Ba Triệu Tệ Anh Trai Giấu Chị Dâu Cho Tôi
Chương 1
Ngày tiền đền bù giải tỏa vừa chuyển vào tài khoản, anh trai lặng lẽ chuyển cho tôi 3 triệu tệ (≈ 10.350.000.000 VNĐ).
Anh dặn đi dặn lại, giọng nghiêm túc:
“Tuyệt đối không được để chị dâu em biết.”
Trước mặt mọi người, anh lại nói theo đúng “quy tắc trong nhà”, rằng anh chỉ chia cho tôi 60 nghìn tệ (≈ 207.000.000 VNĐ).
Chị dâu vì chuyện này mà bực bội suốt một thời gian dài.
Hễ gặp tôi là lại càm ràm, nói bóng nói gió, câu nào cũng đầy mỉa mai.
Sau này anh trai làm ăn thua lỗ, sắp chống đỡ không nổi nữa.
Chị dâu hớt hải tìm đến tôi.
“Cô út à, anh trai cô sắp không trụ nổi rồi, cô xem có thể…”
Tôi cắt ngang lời bà ta, lấy điện thoại ra, bình thản nói:
“Chị dâu, đưa số tài khoản đây. Em chuyển cho chị 3 vạn tệ (≈ 103.500.000 VNĐ).”
1.
Ngày tiền đền bù vừa cập bến, tin nhắn ngân hàng còn chưa kịp tắt tiếng “ting ting”, điện thoại của anh trai tôi đã gọi đến ngay lập tức.
Giọng anh hạ rất thấp.
“Nhận được chưa?”
“Em nhận được rồi.”
Tôi nhìn dãy số trên màn hình, nhiều đến mức khiến tim mình khẽ khựng lại một nhịp.
“3 triệu đó, em cứ giữ lấy.”
“Anh, nhiều quá… em không nhận đâu.”
“Không nhiều.” Anh nói rất dứt khoát. “Nhà cũ là của bố mẹ để lại, vốn dĩ em phải có một nửa.”
Ở đầu dây bên kia loáng thoáng tiếng chị dâu vọng tới:
“Anh gọi cho ai mà thần thần bí bí thế?”
Anh tôi lập tức hạ giọng, nói nhanh:
“Anh cúp máy đây. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói với ai, đặc biệt là chị dâu em.”
“Tại sao ạ?”
“Tính cô ấy thế nào em còn lạ gì? Cứ nghe anh là được.”
Cuộc gọi ngắt.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc về số tiền khổng lồ kia thì nhóm chat gia đình đã bật thông báo.
Anh trai tôi nhắn một câu rất ngắn:
“60 nghìn tệ của cô út, anh chuyển rồi nhé.”
Chị dâu lập tức trả lời.
“Cuối cùng cũng đưa rồi, thế là xong nợ nhé.”
Ngay sau đó, chị bồi thêm một câu nữa:
“Theo ý tôi thì con gái gả đi giống như bát nước hắt ra ngoài. Cho nó 60 nghìn này đã là quá nhiều rồi. Nếu không phải thấy nó một thân một mình ở ngoài cũng không dễ dàng gì thì một xu tôi cũng chẳng muốn cho.”
Nhóm chat lập tức rơi vào im lặng.
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, nhưng không nói một lời.
Tối hôm ấy lúc ăn cơm, chị dâu lại đem chuyện này ra nhắc.
“Kiến Quân, 60 nghìn đó, cô út có nói được câu cảm ơn nào không?”
Anh tôi vừa ăn cơm vừa ậm ừ:
“Nói rồi.”
“Hừ.” Chị dâu gắp một miếng sườn bỏ vào bát con trai, giọng đầy khó chịu. “Số tiền này vốn là để sau này cho Tư Nguyên đi học. Tự dưng lại đưa cho người ngoài, tôi nghĩ thế nào cũng thấy không thoải mái.”
“Người ngoài cái gì, đó là em gái ruột của tôi.”
Giọng anh trai bắt đầu lộ ra chút mất kiên nhẫn.
“Em ruột thì sao?” Chị dâu cười lạnh. “Anh em ruột còn phải rõ ràng sòng phẳng. Sớm muộn gì nó cũng là người nhà người ta, anh tốt với nó như vậy để làm gì?”
Sau đó là một quãng thời gian rất dài.
Chị dâu gần như không ngày nào không nhắc lại chuyện này.
Chị đem tôi ra so sánh với cô con gái nhà hàng xóm không lấy một xu tiền đền bù, rồi lại nói đến cô em chồng nhà ai đó còn bỏ tiền ra mua xe cho anh trai.
