Cả Đời Chỉ Đủ Để Yêu Em
Chương 1
Anh kế đã nuôi tôi khôn lớn, dù tôi chỉ là một beta vô dụng trong mắt người đời.
Thế mà vào đúng kỳ mẫn cảm của anh, tôi lại không kìm được lòng mình… lén trèo lên giường anh.
Sợ anh tỉnh lại sẽ thấy ghê tởm, tôi nhân lúc anh còn mơ hồ mà cuống cuồng bỏ chạy, như kẻ đào tẩu khỏi chính dục vọng của mình.
Nửa tháng trôi qua yên ả đến lạ, cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Cho đến ngày tôi trở về nhà.
Anh ngồi trên sofa, dáng vẻ trầm mặc như cơn giông sắp kéo đến. Trong tay anh là một tờ giấy — kết quả kiểm tra thai.
Ánh mắt anh lạnh đến mức khiến không khí đông cứng.
“Con mẹ nó, em làm ai có thai rồi?”
Anh ném tờ giấy xuống bàn, giọng trầm thấp mà nguy hiểm.
“Lại đây.”
“Quỳ xuống.”
1.
Mức độ đáng sợ khi anh nổi giận… chẳng khác nào nhìn thấy Diêm Vương sống.
Tôi run lẩy bẩy bước tới trước mặt anh, quỳ xuống ngay ngắn đến mức chẳng dám lệch nửa phân.
“Đọc xem, trên đó viết gì.”
Tờ báo cáo thai kỳ bị ném thẳng vào mặt tôi. Tôi mím môi, không dám hé lời.
“Anh…”
“Em mới bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám.”
Anh cười lạnh, ánh mắt sắc như băng. “Giỏi thật. Đúng là đứa em trai tốt mà tôi nuôi lớn.”
“Mười tám tuổi đã dám làm người ta có thai.”
Trong lòng tôi bỗng nhẹ hẳn. May mà trên tờ báo cáo không có tên tôi.
Thấy tôi im lặng, anh tiếp tục tra hỏi.
“Là ai?”
“Là Mạnh Chiêu — người luôn theo đuổi em? Hay Lục Vân Lam — người ngày nào cũng tặng socola?”
“Hay là omega thân nhất với em, Tống Nhiên?”
Tôi hơi kinh ngạc. Không ngờ anh lại nhớ rõ những người theo đuổi tôi hơn cả chính tôi.
“Em… em sẽ tự xử lý ổn thỏa, anh.”
“Xử lý thế nào? Nói tôi nghe.”
Tôi trầm ngâm. Anh ghét nhất kiểu người không có trách nhiệm, càng căm những kẻ dám làm mà không dám nhận.
Thế nên tôi đáp:
“Em sẽ chịu trách nhiệm với người ta, rồi cố gắng kiếm tiền nuôi họ…”
Không khí đột nhiên đông cứng. Rất lâu sau, anh vẫn không nói gì.
Tôi đang thấy lạ thì—
Một tiếng kim loại khẽ vang lên.
Tim tôi giật thót.
Đó là… âm thanh anh tháo thắt lưng.
2.
Thực ra anh tôi luôn là người khá thô ráp.
Lạnh lùng, ít tình cảm, lại còn nóng tính.
Chỉ riêng chuyện nuôi dạy tôi là anh làm cực kỳ tỉ mỉ.
Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ đánh tôi hai lần.
Lần đầu là thời kỳ nổi loạn. Tôi chê anh quản quá chặt nên bỏ nhà đi, lang thang với bạn ở quán net mấy ngày, ăn mì gói đến phát ngán.
Còn tưởng mình độc lập lắm, ngầu lắm.
Kết quả bị anh tóm cổ lôi về, thắt lưng quất đến mức mông tôi tê dại.
Tôi khóc gần ngất, vậy mà vẫn bị anh kéo dậy hỏi:
“Còn dám nữa không?”
“Không dám… không dám nữa đâu anh…”
Lúc đó anh mới nhíu mày, ném tôi lên sofa, tức đến thở dốc.
