Ăn Mày Suốt Năm Năm, Phụ Hoàng Mẫu Hậu Quỳ Gối Cầu Ta Trở Về

Chương 6



Ta ngắt lời hắn, giọng điệu bình thản.

“Muội một mình, đã sống ở bên ngoài suốt năm năm.”

Khương Hành nghẹn lời, trên mặt lộ ra thần sắc áy náy.

“Là ta vô dụng…”

“Không liên quan đến huynh.”

Ta xoay người lên ngựa, động tác dứt khoát gọn gàng.

“Hoàng huynh, huynh quay về đi.”

“Thay muội… chăm sóc tốt phụ hoàng và mẫu hậu.”

Dù bọn họ đã khiến ta t /hương tổn sâu sắc, nhưng huyết mạch thân tình, chung quy vẫn không thể hoàn toàn đoạn tuyệt.

Ta không thể làm được việc tha thứ, nhưng cũng không thể thật sự thờ ơ.

Có lẽ, đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho bọn họ.

Khương Hành đỏ hoe vành mắt, nặng nề gật đầu.

“Muội yên tâm. Còn nữa… thứ này muội cầm lấy.”

Hắn đưa cho ta một túi tiền nặng trĩu, cùng một tấm lệnh bài nhỏ.

“Trong túi là ngân phiếu, đủ để muội ăn mặc không lo. Lệnh bài là Thái tử lệnh của ta, bất luận muội ở đâu trong Đại Tuyên, chỉ cần có quan phủ, xuất trình lệnh này, bọn họ đều sẽ giúp muội.”

Ta không từ chối, đưa tay nhận lấy.

Ta biết, đây là chút tâm ý cuối cùng hắn dành cho ta với tư cách huynh trưởng.

“Hoàng huynh, bảo trọng.”

“Ngưng muội, muội cũng… bảo trọng.”

Ta không nói thêm gì nữa, xoay người lên ngựa, hai chân khẽ thúc vào bụng ngựa.

Tuấn mã hí dài một tiếng, hướng về phía cổng thành, phóng đi trong làn bụi cuốn.

Ta không quay đầu lại.

Ta biết, phía sau là tòa lao lung dát vàng kia, nơi từng có tất cả những gì ta đã sở hữu, cũng có những tổn th /ương mà ta vĩnh viễn không thể buông bỏ.

Nhưng từ hôm nay trở đi, tất cả đều không còn liên quan đến ta nữa.

Điểm dừng chân đầu tiên của ta, là thành tây.

Nơi ta đã sống suốt năm năm.

Ổ ăn mày năm xưa, đã bị quan phủ dỡ bỏ, san thành bình địa.

Nghe nói, phụ hoàng hạ chỉ, sẽ xây dựng một tòa Vạn Phật Tự tại đây, cầu phúc cho ta, cũng cầu phúc cho những oan hồn đã ch /ết.

Thật là châm biếm.

Ta đứng trước đống hoang tàn ấy rất lâu.

Gió thổi qua, cuốn lên bụi đất, dường như vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hỗn tạp năm xưa, hòa lẫn mồ hôi, m /áu tanh và tuyệt vọng.

A Cẩu thúc, chính là ở nơi này, vì ta — một kẻ chẳng hề liên quan — mà m /ất m /ạng.

Ta từ trong ngực lấy ra một gói vải nhỏ, bên trong là bài vị của A Cẩu thúc.

Là ta cầu Khương Hành giúp ta tìm hỏi những lão ăn mày năm xưa, hỏi rõ sinh thần bát tự của A Cẩu thúc, rồi tự tay khắc nên bài vị này.

Ta đào một cái hố ở giữa đống phế tích, cẩn thận đặt bài vị xuống.

Không hương nến, không lễ vật.

Ta chỉ đối diện với nấm đất nhỏ ấy, cung kính dập đầu ba cái.

“A Cẩu thúc, ta đến thăm người rồi.”

“Người yên tâm, kẻ hại ta đã phải trả giá. Kẻ hại người, là cái thế đạo ăn thịt người này. Ta không thể thay người báo thù, nhưng ta sẽ thay người, hảo hảo nhìn ngắm thế gian này.”

“Nếu có kiếp sau, mong người đừng làm người tốt nữa.”

Nói xong, ta đứng dậy, phủi bụi trên người, xoay lưng rời đi.

Phía sau, ánh tà dương kéo cái bóng của ta dài ra, thật dài.

Ta đi không mục đích, băng qua hết tòa thành xa lạ này đến tòa thành xa lạ khác, gặp đủ loại người.

Ta từng thấy những nạn dân áo không che thân, cũng từng thấy những phú thương vung tiền như rác.

Ta từng thấy những bậc cha mẹ bán con bán gái, cũng từng thấy huynh đệ vì chút lợi nhỏ mà trở mặt thành thù.

