Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
BỊ TƯỚNG QUÂN BỎ RƠI NGÀY CƯỚI, TA DÙNG 10 DẶM HỒNG TRANG MUA LUÔN MỘT VƯƠNG GIA
ĐẠI CHƯƠNG 4
Ta biết, mối thù này, cũng đã kết hạ rồi.
Người vừa rời đi, chính sảnh lập tức trở nên tĩnh lặng.
Sợi dây thần kinh vốn căng chặt trong ta, lúc này mới rốt cuộc buông lỏng.
Sau lưng, lại là một tầng mồ hôi lạnh.
Tiêu Huyền Nghị bước đến bên cạnh ta.
Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt có vài phần phức tạp.
“Xem ra là bản vương đã coi thường ngươi.”
“Cái ch/ế/t cũng có thể bị ngươi nói thành sống.”
Ta miễn cưỡng cười một cái.
“Vương gia quá khen rồi.”
“Nếu không phải bị thế cục ép buộc, ai lại nguyện ý khéo miệng uốn lưỡi như vậy.”
Hắn không nói thêm gì nữa.
Chỉ thuận miệng phân phó hạ nhân, dọn cơm.
Bữa trưa, là ta, hắn, còn có Tiêu Thừa Tự, ba người cùng dùng.
Trên bàn ăn rất yên tĩnh.
Chỉ có âm thanh rất khẽ của bát đũa chạm vào nhau.
Tiêu Thừa Tự rất ngoan, từ đầu đến cuối đều cúi đầu ăn cơm.
Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, lén nhìn ta một cái, rồi lại vội vàng cúi xuống.
Giống hệt một con sóc nhỏ làm chuyện xấu bị phát hiện.
Ta bị hắn chọc cười, gắp cho hắn một đũa sườn xào chua ngọt mà hắn thích nhất.
Hắn vui đến mức đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Tiêu Huyền Nghị nhìn sự tương tác giữa chúng ta, ánh mắt cũng dịu đi vài phần.
Ăn xong, hắn đi đến thư phòng.
Ta thì dắt Tiêu Thừa Tự, đi dạo trong hoa viên của vương phủ để tiêu thực.
Ánh nắng đầu hạ ấm áp.
Hoa trong vườn nở rộ rực rỡ.
Tiêu Thừa Tự vô cùng vui vẻ, giống như một chú chim nhỏ tung tăng, chạy tới chạy lui.
“Mẫu phi, mẫu phi, người xem, là bươm bướm!” (lúc này cho Ớt đổi xưng hô vì đã chính thức thành thân xong)
Hắn không biết từ lúc nào, đã đổi cách xưng hô.
Ta khẽ sững lại, sau đó liền bật cười.
“Ừ, thật đẹp.”
Hắn chạy tới, nắm lấy tay ta.
“Mẫu phi, người sau này… sẽ không rời đi nữa, đúng không?”
Ta ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt với hắn.
“Đúng, không đi nữa.”
“Chỉ cần Thừa Tự không đuổi ta đi, ta sẽ luôn ở lại nơi này.”
Hắn dùng sức lắc đầu.
“Không đuổi! Vĩnh viễn không đuổi!”
Hắn vùi đầu vào lòng ta, giọng nói nhỏ dần, mang theo nghẹn ngào.
“Con rất thích mẫu phi…”
Tim ta, trong chớp mắt chua xót đến khó tả.
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, giống như đang an ủi một con thú nhỏ bị thương.
Cũng giống như đang an ủi chính trái tim cô đ/ộc của mình.
……
Buổi tối, ta tự mình vào bếp, hầm một bát canh an thần.
Đều là những dược liệu trân quý được chọn ra từ của hồi môn của ta.
Đối với vết thương của Tiêu Huyền Nghị, cùng với chứng bệnh cũ của hắn, đều có lợi.
Ta bưng bát canh, đến thư phòng.
Dạ Ảnh đứng gác trước cửa, không ngăn ta.
Ta đẩy cửa bước vào.
Tiêu Huyền Nghị đang đối diện với một ngọn đèn đơn độc, nhìn vào một tấm bản đồ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Chân mày, nhíu chặt.
Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu.
Thấy là ta, có chút bất ngờ.
“Có việc?”
Ta đặt bát canh xuống bên tay hắn.
