BA NGÀN SỢI TÓC RƠI, VƯƠNG GIA HỐI HẬN PHÁT ĐIÊN

Chương 2



Lâm, là họ của mẫu thân ta.

Ta hy vọng, họ này có thể mang lại cho ta một chút may mắn.

Tên quan binh nhìn chằm chằm ta rất lâu.

Đặc biệt là đỉnh đầu ta.

Dù mấy ngày nay đã mọc lên một lớp tóc xanh ngắn.

Nhưng cái đầu trọc vẫn quá nổi bật.

“Tóc ngươi… là chuyện gì?”

Tim ta lỡ nhịp một cái.

Ta đã sớm chuẩn bị sẵn lời giải thích.

“Bẩm quan gia, quê ta xảy ra nạn đói, ta… ta đã bán mình, đổi lấy lương thực cho người nhà.”

“Nhà mua ta chê tóc ta dài, làm việc không tiện, nên… nên đã cạo đi.”

“Sau đó, ta nhân lúc họ không chú ý, lén trốn ra ngoài.”

Ta vừa nói, vừa cố nặn ra vài giọt nước mắt.

Nước mắt, là vũ khí tốt nhất của nữ nhân.

Đặc biệt là khi đối mặt với nam nhân.

Quả nhiên, ánh mắt tên quan binh kia dịu đi một chút.

Đại khái là thấy ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, cũng không thể gây ra sóng gió gì.

Hắn phất tay.

“Được rồi được rồi, đi đi.”

Ta như được đại xá.

Vội vàng xuống thuyền, chen vào đám người trên bờ.

Ta không dám quay đầu.

Ta có thể cảm nhận được ánh mắt tên quan binh kia vẫn như kim châm vào lưng ta.

Ta đi rất nhanh.

Rất nhanh.

Chuyên chọn những con hẻm đông người mà chui vào.

Cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi cảm giác bị dòm ngó, ta mới dám dừng lại, dựa vào tường, thở dốc.

Lưng ta đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm.

Khoảnh khắc vừa rồi, ta thật sự đã nghĩ mình xong đời.

Xem ra Tiêu Huyền đã hạ lệnh kiểm tra ở các cửa ải.

Hắn vẫn không chịu buông tha ta.

Là vì d/ục vọng chiếm hữu của nam nhân?

Hay là vì phản ứng không chịu khống chế của ta khiến hắn cảm thấy bị khiêu khích?

Ta không biết.

Ta cũng không muốn biết.

Ta chỉ biết, con đường tiếp theo của ta sẽ càng gian nan hơn.

Ta tìm một khách điếm rẻ nhất để ở.

Còn mua một chiếc mũ rèm bình thường nhất.

Che kín đầu và cả khuôn mặt ta.

Ta không dám ở lại Giang Châu lâu.

Sáng sớm hôm sau, ta thuê một chiếc xe ngựa, tiếp tục đi sâu vào Giang Nam.

Dọc đường, ta lại gặp thêm mấy lần kiểm tra.

Mỗi lần đều khiến người kinh tâm động phách.

Nhưng may mà đều hữu kinh vô hiểm vượt qua.

Nửa tháng sau.

Cuối cùng ta cũng đến Giang Nam.

Tô thành.

Nơi này là vùng phồn hoa nhất Giang Nam.

Cũng là thành trì nơi Vân gia tọa lạc theo bản đồ.

Khi ta bước xuống xe ngựa, nhìn thấy Tô thành, ta bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

Tiểu kiều, nước chảy, nhà dân.

Tường trắng, ngói đen, họa phường.

Trong không khí cũng tràn ngập một mùi hương son phấn ngọt ngào.

Hoàn toàn khác với sự trang nghiêm túc mục của kinh thành.

Nơi này giống như một giấc mộng dịu dàng.

Mẫu thân ta… chính là từ nơi như vậy mà rời đi sao?

Ta tìm một khách điếm để ở.

Sau đó bắt đầu dò hỏi tin tức về Vân gia.

Nhưng kỳ lạ là.

Ta hỏi rất nhiều người.

Từ tiểu nhị trong quán trọ đến người bán hàng ven đường.

Bọn họ đều nói Tô thành không có một đại gia tộc nào họ Vân.

Sao lại như vậy?

Lẽ nào mẫu thân nhớ nhầm?

