Bỏ 50 Vạn Tệ Mua Xe Cho Con, Nhưng Không Có Chỗ Ngồi

Chương 4



Nhưng thái độ của anh ta với tôi đã dịu đi đôi chút.

Anh ta đỏ hoe mắt nhìn tôi: “Mẹ, đừng kết hôn.”

“Con không muốn mất mẹ, cũng không muốn mất Mộng Mộng.”

Nghe anh ta nói vậy, đám người vây xem lập tức đồng loạt lên tiếng chỉ trích.

“Nói trắng ra thì chẳng phải vẫn là ích kỷ sao?”

“Muốn kết hôn, muốn nhà thì tự mình đi kiếm đi, cứ nhòm ngó mẹ cậu làm gì?”

Lê Tử Dương bị nói đến mức không còn mặt mũi nào, anh ta lại quay sang nhìn viên cảnh sát già vừa rồi.

“Chú, chú khuyên mẹ cháu đi.”

“Sau này cháu sẽ không mặc kệ bà ấy nữa.”

Quen nhìn thấu sự ích kỷ của nhân tính, viên cảnh sát già hừ lạnh một tiếng:

“Trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng, bọn tôi làm cảnh sát cũng không quản được chuyện này.”

“Giờ mới biết đối tốt với mẹ cậu à, trước đó đã làm gì đi rồi?”

【9】

Trong ánh mắt hoang mang của Lê Tử Dương, tôi cùng mấy cảnh sát rời đi.

Một tháng sau, tôi đang ở nhà chuẩn bị cho hôn lễ.

Không ngờ đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi vừa mở cửa ra đã thấy Lê Tử Dương đứng ngoài cửa, vẻ mặt gượng gạo nhìn tôi.

Anh ta thử nhìn vào bên trong, phát hiện trong nhà chỉ có một mình tôi, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ, con biết mà, mẹ vẫn còn để ý đến con.”

Tôi nhíu mày, khó chịu nhìn anh ta.

“Tôi với anh đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi, đừng gọi tôi là mẹ.”

“Có chuyện gì?”

Nghe giọng điệu của tôi, anh ta cười gượng.

“Mẹ, Mộng Mộng mang thai rồi.”

Nghe xong, tôi cũng không có phản ứng gì nhiều.

“Cô ấy mang thai thì có liên quan gì đến tôi?”

Lê Tử Dương khựng lại, “Đó là cháu nội ruột của mẹ mà.”

Thấy anh ta lại muốn dùng đạo đức để ép tôi, tôi trực tiếp cười lạnh một tiếng:

“Con trai tôi tôi còn không cần, lấy đâu ra cháu?”

“Hơn nữa, con của hai người thì hai người tự lo đi.”

Thấy tôi định đóng cửa lại, Lê Tử Dương sốt ruột.

Anh ta đưa một chân ra chặn cánh cửa sắp khép lại của tôi.

“Bọn con muốn kết hôn! Còn muốn nhà nữa!”

Tôi nhíu mày, dùng sức đẩy anh ta ra ngoài.

“Liên quan gì đến tôi, tôi kết hôn cũng cần nhà.”

Anh ta sụp đổ, tức đến mức buột miệng chửi ầm lên.

“Tôi chưa từng gặp người nào ích kỷ như bà!”

“Mộng Mộng đã mang thai rồi! Bà còn nhất quyết mặt dày đi kết hôn!”

Tôi bực bội bấm chuông gọi bảo vệ.

Thấy thái độ tôi quyết tuyệt như vậy, thái độ Lê Tử Dương cũng mềm xuống.

“Bà  thật sự không cần tôi nữa sao?”

Tôi bực bội xua tay với anh ta.

“Đúng, không cần nữa. Từ lúc cậu nói sẽ đi tìm ba mình ở trung tâm thương mại, tôi đã không còn con trai nữa rồi.”

“Cậu lớn rồi, là người trưởng thành rồi, tôi tôn trọng suy nghĩ của cậu.”

“Tôi muốn nói cho cậu biết, trên đời này không có thuốc hối hận, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Trước khi bảo vệ đến đưa anh ta đi, anh ta cúi đầu, thất hồn lạc phách rời khỏi.