“Thấy vương gia lao tâm tổn trí, ta đặc biệt hầm một bát canh an thần.”
“Vương gia nếm thử?”
Hắn nhìn bát canh, nhưng không động.
Ta hiểu ý hắn.
Thân ở vị trí cao, không biết có bao nhiêu người muốn động tay động chân vào đồ ăn của hắn.
Hắn không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
Kể cả ta.
Ta mỉm cười, cầm lấy thìa, tự mình uống trước một ngụm.
“Vương gia yên tâm, không có đ/ộc.”
Sau đó, ta đưa thìa đến bên môi hắn.
“Mở miệng.”
Động tác của ta, tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Giống như một đôi phu thê bình thường nhất.
Hắn dường như khựng lại.
Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào ta.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cảm xúc cuộn trào không ngừng.
Ta cầm thìa, tay bắt đầu có chút mỏi.
“Vương gia?”
Hắn rốt cuộc cũng hoàn hồn.
Mở miệng, uống xuống ngụm canh kia.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động lên xuống.
Ta có thể cảm nhận được, không khí trong thư phòng, đã trở nên có chút khác lạ.
Ta đút một thìa, hắn liền uống một thìa.
Một bát canh, rất nhanh đã cạn đáy.
Ta thu lại bát, định rời đi.
Hắn lại đột ngột nắm lấy cổ tay ta.
Bàn tay hắn rất nóng.
Lực đạo, cũng lớn đến kinh người.
Trong lòng ta giật mình.
“Vương gia?”
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm lúc này lại như có hai ngọn lửa đang bốc cháy.
Hô hấp, cũng trở nên nặng nề.
Sắc mặt hắn, dâng lên một tầng đỏ bất thường.
“Ngươi… trong canh… đã cho thứ gì?”
Thanh âm hắn khàn đến đáng sợ, như đang dốc sức kiềm chế điều gì đó.
Trong đầu ta “oanh” một tiếng.
Hỏng rồi.
Ta lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.
Bát canh ta hầm, dược liệu vốn là để an thần.
Nhưng trong đó có một vị gọi là “Hợp hoan hoa”.
Loài hoa này tính ấm, có công hiệu giải uất, an thần.
Nhưng nếu dùng cùng với rượu mạnh, sẽ… sinh ra tác dụng thúc tình.
Mà tối nay, hắn nhất định đã uống rượu!
Ta nhìn bộ dạng hắn cố nén đau đớn, trong lòng rối loạn như tơ vò.
“Vương gia, ta không cố ý! Ta không biết người đã uống rượu!”
“Đây chỉ là một sự ngoài ý muốn!”
Hắn dường như không nghe thấy lời ta.
Chỉ chăm chăm nhìn ta, ánh mắt ngày một nguy hiểm.
Hắn kéo mạnh ta vào lòng.
Đôi môi nóng bỏng, liền như vậy áp xuống.
13
Đôi môi hắn nóng rực, mang theo mùi rượu nồng nặc.
Mạnh mẽ mà không cho phép cự tuyệt.
Trong đầu ta trống rỗng.
Mọi lời giải thích cùng giãy giụa đều bị chặn lại.
Khí tức thuộc về nam nhân phủ kín trời đất mà trùm xuống.
Bao trùm lấy cả người ta.
Tay ta đặt lên lồng ngực rắn chắc của hắn, lại không dùng nổi chút sức lực nào.
Lý trí nói với ta, phải đẩy hắn ra.
Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác.
Khế ước đã ghi rành rành, nước sông nước giếng, tuyệt không can dự.
Thế nhưng, thân thể ta lại không đủ sức kháng cự thế công của hắn.
Dưới áp lực mạnh mẽ ấy, từng chút một… mềm rã, buông xuôi.
Ánh nến trong thư phòng khẽ lay, hắt lên vách những bóng hình chồng lấn của chúng ta, kéo dài, méo mó, như bị bóp méo trong một cơn mộng tối không lối thoát.
Không biết đã qua bao lâu.
Lâu đến mức ta tưởng mình sắp không thở nổi.
Hắn rốt cuộc buông ta ra.
Nhưng chỉ là tách ra trong chớp mắt.
Ngay giây sau, cả người ta đã bị hắn ôm ngang lên.