Những lời đó phần lớn được chị viết trong nhóm chat gia đình, hoặc đăng lên vòng bạn bè rồi chặn tôi.
Nhưng chuyện trong họ hàng vốn chẳng có gì giấu được lâu.
Sớm muộn gì tôi cũng nghe thấy từ miệng người khác.
Tôi chưa từng đáp lại.
Tôi chỉ lặng lẽ mang 3 triệu tệ ấy gửi vào tài khoản tiết kiệm kỳ hạn, đặt một mật khẩu dài và phức tạp.
2.
Sau khi có tiền đền bù, anh trai tôi phấn chấn hẳn lên.
Từ trước đến nay anh luôn muốn tự kinh doanh, chỉ là thiếu vốn.
Bây giờ có tiền trong tay, anh thuê mặt bằng lớn, mở một cửa hàng vật liệu xây dựng khá hoành tráng.
Chị dâu ban đầu ủng hộ hết mình.
Ngày nào cũng đăng ảnh cửa hàng mới lên mạng, hết lời khen anh tôi có đầu óc làm ăn, nói chắc chắn sắp phát tài lớn.
Ngày khai trương, tôi cũng đến.
Vừa thấy tôi bước vào, chị dâu đã nắm lấy tay tôi, cười tươi đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hằn rõ.
“Cô út xem anh cô giỏi chưa. Sau này nhà mình phất lên rồi, không thiếu phần cô đâu.”
Nghe chị nói vậy, cứ như thể chị đã quên sạch việc mình từng tính toán từng đồng trong 60 nghìn tệ kia.
Nhưng chỉ một lúc sau, chị kéo tôi sang một góc, hạ giọng nói nhỏ.
“Cô út này, cửa hàng mới mở, chỗ nào cũng cần tiền. 60 nghìn kia cô cầm trong tay cũng chẳng làm gì. Hay là… đưa ra cho anh cô xoay vòng vốn trước?”
Tôi nhìn chị, giọng bình thản.
“Chị dâu, đó là tiền để em phòng thân.”
“Ôi dào, một mình cô thì tiêu bao nhiêu cho hết. Với lại tiền này vốn cũng là của nhà mình, giờ cho anh cô mượn dùng trước chẳng phải chuyện đương nhiên sao?”
Thấy tôi không đồng ý, sắc mặt chị lập tức thay đổi.
Chị lẩm bẩm một câu rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ.
“Đồ ăn cháo đá bát.”
Những tháng đầu, việc làm ăn của anh tôi quả thật khá thuận lợi.
Nhưng tôi sớm nhận ra vấn đề.
Quy mô mở quá lớn, chi phí vận hành quá cao.
Không lâu sau, thị trường biến động.
Các chủ đầu tư chậm thanh toán, dòng tiền của anh tôi bắt đầu đứt gãy.
Cửa hàng lần lượt cắt giảm nhân sự.
Sau đó đến cả chiếc xe tải cũng phải bán đi.
Chị dâu không còn khoe túi xách mới hay đăng ảnh ăn uống ở nhà hàng sang trọng nữa.
Thay vào đó là những bài viết đầy triết lý về “vượt qua nghịch cảnh”.
Một ngày nọ, tôi mua ít hoa quả sang thăm.
Vừa mở cửa bước vào, mùi thuốc lá nồng nặc đã ập vào mặt.
Anh trai tôi ngồi bệt dưới sàn, râu ria lởm chởm, ánh mắt đờ đẫn.
Chị dâu ngồi bên cạnh, hai mắt sưng đỏ.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt chị lập tức trở nên đầy oán hận.
“Cô đến đây làm gì? Đến xem trò cười à?”
Chị đột ngột đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào anh tôi rồi gào lên.
“Cô nhìn anh cô đi! Tất cả đều tại cô! Đều tại cái vận xui của cô! Nếu ngay từ đầu anh ấy nghe lời tôi đem tiền gửi ngân hàng thì đâu ra nông nỗi này! Đã thế cô còn ích kỷ, nếu cô chịu đưa 60 nghìn đó ra giúp anh cô một tay thì mọi chuyện đã khác rồi! Đồ m//áu lạnh!”
Anh trai tôi bật dậy ngay lập tức.
Một cái t//át vang lên.
“Cô câm miệng cho tôi!”
Cả phòng khách lập tức rơi vào im lặng đến đáng sợ.
Anh tôi run run nói, giọng khàn đặc.
“Làm ăn thua lỗ là lỗi của tôi. Liên quan gì đến em gái tôi! Cô còn dám nói bậy thêm một câu thử xem!”
