Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Người Yêu Nhau Quá Chật Chội, Trùng Sinh Rồi Ta Rút Lui
Chương 4
Men rượu vơi đi nửa phần, Cố Văn Viễn ngơ ngác ngẩng đầu: “Mẫu thân, quân tử không đoạt thê của người khác, việc này… có thể được sao?”
Cố phu nhân khẽ cụp hàng mi dài, che giấu tính toán nơi đáy mắt: “Quy củ thể diện dĩ nhiên quan trọng, nhưng mẫu thân chỉ mong nhi tử của ta được toại nguyện, không để lại tiếc nuối.”
Lời ấy như tiêm một liều thuốc kích thích, ánh mắt Cố Văn Viễn bỗng sáng rực: “Mẫu thân, con biết nên làm thế nào rồi.”
Cố phu nhân hiền từ xoa đầu hắn: “Ngoan, Thiền Y tuy bại gia lại không hiểu chuyện, nhưng hiện giờ trong bụng mang cốt nhục của con, con đích thân đón nàng về, lại dỗ dành cho tử tế.”
Cố Văn Viễn cứng cổ đáp: “Mẫu thân, con mất Tri Vi đều là vì nàng ta. Nếu không phải nàng ta còn mang thai cốt nhục của con, con đã sớm bán nàng vào thanh lâu rồi.”
Cố phu nhân hạ giọng: “Đứa ngốc này, chỉ khi con tiếp tục sủng ái Thiền Y, Liễu Tri Vi mới sinh lòng ghen tuông, ánh mắt mới quay lại với con. Mẫu thân là người từng trải, hiểu rõ tâm tư nữ tử nhất. Nghe lời mẫu thân, một tháng sau tiệc thưởng mai do Trường Lạc công chúa tổ chức, con dẫn Thiền Y cùng đi.”
11
Hôm qua vừa đổ tuyết, mai trong vườn ngược lại nở càng rực rỡ hơn.
Ta cùng Trường Lạc công chúa dạo bước trong rừng mai, trong không khí đều là hương mai thanh khiết, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trường Lạc bỗng húc nhẹ vào vai ta, cười tinh nghịch: “Tri Vi, Giang đại nhân vai rộng eo thon như thế… muội chịu nổi không?”
Mặt ta nóng bừng, cúi đầu làm bộ nghiêm túc: “Không đứng đắn, ai thèm nói với tỷ chuyện đó!”
Thấy ta thẹn thùng, Trường Lạc cười khanh khách, đưa tay chọc ghẹo: “Đừng keo kiệt vậy chứ! Hai ta còn chuyện gì không thể nói?”
Hai người chúng ta đang cười đùa thành một đoàn, Cố Văn Viễn khoác tay Thiền Y thẳng bước về phía này.
Trời lạnh như vậy, Thiền Y chỉ mặc một bộ váy lụa mỏng tang.
Hai người hành lễ với Trường Lạc xong, Thiền Y yếu ớt hắt xì một tiếng.
Cố Văn Viễn vội cởi áo choàng dày khoác lên người nàng.
“Cẩn thận đừng để nhiễm lạnh, ta sẽ đau lòng.”
Thiền Y phối hợp đỏ mặt, tay vuốt bụng: “Đa tạ Cố lang nhớ đến mẫu tử chúng ta như vậy.”
Trường Lạc khẽ nhướng mày: “Cố tiến sĩ, ngươi và phu nhân thật là ân ái.”
Nụ cười trên mặt Cố Văn Viễn khựng lại.
Hai chữ “Cố tiến sĩ” như một cây kim đâm thẳng vào tim hắn.
Vì hắn cưới nha hoàn làm chính thê, phá hỏng liên hôn giữa Liễu gia và Cố gia, khiến hoàng thượng nổi giận. Cùng khóa tiến sĩ đều đã được bổ nhiệm, chỉ còn hắn bị bỏ lại.
Nhưng trước mặt công chúa được bệ hạ sủng ái nhất, hắn nào dám phát tác, chỉ có thể gượng cười: “Điện hạ nói đùa.”