Trời đất quay cuồng, ta bị hắn đặt mạnh lên án thư.
Bút mực giấy nghiên trên bàn bị va vào, “loảng xoảng” một tiếng rơi xuống đất.
Mặt bàn lạnh băng khiến ta trong nháy mắt tỉnh lại vài phần.
“Tiêu Huyền Nghị!”
Ta gọi thẳng tên hắn.
“Ngươi tỉnh lại một chút!”
“Đây là dược tính, không phải bản ý của ngươi!”
Hắn chống hai tay hai bên người ta, cúi đầu nhìn xuống.
Đôi mắt bị dục niệm nhuộm đỏ, như hai ngọn quỷ hỏa cháy rực.
Hô hấp nóng rực phả lên mặt ta.
“Bản ý?”
Hắn cười khẽ một tiếng, giọng khàn đặc đến mức gần như không phải của mình.
“Ngươi làm sao biết… đây không phải bản ý của ta?”
Ta sững lại.
Hắn… hắn có ý gì?
Không chờ ta kịp suy nghĩ.
Đôi môi nóng bỏng của hắn, lại lần nữa phủ xuống.
Lần này, còn mãnh liệt hơn trước, còn cuồng dã hơn trước.
Tựa như một con thú hoang bị đè nén quá lâu, cuối cùng cũng phá vỡ lồng giam.
Y phục trên người ta, dưới động tác thô bạo của hắn, rất nhanh đã bị xé rách.
Lộ ra một mảng da trắng như tuyết.
Hơi lạnh của đêm tối khiến ta không nhịn được khẽ run lên.
Động tác của hắn thoáng khựng lại.
Dường như lý trí đã trở về trong chớp mắt.
Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi.
Dược lực cùng men rượu, sớm đã phá vỡ sự tự chế mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo.
“Lạnh…”
Ta nghe hắn mơ hồ thốt ra một chữ.
Sau đó, hắn bế bổng ta lên, bước nhanh về phía nội gian thất nối liền với thư phòng.
Nơi đó, là giường của hắn.
Ta bị hắn ném xuống tấm đệm mềm mại.
Màn trướng đỏ rực, buông xuống.
Ngăn cách mọi thứ bên ngoài.
Cũng chặn lại con đường trốn chạy cuối cùng của ta.
Thân hình cao lớn của hắn phủ xuống.
Nuốt trọn chút ánh sáng cuối cùng của ta.
……
Đêm ấy, rất dài.
Cũng rất hỗn loạn.
Ta như một chiếc thuyền nhỏ, lênh đênh giữa biển cả cuồng phong bão tố, trôi lên chìm xuống.
Chỉ có thể bám vào hắn, mới không bị x/é nát hoàn toàn.
Ta không biết hắn dừng lại từ lúc nào.
Cũng không biết mình ngủ thiếp đi khi nào.
Chỉ nhớ mang máng, đến cuối cùng, hắn dường như ghé sát bên tai ta, hết lần này đến lần khác, gọi một cái tên.
“A Nguyễn…”
“A Nguyễn…”
Âm thanh ấy, chất chứa đau đớn cùng nhớ nhung.
Ta mệt đến mức không còn chút sức lực mở mắt.
Chỉ lặng lẽ nghĩ trong lòng, lạnh lẽo đến cực điểm.
A Nguyễn là ai?
Là vị vương phi đã mất của hắn sao?
Thì ra, ta chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế.
Một kẻ… đến cả danh tự cũng không xứng đáng, chỉ có thể trong lúc hắn động tình, bị xem như một nữ nhân khác để làm dịu nỗi nhớ, đáng thương đến cùng cực.
……
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh lại, trời đã sáng rõ.
Vị trí bên cạnh, trống không, cũng lạnh lẽo.
Tiêu Huyền Nghị đã sớm rời đi.
Tựa như mọi chuyện tối qua, chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Nhưng cảm giác đau nhức cùng dấu vết còn sót lại trên thân thể, lại rõ ràng nhắc nhở ta.
Đó không phải là mộng.
Ta ngồi dậy, nhìn thấy bên chiếc ghế thấp cạnh giường, đặt một bộ y phục sạch sẽ.
Cùng với một bát… thuốc đen sẫm.
Ta nâng lên, khẽ ngửi.
