Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
800.000 TỆ TRONG TÀI KHOẢN CỦA TÔI
CHƯƠNG 3
……
Rất nhiều người vào bình luận.
“Ghen tị quá đi, ước gì cũng có một ông bố xịn xò như vậy.”
Tôi tắt điện thoại.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu, sau đó mặc áo khoác vào, đi đến nhà của bố.
Đến cửa, vừa vặn chạm mặt ba người bọn họ đi chơi về.
Bố tôi cất giọng mỉa mai.
“Chẳng phải giỏi giang lắm sao, sao lại vác mặt về đây rồi?”
Lý Mai Cầm vẫn bày ra cái bộ dạng giả tạo giả trân ấy.
“Nhiên Nhiên, con đi đâu thế, hai ngày nay dì lo cho con muốn chết.”
Tôi phớt lờ bọn họ, đi thẳng vào phòng mình.
Vẫn theo thói quen bật đèn lên đầu tiên.
Tôi bắt đầu dọn dẹp nốt những món đồ còn lại.
Tôi lấy một cái túi đựng quần áo.
Nhưng tôi nhận ra ngoài vài bộ quần áo cũ để thay đổi, chẳng có gì đáng giá để mà dọn cả.
Một con gấu bông rách bươm ôm từ năm 6 tuổi, vài loại giấy tờ tùy thân, và mấy cuốn sách, hết.
Đó là tất cả dấu vết tồn tại của tôi trong căn nhà này.
Tôi kéo vali, cúi đầu bước ra khỏi cửa.
Tôi không muốn nhìn mặt bất kỳ ai trong số họ thêm một giây nào nữa, cũng không muốn nhìn lại căn nhà này dù chỉ một cái.
Lý Mai Cầm nhìn lướt qua tôi.
“Nhiên Nhiên à, không phải hai ngày nữa mới khai giảng sao, sao hôm nay con đã đi rồi?”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Bao nhiêu năm qua dì diễn kịch không thấy mệt à?”
“Hễ tôi ở nhà là dì ngứa mắt, tôi đi rồi chẳng phải dì là người vui nhất sao?”
Tôi bắt gặp sự chán ghét lóe lên trong mắt Lý Mai Cầm, nhưng bà ta đã nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười sượng sùng.
Bố tôi còn chưa kịp giơ tay lên tát, tôi đã kéo vali đóng sầm cửa lại.
Vừa bước đi được hai bước, tôi nghe thấy giọng bố gọi với theo.
“Đứng lại, có phải mẹ mày để lại cho mày 80 vạn không?”
Chương 2
Tim tôi hẫng đi một nhịp, rồi tôi rảo bước nhanh hơn.
Nhưng bố tôi đã đuổi kịp.
Ông ta cầm một chiếc điện thoại cũ, chỉ vào tin nhắn báo chuyển tiền trên đó.
“Tao nói mà, mẹ mày ngày trước lương đâu có thấp, làm sao có chuyện dưới tên không có đồng tiền tiết kiệm nào, hóa ra là lén lút để lại hết cho mày!”
Sau khi mẹ mất, bố tôi luôn giữ lại điện thoại của bà, 10 năm trời tiền cước điện thoại chưa từng bị cắt.
Lúc đầu tôi còn ngây thơ tưởng ông ta nhớ thương mẹ tôi.
Hóa ra, ông ta hy vọng tìm thấy những manh mối sót lại từ chiếc điện thoại này.
Ông ta quả là mưu mô tính toán.
Trong mắt ông ta ánh lên vẻ tham lam tột độ.
“Mày muốn đi, tao không cản, nhưng tiền thì phải để lại.”
Tôi trừng mắt nhìn ông ta.
“Dựa vào cái gì? Tiền này là mẹ để lại cho tôi!”
Bố tôi văng bọt mép tứ tung.
“Dựa vào việc tao là bố mày, dựa vào việc tao đã nuôi mày lớn!”
Giọng tôi lạnh lẽo như băng.
“Ông còn nhớ ông là bố tôi cơ à?”
“Ông nuôi tôi lớn, ông tiêu cho tôi được bao nhiêu tiền?”
“Mỗi tháng xin ông 500 tệ sinh hoạt phí, tôi đều phải khúm núm hạ mình, còn phải bị ông chửi bới.”
“Đi làm thêm nguyên một kỳ nghỉ đông, vất vả lắm mới tích cóp được 2.000 tệ, ông liền bảo không cho tôi tiền sinh hoạt nữa.”