Hay là Vân gia… vốn dĩ không tồn tại?

Trái tim ta từng chút từng chút chìm xuống.

Nếu không tìm được Vân gia, ta phải làm sao?

Bạc trên người ta đã không còn bao nhiêu.

Ở Tô thành xa lạ này, ta còn có thể làm gì?

Chẳng lẽ cuối cùng ta vẫn không thoát khỏi sự sắp đặt của số mệnh sao?

Ngay lúc ta sắp tuyệt vọng.

Bà chủ khách điếm, một phụ nhân trông rất lanh lợi, gọi ta lại.

“Cô nương, ta thấy mấy ngày nay cô vẫn luôn hỏi thăm về Vân gia.”

“Đúng vậy, đại nương, bà biết sao?” Ta nhen lên một tia hy vọng.

Bà chủ cười cười.

“Tô thành, trên bề nổi, quả thực không có đại gia tộc nào họ Vân.”

“Nhưng mà…”

Bà hạ thấp giọng.

“Ở phía đông thành có một tòa viên lâm rất lớn, gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ.”

“Chủ nhân của tòa viên tử đó, họ Vân.”

“Chỉ là nhà họ làm việc rất kín đáo, chưa từng qua lại với người ngoài.”

“Cho nên dân thường cơ bản đều không biết sự tồn tại của họ.”

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Vân gia.

Ta kích động đến run cả người.

“Đại nương, tòa viên lâm đó ở đâu?”

“Phía đông thành, tòa lớn nhất đẹp nhất chính là nó.”

Bà chủ chỉ chỉ phương hướng.

“Nhưng cô nương, ta khuyên cô vẫn là đừng đi thì hơn.”

“Nơi đó canh gác nghiêm ngặt, người bình thường ngay cả đến gần cũng không được.”

“Nghe nói mấy năm trước có một vị tri phủ không biết điều muốn tới bái phỏng, kết quả cả người lẫn kiệu đều bị ném ra ngoài.”

Ta cảm tạ bà chủ.

Nhưng trong lòng lại càng kiên định hơn.

Càng thần bí.

Càng cường đại.

Càng chứng tỏ con đường mẫu thân để lại là đúng.

Ngày hôm sau, ta thay một bộ y phục sạch sẽ nhất.

Sau đó mang theo chiếc hộp gỗ, đi về phía đông thành.

Ta rất nhanh đã tìm được Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nó quả nhiên như lời bà chủ nói, khí thế phi phàm.

Bức tường cao lớn ngăn cách tất cả mọi thứ bên trong.

Trước cửa đứng hai hộ vệ mặc áo đen.

Ánh mắt sắc bén như d/ao.

Ta hít sâu một hơi rồi bước tới.

“Đứng lại!”

Ta còn chưa tới gần đã bị một hộ vệ quát lớn.

“Đây là tư phủ, người ngoài miễn vào!”

Ta dừng bước, hướng về phía họ hành lễ.

“Hai vị đại ca, tiểu nữ có việc quan trọng muốn cầu kiến gia chủ Vân gia.”

Hai hộ vệ như nghe thấy chuyện cười lớn nhất.

“Gặp gia chủ chúng ta?”

“Ngươi tưởng ngươi là ai?”

“Mau cút! Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!”

Ta không nhúc nhích.

Ta chỉ chậm rãi lấy chiếc hộp gỗ từ trong ngực ra.

Sau đó ngay trước mặt họ mở ra.

Lấy tấm Huyền Thiết lệnh màu đen ra.

“Xin hai vị đem vật này trình cho gia chủ các người.”

Ta bình tĩnh nói.

“Gia chủ nhìn thấy vật này, tự nhiên sẽ gặp ta.”

Ánh mắt hai hộ vệ rơi vào tấm thiết lệnh trong tay ta.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Sự khinh thường và chế nhạo trên mặt họ lập tức đông cứng.

Thay vào đó là sự chấn kinh và hoảng sợ không gì sánh được.

Một hộ vệ thậm chí vì quá kích động, thanh đao trong tay “keng” một tiếng rơi xuống đất.

Họ nhìn tấm thiết lệnh đó như nhìn một tín vật thần thánh.

Sau đó họ lại ngẩng đầu, dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn ta.

“Ngươi… ngươi…”

Tên hộ vệ làm rơi đao, giọng nói cũng run lên.