Là thuốc tránh thai sau khi hành sự.
Trái tim ta, như bị thứ gì đó đ/âm mạnh một nhát.
Đau âm ỉ, dày đặc.
Ta tự giễu cười khẽ.
Cười chính mình… vậy mà vẫn còn biết đau.
Chúng ta vốn chỉ là một cuộc giao dịch, không phải sao?
Hắn cho ta thân phận vương phi tôn quý.
Ta cho hắn tài lực của Thẩm gia.
Đêm qua, bất quá chỉ là một sự ngoài ý muốn.
Hắn không muốn lưu lại bất kỳ hậu họa nào, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Ta bưng bát thuốc lên, không hề do dự, một hơi uống cạn.
Vị đắng lan từ đầu lưỡi, dần dần thấm xuống tận đáy lòng.
Ta đặt bát xuống.
Tri Xuân vừa lúc bưng nước nóng bước vào.
Nhìn thấy ta, nàng sững lại một thoáng, rồi vành mắt lập tức đỏ lên.
“Vương phi…”
Nàng đã nhìn thấy những vết tím xanh không thể che giấu trên cổ ta.
Ta kéo lại cổ áo, thần sắc bình tĩnh.
“Ta không sao.”
“Hầu hạ ta rửa mặt thay y phục đi.”
“Vâng.”
Tri Xuân không dám hỏi thêm, cúi đầu giúp ta chỉnh trang thay y.
Chỉ là khi nhìn thấy chiếc bát thuốc đã cạn, tay nàng vẫn không nhịn được khẽ run lên một chút.
14
Sau đêm ấy, giữa ta và Tiêu Huyền Nghị, rơi vào một loại tĩnh lặng quỷ dị.
Hắn không còn đến viện của ta.
Ta cũng rất tự nhiên, không bước chân đến thư phòng của hắn nữa.
Ban ngày, chúng ta gặp nhau trên bàn ăn, ngoài những lời cần thiết, gần như không có thêm một câu dư thừa.
Ban đêm, hắn ngủ ở thiên điện của hắn, ta ngủ ở chính phòng của ta.
Tựa như… chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Tiêu Thừa Tự, là sợi dây duy nhất nối liền giữa chúng ta.
Mỗi ngày, hắn đều quấn lấy ta.
Bắt ta cùng hắn đọc sách, luyện chữ, thả diều.
Trong vương phủ, thường xuyên vang lên tiếng cười lanh lảnh của hắn.
Đám hạ nhân đều nói, tiểu vương gia từ khi ta đến, đã hoạt bát hơn rất nhiều.
Ngay cả nụ cười trên mặt, cũng nhiều hơn trước.
Tiêu Huyền Nghị nhìn trong mắt, tuy ngoài miệng không nói.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn ta, dường như cũng dịu đi vài phần so với trước kia.
Ngày hôm đó, ta đang dạy Tiêu Thừa Tự vẽ tranh.
Hắn vẽ một bức tranh, trên đó có ba người.
Một nam nhân cao lớn, một nữ nhân dịu dàng, còn có một đứa trẻ nhỏ.
Ba người nắm tay nhau, chạy trên thảm cỏ.
Hắn chỉ vào người trong tranh, vui vẻ nói với ta.
“Mẫu phi, người xem.”
“Đây là phụ vương, đây là người, còn đây là con.”
“Chúng ta là một gia đình.”
Ta nhìn bức tranh ấy, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Một gia đình?
Chúng ta… có tính là vậy không?
Ta miễn cưỡng mỉm cười, xoa đầu hắn.
“Thừa Tự vẽ rất đẹp.”
Được khen, hắn càng vui vẻ hơn.
“Đợi phụ vương về, con sẽ đem cho người xem!”
Đúng lúc ấy, Dạ Ảnh bước vào.
Thần sắc có chút khác thường.
“Vương phi.”
“Vương gia tối nay có yến tiệc, có lẽ sẽ về muộn.”
“Dặn người cùng tiểu vương gia không cần đợi người dùng bữa.”
Ta gật đầu.
“Biết rồi.”
Dạ Ảnh không lập tức rời đi.
Hắn nhìn ta, dường như muốn nói lại thôi.
Ta có chút khó hiểu.