Trường Lạc lắc đầu thở dài: “Nhầm mắt cá thành trân châu, ánh mắt như vậy thật khiến người ta khó hiểu.”
Thiền Y nghe ra công chúa đang mỉa mai mình, liền cuống lên vội vàng biện giải.
“Điện hạ, trước chân tình, xuất thân không phải là điều quan trọng nhất. Nô gia và Cố lang là thật lòng yêu nhau, mong điện hạ chúc phúc cho chúng ta.”
Theo tính tình thường ngày của Trường Lạc, sớm đã quở trách rồi.
Thế mà hôm nay nàng lại khác thường, gật đầu nói: “Ngươi nói cũng phải, vậy bổn cung chúc các ngươi khóa chặt lấy nhau, ngàn vạn đừng chia lìa.”
Nói xong, nàng kéo ta rời đi.
Cố Văn Viễn thấy ta đến mí mắt cũng lười nhấc lên nhìn hắn, vội vàng gọi lớn: “Giang phu nhân, hôm nay đúng dịp nghỉ triều, Giang đại nhân không cùng nàng tới sao?”
“Phu quân ta bận việc công vụ, dĩ nhiên không nhàn rỗi như Cố tiến sĩ.”
Kiếp trước ta thuận lợi gả cho Cố Văn Viễn, nhớ khi ấy hắn vừa vào Hàn Lâm viện, bận đến chân không chạm đất.
Lời ta khơi lại ký ức tiền thế của hắn, gương mặt Cố Văn Viễn nóng bừng như lửa đốt, xấu hổ đến không dám tiếp lời.
Thiền Y nhìn ánh mắt hắn dính chặt trên người Liễu Tri Vi, ánh nhìn gần như nhỏ ra độc ý.
“Giang phu nhân, thật ra nô gia vẫn luôn muốn nói một tiếng cảm tạ với người. Nếu không có người, nô gia cũng không gặp được Cố lang, một vị phu quân tốt như vậy.”
Thiền Y là đang biến tướng khoe khoang với ta, ngầm mỉa mai một tiểu thư danh môn như ta lại thua nàng ta – một ả nha hoàn.
Trường Lạc giơ tay liền tát một cái: “Đúng là đồ bạch nhãn lang nuôi không thuần, nha hoàn phản chủ mà cũng dám chạy tới trước mặt chủ nhân giương oai? Tri Vi hiền lành, bổn cung thì không có tính khí tốt như vậy.”
Thiền Y ôm lấy gò má nóng rát, suýt nữa bật khóc.
Nàng ta ấm ức nhìn về phía Cố Văn Viễn, mong hắn chống lưng cho mình.
Nhưng ánh mắt Cố Văn Viễn lại như có như không rơi trên người Liễu Tri Vi, căn bản chẳng để tâm đến sống chết của nàng ta.
Thiền Y nghiến răng, khẽ phúc thân: “Nô gia đã ghi nhớ, đa tạ điện hạ dạy bảo.”
Ta và Trường Lạc dọc theo bờ hồ tản bộ, nha hoàn bà tử theo sau không gần không xa.
Đột nhiên, sau lưng bị ai đó hung hăng đẩy mạnh.
Mặt đất bên hồ trơn trượt, cả người ta mất kiểm soát trượt về phía mặt hồ đang phủ một tầng băng mỏng.
Trường Lạc hoảng hốt thét lên: “Cẩn thận——!”
Năm cập kê rơi xuống nước một lần, ta đã ở trong lòng diễn luyện vô số lần cách tự cứu mình.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp, ta xoay tay chụp lấy cành liễu rủ xuống, dùng lực ở eo bật người nhảy trở lại bờ.
Đồng thời không chút do dự, giơ chân đá mạnh kẻ đứng phía sau xuống hồ.
“A, cứu mạng! Cố lang, cứu ta với!” tiếng thét của Thiền Y xé toạc không khí.
“Rắc!” lớp băng mỏng lập tức vỡ tan, nước lạnh tràn tới ngực nàng ta, lạnh đến run cầm cập.
Cố Văn Viễn vốn chẳng muốn quản sống chết của nàng ta, nhưng nghĩ tới đứa trẻ trong bụng là của mình, đành nghiến răng nhảy xuống vớt người.