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

Ta không trả lời câu hỏi của hắn.

Ta chỉ đưa tấm thiết lệnh về phía trước một chút.

“Làm phiền.”

Tên hộ vệ còn lại phản ứng nhanh hơn.

Hắn hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại.

Sau đó, hắn dùng thái độ vô cùng cung kính, đưa hai tay đang run rẩy ra, nhận lấy tấm Huyền Thiết lệnh từ tay ta.

“Cô nương, xin… xin người đợi một chút!”

Trong giọng nói của hắn mang theo một tia kính sợ, cùng một tia hoảng hốt.

Nói xong, hắn cầm thiết lệnh, như phát điên, lao vào cánh cửa son đỏ.

06

Cánh cửa son đỏ, chậm rãi mở ra trước mặt ta.

Tên hộ vệ vừa chạy vào, lại chạy ra.

Phía sau hắn còn có một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu xanh, trông giống quản gia.

Vị quản gia đó đi rất nhanh.

Gần như là chạy chậm, đến trước mặt ta.

Trên mặt ông mang theo một loại biểu cảm pha trộn giữa kích động, khó tin, và cực kỳ cung kính.

Ông trước tiên tỉ mỉ đánh giá ta từ đầu đến chân.

Sau đó ánh mắt dừng lại ở chiếc mũ rèm ta đang đội.

Ông do dự một chút, cuối cùng vẫn cúi người hành một đại lễ.

“Lão nô Vân Tùng, bái kiến… tiểu thư.”

Tiểu thư?

Cách xưng hô này khiến ta sững lại.

“Ta…”

“Tiểu thư, xin theo ta, gia chủ đã đợi từ lâu.”

Thái độ của Vân Tùng khiêm nhường đến cực điểm.

Ông làm động tác “mời”, tự mình dẫn đường phía trước.

Tên hộ vệ còn lại ở cửa cũng đã sớm thu lại vẻ kiêu ngạo ban đầu, cúi đầu, đến nhìn ta cũng không dám.

Ta theo Vân Tùng, bước vào tòa Vân Thâm Bất Tri Xứ này.

Vừa bước vào, ta lại một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động.

Bên ngoài nhìn chỉ thấy tường cao bao quanh.

Bên trong lại là một thế giới khác.

Đình đài lầu các, điêu lương họa đống, giả sơn nước chảy, đường nhỏ quanh co.

Mỗi bước đi đều là một cảnh sắc.

Mức độ xa hoa và tinh xảo, vậy mà không hề kém phủ Nhiếp chính vương của Tiêu Huyền.

Thậm chí ở vài chi tiết còn vượt hơn.

Một gia tộc thương nhân sao lại có tài lực và nội tình như vậy?

Trong lòng ta tràn đầy nghi hoặc.

Vân gia rốt cuộc có lai lịch gì?

Mẫu thân vì sao lại có Huyền Thiết lệnh của họ?

Vân Tùng dẫn đường phía trước, không hỏi thêm một câu.

Bước chân ông rất vững, lưng cũng thẳng.

Nhưng ta có thể cảm nhận được mỗi bước chân ông đặt xuống đều mang theo một tia kích động khó nhận ra.

Chúng ta đi qua mấy hành lang, cùng một khu vườn rất lớn.

Cuối cùng dừng trước một thư phòng nhìn rất cổ phác nhã nhặn.

Cửa thư phòng đang mở.

Vân Tùng dừng lại, cung kính bẩm báo vào bên trong.

“Gia chủ, tiểu thư đã tới.”

Sau đó ông nghiêng người, làm động tác “mời” với ta.

Ta hít sâu một hơi, đè xuống sự căng thẳng và bất an trong lòng, nhấc chân bước vào.

Trong thư phòng đốt hương đàn nhàn nhạt.

Mùi hương rất giống ở Tĩnh Tâm am.

Nhưng lại nhiều thêm một phần trầm lắng của năm tháng.

Một nam nhân mặc cẩm bào màu lục đậm đang quay lưng về phía ta, đứng trước một bức tranh sơn thủy rất lớn.

Thân hình hắn rất cao lớn.

Chỉ một bóng lưng thôi cũng toát ra khí thế uy nghiêm không giận mà uy.

Ta không nhìn thấy mặt hắn.