“Dạ Ảnh hộ vệ, còn có việc?”
Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn mở lời.
“Vương phi, hôm nay… là ngày giỗ của tiên vương phi.”
Tay ta đang cầm bút, bỗng khựng lại.
Tiên vương phi.
Người nữ tử mang tên “A Nguyễn”.
Thì ra… hôm nay là ngày giỗ của nàng.
Chẳng trách.
Chẳng trách Tiêu Huyền Nghị lại đi dự yến.
Chỉ e là mượn rượu giải sầu.
Trong lòng ta như bị thứ gì đó chặn lại, nặng nề khó tả.
“Ta biết rồi.”
Ta nhàn nhạt đáp.
Dạ Ảnh nhìn ta một cái, hành lễ rồi lui xuống.
Tiêu Thừa Tự kéo tay áo ta, ngẩng khuôn mặt nhỏ, khó hiểu hỏi.
“Mẫu phi, giỗ là gì ạ?”
"Meotieu quan.truyen phongco"
“Mẫu phi trước kia của con… là bị b/ệnh sao?”
Ta nhìn đôi mắt trong veo không vướng bụi trần của hắn, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Chuyện của tiên vương phi, trong phủ, ai nấy đều tránh né không nhắc tới.
Ta chỉ biết nàng tên là Tô Nguyễn, là độc nữ của cố Thái phó Tô Văn Thanh.
Một năm trước, vì bệnh mà qua đời.
Những chuyện khác, hoàn toàn không rõ.
Ta định thần lại, nói với Tiêu Thừa Tự.
“Thừa Tự, con ở đây tự vẽ tiếp đi.”
“Mẫu phi ra nhà bếp xem thực đơn buổi tối một chút.”
Ta tìm một cái cớ, rời khỏi phòng.
Ta không đến nhà bếp.
Mà tìm đến một lão hoa tượng già nhất trong vương phủ, cũng là người ít bị chú ý nhất.
Ta đưa cho ông ta một thỏi bạc.
Hỏi thăm chuyện liên quan đến tiên vương phi.
Lão hoa tượng này đã ở vương phủ mấy chục năm.
Là người nhìn Tiêu Huyền Nghị lớn lên.
Ông ta nhận bạc, thở dài một tiếng, rồi mở lời.
“Vương phi à… người là người tốt.”
“Nhưng mà… vương phi không nên gả cho vương gia đâu.”
“Trong lòng vương gia, sớm đã bị tiên vương phi chiếm trọn rồi.”
“Không còn chỗ cho người khác nữa.”
Từ lời lão hoa tượng, ta dần ghép lại được một câu chuyện.
Một câu chuyện về Tiêu Huyền Nghị và Tô Nguyễn.
Bọn họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thân thiết không rời.
Tô Nguyễn là đệ nhất tài nữ kinh thành, dịu dàng đoan trang, dung mạo như hoa.
Là người mà bao nhiêu vương tôn công tử, đều khao khát cưới làm thê tử.
Còn Tiêu Huyền Nghị, năm xưa cũng là thiên chi kiêu tử.
Văn võ song toàn, phong quang vô hạn.
Là nhi tử được tiên đế sủng ái nhất.
Ai nấy đều cho rằng, hắn sẽ là thái tử tương lai.
Thế nhưng, năm năm trước, một biến cố bất ngờ xảy ra, đã thay đổi tất cả.
Trong một trận chiến nơi biên cương, hắn vì cứu đương kim hoàng đế — cũng chính là huynh trưởng của mình —mà trúng phục kích, trọng thương.
Chân trái, từ đó mang tật suốt đời.
Cũng từ đó, triệt để vô duyên với ngôi vị hoàng đế.
Từ trên cao rơi xuống bùn lầy.
Mọi người đều tránh hắn như tránh tà.
Chỉ có Tô Nguyễn, không rời không bỏ.
Nàng bất chấp áp lực từ gia tộc, quyết ý gả cho hắn.
Nàng từng nói:
“Ta yêu con người của chàng, không phải thân phận của chàng, càng không phải đôi chân lành lặn của chàng.”
Nàng gả cho hắn.
Trong lúc hắn u ám nhất của cuộc đời, ở bên hắn, cổ vũ hắn.
Từng chút một kéo hắn ra khỏi sa sút và tuyệt vọng.