Nhân gian bách thái, thế sự vô thường.

Ta không còn là vị công chúa kiêu quý năm nào, cũng không còn là kẻ ăn mày hèn mọn năm xưa.

Ta chỉ là một người qua đường bình thường, một kẻ đứng ngoài lạnh lùng quan sát.

Ta dùng “mạng” mà A Cẩu thúc để lại cho ta, để đo đạc mảnh đất này, để cảm nhận nhiệt độ của thế gian này.

Có lúc, ta sẽ tìm một thị trấn hẻo lánh, ở lại một thời gian.

Ta dùng tiền Khương Hành cho ta, mở một quán trà nhỏ, lắng nghe những vị khách ngược xuôi nam bắc, kể câu chuyện của họ.

Cũng có khi gặp năm mất mùa, ta tán tận gia tài, dựng lều phát cháo, cứu giúp những nạn dân sắp ch /ết đói.

Mỗi khi nhìn thấy những người ấy, chỉ vì một cái màn thầu mà đối với ta mang ơn đội nghĩa, thậm chí quỳ xuống dập đầu, ta lại nhớ đến A Cẩu thúc.

Có lẽ năm đó, tâm tình của người cũng là như vậy.

Cho đi, so với đòi hỏi, càng khiến con người ta cảm nhận rõ ràng rằng mình đang sống.

Chuyến đi này, kéo dài trọn vẹn ba năm.

12

Ba năm, đủ để thay đổi rất nhiều thứ.

Ta để tóc dài, nhưng vẫn mặc nam trang.

Phong sương để lại dấu vết trên gương mặt ta, nhưng cũng khiến ánh mắt ta trở nên trầm tĩnh và ung dung hơn.

Ta không còn là thiếu niên thanh tú năm nào, mà đã trở thành một “công tử” khí chất xuất chúng, giữa hàng mày mang theo vài phần xa cách.

Ta đi khắp non sông Đại Tuyên, dùng cách của mình, thực hiện lời hứa với A Cẩu thúc.

Ngày hôm ấy, ta đến một tòa biên thành mang tên “Vọng Kinh”.

Nơi này cách kinh thành, đã xa đến ngàn dặm.

Ta tìm một khách điếm nghỉ chân, dự định chỉnh đốn vài ngày.

Buổi tối, ta ăn cơm trong đại sảnh khách điếm, nghe những vị khách xung quanh bàn tán chuyện mới mẻ trong kinh thành.

“Nghe nói chưa? Thái tử gia của chúng ta sắp cưới phi rồi đó!”

“Nghe lâu rồi! Hình như cưới… thiên kim nhà Thái phó thì phải? Nghe nói là một kỳ nữ tài mạo song toàn!”

“Đúng vậy đúng vậy, lang tài nữ mạo, đúng là thiên tác chi hợp!”

Bàn tay đang nâng chén trà của ta, khẽ khựng lại.

Hoàng huynh… sắp thành thân rồi sao?

Cũng phải thôi, huynh ấy đã không còn trẻ nữa.

Ba năm qua, huynh ấy thỉnh thoảng nhờ người gửi thư cho ta, báo một tiếng bình an, cũng kể ta nghe vài chuyện trên triều đình.

Ta biết, huynh ấy rất vất vả.

Thân thể Phụ hoàng mỗi ngày một suy yếu, phần lớn chính vụ, đều đã dồn cả lên vai huynh ấy.

Mẫu hậu thì ngày ngày bầu bạn cùng thanh đăng cổ Phật, không hỏi đến thế sự.

Hoàng thất từng huy hoàng thịnh thế năm nào, nay chỉ còn lại một mình huynh ấy, gắng gượng chống đỡ.

Trong lòng ta, dâng lên một tia chua xót khó nhận ra.

Đúng lúc này, cuộc trò chuyện ở bàn bên cạnh lại thu hút sự chú ý của ta.

“Nói đến mới nhớ, các ngươi còn nhớ vị nhị công chúa bị đưa vào ‘uý v/ệ t /rại’ ba năm trước không?”

“Sao lại không nhớ! Khi đó ầm ĩ cả một thời gian dài! Nghe nói… hai ngày trước, người ta khiêng nàng ta ra khỏi ‘uý v/ệ t /rại’ rồi.”

“Ồ? Ch /ết rồi à?”

“Chưa ch /ết. Nhưng cũng chẳng khác gì ch /ết.” Người kia hạ thấp giọng, nói đầy vẻ thần bí. “Ta có một người thân đang đóng quân ở biên quan, tận mắt nhìn thấy. Cảnh tượng đó… chậc chậc, đúng là không dám nhìn! Nghe nói người đã điên rồi, không còn ra hình người nữa, toàn thân trên dưới không còn một tấc da lành, lưỡi cũng bị c /ắt mất, cả ngày chỉ biết ngây ngốc cười khì…”

“Thảm vậy sao? Thế… sau đó thì thế nào?”

