Ánh Chiều Rơi Trong Mắt Em
Chương 1
【Ba, con đồng ý sang Pháp định cư để liên hôn. Làm nhanh giúp con, không là con đổi ý.】
Tin nhắn vừa gửi đi, ba Tô trả lời gần như ngay lập tức.
【Ngoan lắm con gái, nhiều nhất một tháng là xong.】
Tô Đường Đường lặng lẽ lau nước mắt, tắt màn hình.
Chỉ một giờ trước, cô còn bị Sở Lâm hôn đến mức không kìm được tiếng rên khẽ.
Trong chiếc Bentley đã hạ vách ngăn cách âm, phía trước tài xế hoàn toàn không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào.
Sở Lâm cạy mở môi cô, hô//n sâu đến ngột ngạt.
Cô yêu anh ta.
Yêu đến mù quáng, yêu đến mức đánh mất cả mình.
Ba năm bên nhau, nơi nào họ cũng từng thử qua. Trong xe lại càng là chuyện thường ngày.
Điện thoại của Sở Lâm đột ngột reo lên.
Bị làm gián đoạn, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống. Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, anh vẫn nhấc máy.
Tô Đường Đường liếc qua màn hình.
Một cái tên nước ngoài.
Tiếng Gruzia. Một ngôn ngữ hiếm, trong nước gần như không ai hiểu.
Sở Lâm lạnh giọng chửi một câu.
“Gọi đúng lúc thật.”
Đầu dây bên kia bật cười.
“Sao? Đang bận chuyện lớn à?”
Bàn tay đang đặt trên eo cô khẽ siết lại. Sở Lâm lười biếng đáp.
“Biết rồi thì nói chuyện chính.”
Giọng người kia đầy tò mò.
“Con bé này nhìn cũng giống Lộ Chi Ninh đấy nhỉ?”
Ngón tay anh vuốt dọc gương mặt cô, thờ ơ.
“Giống khoảng bảy phần.”
Bên kia cười thô tục.
“Được đấy. Con nhỏ này có gì hay ho?”
Sở Lâm cúi xuống h/ôn lên cổ cô, giọng hờ hững.
“Thuần. Ngoan như ch//ó con. Ánh mắt vừa trong vừa ng//u. Sạch sẽ.”
Tô Đường Đường nghe rõ từng chữ.
Từng chữ một, như dao cắt.
Người kia còn trêu chọc thêm vài câu. Sở Lâm mất kiên nhẫn.
“Đừng có bệ//nh ho//ạn. Không nói việc chính là tôi cúp.”
“Lộ Chi Ninh mai lên máy bay, về nước phát triển sự nghiệp.”
Động tác của Sở Lâm khựng lại.
“Thật sao?”
“Giữ kín lắm đấy. Mối tình đầu của mày, bạch nguyệt quang chính chủ về rồi. Thế thân… chắc không giữ lại được đâu nhỉ?”
Giọng Sở Lâm lạnh tanh.
“Chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền.”
Nói xong, anh ném điện thoại sang một bên.
Cuộc gọi vẫn chưa tắt.
Tô Đường Đường nửa người trượt xuống ghế, nhìn thấy chiếc điện thoại nằm trên thảm.
Anh ta không biết cô hiểu tiếng Gruzia.
Không chỉ hiểu.
Cô còn rất giỏi.
Gia đình cô có làm ăn ở Gruzia. Cô học ngôn ngữ đó hơn năm năm.
Nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào tóc.
Ba năm chân tình.
Trong mắt anh ta chỉ là một con ch//ó.
Bên ngoài nắng rực rỡ.
Mùa hè dường như đến sớm hơn mọi năm.
⸻
Biệt thự kiểu châu Âu ba tầng ngập trong ánh nắng sáng.
Sở Lâm từ trên lầu bước xuống, vừa đi vừa cài khuy kim cương trên chiếc sơ mi đặt may riêng.
Nhị thiếu gia Tập đoàn Sở thị, top 100 thế giới. Hiện anh quản lý mảng truyền thông giải trí của gia tộc.
Dáng người cao thẳng, khí chất lạnh lùng pha chút lười biếng, mang theo vẻ xa cách của một người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Ba năm trước, khi cô còn là sinh viên năm nhất.
Chỉ một ánh nhìn đầu tiên, cô đã rơi vào anh.
Giữa đám đông, anh cũng nhìn thấy cô.
Ánh mắt sáng lên.
Rồi bắt đầu theo đuổi.
Cô giữ khoảng cách ba tháng.
Sau đó gật đầu.
Từ đó trong tim, trong mắt chỉ còn anh.
Không còn chính mình.
Nhưng hôm nay—
Tô Đường Đường thản nhiên quay mặt đi.