“Điện thoại của tôi dùng 4 năm rồi, 150 tệ tiền sửa ông tiếc không cho, quay ngoắt đi mua cho Nhã Nhã cái điện thoại mười mấy ngàn tệ.”
“Lúc ông mua cho Nhã Nhã cái áo phao 3.000 tệ, ông có từng nghĩ tôi cũng biết lạnh không?”
“Quốc khánh năm ngoái tôi bảo ông tôi hết tiền rồi, ông ngâm tận nửa tháng mới chuyển cho tôi 500 tệ.”
“Cái nhà này có 5 phòng, tôi phải ở trong phòng chứa đồ.”
“Đồ tốt trong nhà không đến lượt tôi, đồ không ai thèm cần thì ném hết cho tôi, tôi là thùng rác chắc?”
“Ông luôn miệng chê tôi không bằng Nhã Nhã, không bám gia đình, cái gia đình như thế này có gì đáng để lưu luyến?”
Bố tôi bị tôi mắng cho mặt lúc đỏ lúc trắng.
“Mẹ tôi lúc còn sống, ông đã tằng tịu với Lý Mai Cầm rồi.”
“Bây giờ còn muốn cướp di sản của mẹ tôi, ông không thấy xấu hổ à?”
“Mẹ tôi đã lập di chúc rồi, tiền hoàn toàn thuộc về tôi.”
“80 vạn này, ông đừng hòng đụng tới dù chỉ một xu.”
Lý Mai Cầm bắt đầu lên tiếng khuyên can.
“Nhiên Nhiên, dù sao ông ấy cũng là bố con, con đừng nói quá đáng như vậy.”
Tôi gạt phắt tay bà ta ra.
“Còn cả bà nữa, bà là cái đứa giỏi trò trước mặt một đằng sau lưng một nẻo nhất.”
“Cái trò mỗi tháng cho tôi 500 tệ sinh hoạt phí, là do bà bày ra đúng không?”
Mặt Lý Mai Cầm xám xịt.
“Dì đều là vì muốn tốt cho con thôi, con một thân một mình đi học xa nhà, nếu tiêu xài hoang phí, sinh hư thì phải làm sao?”
Tôi nhìn chằm chằm bà ta.
“Thật sự là vì tốt cho tôi à? Thế sao các người không đối xử như vậy với Nhã Nhã đi?”
“Lúc không có bố tôi ở đây, tôi gắp thêm một miếng thịt, dùng thêm hai tờ giấy ăn, bà đều lườm nguýt.”
“Lúc có bố tôi ở nhà, ham muốn diễn kịch của bà lập tức bùng nổ.”
“Đừng diễn nữa, tiết kiệm chút sức lực đi!”
Nhã Nhã đang đứng cạnh liền ngẩng đầu lên.
“Chị, chị không được nói mẹ em như thế!”
Nó giơ tay định đánh để trả thù cho mẹ nó.
Tôi lùi lại một bước.
“Đúng rồi, bà ấy là mẹ mày, chứ không phải mẹ tao.”
“Bà ấy đối xử tốt với mày là lẽ đương nhiên, tao không nên trèo cao mong cầu chút tình mẫu tử từ bà ấy.”
Tôi quay sang nhìn bố tôi.
“Không phải ông bảo từ nay về sau không có nghĩa vụ phải nuôi tôi nữa sao, được thôi, từ nay trở đi, tôi cũng không cần ông nữa.”
Nói đến đây, dạ dày tôi bỗng quặn thắt, mồ hôi vã ra như tắm.
Đột nhiên tôi hộc ra một ngụm máu.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt đến vậy trên gương mặt bố tôi.
Ông ta vội vàng vơ lấy chìa khóa xe, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, đưa thẳng tôi vào bệnh viện.
Viêm loét tổn thương niêm mạc dạ dày cấp tính.
Bác sĩ nhìn cơ thể gầy gò ốm yếu của tôi, thở dài.
“Cô gái à, đừng vì ham đẹp mà bỏ bê cả thân thể chứ.”
“Bình thường đừng có nhịn ăn giảm cân, phải ăn uống đúng giờ.”
Tôi khó nhọc nhếch mép.
“Bác sĩ, cháu không nhịn ăn giảm cân, là do bình thường không được ăn no nên bị đói đấy ạ.”
Bác sĩ quay sang nhìn bố tôi, nét mặt vô cùng phức tạp, rồi kê đơn thuốc cho tôi.
