6000 TỆ ĐỔI LẤY MỘT GIA ĐÌNH

CHƯƠNG 1



“Mẹ, bác sĩ nói mẹ cần phẫu thuật, mất khoảng mười hai vạn.”

Tôi nắm lấy bàn tay tái nhợt của mẹ, giọng nghẹn lại.

“Nhiều tiền như vậy, con lấy đâu ra chứ?”

Mẹ yếu ớt nhìn tôi.

“Con đã bàn với Tiểu Phùng rồi, anh ấy có tiền tiết kiệm, chắc có thể giúp được.”

“Không được, đó là tiền của hai đứa, không thể động vào. Bố con mất sớm, mẹ đã làm khổ con đủ rồi.”

“Mẹ đừng nói vậy, mẹ là mẹ của con mà.”

Nước mắt tôi lưng tròng.

“Lệ Lệ, con đã gả đi rồi, là người nhà họ Phùng. Bên nhà chồng sẽ nghĩ thế nào?”

“Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, trước mắt dưỡng bệnh cho tốt đã.”

Tôi quay người đi, lặng lẽ lau nước mắt, nhưng trong lòng lại đang tính toán nên mở lời với chồng thế nào.

Khi đó tôi vẫn chưa biết, đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi thử thách sắp ập đến trong cuộc đời mình.

01

Tôi tên là Lâm Lệ, năm nay ba mươi hai tuổi, kết hôn với chồng là Phùng Chí Minh đã được năm năm.

Chúng tôi là bạn đại học, sau khi tốt nghiệp anh vào làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập khá tốt; còn tôi làm hành chính ở một công ty tư nhân, lương bình thường.

Sau khi kết hôn, chúng tôi cùng nhau mua một căn nhà ở trung tâm thành phố, mỗi tháng tiền trả góp đè nặng đến mức khiến tôi gần như không thở nổi, nhưng cuộc sống vẫn tạm gọi là ổn.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi luôn rất yên ổn, không có nhiều sóng gió, cũng chẳng có nhiều bất ngờ.

Chí Minh là người thật thà, ít nói, tính cách hơi hướng nội, nhưng đối với tôi cũng khá chu đáo.

Điều duy nhất khiến tôi không hài lòng là anh rất khắt khe trong chuyện tiền bạc.

Tiền lương của mỗi người tự giữ, còn chi tiêu trong gia đình thì do tôi phụ trách.

Mỗi tháng anh đưa tôi một khoản sinh hoạt cố định, nhưng tuyệt đối không bao giờ nhiều hơn một đồng.

“Sao em lại mua quần áo mới nữa rồi?”

Chí Minh cau mày nhìn túi mua sắm trên tay tôi.

“Đang mùa giảm giá, rẻ hơn nhiều.”

“Tháng trước em chẳng phải vừa mua hai bộ rồi sao?”

“Đó là đồ mùa hè, cái này là mùa thu.”

Tôi nhét quần áo vào tủ, không muốn giải thích thêm.

“Lệ Lệ, chúng ta còn phải trả tiền nhà, nên tiết kiệm một chút.”

“Em biết, em dùng tiền của em.”

Chí Minh thở dài, không nói thêm gì nữa.

Thật ra tôi hiểu sự lo lắng của anh.

Tiền trả góp mỗi tháng hơn bảy nghìn, chiếm phần lớn thu nhập của chúng tôi.

Lương của tôi gần như dùng hết cho chi tiêu sinh hoạt, còn thu nhập của anh chủ yếu dùng để trả nợ và tiết kiệm.

Mấy năm nay anh tích lũy được không ít, theo tôi biết thì hơn bốn trăm nghìn, nhưng anh chưa bao giờ để tôi hỏi tới.

“Vợ chồng với nhau mà tính toán như vậy sao được?”

Mẹ tôi từng hỏi.

“Bây giờ khác rồi, mẹ. Nhiều cặp vợ chồng đều chia 5050.”

“Vậy còn gọi gì là vợ chồng, gọi là hợp tác làm ăn thì đúng hơn.”

Tôi cười lắc đầu, không phản bác nữa.

Trong mắt thế hệ của mẹ, vợ chồng là một thể, đâu có chuyện phân anh phân tôi.

Nhưng trong thực tế, tôi nhận ra ngày càng nhiều cuộc hôn nhân giống như một bản hợp đồng, hai bên ngầm duy trì một trạng thái cân bằng mong manh.

Cho đến khi mẹ tôi đột ngột nhập viện, sự cân bằng ấy đã bị phá vỡ.

Đó là một buổi chiều thứ Ba.