Sở Lâm không nhận ra sự khác lạ. Anh nâng cằm cô lên hôn một cái.
“Anh đến công ty họp. Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Lát về mua bánh ngọt cho.”
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Bóng lưng cao dài ấy… dường như còn thoáng chút vội vã.
Tô Đường Đường cười nhạt.
Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cốc đôi. Bàn chải đôi. Móc chìa khóa đôi. Khăn quàng đôi. Áo thun đôi. Thú bông.
Tất cả những thứ từng tượng trưng cho tình yêu, cô ném hết vào thùng rác.
Bình thường nằm rải rác trong biệt thự thì không thấy nhiều.
Đến lúc gom lại, mới biết hóa ra chất thành đống.
Cô bê một thùng rác ra ngoài.
TV phòng khách đang phát bản tin.
“Siêu sao quốc tế Lộ Chi Ninh chính thức về nước phát triển sự nghiệp.”
Sảnh sân bay bị fan vây kín.
Lộ Chi Ninh tóc xoăn sóng lớn, dáng người cao, gương mặt tinh xảo không góc chết.
Cô ta mỉm cười trước ống kính.
Ống kính lia qua một góc.
Tô Đường Đường nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng nơi góc khuất.
“Tintin.”
WeChat trên máy tính vang lên thông báo.
Sở Lâm không tắt máy, cũng quên rằng WeChat vẫn đăng nhập.
Tô Đường Đường bước tới, mở lên xem.
Ninh Bảo:
“A Lâm, anh đang ở đâu? Sao em không thấy anh?”
Sở Lâm:
“Anh về xe rồi. Fan đông quá, anh không tiện lộ diện.”
Ninh Bảo:
“Vậy mình gặp nhau ở khách sạn nhé.”
Sở Lâm gửi một biểu tượng OK.
Ninh Bảo:
“Năm năm không gặp rồi. Em mong được gặp anh lắm.”
Tô Đường Đường cười giễu một tiếng, tiếp tục bận rộn ném đồ.
Sở Lâm về không quá muộn.
Anh có uống rượu, trong đôi mắt vốn lạnh lùng đạm mạc còn vương lại chút ý cười.
Trên tay anh ôm một bó hoa hồng đỏ thật lớn, giọng trầm từ tính: “Anh về rồi.”
Tô Đường Đường đang co mình trên ghế sofa, đăng ảnh lên trang web đồ cũ Hải Tiên. Một số món đồ có giá trị, cô định bán lấy tiền rồi đem quyên góp.
Nghe thấy giọng anh, cô khép máy tính lại, nhìn sang.
Sở Lâm đi tới, nhét bó hoa vào lòng cô. Ôm cả hoa lẫn người vào lòng, hôn lên môi cô một cái, “Sao vậy? Nhớ anh rồi à?”
Tô Đường Đường mím môi không nói, cúi mắt ngửi mùi hoa hồng.
Sở Lâm như làm ảo thuật, từ lớp giấy gói hoa hồng lấy ra một chiếc hộp dài, mở ra.
Anh có đôi mắt đào hoa nhìn con chó cũng như đầy tình cảm, lúc này chăm chú nhìn cô, vô cùng mê hoặc.
Tô Đường Đường nhìn qua, là sợi dây chuyền kim cương mà cô từng để ý, trị giá hơn ba triệu tệ.
Mấy ngày trước đi dạo cửa hàng cùng anh, cô chỉ nhìn thêm vài lần. Không ngờ hôm nay anh lại mua về.
Thấy cô nhìn sợi dây chuyền đến ngẩn người, anh cúi đầu hôn má cô một cái, “Vui đến ngốc luôn rồi à? Anh đeo cho em!”
Bàn tay thon dài trắng nõn của Tô Đường Đường vuốt ve sợi dây chuyền, nhàn nhạt nói: “Hoa hồng, kim cương, em còn tưởng anh cầu hôn chứ.”
Động tác trên tay Sở Lâm khựng lại, liếc cô một cái.
Giọng anh nhạt đi vài phần: “Đến lúc cầu hôn, sẽ có thứ tốt hơn.”
Tô Đường Đường cười giễu, “Còn phải đợi bao lâu nữa?”
Trên mặt Sở Lâm đã không còn nụ cười, trong đôi mắt sâu thẳm xuất hiện lạnh ý.
Tô Đường Đường dời ánh mắt, đưa tay tháo sợi dây chuyền.
Sở Lâm giữ lấy tay cô, hôn lên môi cô, đè cô xuống ghế sofa.
Cơ thể cô lập tức căng cứng, quay đầu tránh môi anh, giữ tay anh lại, “Em… em không tiện.”