Trường Lạc vội sai người đi mời thái y, sợ ta bị thương chỗ nào.
Ta vừa định nói mình không sao, bỗng dạ dày dâng lên một trận buồn nôn.
Trong lòng không khỏi dấy lên một tia mong đợi.
Mỗi đêm Giang Nghiễn đều nỗ lực như vậy, có lẽ trong bụng ta đã có một sinh mệnh nhỏ bé rồi.
Thái y cẩn thận bắt mạch xong, cười hớn hở chúc mừng: “Chúc mừng Giang phu nhân, người đã có hỷ rồi.”
Trường Lạc còn kích động hơn cả ta, vội vàng đỡ ta ngồi xuống ghế vòng.
“Tri Vi, từ giờ trở đi, ngươi phải dưỡng thai cho thật tốt, tuyệt đối không được va chạm hay sơ suất.”
Ta bật cười: “Điện hạ, ta dù sao cũng xuất thân tướng môn, đâu đến mức yếu ớt như vậy.”
Các phu nhân tiểu thư dự tiệc nhao nhao vây lại chúc mừng.
Ta lần lượt đáp lễ, trong lòng chỉ nghĩ mau chóng hồi phủ để báo tin vui cho Giang Nghiễn.
Ngẩng mắt lên, liền thấy ngoài đám đông, Cố Văn Viễn đứng sững ở đó, mặt trắng bệch như giấy, ánh mắt dán chặt vào bụng ta.
“Không thể nào, nàng rõ ràng không thể sinh được, sao có thể mang thai? Nhất định là thái y chẩn sai rồi.”
Ta đứng dậy, từng bước tiến về phía hắn, giọng lạnh lẽo: “Cố Văn Viễn, ta đã nói từ lâu, thân thể ta đã không còn vấn đề gì.”
Hắn chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, miệng lẩm bẩm: “Nàng không có vấn đề, vậy kẻ có bệnh… là ta sao? Nhưng Thiền Y vì sao lại mang thai con của ta? Lẽ nào…”
Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên, tròng mắt hắn đỏ ngầu, đột ngột nhào tới Thiền Y, hai tay siết chặt cổ nàng ta: “Tiện nhân, nói! Đứa nghiệt chủng trong bụng ngươi rốt cuộc là của ai?”
12
Thiền Y vừa rồi ở hồ băng đã suýt chết đuối, lúc này lại bị bóp cổ, càng thở không ra hơi.
“Cố… lang… chàng sao vậy? Đứa trẻ… chính là của chàng mà…” nàng ta khó nhọc thốt ra từng chữ.
Mọi người tuy không ưa Thiền Y, nhưng nàng ta dù sao cũng đang mang thai, lại bị hành hạ đến mức ấy, vội vàng tiến lên kéo Cố Văn Viễn ra.
“Cố tiến sĩ, ngươi đây là làm trò gì? Chẳng phải ngươi là người quan tâm nhất đến Thiền Y và đứa trẻ trong bụng nàng ta sao?”
Thiền Y như con cá sắp cạn nước, nằm bệt dưới đất hổn hển thở dốc.
Cố Văn Viễn bị mọi người giữ chặt, vẫn trừng mắt nhìn Thiền Y: “Tiện nhân, rốt cuộc ngươi có phản bội ta hay không?”
Thiền Y vốn đã mặt mày tái nhợt, lúc này lại càng xám ngoét như người ch/ế/t.
“Cố lang, nô gia thề! Chàng là nam nhân duy nhất của nô gia. Nếu nô gia… nói dối, thì để nô gia toàn thân lở loét mà ch/ế/t.”
Thấy nàng ta phát độc thệ như vậy, trong lòng Cố Văn Viễn cuối cùng cũng tin đến bảy tám phần.
Đời trước hắn không thể khiến Tri Vi mang thai, có lẽ chỉ là duyên phận chưa đủ mà thôi.
Trường Lạc quay sang ta: “Tri Vi, tiện tỳ này suýt hại ngươi rơi xuống nước, ngươi nói nên phạt thế nào?”