“Còn thế nào nữa? Được khiêng ra chưa được hai ngày, liền tự mình đ /âm đầu vào tường mà ch /ết. Cũng coi như… giải thoát rồi.”

Ta lặng lẽ nghe, nét mặt không đổi, nhấp một ngụm trà.

Khương Nguyệt Dao, ch /ết rồi.

Bằng một cách thảm hại nhất, nhục nhã nhất.

Ta từng nghĩ mình sẽ rất vui, ít nhất cũng nên có một tia khoái ý.

Nhưng không có.

Trong lòng ta, một mảnh bình lặng, tựa như đầm nước ch /ết, không ném nổi vào đó dù chỉ một hòn đá nhỏ.

Có lẽ, từ khoảnh khắc ta quyết định đưa nàng ta vào ‘uý v/ệ t /rại’ , trong lòng ta, nàng ta đã ch /ết rồi.

Những chuyện về sau, chẳng qua chỉ là báo ứng mà nàng ta đáng phải chịu, không liên quan gì đến ta.

Ăn xong, ta trở về phòng, lại mãi không sao ngủ được.

Ta bước đến bên cửa sổ, đưa tay mở cánh cửa sổ ra.

Bên ngoài, ánh trăng mát lạnh như nước.

Ta bỗng nhớ lại rất nhiều năm về trước, trong ổ ăn mày.

A Cẩu thúc nhét vào tay ta một cái bánh ngô lạnh ngắt, nhe răng cười với ta mà nói:

“Nha đầu, ăn đi. Con người sống trên đời, phải có một chút hy vọng. Chỉ cần chịu đựng qua được, rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi.”

Chịu đựng qua rồi, mọi thứ thật sự sẽ tốt lên sao?

Ta không biết.

Ta chỉ biết, trái tim ta, vẫn lạnh lẽo như cũ.

Đúng lúc ta đang ngẩn người trước ánh trăng, dưới lầu bỗng vang lên một tràng tiếng vó ngựa dồn dập.

Ngay sau đó, là tiếng hô hoảng loạn của chưởng quầy khách điếm.

“Khách quan! Khách quan! Trên lầu có vị công tử nào, từ kinh thành có khâm sai đại nhân đến, muốn… muốn gặp một vị công tử họ Khương!”

Trong lòng ta chợt lạnh đi.

Công tử họ Khương?

Là ta sao?

Bọn họ làm sao lại tìm được đến đây?

Ta còn chưa kịp nghĩ nhiều, cửa phòng đã bị người bên ngoài gõ mạnh.

“Khương công tử! Thánh thượng có chỉ! Mời ngài lập tức mở cửa tiếp chỉ!”

Là giọng của Vương Đức An.

Cách ba năm không gặp, giọng nói của hắn vẫn the thé như cũ, chỉ là nhiều thêm vài phần già nua và mệt mỏi.

Ta trầm mặc một lát, rồi bước tới, mở cửa phòng ra.

Ngoài cửa, là Vương Đức An phong trần mệt mỏi, cùng một đội cấm vệ quân đứng phía sau hắn.

Nhìn thấy ta, vành mắt Vương Đức An lập tức đỏ lên, hắn “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

“Công chúa điện hạ! Lão nô… lão nô cuối cùng cũng tìm được người rồi!”

Ta nhìn hắn, thản nhiên nói:

“Ta không phải công chúa. Ngươi tìm nhầm người rồi.”

“Không nhầm được! Chính là người!” Vương Đức An run rẩy lấy từ trong ngực ra một đạo thánh chỉ màu vàng sáng,

“Điện hạ, bệ hạ… bệ hạ người… người sắp không được rồi! Người muốn trước khi đi, được gặp người thêm một lần nữa!”

Phụ hoàng… sắp không được nữa sao?

Tim ta chợt thắt lại, đau nhói trong khoảnh khắc.

Vương Đức An thấy thần sắc ta dao động, vội vàng dâng thánh chỉ lên.

“Điện hạ, Thái tử gia cũng đã gửi thư tới, ngài ấy nói… nói rằng, bất luận thế nào cũng thỉnh người hồi cung. Đại Tuyên, không thể không có người. Nhà của người… cũng không thể không có người.”

Ta nhìn đạo thánh chỉ kia, lại nhìn những gương mặt phía sau Vương Đức An, mỗi một gương mặt đều mang theo lo lắng và chờ đợi.

Ta trầm mặc rất lâu, rất lâu.

Cuối cùng, ta chậm rãi đưa tay ra, nhận lấy đạo thánh chỉ nặng trĩu ấy, nặng đến mức dường như có thể đè sập cả một đời ta.

“…Chuẩn bị ngựa.”

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...