Chỉ thấy mái tóc dài đen như mực, được buộc lỏng bằng một cây trâm ngọc bích.

“Ngươi đã đến.”

Hắn mở miệng.

Giọng nói trầm thấp, lại đầy từ tính.

Giống như rượu ngon ủ lâu năm, thuần hậu, say lòng người.

Trái tim ta, không hiểu vì sao, lỡ nhịp một cái.

“Vâng, ta đã đến.”

Ta trả lời.

Hắn chậm rãi xoay người lại.

Khi ta nhìn rõ gương mặt hắn, cả người ta đều cứng đờ tại chỗ.

Thời gian dường như đứng lại trong khoảnh khắc này.

Ta từng nghĩ Tiêu Huyền đã là nam nhân tuấn tú nhất ta từng gặp.

Mày kiếm mắt sao, anh tuấn vô song.

Nhưng người nam nhân trước mắt này lại khiến ta hiểu thế nào gọi là phong hoa tuyệt đại.

Ngũ quan hắn giống như kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa.

Mỗi một phần, mỗi một tấc, đều vừa vặn hoàn hảo.

Đặc biệt là đôi mắt đó.

Sâu thẳm như bầu trời sao vô tận.

Bên trong dường như cất giấu ngàn năm trí tuệ, và vạn năm cô độc.

Tuổi hắn nhìn qua khoảng hơn ba mươi.

Năm tháng không để lại dấu vết nào trên mặt hắn.

Ngược lại còn tăng thêm một loại mị lực trưởng thành khiến người ta không thể cưỡng lại.

Hắn cũng đang nhìn ta.

Ánh mắt hắn rất trầm tĩnh.

Giống như một giếng cổ, không gợn sóng.

Nhưng lại mang theo sự sắc bén như có thể nhìn thấu con người.

Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc mũ rèm ta đội một lát.

“Bỏ mũ xuống đi.”

Hắn nói.

Giọng điệu rất bình thản, nhưng mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối.

Ta như bị ma xui quỷ khiến, nghe theo lời hắn.

Ta giơ tay lên, chậm rãi tháo chiếc mũ rèm trên đầu xuống.

Lộ ra cái đầu trọc chỉ mới mọc một lớp tóc xanh ngắn.

Cũng lộ ra gương mặt vì nhiều ngày bôn ba mà có chút tái nhợt tiều tụy.

Trước khi đến đây, ta đã nghĩ qua vô số tình huống khi gặp gia chủ Vân gia.

Ta nghĩ hắn sẽ kinh ngạc, sẽ nghi ngờ, sẽ tra hỏi.

Nhưng ta không ngờ phản ứng của hắn lại như vậy.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy bộ dạng này của ta.

Đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ của hắn nổi lên sóng lớn.

Kinh ngạc, đau lòng, phẫn nộ, thương tiếc…

Vô số cảm xúc phức tạp đan xen trong mắt hắn.

Cuối cùng hóa thành một câu thì thầm mang theo vô tận thở dài.

“Giống… thật giống…”

Giọng hắn hơi khàn.

“Ngươi và nàng, thật sự rất giống nhau.”

Ta biết “nàng” trong lời hắn chắc chắn là mẫu thân ta.

Hắn nhìn chằm chằm ta.

Ánh mắt đó giống như xuyên qua ta để nhìn một người khác.

Nhìn rất lâu, rất lâu.

Cuối cùng hắn mới dời ánh mắt từ mặt ta xuống đỉnh đầu ta.

Khi hắn nhìn thấy lớp tóc xanh ngắn đó.

Khí thế quanh người hắn lập tức thay đổi.

Một luồng s/át ý lạnh thấu x/ương lan ra từ người hắn.

Nhiệt độ trong cả thư phòng dường như giảm xuống mấy phần.

“Ai làm?”

Hắn hỏi.

Mỗi chữ như bị ép ra từ kẽ răng.

Mang theo lửa giận ngập trời.

Ta bị khí thế đáng sợ trên người hắn làm chấn nhiếp.

Nhất thời không nói nên lời.

Hắn từng bước từng bước tiến về phía ta.

Cuối cùng dừng trước mặt ta.

Hắn cao hơn ta hơn một cái đầu.

Ta phải ngẩng lên mới nhìn rõ mặt hắn.

Đến gần rồi ta mới phát hiện.