Thiền Y cuống quýt lắc đầu biện giải: “Nô gia oan uổng! Nô gia không hề đẩy Giang phu nhân, ngược lại chính nàng vô duyên vô cớ đá nô gia xuống nước. Nô gia tự biết thân phận thấp kém, nhưng cũng không nên bị chà đạp như vậy.”
Mọi người thấy nàng ta khóc thảm, bụng mang thai, cả người ướt sũng, còn ta lại đứng đó bình an vô sự, trong lòng không khỏi sinh nghi.
“Giang phu nhân… chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Nàng ta hẳn không có gan ấy đâu?”
“Đúng vậy, nhìn bộ dạng nàng ta cũng chẳng giống…”
Chưa kịp để ta lên tiếng, một giọng nói lạnh lẽo đã chen vào.
“Ha, biết người biết mặt khó biết lòng. Có đẩy hay không, phu nhân ta chẳng lẽ không rõ?”
Giang Nghiễn ánh mắt như lưỡi dao quét qua Thiền Y, sau đó dừng lại trên đám đông, giọng không cao nhưng lạnh buốt.
“Nếu không phải phu nhân ta phản ứng nhanh, thân thủ tốt, thì hôm nay người rơi xuống nước đã là nàng ấy.”
Trời đông giá rét, vậy mà Giang Nghiễn vẫn vã đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên là vội vã chạy tới.
Chàng ôm chặt ta vào lòng như bảo vật thất lạc vừa tìm lại, lực đạo mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng đến mức sợ làm ta vỡ nát.
“Phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ khiến kẻ hại nàng phải trả giá.”
Thiền Y sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng nhìn về phía Cố Văn Viễn cầu cứu.
“Cố lang, chàng hiểu nô gia mà, nô gia ngày thường đến con kiến cũng không dám giẫm ch/ế/t, sao có thể đẩy Giang phu nhân xuống nước? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chàng nghĩ tới đứa bé trong bụng chúng ta đi, chàng không thể để nó xảy ra chuyện được.”
Cố Văn Viễn đã chẳng còn bận tâm đến sống ch/ế/t của Thiền Y, hắn để ý duy nhất chỉ là chút cốt nhục kia.
Hắn ngước mắt nhìn ta, gần như muốn quỳ xuống: “Tri Vi, ta biết nàng lương thiện. Thiền Y rơi xuống nước coi như đã chịu phạt rồi, những chuyện còn lại chi bằng đợi nàng ta sinh xong đứa bé rồi tính tiếp.”
Ta nhướng mày, cố ý hỏi: “Cố tiến sĩ, ngươi thật sự chắc chắn đứa bé trong bụng Thiền Y là của ngươi sao?”
Thiền Y sợ Cố Văn Viễn lại nổi nghi tâm, lập tức nhào tới quỳ sụp bên chân ta, khóc đến mặt mũi đầy nước mắt: “Giang phu nhân! Người nay đã có tất cả, cớ gì nhất định ép nô gia vào đường ch/ế/t? Niệm tình nô gia từng hầu hạ người, xin cho nô gia một con đường sống! Nữ nhân hà tất làm khó nữ nhân?”
Ta cúi xuống, ghé sát tai nàng ta: “Ngươi sai rồi, ngươi rơi vào kết cục hôm nay, tất cả đều do chính ngươi tự chuốc lấy.”
Nói xong, ta đứng thẳng người, ánh mắt chuyển sang Cố Văn Viễn, giọng rõ ràng: “Cố tiến sĩ, muốn biết đứa bé trong bụng Thiền Y có phải của ngươi hay không, thật ra còn một cách khác…”
“Liễu Tri Vi, câm miệng!”
Thiền Y đột nhiên như con mèo bị giẫm phải đuôi, phát ra tiếng thét thê lương, điên cuồng muốn nhào tới bịt miệng ta.
13
Ta nghiêng người tránh khỏi Thiền Y đang lao tới, nói nốt nửa câu còn lại: “Cố Văn Viễn, để thái y kiểm tra thân thể ngươi một phen, chẳng phải mọi chuyện sẽ rõ ràng sao?”
Xoạt!
