn: “Ả đâu phải là mẫu thân của các con, ả chính là tội nhân thiên cổ đã khiến các con và thân sinh mẫu thân của các con phải ly tán ngần ấy năm.”

“Cho dù chúng ta có phanh thây ả xé xác, thì đó cũng coi như là vì mẫu báo thù tuyết hận!”

Đoạn Thư Ninh cay độc hùa theo: “Đúng thế, dù sao ả cũng chẳng coi con ra gì, rõ ràng biết con sắp xuất giá còn nhẫn tâm quẳng con ra khỏi phủ.”

“Không những phải lấy mạng ả, mà còn phải đem con tiểu tiện nhân Đoạn Thanh Hứa kia tiễn xuống suối vàng luôn.”

Ba con ác quỷ tâm đầu ý hợp xúm xít lại một chỗ, bắt đầu thì thầm bàn mưu tính kế tìm mọi cách sát hại ta.

Bọn chúng ngầm lên kế hoạch bỏ tiền mua chuộc bọn cường đạo sơn tặc trên núi, làm ra vẻ ngoài là xông vào Đoạn phủ cướp bóc đoạt tài, nhưng thực chất là mượn đao giết người diệt khẩu.

Đến lúc quan phủ phái người xuống hiện trường tra xét, chỉ cắn răng khai là do bọn sơn tặc ngấp nghé cơ nghiệp của Đoạn gia nên xuống núi cướp của diệt môn.

Khốn nỗi ta và Đoạn Thanh Hứa tham sống sợ chết cố thủ không chịu giao chìa khóa khố phòng, nên mới thảm tao họa sát thân.

Ta nghe xong, bật cười khanh khách.

Không phải chỉ là vung ngân lượng mua hung thủ tước đoạt mạng người thôi sao? Ta cũng có thể mua.

Hơn nữa, ngân lượng bạc trắng của ta vung ra, có dập đầu ba kiếp chúng nó cũng chẳng đào đâu ra để đọ.

14

Ta lặng lẽ trở về Đoạn phủ, sai khiến tâm phúc tử sĩ ngầm theo dõi gắt gao nhất cử nhất động của Trịnh Hoành.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, chưa đầy hai ngày sau, lão đã lén lén lút lút một mình mò lên sơn lâm tìm bọn sơn tặc bàn chuyện làm ăn bẩn thỉu.

Thăm dò thấu triệt được địa chỉ hang ổ sơn trại thổ phỉ, ta nhân lúc bóng đêm đen kịt vắng vẻ, dẫn theo vài tâm phúc võ nghệ cao cường lặng lẽ trèo lên núi.

Một đám thảo khấu mặt mũi bặm trợn vung đao múa kiếm xông ra, hung hăng chuẩn bị động thủ lấy mạng ta.

Ta điềm nhiên lôi từ trong bọc áo ra một túi bạc trắng quăng thẳng về phía đại đương gia, nhếch mép cười đàm đạo: “Đại đương gia, có muốn thương lượng đàm phán một chút sinh ý không?”

Tên đại đương gia đón lấy túi bạc ước lượng một phen sức nặng, nháy mắt mở toang sơn môn nhường đường nghênh đón ta bước vào.

Ta dứt khoát mở lời đi thẳng vào vấn đề: “Ta biết đã có kẻ vung tiền mua cái đầu của bổn phu nhân, nhưng tiền của ta nhiều hơn hắn gấp ngàn vạn lần, các vị có muốn cân nhắc đổi lại không?”

Tên đại đương gia vác ngược thanh đại đao lên vai, cười khà khà: “Tuy chúng ta là sơn tặc thảo khấu, nhưng chúng ta làm ăn cũng phải nói chữ tín đạo nghĩa giang hồ.”

“Nếu ta thu tiền làm phản lật lọng, sau này còn kẻ nào dám vác mặt tìm đến Đan Tân trại bọn ta nhờ vả thế thiên hành đạo nữa.”

Ta cười mỉm đầy thâm ý: “Vậy nếu như, tên Trịnh Hoành kia thực chất là muốn gài bẫy hại chết tận diệt toàn bộ huynh đệ trong sơn trại của ngươi thì sao?”

“Cái gì?! Lão dám sao!” Tên đại đương gia giận dữ cắm phập thanh đao lút cán xuống nền đất.