“Thẩm Hy, nếu mày xảy ra chuyện gì, tao chỉ còn cách chết theo để xuống dưới tạ tội với mẹ mày.”
Còn lần thứ hai… chính là bây giờ.
Tôi lớn từng này rồi mà vẫn bị anh lột quần đánh.
Xấu hổ đến mức mặt nóng bừng.
Tôi giãy giụa, nhưng bị anh ghì chặt trên đùi.
Trong mũi toàn là mùi hương hoa hồng thoang thoảng từ người anh.
Tiếng quất vang lên từng cái một.
“Anh! Anh… đừng, đừng đánh nữa…”
“Mười tám tuổi, mà dám nói với tôi là sắp làm bố rồi.”
“Tôi đã từng nói chưa — thích ai cũng phải nói cho tôi biết!”
“Không được ra ngoài bừa bãi!”
“Có… có nói rồi…” Giọng tôi méo hẳn đi, “Anh… đau quá…”
“Đau thì mới nhớ lâu.”
Nói vậy, nhưng anh đã ném thắt lưng sang một bên.
Vẫn chưa nguôi giận, anh lại tát thêm một cái vào mông tôi.
Cả người tôi run lên, hai chân vô thức khép chặt.
Khi bị anh hất ra, ném xuống sofa, tôi vẫn co ro không dám nhúc nhích.
Anh nhận ra điều bất thường, nhíu mày.
“Đánh mạnh quá rồi à?”
Nói xong liền định kéo tôi dậy.
Tôi vội lắc đầu, càng thu mình hơn.
“Không… không phải…”
Chỉ là mùi hương trên người anh… quá dễ khiến người ta say mê.
Nó kéo tôi nhớ về đêm điên loạn ấy.
Và tôi phát hiện — mình hoàn toàn không kiểm soát được phản ứng của cơ thể trước anh.
3.
Anh bắt tôi phải đi nói rõ với omega kia.
Đứa bé không thể giữ lại.
Muốn bao nhiêu bồi thường cũng được.
Hơn nữa, lúc làm phẫu thuật, anh nhất định phải có mặt tận nơi để giám sát.
“Tại sao?”
“Tại sao à? Lỡ cậu ta cầm tiền rồi lén sinh đứa bé thì sao?”
“Rồi ôm con quay lại dây dưa với em thì sao?”
“Có con rồi thì hai người sẽ không bao giờ cắt đứt hoàn toàn. Em hiểu không, Thẩm Hy.”
Khi nói những lời đó, anh nghiêm túc đến mức tôi không thể phản bác.
Càng khiến tôi thêm rối.
Anh muốn đích thân theo dõi… vậy tôi phải làm sao mới bịa tròn được chuyện này?
Tôi tìm bạn thân Tống Nhiên bàn bạc.
Nhưng cậu ấy cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay.
“Hay là cậu thú nhận với anh cậu đi.”
“Nói người mang thai là cậu, là con của anh ấy.”
“Dù sao cậu cũng thầm thích anh ấy bao năm rồi mà.”
Tôi cúi đầu, giọng cũng trầm xuống.
“Nhưng anh ấy luôn chỉ xem mình là em trai.”
“Nếu anh ấy biết… là mình cố tình nhân lúc anh ấy trúng thuốc mà làm chuyện đó…”
“Anh ấy có thấy mình ghê tởm không?”
Câu hỏi này, ngay cả Tống Nhiên cũng không trả lời nổi.
Tôi không dám đánh cược.
Tôi có thể cứ tiếp tục thầm yêu anh như thế — ít nhất…
Tôi vẫn còn một thân phận.
Một thân phận cho phép tôi mãi ở bên anh.
Lặng lẽ nhìn anh.
Lặng lẽ chờ đợi.
4.
Dạo gần đây anh quản tôi rất chặt.
Tôi vừa tan học về đã bị anh gọi lại.
“Sao rồi? Vẫn chưa nói chuyện ổn thỏa à?”