Tôi đang ở văn phòng sắp xếp tài liệu thì nhận được điện thoại từ bệnh viện.

Mẹ tôi ngất xỉu khi đi siêu thị, được người tốt đưa vào viện.

Tôi lập tức xin nghỉ, vội vàng chạy tới.

Bác sĩ nói với tôi, mẹ bị suy gan cấp, cần phẫu thuật ngay.

“Chi phí phẫu thuật khoảng mười hai vạn.”

Bác sĩ nhìn tôi.

“Cộng thêm chi phí điều trị và nằm viện sau đó, có thể còn nhiều hơn.”

Tôi lập tức hoảng loạn.

Tiền tiết kiệm của tôi chỉ hơn ba vạn, cách mười hai vạn một khoảng rất xa.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Chí Minh.

“Chí Minh, mẹ em nhập viện rồi, cần phẫu thuật, bác sĩ nói cần mười hai vạn.”

Giọng tôi run rẩy.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Mười hai vạn? Nhiều vậy sao?”

“Ừ, suy gan cấp, phải mổ ngay.”

Lại là một khoảng im lặng.

“Anh đang họp, tối về rồi nói.”

Anh cúp máy.

Tôi đứng trong hành lang bệnh viện, cảm thấy cả người như rỗng đi.

Buổi tối về đến nhà, Chí Minh đã ngồi đợi trong phòng khách.

“Mẹ thế nào rồi?”

Anh hỏi.

“Không tốt, bác sĩ nói phải mổ càng sớm càng tốt.”

Tôi mệt mỏi ngồi xuống sofa.

“Tiền của em không đủ, anh có thể…”

“Anh hiểu ý em.”

Chí Minh cắt lời tôi.

“Nhưng mười hai vạn không phải con số nhỏ, chúng ta còn phải trả tiền nhà.”

“Nhưng đó là tiền cứu mạng mẹ em!”

Tôi nóng nảy.

“Anh rõ ràng có tiền tiết kiệm mà!”

“Đó là tiền đảm bảo của chúng ta, không thể tùy tiện động vào.”

Giọng anh rất bình tĩnh.

“Huống hồ mẹ em còn có bảo hiểm y tế, có thể thanh toán một phần.”

“Nhưng cũng phải ứng trước!”

Tôi gần như hét lên.

“Hơn nữa nhiều khoản không được thanh toán!”

“Chí Minh, đó là mẹ em!”

Chí Minh im lặng một lúc, rồi lấy từ ví ra một tấm thẻ ngân hàng.

“Trong này có sáu nghìn, em dùng trước đi. Anh sẽ nghĩ thêm cách khác.”

Tôi không dám tin vào tai mình.

“Sáu nghìn? Anh nói thật đấy à? Mẹ em cần mười hai vạn, anh đưa em sáu nghìn?”

“Lệ Lệ, anh không phải không muốn giúp, nhưng…”

“Nhưng cái gì? Nhưng đó không phải mẹ anh nên anh không quan tâm, đúng không?”

Tôi run lên vì tức giận.

“Em bình tĩnh lại đi. Anh chỉ nghĩ chúng ta cần lý trí.”

Giọng anh vẫn bình tĩnh như cũ, điều đó càng khiến tôi phẫn nộ hơn.

“Lý trí? Mẹ em sắp mất rồi, anh còn nói với em lý trí?”

Đêm đó chúng tôi cãi nhau một trận lớn.

Kết cục là tôi đập cửa bỏ đi.

Tôi quay lại bệnh viện, ngồi bên giường mẹ suốt cả đêm, nghĩ xem phải xoay xở khoản tiền phẫu thuật này như thế nào.

02

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu liên hệ họ hàng, bạn bè để vay tiền.

Dì cả cho tôi hai vạn, chị họ cho mượn một vạn rưỡi, vài người bạn cũng mỗi người góp một ít.

Cố gắng lắm mới gom được hơn bảy vạn, vẫn còn thiếu năm vạn.

Chí Minh nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu, có cần anh đến bệnh viện không.

Tôi không trả lời.

Cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi, tôi không muốn nhìn thấy anh.

Buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của anh.

“Lệ Lệ, em bình tĩnh lại chưa?”

“Em rất bình tĩnh.”

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng trong lòng lại lạnh như băng.

“Anh suy nghĩ rồi, quyết định đưa em thêm hai vạn.”

“Hai vạn?”

Tôi gần như bật cười.

“Anh có bốn mươi lăm vạn tiền tiết kiệm, mà tiền cứu mạng của mẹ em chỉ cho hai vạn?”

