Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
6000 TỆ ĐỔI LẤY MỘT GIA ĐÌNH
CHƯƠNG 4
06
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ nửa ngày, cùng Chí Minh đến bệnh viện.
Bố chồng nằm trên giường bệnh, gầy đi rất nhiều so với lần trước tôi gặp.
Ông nhắm mắt, hơi thở có phần gấp gáp.
Mẹ chồng ngồi bên cạnh, thấy chúng tôi bước vào, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Lệ Lệ, con đến rồi?”
Bà đứng dậy, giọng run run.
“Vâng, mẹ… bố thế nào rồi ạ?”
Tôi cố giữ giọng bình thường.
“Tối qua ông ấy sốt, bác sĩ nói là nhiễm trùng phổi.”
Bà lau khóe mắt.
“Giờ đã hạ sốt rồi, nhưng vẫn rất yếu.”
Tôi bước đến bên giường, nhìn gương mặt tiều tụy của bố chồng, trong lòng không khỏi chua xót.
Dù trước đây có chuyện gì, người đang nằm đó vẫn là một ông lão đang cận kề nguy hiểm.
“Bác sĩ, tình trạng của bố tôi bây giờ thế nào?”
Chí Minh hỏi.
“Nhiễm trùng phổi đã được kiểm soát, nhưng do bệnh nhân tuổi cao, sức đề kháng yếu, hồi phục sẽ khá chậm.”
Bác sĩ lật hồ sơ bệnh án.
“Thêm nữa, chức năng nuốt gần như mất hoàn toàn, cần phải nuôi ăn qua ống mũi trong thời gian dài.”
“Khả năng hồi phục thì sao?”
“Khó nói. Phụ thuộc vào khả năng phục hồi của bệnh nhân. Có người qua thời gian phục hồi chức năng sẽ cải thiện được một phần, nhưng cũng có rất nhiều người không thể tự chăm sóc suốt đời.”
Nghe đến đó, mẹ chồng không kìm được mà bật khóc.
Tôi bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai bà.
“Mẹ đừng lo, chúng ta cùng nghĩ cách.”
Mẹ chồng nhìn tôi, trong mắt tràn đầy biết ơn.
“Lệ Lệ, cảm ơn con. Tiểu Minh nói con đồng ý giúp chăm sóc bố nó, mẹ… mẹ thật sự rất cảm kích.”
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu.
Nhìn khuôn mặt già nua và đôi mắt ngập nước của bà, tôi chợt nhớ đến mẹ mình, trong lòng dâng lên một chút thương cảm.
Buổi chiều hôm đó, tôi và Chí Minh bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
“Bệnh viện nói thứ Hai tuần sau có thể xuất viện, nhưng cần người chăm sóc chuyên trách.”
Chí Minh nói.
“Anh định thuê thêm một căn nhà gần chỗ bố mẹ để tiện chăm sóc rồi thuê thêm hộ lý.”
“Như vậy chi phí quá cao.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Chi bằng đưa bố về nhà mình, sắp xếp một phòng cho ông. Mẹ cũng có thể về ở cùng, chúng ta cùng chăm sóc.”
“Như vậy… có làm phiền em quá không?”
“Đều là người một nhà, không cần khách sáo.”
Tôi nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút miễn cưỡng.
Chỉ là tôi biết, đây là phương án thực tế nhất.
Chí Minh xúc động nắm tay tôi.
“Lệ Lệ, cảm ơn em. Anh biết điều này không dễ với em.”
“Em chỉ làm điều nên làm thôi.”
Tôi rút tay lại.
“Nhưng chúng ta phải sắp xếp rõ ràng, vì em vẫn phải đi làm.”
Chúng tôi quyết định cải tạo phòng làm việc thành phòng ngủ cho bố chồng, vì gần nhà vệ sinh, tiện chăm sóc.
Chí Minh phụ trách liên hệ thợ sửa chữa, lắp tay vịn và các thiết bị hỗ trợ.
Tôi thì phụ trách mua sắm thiết bị y tế và đồ dùng sinh hoạt cần thiết.
Cuối tuần, tôi về nhà mẹ, nói với bà quyết định của mình.
“Lệ Lệ, con làm vậy là đúng.”
Mẹ vỗ tay tôi.
“Giúp người cũng là giúp mình.”
“Mẹ… đôi khi con vẫn thấy không công bằng.”
Tôi nói thật lòng.