Bọn họ từng có một quãng thời gian vô cùng ân ái, vô cùng hạnh phúc.
Tiêu Thừa Tự, chính là sinh ra trong khoảng thời gian ấy.
Tất cả mọi người đều cho rằng, bọn họ sẽ là một đôi thần tiên quyến lữ, bạc đầu giai lão.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Một năm trước, Tô Nguyễn đột nhiên mắc phải á/c b/ệnh.
Thuốc thang vô hiệu.
Chẳng bao lâu đã hương tiêu ngọc vẫn.
Cái ch/ế/t của Tô Nguyễn, đối với Tiêu Huyền Nghị, là đả kích trí m/ạ/ng.
Hắn trong một đêm mái đầu cũng điểm bạc.
Tự giam mình trong thư phòng suốt ba ngày ba đêm.
Sau khi bước ra, liền trở thành con người như hiện tại.
Lạnh lùng, ít nói, hỉ nộ không lộ ra ngoài.
Tựa như một cái xác không hồn.
Lão hoa tượng kể xong, đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt.
“Tiên vương phi… là một người tốt vô cùng tốt.”
“Vương gia hắn… cũng là một kẻ đáng thương.”
Ta nghe xong.
Trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng.
Nặng đến mức khiến ta khó thở.
Thì ra giữa bọn họ, đã từng có một đoạn quá khứ khắc cốt ghi tâm như vậy.
Thì ra, sự lạnh lùng mà ta thấy, chẳng qua chỉ là lớp vỏ cứng mà hắn dùng để tự bảo vệ mình.
Bên dưới lớp vỏ ấy, là một trái tim đã sớm đầy vết thương.
Ta bỗng cảm thấy mình thật nực cười.
Ta cứ tưởng, đây là một cuộc giao dịch công bằng.
Ta dùng tiền, đổi lấy sự che chở của hắn.
Lại không biết, thứ hắn cần, căn bản không phải điều đó.
Thứ hắn cần, là một người có thể chữa lành vết thương trong lòng hắn.
Mà ta… hiển nhiên không phải.
Ta chỉ là một kẻ xông vào, không quan trọng, trong lúc hắn cô đ/ộc, có thể bị coi như một kẻ thay thế mà thôi.
15
Ta không biết mình đã đi về Thanh Tâm Uyển bằng cách nào.
Trong đầu, lặp đi lặp lại, đều là những lời lão hoa tượng vừa nói.
Còn có đôi mắt của Tiêu Huyền Nghị, luôn ẩn giấu nỗi bi thương không tan.
Bữa tối, ta không có khẩu vị.
Ăn qua loa vài miếng, liền buông đũa.
Tiêu Thừa Tự nhận ra sự khác thường của ta.
“Mẫu phi, người sao vậy?”
“Không vui sao?”
Ta miễn cưỡng nở nụ cười.
“Không có, mẫu phi chỉ là có chút mệt thôi.”
“Thừa Tự ăn no chưa? Nếu no rồi, ta bảo ma ma đưa con đi tắm rửa nghỉ ngơi.”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu.
“Ăn no rồi ạ.”
Tiêu Thừa Tự rời đi, trong phòng lại chỉ còn lại một mình ta.
Trống trải đến lạnh lẽo.
Ta tựa bên song cửa, ngước nhìn vầng trăng treo lơ lửng giữa tầng không, ánh bạc trải dài lạnh lẽo, khiến tâm trí ta như lạc đi, hồn phách cũng theo đó mà phiêu dạt chẳng biết về đâu.
Thì ra, dưới ánh trăng tròn viên mãn, cũng có những góc tối không thể soi tới.
Cũng có những vết thương trong lòng, không thể nào xoa dịu.
……
Ta vốn nghĩ, đêm nay Tiêu Huyền Nghị sẽ không trở về.
Hoặc sẽ rất khuya mới trở về.
Không ngờ, vừa qua giờ Hợi không lâu, ta đã nghe thấy động tĩnh ngoài viện.
Là Dạ Ảnh đang đỡ hắn trở về.
Hắn uống rất nhiều rượu.
Bước chân lảo đảo, toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Dạ Ảnh đỡ hắn đến trước cửa chính phòng, hướng ta hành lễ.