Chị dâu ngã phịch xuống đất, khóc òa lên.
Tôi đứng ở cửa, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, lòng bỗng thắt lại.
Tôi biết… đã đến lúc mình phải thực hiện lời hứa với anh trai.
Nhưng là theo cách mà anh đã sắp xếp từ trước.
Tôi đặt túi hoa quả lên kệ giày, khẽ nói.
“Anh, em về trước đây.”
Tôi quay người xuống lầu.
Tiếng cãi vã và khóc lóc phía sau dần dần xa đi.
Tôi biết, cơn bão thật sự… sắp đến rồi.
Sau lần đó, anh trai không hề liên lạc lại với tôi.
Tôi hiểu anh đang gồng mình chống đỡ.
Anh không muốn để tôi nhìn thấy bộ dạng thảm hại hơn của mình.
Cho đến một buổi chiều nọ, điện thoại tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Là chị dâu.
Giọng chị khàn khàn mệt mỏi, không còn chút kiêu căng nào của trước kia.
“Cô út… cô đang ở đâu?”
“Em ở nhà.”
“Cô… ra ngoài một lát được không. Tôi đang chờ cô ở quán cà phê dưới chân chung cư nhà cô.”
Tim tôi khẽ thắt lại.
Tôi biết, chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến.
Tôi thay quần áo rồi xuống lầu.
Từ xa đã thấy chị ngồi cạnh cửa sổ.
Chị gầy đi trông thấy.
Chiếc áo khoác cũ bạc màu, tóc tai rối bời, hoàn toàn không còn vẻ chỉn chu như trước.
Thấy tôi bước vào, chị cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Cô út, cô đến rồi.”
Tôi ngồi xuống đối diện, không nói gì.
Chị cầm thìa khuấy ly cà phê đen trước mặt rất lâu, mãi mới khó nhọc mở lời.
“Anh trai cô… sắp không trụ nổi nữa rồi.”
Vành mắt chị lập tức đỏ lên.
“N//ợ nần chồng chất, ngày nào cũng có người đến tận cửa đòi tiền. Cửa hàng đóng cửa rồi, đồ đạc trong nhà cái gì bán được cũng bán hết, nhưng vẫn còn một khoản lỗ lớn không lấp nổi.”
Chị ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt gần như van nài.
“Cô út, chị biết trước đây chị không đúng. Chị xin lỗi cô. Nhưng bây giờ… chỉ có cô mới cứu được nhà mình thôi.”
Chị lấy từ trong túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng nhăn nhúm, đẩy về phía tôi.
“Chị biết trong tay cô vẫn còn khoản tiền đó. Anh cô đã nói với chị rồi… anh ấy cho cô không ít.”
Tôi nhìn chị, cuối cùng cũng hiểu ra.
Anh trai tôi cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi nữa, đành phải nói ra với chị.
Chỉ là tôi không biết… anh đã nói bao nhiêu phần.
“Cô út, coi như chị cầu xin cô. Cô bỏ tiền ra cứu anh trai cô trước đi. Nếu cứ thế này… anh ấy sẽ bị bọn đòi nợ ép đến đường cùng mất!”
Nói đến đây, chị định quỳ xuống trước mặt tôi.
Tôi vội đỡ chị dậy, nhìn thẳng vào mắt chị, hỏi chậm rãi từng chữ.
“Anh nói là đã đưa cho em bao nhiêu?”
Chị dâu khựng lại.
Ánh mắt lập tức né tránh.
Chị lắp bắp:
“Anh… anh ấy nói… anh ấy cho cô thêm mấy vạn nữa… cho tròn số…”
Trong lòng tôi bật lên một tiếng cười lạnh.
Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho chị.
Hay nói đúng hơn… anh vẫn đang đề phòng chị.
Anh căn bản chưa từng nói ra sự thật.
Thấy tôi im lặng, chị dâu càng cuống cuồng.
“Cô út… anh trai cô thật sự không chịu nổi nữa rồi. Cô xem…”
Tôi cắt ngang lời chị.
Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng, vào trang chuyển tiền.
“Chị dâu, đưa số tài khoản đây.”
Mắt chị lập tức sáng rực lên, như người sắp chết vớ được chiếc phao cuối cùng.
Chị vội vàng đọc số tài khoản.
Tôi nhập dãy số vào.
Ở ô số tiền, tôi gõ một con số.
Số 3.
Phía sau là bốn số 0.
Tôi đẩy màn hình về phía chị, giọng bình thản.
“Em chuyển cho chị 3 vạn nhé.”