Trong đôi mắt sâu thẳm kia đã phủ đầy tơ máu đỏ.

“Nói cho ta.”

Hắn đưa tay ra, muốn chạm vào đỉnh đầu ta.

Nhưng tay hắn, dừng lại khi chỉ còn cách ta một tấc.

Bàn tay hắn, đang khẽ run.

“Ai dám động vào ngươi?”

Giọng hắn bị đè nén, lại mang theo đau đớn.

Ta không biết vì sao hắn lại có phản ứng lớn như vậy.

Rõ ràng chúng ta là lần đầu gặp mặt.

Nhưng nỗi đau trong mắt hắn lại không giống giả.

Ta cắn môi, cuối cùng vẫn nói ra.

“Là Nhiếp chính vương, Tiêu Huyền.”

“Phu quân… của ta.”

Khi hai chữ “phu quân” thốt ra khỏi miệng ta.

Ta thấy sát ý trong mắt hắn lập tức tăng vọt đến cực điểm.

“Tiêu Huyền?”

Hắn lặp lại cái tên đó, như đang nghiền nát một mối thù sâu nặng.

“Được, được cho một Tiêu Huyền!”

Hắn đột nhiên cười.

Nụ cười đó lại khiến người ta lạnh tim hơn cả khóc.

“Hắn vậy mà dám!”

“Hắn vậy mà dám đối xử với ngươi như vậy!”

Hắn đột ngột tung một quyền đập xuống bàn gỗ tử đàn bên cạnh.

“Rầm!”

Một tiếng vang lớn.

Chiếc bàn gỗ tử đàn cứng chắc vậy mà bị một quyền của hắn đập ra một vết lõm sâu.

Những vết nứt như mạng nhện lan ra từ chỗ lõm.

Ta hoảng sợ lùi lại một bước.

Hắn dường như cũng nhận ra mình thất thố.

Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận.

Hắn quay đầu lại, nhìn ta lần nữa.

Ánh mắt đã khôi phục được chút bình tĩnh.

Nhưng cơn bão sâu trong đáy mắt vẫn khiến người ta sợ hãi.

“Đứa trẻ, con đã chịu khổ rồi.”

Hắn nhìn ta, giọng nói nhiều thêm một phần thương xót và áy náy.

“Từ hôm nay, nơi này chính là nhà của con.”

“Chỉ cần ta còn ở đây, thiên hạ này sẽ không còn ai dám bắt nạt con dù chỉ một chút.”

Lời hắn như một dòng nước ấm chảy vào tim ta.

Xua tan tất cả sợ hãi và bất an suốt những ngày qua.

Hốc mắt ta nóng lên.

Nước mắt không báo trước rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên ta khóc kể từ khi bị phế.

Không phải vì tủi nhục.

Không phải vì đau khổ.

Mà là vì… sự ấm áp đến muộn này.

“Ta…”

Ta muốn nói gì đó, nhưng nghẹn ngào không thốt nổi một chữ.

Hắn đưa tay lên, dùng những ngón tay rõ từng khớp, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ta.

Động tác hắn rất nhẹ.

Rất dịu.

Mang theo một sự trân trọng cẩn thận.

“Đừng sợ.”

“Mọi chuyện đều đã qua rồi.”

Hắn nhìn ta, từng chữ từng chữ, trịnh trọng nói.

“Ta tên Vân Lan, từ hôm nay, ta chính là… cữu cữu (em trai/ anh trai của mẹ, trong trường hợp này là anh trai của mẹ Thẩm Dao) của con.”

“Còn con, là ngoại sinh nữ duy nhất trong đời này của Vân Lan ta.”

07

Cữu cữu.

Hai chữ này như một tiếng sét nổ tung trong đầu ta.

Ta chưa từng nghĩ.

Trên đời này, ngoài phụ thân, ta còn có thân nhân khác.

Lại còn là… một thân nhân cường đại như vậy.

Ta nhìn Vân Lan. Người nam nhân sao lại trông trẻ so với tuổi nhiều đến vậy…

Nhìn sự quan tâm và đau lòng chân thật trong mắt hắn.

Đó không phải giả vờ.

Đó là một sự liên kết chặt chẽ phát ra từ huyết mạch.

Nước mắt ta rơi càng dữ dội.

Những tủi thân, sợ hãi, mê mang nửa tháng qua, giờ phút này đều hóa thành nước mắt tuôn ra.