“Vương phi, vương gia đã say rồi.”
“Xin phiền người chăm sóc.”
Nói xong, hắn liền biết ý lui xuống.
Ta nhìn Tiêu Huyền Nghị say đến mê man bất tỉnh, trong lòng dâng lên một trận phiền muộn.
Ta không muốn quản hắn.
Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác.
Ta không có nghĩa vụ, phải chăm sóc một kẻ say rượu.
Huống chi, kẻ say rượu này, lại là vì một nữ nhân khác mà say.
Ta xoay người, định quay về phòng của mình.
Hắn lại như cảm nhận được điều gì.
Đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay ta.
Lực đạo lớn đến kinh người.
“Đừng đi…”
Hắn khẽ thì thầm, trong giọng nói mang theo yếu ớt và cầu khẩn.
“A Nguyễn… đừng rời xa ta…”
Lại là cái tên này.
Giống như một mũi gai, hung hăng đ/âm vào tim ta.
Ta dùng sức muốn hất tay hắn ra.
“Ngươi nhìn cho rõ! Ta không phải A Nguyễn!”
“Ta là Thẩm Nguyệt Kiến!”
Hắn lại như không hề nghe thấy.
Chỉ cố chấp nắm lấy tay ta, không chịu buông.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt đẹp kia, dưới ánh trăng, phủ một tầng hơi nước.
Trong đó là nỗi bi thương và tuyệt vọng nồng đậm đến không thể hóa giải mà ta chưa từng thấy.
Hắn cứ như vậy nhìn ta.
Nhìn rất lâu, rất lâu.
Sau đó, hắn cười.
Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Phải…”
“Ngươi không phải nàng…”
“Nàng đã ch/ế/t rồi…”
“Là ta… chính tay ta đã hại ch/ế/t nàng…”
Toàn thân ta chấn động mạnh.
Hắn vừa nói gì?
Chính tay hắn… hại ch/ế/t Tô Nguyễn?
Chuyện này là thế nào?
Không phải nói, Tô Nguyễn là bệnh ch/ế/t sao?
Hắn dường như say đến cực điểm.
Mọi phòng bị, đều đã buông xuống.
Hắn nắm tay ta, như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Đứt quãng, bắt đầu nói mê.
“Đều tại ta… đều tại ta…”
“Nếu không phải ta, nàng đã không ch/ế/t…”
“Là ta vô dụng… không bảo vệ được nàng… cũng không bảo vệ được con của chúng ta…”
Con?
Bọn họ… còn có một đứa con nữa?
Đầu óc ta rối loạn thành một mớ hỗn độn.
“Ta không nên đưa nàng đến hành cung… ta không nên…”
“Đều là lỗi của ta…”
Hắn lặp đi lặp lại, chỉ có mấy câu này.
Nước mắt, từ khóe mắt đỏ ửng của hắn, lặng lẽ rơi xuống.
Một nam nhân đội trời đạp đất.
Một vị vương gia quyền khuynh triều dã.
Giờ phút này, lại khóc như một đứa trẻ bất lực.
Tim ta, không hiểu sao, bị bóp chặt đến đ/au nhói.
Mọi phiền muộn và oán khí trong ta, đều tan biến theo những giọt nước mắt nóng hổi của hắn.
Ta không giãy giụa nữa.
Mặc cho hắn nắm tay ta.
Ta đỡ hắn, đưa hắn lên giường.
Cởi áo ngoài và giày cho hắn, đắp chăn cẩn thận.
Ta vắt khăn nóng, lau mặt, lau tay cho hắn.
Hắn vẫn luôn không yên ổn, hai hàng mày nhíu chặt, trong miệng không ngừng gọi cái tên kia.
“A Nguyễn…”
Ta ngồi bên mép giường, nhìn hắn.
Nhìn gương mặt tuấn mỹ nhưng đầy đau khổ trong giấc ngủ của hắn.
Trong lòng, lần đầu tiên nảy sinh một tia thương xót.
Nam nhân này, gánh trên vai quá nhiều thứ.
Nhiều đến mức, sắp nghiền nát chính hắn.
Ta như bị ma xui quỷ khiến, chậm rãi đưa tay ra.
Muốn xoa giãn đôi mày đang nhíu chặt của hắn.