Ta chậm rãi kiên nhẫn phân tích lợi hại cho hắn nghe tường tận: “Ngươi thừa biết Đoạn phủ ta gia đại nghiệp đại kim ngọc đầy nhà, ngươi nghĩ bằng cách nào mà một nữ lưu hồng nhan yếu đuối như ta lại có thể giữ vững được cơ đồ trăm năm bất bại này?”

“Đám gia đinh hộ viện do Đoạn phủ ta thân chinh huấn luyện e là thân thủ võ nghệ còn cao cường hơn đám huynh đệ trong trại của các người, đến lúc đó hai bên giao chiến thảm liệt thảy chỉ chuốc lấy vong mạng lưỡng bại câu thương.”

“Cho dù các người gặp vận chó ngáp phải ruồi hạ sát được bổn phu nhân, các người ngây thơ tưởng mình có thể cao trào bứt lui an toàn hay sao?”

“Đoạn gia ta chính là ngự ban Hoàng thương, là người chuyên phụ trách chức trách cung cấp cống phẩm lụa là và cắt may y phục mới cho các nương nương trong Thượng Y Cục.”

“Ngươi ngang nhiên phái người ám sát đương gia chủ mẫu là ta đây, chẳng phải tương đương với công khai đối đầu khiêu khích Hoàng ân, vả thẳng mặt Thánh thượng hay sao?”

“Đoạn gia ta ở kinh đô dẫu sao cũng là danh môn vọng tộc có mặt mũi uy vọng, lại mang danh xưng Hoàng thương, ngươi dám cả gan gãi ngứa trên đầu thái tuế động thổ dưới chân thiên tử, có phải chê mình mệnh dài sống quá thọ rồi không?”

“Đến lúc Thánh thượng nổi trận lôi đình phái đại quân triều đình thiết kỵ xuống dẹp loạn, đừng nói là một cái Đan Tân trại, mười cái Đan Tân trại của ngươi cũng chẳng bõ dính răng cho binh mã đồ sát dẹp loạn.”

“…”

“Tiên sư bà nội nhà nó! Cái thằng cháu ranh này thế mà dám mượn dao giết người thiết kế gài bẫy hại ta!”

“Lão tử bây giờ phải lập tức xuống núi băm vằm lão ra thành trăm mảnh mới hả dạ!”

Tên đại đương gia tức giận nghiến răng kèn kẹt, rút phăng thanh đao định phóng đi tìm Trịnh Hoành lấy mạng.

Ta vươn tay cản hắn lại, tủm tỉm cười: “Đại đương gia bớt giận, tên súc sinh đó đương nhiên là phải giết, nhưng chưa phải lúc này.”

“Ta còn muốn ngươi giúp ta thuận nước đẩy thuyền diệt cỏ tận gốc tước đoạt mạng thêm hai kẻ nữa, ngươi yên tâm, tiền thù lao bổng lộc ta trả ắt sẽ không khuyết một phân một hào.”

“Là kẻ nào?” Hắn cau mày hùng hổ hỏi.

“Ta biết bọn chúng đã giao kèo với ngươi hạ sát ta vào hôn lễ đại hỉ của Đoạn Thư Ninh ba ngày sau. Đến lúc đó, hắn và Đoạn Nguy sẽ mượn cớ hộ tống muội muội xuất giá lấy lệ mà cùng Đoạn Thư Ninh phủi mông rời khỏi Đoạn phủ.”

“Lão còn rêu rao với ngươi rằng, đến ngày trọng đại hôm đó ta bận rộn chiêu đãi tân khách khứa yến tiệc thể nào cũng phải đa bôi chén thù chén tạc, đám gia đinh trong phủ hưởng lộc hỉ sự cũng sẽ dính hơi men say sưa buông lỏng cảnh giác canh phòng, bọn ngươi thò tay vào bị bắt ốc dễ như trở bàn tay là tước được mạng ta, có đúng không?”

Tên đại đương gia nghi hoặc nhìn ta: “Đúng thế thật, nhưng sao bà lại nắm rõ trong lòng bàn tay đến vậy?”

Ta mỉm cười đầy thần bí: “Chuyện này ngươi không cần bận tâm làm chi, ngươi chỉ cần vào ngày đón dâu nọ, mai phục đợi khi ba kẻ bọn chúng vừa bước chân ra khỏi quan đạo thành môn kinh đô liền đánh úp phục kích chặn giết toàn bộ sạch sẽ là xong.”