“Thuốc thang chỉ là phụ trợ thôi, quan trọng nhất là về nhà phải ăn uống đầy đủ bồi bổ vào.”
Bố tôi gật đầu lia lịa.
Trên đường về, tôi nhìn thấy sự xót xa trong ánh mắt bố.
“Từ bé mày đã gầy còm, tao còn tưởng mày thuộc tạng người ăn mãi không béo.”
“Bao nhiêu năm nay, bố vẫn luôn bỏ bê mày, bố xin lỗi mày.”
“Năm xưa bố làm những chuyện không phải, cũng là có lỗi với mẹ mày.”
Ông gục lên vô lăng khóc nức nở.
Tôi nhìn thấy trên đầu ông đã xuất hiện rất nhiều tóc bạc.
Tôi không nói gì, chỉ đưa cho ông tờ khăn giấy.
Sau khi đỗ xe, bố tôi cõng tôi lên lầu.
Tôi nhớ, lúc còn rất nhỏ, bố cũng thường xuyên cõng tôi thế này.
Khi đó, bờ vai ông rất rộng, tựa vào cảm thấy cực kỳ vững chãi.
Về đến nhà, bố tôi đích thân xuống bếp, nấu cháo, còn làm món gà xào xì dầu mà tôi thích ăn.
Tôi không thích ăn cay, nhưng trước đây món nào ở nhà cũng cho đầy ớt.
Đĩa gà xào xì dầu đó bố tôi cố tình không cho quả ớt nào.
Tôi vừa ăn, vừa ăn mà nước mắt lã chã tuôn rơi.
Nếu bố không biết trong thẻ tôi có 80 vạn, liệu ông có đối xử tốt với tôi thế này không?
Bố tôi lượn một vòng quanh cái phòng chứa đồ tôi đang ở, suýt thì đụng trúng đầu.
“Nhiên Nhiên, bao năm qua bắt con phải ở chỗ này, tủi thân cho con rồi.”
“Ngày mai, bố sẽ gọi thợ đến cải tạo lại phòng trà kia thành phòng ngủ cho con.”
Tôi nhìn ông, gật đầu.
Nhưng trong lòng tôi nghĩ là không cần đâu, tôi đã có căn nhà thuộc về riêng mình rồi.
Điện thoại đổ chuông.
Ứng dụng đặt vé báo săn vé thất bại.
Tôi bực bội đấm tay xuống giường.
Bố ân cần hỏi tôi bị sao vậy, rồi ông liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại tôi.
“Có gì to tát đâu, mùng mấy khai giảng, bố tự lái xe đưa con đi.”
“Ngày kia ạ.”
“Được, ngày kia bố gác hết mọi chuyện, chuyên tâm đưa con đến trường.”
Ánh mắt ông rơi xuống chiếc điện thoại của tôi, miếng dán màn hình cường lực đã vỡ nát tươm mà tôi mãi chưa chịu thay.
“Điện thoại con hỏng rồi phải không, bố mua cho con cái mới.”
“Đã sửa xong rồi, bây giờ vẫn dùng tốt ạ.”
“Không được, em con có cái gì, con cũng phải có cái đó, đợi đấy, bố đi mua cho con ngay bây giờ.”
Ông đem về cho tôi một chiếc điện thoại mới toanh, y hệt như của cô em gái Nhã Nhã.
10 năm qua, tôi đã vô số lần kỳ vọng có một ngày bố sẽ đối tốt với tôi.
Hôm nay, tôi đợi được rồi.
Dù biết rõ bố tôi có thể đang mang theo mục đích nào đó, nhưng trái tim tôi vẫn khẽ run rẩy.
Dù sao, bây giờ ông cũng là người thân duy nhất của tôi.
Tôi tháo SIM từ máy cũ lắp sang máy mới.
“Cảm ơn bố.”
Bố xoa đầu tôi đầy yêu chiều.
“Tối nay muốn ăn gì, bố nấu cho con.”
Từng bữa ăn trước lúc lên đường, bố đều nấu theo sở thích của tôi, trên mặt không hề có lấy một tia mất kiên nhẫn.
Tôi có cảm giác như mình đang chìm đắm trong một giấc mơ không có thật.
Nhưng mơ thì cũng đến lúc phải tỉnh.
Ngày bố đưa tôi đi học, trời mưa rất to.
Ông xách vali của tôi ra cốp xe sau, người ướt sũng một mảng lớn.
Ông mặc kệ không lau, lại chạy vào xách nốt đống đồ còn lại, túi lớn túi bé, rất nhiều.