Tất cả ánh mắt lập tức dán chặt lên người Cố Văn Viễn, tràn đầy hoài nghi và dò xét.
Mặt Cố Văn Viễn nóng rát như bị lửa thiêu.
Trước mặt bao nhiêu người như vậy, nếu thật sự tra ra hắn có vấn đề, sau này hắn còn mặt mũi nào lăn lộn ở kinh thành?
Hắn cố gượng nói: “Giang phu nhân có lòng tốt, ta xin ghi nhận! Thân thể ta khỏe mạnh vô cùng, không cần tra.”
Ta thờ ơ nhún vai: “Ồ, nếu ngươi thích nuôi con cho người khác, ta đương nhiên không có ý kiến.”
Nhìn ánh mắt trào phúng của ta, tim Cố Văn Viễn như bị kim châm đau nhói.
Hắn không muốn bị Liễu Tri Vi ghét bỏ, nhưng càng sợ hơn là để mọi người biết hắn không được.
“Giang phu nhân! Đừng nhìn ta như vậy… ta thật sự không có vấn đề.”
Cố mẫu được nha hoàn đỡ tay bước vào, giọng nói cứng rắn không cho phản bác: “Viễn nhi, mẫu thân sinh con dưỡng con, thân thể con thế nào ta rõ nhất! Để tránh người ngoài dèm pha, lập tức để thái y bắt mạch cho con.”
“Vâng, nhi tử nghe lời người. Vương thái y, làm phiền rồi.”
Lời Cố mẫu nói khiến mọi lo lắng của Cố Văn Viễn tan biến, hắn nóng lòng muốn chứng minh bản thân trước mặt Liễu Tri Vi.
Vương thái y vừa đưa tay định bắt mạch, bên cạnh Thiền Y đang nằm bệt đột nhiên hai mắt trợn ngược, cả người mềm oặt như bùn nhão, ngất lịm đi.
Trường Lạc công chúa nhíu mày.
Nàng không muốn nữ nhân này cùng đứa bé ch/ế/t ở phủ công chúa, rước lấy phiền toái, đành phất tay: “Vương thái y, cứu nàng ta trước.”
Thân thể Thiền Y vốn khỏe, thái y chẩn trị một hồi, người không sao, chỉ là vẫn “hôn mê” chưa tỉnh.
Thấy Thiền Y và đứa bé không nguy hiểm, Cố mẫu lập tức thúc giục Cố Văn Viễn đi bắt mạch.
“Viễn nhi, đi đi, mẫu thân tin thân thể con nhất định không có vấn đề.”
“Vâng, mẫu thân.”
Cố Văn Viễn lần nữa đưa cổ tay ra.
Xung quanh im phăng phắc, mọi người nín thở, vểnh tai, cổ duỗi dài, sợ bỏ lỡ nửa chữ từ miệng thái y.
Vương thái y bắt mạch hết lần này tới lần khác, mày càng nhíu chặt, ấp a ấp úng không dám mở lời.
Tim Cố Văn Viễn lập tức treo lên tận cổ họng.
Chẳng lẽ thân thể hắn thật sự có vấn đề?
Cố mẫu sắc mặt trầm xuống: “Vương thái y, có gì cứ nói thẳng, lẽ nào nhi tử ta… thật sự có ẩn tật?”
Vương thái y nghiến răng, cuối cùng vẫn nói thật: “Hồi bẩm phu nhân, Cố công tử hắn… mắc chứng tuyệt tự.”
Cố Văn Viễn như bị sét đánh trúng, cả người mềm nhũn ngã bệt xuống đất: “Không thể nào, ta sao có thể không sinh được?”
Cố mẫu tim đau như cắt, nhào tới ôm lấy hắn: “Nhi tử của ta! Đừng sợ! Mẫu thân dù có tán gia bại sản cũng nhất định chữa khỏi cho con.”
Trường Lạc tâm tính thẳng thắn, là người đầu tiên hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Nếu Cố tiến sĩ không thể sinh, vậy đứa bé trong bụng Thiền Y là của ai?”
Câu nói ấy như một nhát đao, lập tức đâm tỉnh Cố Văn Viễn.