“Đến lúc đó hàng chục rương hòm của hồi môn trân bảo ta chuẩn bị cho Đoạn Thư Ninh, chính là thù lao hậu hĩnh ta ban thưởng thêm cho các người, các người cứ việc vơ vét sạch sẽ mang đi thọ hưởng.”

“Án mạng không xảy ra cấu thành ngay trong nội thành kinh đô, quan phủ cũng sẽ không nhúng tay truy cứu quá đỗi gắt gao, đến khi ấy nhất định sẽ qua loa tắc trách kết án thành đám sơn tặc lục lâm vì tham lam ngấp nghé muốn cướp đoạt sính lễ của hồi môn nên mới manh động giết người.”

Ta nhướng mày hỏi đại đương gia: “Mối sinh ý béo bở này, ngươi nhận lấy, hay là không nhận?”

Tên đại đương gia cực kỳ sảng khoái vỗ ngực đùng đùng đáp ứng: “Nhận chứ, mẹ kiếp cho dù không có mối làm ăn này lão tử cũng phải làm thịt băm thây tên súc sinh kia!”

15

Đến ngày đại hỉ vinh quy, Đoạn Thư Ninh khoác hỉ phục tân nương lộng lẫy lên kiệu hoa đón rước từ cửa Đoạn phủ.

Của hồi môn mười dặm hồng trang ta chuẩn bị đưa tiễn ả không hề thất thoát một phân một hào nào.

Trịnh Hoành và Đoạn Nguy giả bộ lưu luyến tình thâm không nỡ, sống chết đòi tự thân tống cố ả một chặng đường.

Ta mỉm cười từ ái: “Thư Ninh à, vi nương nương đây cũng chẳng nỡ xa cách con, để ta thân chinh ra mặt đưa tiễn con một đoạn nhé.”

Đoạn Thư Ninh hoảng hồn cuống quýt xua tay từ chối: “Đừng, đừng mà!”

“Nương, người cứ tọa trấn ở nhà đi, trong phủ vẫn còn bao nhiêu tân khách đang tề tựu chờ người ra khoản đãi cơ mà!”

Trịnh Hoành cũng vội vã chen miệng vào chặn: “Đúng thế, Thư Ninh nói phải đấy, Đoạn phủ to lớn này làm sao có thể vắng mặt chủ mẫu là nàng được.”

“Chúng ta đi tống tiễn Thư Ninh một đoạn là êm đẹp ổn thỏa rồi, nàng cứ an tâm tọa tại gia chờ tin vui đi.”

Đoạn Nguy gật đầu phụ họa: “Đúng thế, nương cứ ở nhà dưỡng thần đi.”

Ta ra vẻ mặt u buồn quyến luyến tiếc nuối, thở dài cất lời: “Thôi được rồi, vậy mọi người đi sớm sớm hồi phủ.”

Từng cỗ xe ngựa chở đầy ắp rương hòm sính lễ của hồi môn nặng trĩu lũ lượt khởi hành rời khỏi kinh thành.

Lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng bọn chúng dần khuất xa nẻo đường, khóe môi ta chậm rãi nhếch lên một nụ cười đắc ý thâm thúy.

Xuống hoàng tuyền đi.

Đội ngũ rước dâu trống chiêng rầm rộ vừa bước ra khỏi thành môn kinh đô không xa, một đám sơn tặc thảo khấu hung hãn như mãnh thú sổ lồng từ trên núi lao ào xuống chém giết cướp đoạt sính lễ.

Trong cơn hỗn loạn binh đao máu me be bét, đám nha hoàn gia đinh sợ hãi vứt bỏ đồ đạc chạy trối chết tứ tán bỏ mạng.

Còn phu quân Trịnh Hoành, nữ nhi Đoạn Thư Ninh cùng nhi tử Đoạn Nguy của ta vì dũng cảm liều mạng cản bước bảo vệ của hồi môn nên đã bị đao kiếm vô tình băm vằm chém chết tại chỗ, thảm tao vong mạng.

Người của quan phủ mang hỏa tốc cấp báo tin tức kinh thiên động địa hung hiểm này tới nơi, ta lảo đảo hai chân mềm nhũn, ngã khụy rạp xuống mặt đất.

Tên quan sai đến truyền tin cất lời an ủi: “Đoạn phu nhân xin bớt đau thương, đám sơn tặc hung đồ bàn cứ trên ngọn núi ngoài kinh thành này tác oai tác quái cũng đâu phải mới ngày một ngày hai, lần này coi như bọn họ số kiếp tận cùng xui xẻo vướng phải.”