Ta khóc như một đứa trẻ.

Một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm được nhà.

Vân Lan không nói thêm gì.

Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó.

Để mặc ta trút hết mọi cảm xúc.

Ánh mắt hắn, từ đầu đến cuối đều dịu dàng bao bọc lấy ta.

Giống như một đôi tay ấm áp, xoa dịu mọi vết thương trong lòng ta.

Rất lâu sau, ta mới dần ngừng tiếng khóc.

Ta có chút ngượng ngùng, dùng tay áo lau mặt.

“Xin lỗi, ta…”

“Đứa ngốc.”

Vân Lan ngắt lời ta.

Giọng hắn dịu dàng như gió xuân.

“Ở trước mặt cữu cữu, con không cần nói xin lỗi.”

“Nơi này là nhà của con, con có thể làm bất cứ điều gì con muốn.”

Nhà.

Một chữ vừa ấm áp, lại vừa xa xỉ.

Mười năm ở vương phủ, ta từng cho rằng nơi đó là nhà mình.

Nhưng cuối cùng lại biến thành một ngôi mộ lộng lẫy chôn vùi ta.

“Cữu cữu…t/ieu-m/eo truyện quán” 

Giọng ta vẫn còn nặng mùi nghèn nghẹn.

“Mẫu thân con… rốt cuộc là chuyện gì?”

“Vì sao con chưa từng biết sự tồn tại của Vân gia?”

Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng ta.

Ánh mắt Vân Lan tối đi vài phần.

Hắn thở dài, đỡ ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. (t/ieu-m/eo thử thay hắn bằng cữu cữu thì cảm giác không đúng với khí chất và đổ tuổi trẻ trung của nhân vật, cảm giác Vân Lan sẽ lớn tuổi…nên vẫn sử dụng hắn trong nội tâm Thẩm Dao)

“Chuyện này nói ra thì dài.”

“Mẫu thân con, tên là Vân Thư.”

Vân Thư.

Ta thầm đọc cái tên này trong lòng.

Một cái tên vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

“Vân gia chúng ta, đời đời sống ở Giang Nam.”

“Bề ngoài là hoàng thương, nắm giữ gần một nửa việc buôn bán tơ lụa và trà của thiên hạ.”

Giọng Vân Lan rất bình thản.

Nhưng ta nghe mà tim đập dồn dập.

Nắm giữ gần một nửa sinh ý tơ lụa và trà.

Đó là tài lực đáng sợ cỡ nào.

Không trách tòa viên lâm này có thể xây dựng xa hoa như vậy.

“Nhưng trên thực tế, căn cơ của Vân gia không chỉ có vậy.”

Hắn nhìn ta, chậm rãi nói.

“Vân gia còn nắm giữ mạng lưới tình báo lớn nhất thiên hạ — Thiên Cơ Các.”

Thiên Cơ Các.

Ta hít sâu một hơi lạnh.

Cái tên này ta từng nghe.

Đó là tồn tại trong truyền thuyết giang hồ.

Nghe nói Thiên Cơ Các không gì không biết, không gì không hiểu.

Chỉ cần ngươi trả nổi giá, họ có thể giúp ngươi tra ra bất kỳ bí mật nào.

Trên thì bí văn triều đình.

Dưới thì chuyện nhà dân thường.

Không có gì thoát khỏi tai mắt họ.

Ta nằm mơ cũng không ngờ.

Tổ chức thần bí và cường đại trong truyền thuyết này lại chính là gia tộc của mẫu thân ta.

“Năm đó, mẫu thân con là người thừa kế duy nhất của Vân gia.”

Trong mắt Vân Lan lộ ra một tia hoài niệm.

“Nàng thông minh, quyết đoán, là một lãnh đạo bẩm sinh.”

“Ai cũng nghĩ nàng sẽ tiếp quản Vân gia, trở thành gia chủ tiếp theo.”

“Nhưng sau đó, nàng gặp phụ thân con, Thẩm Thanh Nguyên.”

Tim ta thắt lại.

“Phụ thân con lúc đó chỉ là một thư sinh nghèo tới Tô thành dự thi.”

“Nhưng mẫu thân con lại nhất kiến chung tình với hắn.”