“Trước đây anh ấy tính toán như vậy, giờ con lại phải làm đến mức này…”
“Con ngốc quá.”
Mẹ cười nhẹ.
“Cả đời này, làm sao tính toán cho hết được?”
“Hôm nay con giúp người ta, sau này người ta cũng sẽ nhớ ơn con.”
“Hơn nữa, lòng tốt không khiến con chịu thiệt đâu.”
“Con hy vọng mẹ nói đúng.”
“Hay là mẹ dọn qua ở với con, giúp con chăm sóc ông ấy?”
Mẹ đột nhiên đề nghị.
“Không cần đâu mẹ. Sức khỏe của mẹ cũng phải giữ.”
“Hơn nữa nhà con giờ cũng chật rồi.”
“Vậy mẹ rảnh sẽ qua giúp một chút.”
Nghe mẹ nói vậy, lòng tôi ấm lên.
Dù trải qua bao nhiêu chuyện, mẹ vẫn luôn giữ được sự lương thiện.
Thứ Hai, bố chồng xuất viện.
Chúng tôi thuê xe cứu thương đưa ông về thẳng nhà.
Tình trạng của ông còn nặng hơn tôi tưởng.
Ông gần như không thể cử động, ngay cả việc trở mình cũng cần người giúp.
Mẹ chồng tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn khỏe, có thể phụ giúp những việc đơn giản.
Chúng tôi vẫn thuê một hộ lý, mỗi sáng đến chăm sóc sinh hoạt cho bố chồng, đặc biệt là tắm rửa và thay tã.
Buổi chiều và tối thì tôi và mẹ chồng thay phiên nhau chăm sóc, Chí Minh tan làm cũng sẽ phụ.
Những ngày đầu, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Không chỉ về thể xác, mà còn là áp lực tinh thần.
Nhìn bố chồng nằm bất lực, trong lòng tôi đầy mâu thuẫn.
Một mặt, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã giúp được.
Mặt khác, tôi lại nhớ đến sự lạnh nhạt của Chí Minh trước đây, trong lòng vẫn còn chút khó chịu.
Nhưng theo thời gian, tôi dần thích nghi với nhịp sống mới.
Mỗi ngày tan làm, tôi đều vào xem tình trạng của bố chồng, rồi giúp mẹ chồng chuẩn bị bữa tối.
Dù vất vả, nhưng thấy tình trạng của ông dần ổn định, tôi cũng có chút cảm giác thành tựu.
Một buổi tối, khi tôi đang cho bố chồng uống thuốc, ông đột nhiên giơ tay phải lên, khó khăn nắm lấy cổ tay tôi.
“Bố… bố sao vậy?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Ông hé mắt, môi khẽ động, dường như muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng.
“Bố đừng vội, từ từ thôi.”
Tôi nhẹ giọng an ủi.
Ông lại mấp máy môi.
Tôi cúi xuống gần hơn, cố nghe ông muốn nói gì.
Lúc đó, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt ông.
“Bố… bố có chỗ nào không thoải mái không?”
Tôi lo lắng hỏi.
Ông lắc đầu, rồi lại gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn tôi, như có rất nhiều điều muốn nói.
Tôi chợt hiểu ra.
“Bố… bố muốn cảm ơn con vì đã chăm sóc bố đúng không?”
Ông lại gật đầu, nước mắt càng nhiều hơn.
Khoảnh khắc đó, lòng tôi mềm lại.
Dù trước đây có chuyện gì, lúc này tôi chỉ nhìn thấy một người già cần được giúp đỡ… một người không nói được nhưng trong lòng đầy biết ơn.
“Bố yên tâm, con sẽ chăm sóc bố thật tốt.”
Tôi nắm tay ông, nhẹ giọng nói.
Ông nhắm mắt lại, dường như đã yên lòng hơn.
Tối đó, khi tôi kể chuyện này cho Chí Minh, mắt anh cũng đỏ lên.
“Lệ Lệ, cảm ơn em.”
Anh nắm tay tôi.
“Anh biết điều này không dễ với em.”
“Em chỉ làm điều nên làm thôi.”
Tôi nói.
Nhưng lần này, câu nói đó không còn là lời khách sáo nữa…mà là xuất phát từ tận đáy lòng.
ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 5 TẠI ĐÂY: https://tieuhoadan.site/truyen/6000-te-doi-lay-mot-gia-dinh?utm_source=pageD