“Chậc, thở dài, bao nhiêu hộ vệ đi theo như thế lại lệch đao chém trúng phóc ngay ba người thân quyến của phu nhân vong mạng, phu nhân à, đây âu cũng là ý trời đã định, mong phu nhân nén bi thương.”

Ta nức nở gật đầu, vươn tay nhận lấy văn tự kết án của quan phủ: “Đa tạ quan gia thông truyền, Thu Hỉ, tiễn khách.”

Thu Hỉ vừa cung kính tiễn quan sai cất bước ra khỏi cửa lớn, ta lập tức thong dong đứng bật dậy khỏi mặt đất, đưa tay áo hờ hững lau sạch đi mấy giọt nước mắt cá sấu vừa vắt kiệt ra.

Ta tiện tay ném thẳng tờ văn tự kết án vào chậu than rực lửa rực hồng, lạnh lùng ngắm nghía nhìn nó hóa thành tro tàn bụi phấn phiêu tán.

Cố gia chẳng rước được tân nương như ý, bèn trơ trẽn vác mặt muốn đem kiệu hoa đến cầu hôn lại lần nữa, rắp tâm thèm khát muốn rước bằng được Thanh Hứa về cửa bù đắp.

Ta lấy cớ kiên quyết từ chối: Đoạn phủ nay chỉ còn sót lại duy nhất Thanh Hứa là huyết mạch nối dõi truyền tông, tuyệt đối sẽ không để con bé gả xuất giá ra ngoài, chỉ có thể chiêu chuế kén phu quân ở rể.

Về phần ả độc phụ Liêu A Hương kia.

Ta phái người cất công lùng sục tìm ra bằng được mụ bà đỡ năm xưa từng nhúng chàm tham gia tráo đổi hài tử, đem toàn bộ bằng chứng chuyện Liêu A Hương từng lén lút tư thông sinh con trước khi gả cho Phùng Xuân tiết lộ rỉ tai

tận mặt gã.

Về sau ả bị Phùng Xuân điên cuồng tra tấn đánh đập hành hạ sống không bằng chết ra sao, cũng chẳng còn là chuyện mà bổn phu nhân ta phải bận tâm nhọc lòng nữa.

Xử lý dứt điểm thanh trừng toàn bộ lũ súc sinh chướng tai gai mắt, quả thực khiến người ta thần thanh khí sảng, tâm tình khoan khoái biết bao.

Bữa tối dùng thiện, ta vẫy tay âu yếm gọi Thanh Hứa bước đến an tọa sát bên cạnh ta.

“Con có biết những thủ đoạn thảy đều là nương thao túng không?”

Thanh Hứa đôi mắt sáng ngời gật gật đầu: “Nữ nhi lờ mờ đoán được tâm tư.”

“Dù nương có thủ đoạn tàn độc đến đâu cũng tuyệt đối không hạ sát thân sinh cốt nhục của chính mình, nghĩ đến đó ắt hẳn Đoạn Nguy cũng căn bản không phải là nhi tử ruột của người.”

“Thực ra trong tâm trí con sớm đã nảy sinh hoài nghi rồi, nếu hắn là hài tử do chính nương mang thai sinh ra, sao có thể ti tiện ngu xuẩn xuẩn ngốc đến nông nỗi tận cùng ấy được.”

Ta bật cười thành tiếng chuông ngân, âu yếm vuốt ve mái tóc con bé, ôn nhu chỉ bảo:

“Thanh Hứa của ta ngày càng băng tuyết thông tuệ rồi, hôm nay nương lại truyền thụ thêm cho con một đạo lý sinh tồn nữa.”

“Người không phạm ta, ta không sờ tới người. Nếu kẻ gian phạm ta, ta tất tru diệt cửu tộc chúng nó. Con hiểu thấu chưa?”

Thanh Hứa chớp mắt ngoan ngoãn gật đầu: “Nương, tương lai sau này con còn vô số điều diệu kế phải học hỏi theo người, người cứ từ từ chỉ giáo dạy bảo con có được không?”

Ta mỉm cười hoan hỉ đáp: “Được, mẫu nữ hai ta sau này cứ nương tựa nhau từ từ mà mưu đồ rèn luyện.”

(HOÀN)

Chương trước
Loading...