Ban đầu tôi còn tưởng từ nay về sau mình sẽ được sống những ngày yên ổn.

Nào ngờ một tuần sau, anh ta lại gọi điện cho tôi lúc nửa đêm.

【10】

Người ở đầu dây bên kia khóc đến nức nở.

Tôi bực bội trực tiếp cúp máy, còn chưa kịp chặn số anh ta thì anh ta lại gọi tới.

Tôi vừa định hỏi có chuyện gì, anh ta đã như đổ hạt đậu ra khỏi vại, vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện cho tôi nghe.

“Mẹ, con phát hiện lúc trước mẹ rời khỏi ba là đúng rồi!”

“Ông ta thật sự không xứng làm ba!”

Tôi nhíu mày, xoa xoa sống mũi, khó chịu nói vào điện thoại:

“Đây đều là do cậu tự chọn lúc đầu, giờ còn gọi điện cho tôi làm gì?”

Nghe giọng điệu khó chịu của tôi, Lê Tử Dương ở đầu dây bên kia nghẹn lại một chút.

Ngay sau đó anh ta lại yếu ớt mở miệng: “Mẹ, mẹ thật sự không quản con nữa sao?”

“Mẹ không biết đâu, đồ ăn con mua cho Mộng Mộng, ông ta đều lấy hết ăn sạch.”

“Mỗi ngày còn đòi tiền con, nếu con không đưa tiền, ông ta liền đi khắp khu dân cư tuyên truyền con bất hiếu.”

 

“Ở đó đều là hàng xóm đã quen biết ông ta mấy chục năm, mọi người đều giúp ông ta nói chuyện.”

Tôi cạn lời, trợn mắt lườm một cái.

“Chắc đây là chủ ý mà ba cậu bày cho cậu nhỉ?”

“Các người đều cho rằng tôi sẽ mềm lòng như hai mươi năm trước, nhẹ thì móc tiền giúp cậu, nặng thì đưa luôn cả tiền tiết kiệm lẫn căn nhà cho cậu.”

Âm mưu bị tôi vạch trần, đầu dây bên kia vang lên một tiếng “chậc” rất khẽ.

Tôi nghe ra đó là giọng của Trương Vân Mộng.

Ngay sau đó, con trai tôi đầy oán trách nói: “Là mẹ ép con, con đã hết lần này đến lần khác hạ mình trước mẹ rồi, nhưng mẹ cứ không chịu.”

Tôi cúi đầu khẽ cười nhạt một tiếng, đúng là chó không bỏ được tật ăn cứt.

Tôi trực tiếp cúp máy, kéo số của nó vào danh sách đen.

Bị nó làm ồn đến tỉnh giữa đêm nên tôi cũng không ngủ lại được, bèn gọi điện rủ bạn thân cùng đi bar uống vài ly.

Vừa đến nơi với bạn thân, chúng tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào hò hét từ bàn bên cạnh.

Hai đứa theo tiếng nhìn qua, vừa khéo phát hiện Trương Vân Mộng đang ngồi ngay giữa bàn đó.

Bên cạnh cô ta vây quanh mấy người đàn ông.

Bạn thân dùng khuỷu tay huých tôi một cái: “Đây chẳng phải bạn gái của con trai cậu sao?”

Tôi lạnh mặt vỗ vào tay cô ấy một cái: “Con trai nào của tôi?”

“Đứa con trai tôi nuôi đã sớm đem cho người khác rồi.”

Trương Vân Mộng dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của hai chúng tôi.

Thấy chúng tôi, cô ta đầu tiên là sững ra một chút, ngay sau đó lại đầy mặt châm chọc.

Thấy chúng tôi không thèm để ý cô ta, ngồi xuống bàn riêng của mình, ngược lại cô ta cầm ly rượu đi tới tận nơi.

“Thật là chuyện lạ đấy, bà già hơn năm mươi tuổi còn đến bar chơi cơ à.”

Thấy bộ dạng châm chọc của cô ta, tính nết nóng nảy của bạn thân tôi lập tức bùng lên.

“Luật nào quy định người năm mươi tuổi không được đến bar?”

Trương Vân Mộng cười khẩy một tiếng: “Sao, hai người cũng đến đây câu trai à?”

“Chắc chẳng có ai thèm để mắt tới hai người đâu nhỉ?”