“Vì hắn, nàng không tiếc đoạn tuyệt với gia tộc, từ bỏ thân phận người thừa kế, từ bỏ tất cả.”

“Nàng theo hắn đến kinh thành, sống cuộc đời bình thường nhất, giúp phu quân dạy con.”

Giọng Vân Lan mang theo một tia bất lực và tiếc nuối.

“Chúng ta đều nghĩ nàng đã tìm được hạnh phúc của mình.”

“Cho nên dù không đồng ý, cuối cùng vẫn lựa chọn thành toàn.”

“Vân gia đã hứa với nàng, chỉ cần nàng sống hạnh phúc, thì sẽ vĩnh viễn không quấy rầy cuộc sống của nàng.”

“Tấm Huyền Thiết lệnh đó là lúc nàng rời đi, ta lén đưa cho nàng.”

“Ta nói với nàng, nếu một ngày nào đó nàng chịu ủy khuất, không còn đường lui, thì hãy sai người đem tấm lệnh bài này trả lại.”

“Bất kể nàng ở đâu, ta cũng sẽ đích thân đi đón nàng về nhà.”

Vân Lan nhìn ta, trong mắt tràn đầy đau xót.

“Nhưng ta không ngờ.”

“Cho đến lúc chết, nàng cũng chưa từng dùng tấm lệnh bài này.”

“Cuối cùng lại là con…”

Hắn không nói tiếp được nữa.

Ta cuối cùng cũng hiểu.

Hóa ra mẫu thân ta vì tình yêu đã từ bỏ nhiều như vậy.

Bà từ bỏ phú quý ngập trời.

Từ bỏ quyền lực chí cao.

Chỉ để được ở bên phụ thân trọn đời.

Nhưng phụ thân…

Phụ thân đối với mẫu thân là cực tốt.

Điều này ta chưa từng nghi ngờ.

Chỉ là ông đại khái sẽ vĩnh viễn không biết thê tử của mình rốt cuộc là một nữ tử truyền kỳ như thế nào.

“Mấy năm nay, con sống không tốt phải không?”

Vân Lan nhìn ta, nhẹ giọng hỏi.

Ta không nói gì, chỉ mặc nhiên thừa nhận.

Nào chỉ là không tốt.

Mà là sống trong địa ngục.

“Tiêu Huyền…”

Trong mắt Vân Lan lại bốc lên ngọn lửa lạnh lẽo.

“Hắn rất nhanh sẽ nghênh cưới nữ nhi của Binh bộ Thượng thư, Liễu Oanh Oanh.”

Ta bình tĩnh nói.

Tin tức này, ta đã có thể thản nhiên đối diện.

“Hừ.”

Vân Lan khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy châm biếm.

“Binh bộ Thượng thư?”

“Liễu gia?”

“Trước mặt Vân gia ta, chẳng qua chỉ là sâu kiến.”

Hắn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, chắp tay sau lưng.

“A Dao.”

Hắn gọi nhũ danh của ta.

“Con yên tâm.”

“Tất cả những ủy khuất con phải chịu, cữu cữu sẽ đòi lại cho con gấp ngàn lần vạn lần.”

“Từ Liễu gia, đến Tiêu Huyền, rồi đến toàn bộ hoàng thất Đại Hạ.”

“Những gì họ nợ Vân gia, nợ mẫu thân con, nợ con.”

“Ta sẽ bắt họ dùng máu để trả.”

Giọng hắn không lớn.

Nhưng mang theo khí phách ngạo thị thiên hạ.

Cùng quyết tâm không thể nghi ngờ.

Khoảnh khắc đó, ta nhìn bóng lưng hắn.

Trong lòng lần đầu tiên dấy lên ngọn lửa mang tên báo thù.

08

Đêm hôm đó, ta được sắp xếp ở một viện gọi là Thính Vũ Hiên.

Đây là nơi có vị trí tốt nhất, cũng nhã nhặn nhất trong toàn bộ Vân phủ.

Mở cửa sổ ra, liền có thể nhìn thấy cả một hồ sen, cùng một cây cầu cửu khúc tinh xảo.

Trong viện trồng đầy lan quý hiếm.

Trong không khí tràn ngập hương thơm thanh nhã.

Quản gia Vân Tùng nói với ta.

Nơi này trước kia là chỗ ở của mẫu thân ta, Vân Thư.