Sở Lâm bá đạo lạnh lùng: “Đừng chơi trò từ chối giả vờ với anh, họ hàng của em vừa đi rồi.”
Nói xong, anh nắm lấy tay cô.
Trong lòng Tô Đường Đường hoảng hốt.
Đúng lúc đó, điện thoại Sở Lâm vang lên.
Tô Đường Đường vội đẩy anh ra, “Có điện thoại, nghe đi.”
Sở Lâm có chút bực bội, lấy điện thoại từ túi quần ra.
Tô Đường Đường ở dưới thân anh, vừa hay nhìn thấy màn hình.
Hiển thị cuộc gọi: Ninh Bảo.
Sở Lâm vội úp điện thoại xuống ghế sofa, nhàn nhạt liếc cô một cái, thấy sắc mặt cô vẫn như thường, đứng dậy nói: “Anh đi nghe điện thoại.”
Sau đó kéo quần lên, cầm điện thoại lên lầu.
Không lâu sau, thay một bộ vest đặt may cao cấp khác đi xuống, “Có thằng bạn gặp chút chuyện, anh đi giúp xử lý một chút, em ngủ trước đi.”
Từ đầu đến cuối anh không hề chú ý rằng trong biệt thự đã thiếu đi rất nhiều món đồ nhỏ, trông có phần trống trải.
Sở Lâm đã ba ngày không về.
Gọi điện nói với cô là bận công việc.
Tâm trạng Tô Đường Đường rất bình tĩnh.
Nhưng, cô vẫn không nhịn được mà vào xem tài khoản mạng xã hội của Lộ Chi Ninh.
Mỗi ngày đều có cập nhật.
Ngày đầu tiên, ảnh là hai bàn tay nâng hai ly rượu vang đỏ chạm cốc, dòng chú thích: Có những tình nghĩa giống như rượu vang, càng lâu càng đậm.
Bàn tay còn lại là tay đàn ông.
Tô Đường Đường nhận ra bàn tay thon dài như ngọc ấy, cùng chiếc nhẫn trên ngón áp út, là nhẫn đôi đặt làm cao cấp, trên tay cô cũng có một chiếc y hệt.
Cô tháo chiếc nhẫn xuống, cười khổ nói: “Đeo quen rồi, quên bán nó.”
Ngày thứ hai, ảnh là cảnh hoàng hôn bên biển. Chú thích: Thật muốn ở đây chậm rãi già đi.
Tô Đường Đường nhận ra hai cây dừa dựa sát vào nhau trong bức ảnh.
Đó là do cô và Sở Lâm cùng trồng bên bãi cát trước biệt thự ven biển của anh, trên đó còn treo nút thắt Trung Quốc do chính tay cô làm.
Ngày thứ ba là một bức ảnh ở sân bay, giữa đám đông nhộn nhịp có bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Sở Lâm.
Fan của Lộ Chi Ninh đều phát cuồng, hỏi cô ta có phải đang yêu không.
Cô ta trả lời thống nhất: Không đâu, chỉ là trở về nơi quen thuộc, xúc động nên viết vậy thôi.
Tô Đường Đường ép xuống vị chua xót trong lòng.
Cô có trật tự đem những món đã bán gửi cho người mua, rồi quyên góp số tiền đó cho một quỹ từ thiện của một ngôi sao nào đó.
Một số trang sức vô cùng quý giá, trên mạng đồ cũ không ai dám mua, cô chạy một chuyến đến nhà đấu giá.
Còn đến trường một chuyến, làm thủ tục thôi học cao học. Lại đến cục di trú, chụp ảnh, lăn tay.
Hủy các tài khoản mạng xã hội và mua sắm online không thường dùng, chỉ giữ lại hai tài khoản hay dùng, trước khi lên máy bay sẽ hủy nốt.
Hôm nay là sinh nhật cô.
Vừa qua nửa đêm, tin nhắn và cuộc gọi chúc mừng không ngừng nghỉ.
Ba mẹ, anh chị, bạn học bạn bè, thầy hướng dẫn, giáo sư…
Chỉ không có lấy một lời nào từ Sở Lâm.
Tô Đường Đường ngẩng đầu, nhìn thấy khung ảnh trên tường.
Cô dựa vào lòng Sở Lâm, cười ngọt ngào hạnh phúc và mãn nguyện, như thể đã có được cả thế giới.
Còn Sở Lâm gương mặt tuấn tú lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, không chút biểu cảm.
Cô tự giễu cười một tiếng, kéo ghế tới định tháo khung ảnh xuống.
Đột nhiên, cửa mở ra.
Sở Lâm bước vào.
Gương mặt tuấn mỹ âm trầm, cả người toát ra khí tức người lạ chớ lại gần.