“Đó không phải số tiền nhỏ, Lệ Lệ. Chúng ta còn phải trả tiền nhà, còn phải nghĩ đến con cái sau này.”

“Con cái gì chứ? Chúng ta còn chưa có con!”

Tôi không kiềm chế nổi nữa.

“Chí Minh, có phải anh chưa từng xem em là người nhà của anh không?”

“Đừng nói vậy.”

Anh thở dài.

“Hai vạn đã là giới hạn của anh rồi.”

Tôi cúp máy, lòng nguội lạnh như tro tàn.

Năm năm hôn nhân, trong khoảnh khắc này trở nên xa lạ đến đáng sợ.

Tôi chợt nhớ đến lời mẹ từng nói: “Muốn biết một người đàn ông có yêu con hay không, hãy xem anh ta có tiếc tiền vì con không.”

Trước đây tôi thấy mẹ quá thực dụng.

Nhưng lúc này lại cảm thấy chua chát đến mỉa mai.

Cuối cùng, tôi phải vay ngân hàng để gom đủ tiền phẫu thuật.

Ca mổ của mẹ thành công, nhưng chi phí điều trị sau đó vẫn là một vấn đề lớn.

Chí Minh thực sự đã đưa tôi hai vạn sáu nghìn, nhưng so với mười hai vạn thì vẫn còn cách rất xa.

Khoảng thời gian mẹ nằm viện, mỗi ngày tôi đều chạy qua lại giữa công ty và bệnh viện, gần như không về nhà.

Chí Minh thỉnh thoảng có đến thăm, mang chút hoa quả và đồ dùng, nhưng giữa chúng tôi hầu như không còn nói chuyện.

“Con với Tiểu Phùng cãi nhau à?”

Mẹ yếu ớt hỏi.

“Không, anh ấy bận công việc thôi.”

Tôi không muốn mẹ lo.

“Lệ Lệ, con đã lấy chồng thì là người nhà người ta rồi. Việc bên nhà chồng phải thông cảm nhiều hơn, việc nhà mình thì cố gắng đừng làm phiền người ta.”

Mẹ nắm tay tôi.

“Lần này nằm viện tốn nhiều tiền như vậy, con đừng trách Tiểu Phùng.”

Tôi cố nhịn nước mắt, gật đầu.

Cả đời mẹ quá vất vả.

Bố mất sớm, một mình nuôi tôi khôn lớn.

Giờ tôi đã lấy chồng mà bà vẫn còn phải lo cho tôi.

“Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, cứ dưỡng bệnh cho tốt.”

Sau khi mẹ xuất viện, tôi đón bà về nhà ở tạm.

Bề ngoài Chí Minh không phản đối, nhưng tôi cảm nhận rõ sự khó chịu của anh.

Anh bắt đầu thường xuyên tăng ca, về nhà rất muộn, dường như cố tình tránh việc tiếp xúc với mẹ.

Một tháng sau, mẹ chủ động nói muốn về nhà.

“Lệ Lệ, mẹ đỡ nhiều rồi, không cần con chăm nữa.”

Mẹ vừa thu dọn hành lý vừa nói.

“Con và Tiểu Phùng cũng cần không gian riêng.”

Tôi biết mẹ đang nghĩ cho cuộc hôn nhân của tôi, trong lòng vừa cảm động vừa áy náy.

Ngày đưa mẹ về, tôi ở lại nhà bà một đêm để chắc chắn mọi sinh hoạt đều ổn.

Khi tôi về nhà, Chí Minh đang ngồi đợi trong phòng khách.

“Mẹ về rồi à?”

“Ừ, bà nhất quyết đòi về.”

“Tình trạng thế nào rồi?”

“Đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn phải tái khám định kỳ.”

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trở nên khách sáo đến xa lạ, như hai người không quen biết.

“Lệ Lệ, anh biết dạo này em rất vất vả.”

Chí Minh đưa cho tôi một cốc trà nóng.

“Anh cũng đã nghĩ rồi, chi phí điều trị sau này của mẹ em, anh sẽ gánh một phần.”

“Cảm ơn.”

Tôi lạnh nhạt đáp, nhận cốc trà nhưng không uống.

“Em vẫn còn giận anh à?”

“Không.”

“Anh biết em thấy anh keo kiệt, nhưng anh chỉ là muốn nghĩ cho tương lai của chúng ta.”

“Em hiểu.”

Tôi cúi đầu nhìn cốc trà.

“Tiền của anh, anh có quyền quyết định.”

Chí Minh thở dài, không nói thêm.

Đêm đó, chúng tôi nằm hai bên giường, ở giữa như có một bức tường vô hình.

Chương tiếp
Loading...