Sau khi mẫu thân rời đi, nơi này vẫn luôn để trống.

Mỗi ngày đều có người chuyên trách quét dọn.

Hai mươi năm chưa từng gián đoạn.

Chỉ để chờ một ngày bà có thể trở về.

Ta bước vào phòng.

Nghe nói bên trong bài trí vẫn như hai mươi năm trước.

Trên bàn trang điểm vẫn còn hộp phấn mẫu thân từng dùng.

Trên bàn sách đặt bản thảo thơ nàng chưa viết xong.

Bút mực dường như vẫn chưa khô.

Trên tường treo một bức tranh.

Trong tranh là một nữ tử tuyệt mỹ.

Dung mạo có bảy tám phần giống ta.

Nhưng so với ta lại nhiều hơn vài phần anh khí và phóng khoáng.

Nàng đứng trên mũi thuyền.

Y phục bay trong gió, thần thái rực rỡ.

Trong đôi mắt đó dường như chứa cả khói mưa Giang Nam.

Và cả sự khát khao vô hạn đối với tương lai.

Ở góc bức tranh có một hàng chữ nhỏ.

“Tặng muội muội ta Vân Thư, chúc muội cả đời cưỡi gió rẽ sóng, tự tại vô ưu.”

Ký tên: Vân Lan.

Bàn tay ta nhẹ nhàng chạm lên gương mặt người nữ tử trong tranh.

Hốc mắt lại một lần nữa ươn ướt.

Mẫu thân.

Đây chính là mẫu thân mà ta chưa từng thật sự hiểu.

Bà vốn nên là thiên chi kiêu nữ, là phượng hoàng bay lượn chín tầng trời.

Vậy mà vì tình yêu, lại tự bẻ gãy đôi cánh, tự nhốt mình trong hậu viện nhỏ bé nơi kinh thành.

Bà từng hối hận chưa?

Ta không biết.

Nhưng ta biết, bà nhất định rất nhớ nhà.

Ta ngồi xuống trước bàn sách.

Trên bàn có một cuốn nhật ký.

Bìa màu xanh nhạt.

Đã có chút ngả vàng.

Ta do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay mở ra.

Trong nhật ký ghi lại toàn bộ tâm sự thời thiếu nữ của mẫu thân.

Có khí phách khi lần đầu tiếp quản sinh ý gia tộc.

Có những chuyện thú vị khi đấu trí với huynh trưởng Vân Lan.

Còn có…

Cảm giác rung động khi lần đầu gặp phụ thân.

“Hôm nay, ở Kim Sơn tự, tình cờ gặp một thư sinh áo trắng.”

“Hắn tên Thẩm Thanh Nguyên.”

“Ánh mắt hắn nhìn ta rất sạch sẽ.”

“Hoàn toàn không giống những nam nhân muốn từ ta đạt được điều gì đó.”

“Trái tim ta dường như bị thứ gì đó va phải.”

“Hôm nay ta lại gặp hắn.”

“Hắn đang vì lộ phí mà phát sầu.”

“Ta lén bảo Vân Tùng đưa cho hắn một ít bạc.”

“Nhưng hắn từ chối.”

“Hắn nói quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo.”

“Hắn thật ngốc, cũng thật đáng yêu.”

“Ta hình như… có chút thích hắn rồi.”

……

“Ta đã quyết định.”

“Ta muốn gả cho hắn.”

“Đại ca nói ta điên rồi.”

“Huynh ấy nói Thẩm Thanh Nguyên không thể cho ta thứ ta muốn.”

“Nhưng thứ ta muốn, trước nay chưa từng là phú quý ngập trời.”

“Thứ ta muốn chỉ là một đời một kiếp một người.”

“Đại ca, xin lỗi.”

“A Thư phải tùy hứng một lần.”

Nhật ký dừng lại ở đây.

Trang cuối cùng, nét mực rất đậm.

Dường như có thể thấy được sự quyết tuyệt và giằng xé khi mẫu thân viết những dòng này.

>>> MỌI NGƯỜI ĐỌC TIẾP CÁC CHƯƠNG CÒN LẠI TẠI ĐÂY NHA (PHẦN 2, KẾT): https://tieuhoadan.site/truyen/ba-ngan-soi-toc-roi-vuong-gia-hoi-han-phat-dien?utm_source=pageD

 

 

Chương trước
Loading...