“Hay là hai người định cùng lên luôn?”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, từng chữ từng chữ nói: “Xin lỗi!”

“Có vẻ lần trước bị cảnh sát phê bình cũng không khiến cô nhớ lâu hơn.”

Cô ta che miệng cười, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa kiêu ngạo.

“Thấy tôi ra ngoài chơi thế này, đến gan mách lẻo với con trai mình hai người cũng không có, sao nào? Là biết mình không phải đối thủ của tôi à?”

Tôi cười nhạt một tiếng: “Liên quan gì đến tôi? Cho dù cô ra ngoài ăn cứt thì cũng chẳng dính dáng gì đến tôi.”

Tưởng rằng tôi nói xong mấy câu đó thì cô ta sẽ không dám khiêu khích nữa, nào ngờ cô ta lại vẫy tay về phía mấy người ở bàn bên kia.

“Tôi gọi vài người qua đây bầu bạn với hai bà cô cô đơn các người nhé.”

Thấy bộ dạng ngông cuồng của cô ta như vậy, bạn thân tôi xắn tay áo lên định lao tới đánh cô ta.

Nhưng tôi ra tay còn nhanh hơn cô ấy, cầm lấy một chai rượu rỗng trên bàn rồi đập thẳng vào đầu Trương Vân Mộng.

Một tiếng hét chói tai vang lên, Trương Vân Mộng lập tức ngã xuống đất.

Đám bạn bên cạnh cô ta rất nhanh đã báo cảnh sát.

Sau khi chúng tôi đến đồn cảnh sát, vì đầu cô ta chỉ bị rách một chút da, cảnh sát chỉ bắt tôi đền cho cô ta mấy nghìn tệ tiền thuốc men.

Đợi tôi làm xong biên bản, lúc đi ra ngoài, Trương Vân Mộng nhìn tôi, hung hăng nói:

“Mẹ con hai người đúng là buồn cười, bị tôi đùa giỡn xoay như chó.”

“Một chai rượu mà phải đền mấy nghìn tệ, đúng là kẻ ngốc lớn chính là bà đấy nhỉ?”

Nhìn dáng vẻ vô cùng đắc ý của cô ta, tôi lại cười.

“Tiêu mấy nghìn tệ mà tôi được tự mình sướng, vụ làm ăn này khá lời đấy.”

“Nếu lần sau cô còn mồm mép, tôi không ngại tiêu thêm mấy nghìn nữa.”

Khi Lê Tử Dương vội vàng chạy tới, cậu ta đã thấy cảnh tôi và Trương Vân Mộng đối đầu gay gắt với nhau.

 

Nhìn thấy trên đầu Trương Vân Mộng quấn băng gạc, cậu ta lập tức đỏ hoe mắt mà chất vấn tôi.

“Mẹ, nói gì thì nói, cô ấy cũng là bạn gái con, mẹ ra tay cũng quá nặng rồi đấy?”

Tôi còn chưa kịp nói gì, cô bạn thân miệng nhanh đã bật cười lạnh một tiếng.

“Bạn gái? Cô ta ở bên ngoài chắc còn có bảy, tám, chín, mười người bạn trai nữa ấy chứ?”

Tôi liếc cô bạn thân một cái, hơi mang theo ý trách móc: “Nói những chuyện này với nó làm gì? Một người muốn đánh, một người muốn chịu, liên quan gì đến chúng ta?”

Tôi và cô bạn thân dìu nhau rời đi, không ngoái đầu nhìn nét mặt của Lê Tử Dương phía sau.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nghe nói Lê Tử Dương và Trương Vân Mộng chia tay rồi.

Đến khi tôi gặp lại Lê Tử Dương, là trong hôn lễ của tôi và Lục Tranh.

Cậu ta mặc bộ quần áo giao đồ ăn, vội vàng đặt lên bàn một vạn tệ.

Đến cả tên cũng không để lại rồi bỏ đi.

Khi tôi nhìn thấy tờ danh sách lễ mừng ấy, tôi biết ngay là cậu ta đã tới.

Nhưng biết sớm như vậy, sao lúc đầu còn làm thế?

Tình mẹ con giữa chúng tôi, cuối cùng vẫn đứt rồi.

hết

Chương trước
Loading...