Tôi né tránh ánh mắt anh. “Ừm…”
“Em thích omega đó đến vậy sao? Không nỡ bỏ à?”
Tôi không trả lời được. Sự im lặng kéo dài.
Giọng anh trở nên cáu bẳn. “Nói.”
“Không phải đâu, anh… anh cho em thêm chút thời gian được không?”
Anh cau mày, giật phăng cà vạt, tiện tay ném đôi đũa xuống khay ăn, phát ra tiếng chói tai.
Bầu không khí ngột ngạt khiến tôi càng thêm bất an.
Đúng lúc căng thẳng nhất, điện thoại anh vang lên.
“Alo?”
“Vẫn chưa tìm được người đó?”
“Camera ở Thánh Nguyên hỏng rồi?”
Nghe hai chữ “Thánh Nguyên”, tim tôi thắt lại. Đó chính là nơi tôi đã trèo lên giường anh.
Tôi nhìn sang — sắc mặt anh cực kỳ khó coi.
“Thì tiếp tục tìm! Lật tung cả Giang Thành cũng phải moi cho ra thằng khốn đó!”
“Tìm được thì đánh gãy chân nó trước.”
“Chừa lại nửa cái mạng mang đến gặp tôi là được.”
Tim tôi đập thình thịch.
Không nhịn được, tôi muốn xin cho “chính mình” một con đường sống.
“Anh… nhà mình làm ăn đàng hoàng bao nhiêu năm rồi.”
“Cho dù có ai chọc giận anh, anh cũng đừng…”
Anh ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẳm và phức tạp đến mức — tôi thậm chí còn thấy anh hơi buồn.
“Em không hiểu đâu, Thẩm Hy.”
“Tôi vốn định…” Anh nghẹn lại giữa chừng.
“Thôi bỏ đi. Tôi cũng không còn tư cách nói gì với em nữa.”
“Tôi chỉ thấy… bẩn.”
“Ghê tởm.”
5.
“Bẩn.”
“Ghê tởm.”
Chỉ vài chữ ngắn ngủi ấy đã khiến tôi mất ngủ suốt nhiều đêm.
Trong mơ, tôi thấy mười ngón tay mình đan chặt với anh.
Cơ thể quấn lấy nhau, nụ hôn không thể dứt.
Nhưng khi tỉnh dậy — trong đầu chỉ còn vang vọng bảy chữ đó.
Tôi tự tát mình một cái thật mạnh.
Ghê tởm chính sự tham lam của bản thân… vì đã làm hoen ố vị thần mà tôi yêu nhất trong lòng.
Mang thai, lo âu, ngủ không ngon, tâm trạng nặng nề.
Tống Nhiên nhìn sắc mặt tôi mà đầy lo lắng.
“Cậu ổn chứ?”
Tôi khẽ lắc đầu. “Không sao.”
Cậu ấy nghiến răng như vừa hạ quyết tâm.
“Hay là cậu nói với anh cậu — người mang thai là mình đi!”
Tôi lập tức phản đối. “Sao làm vậy được?”
“Có gì đâu, tụi mình là bạn thân nhất mà.”
“Cứ nói mình mang thai con của cậu.”
“Rồi một thời gian sau mình bảo đã làm thủ thuật rồi.”
“Trước mặt anh cậu kiểm tra một chút, chứng minh trong bụng mình không còn đứa bé — thế là xong.”
Hai đứa ngồi bệt trên thảm bàn bạc cả buổi, cuối cùng cũng vạch ra được một kế hoạch gần như hoàn hảo.
Tôi vừa đứng dậy thì trước mắt tối sầm.
Cả thế giới quay cuồng.
“Ê! Tiểu Hy!”
Tống Nhiên hoảng hốt, vội ôm chặt lấy tôi.
“Cậu không sao chứ?!”
“Mình kh—”
Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.
Ánh mắt Quý Băng Lan rơi thẳng vào cảnh chúng tôi đang ôm nhau.
Gương mặt vốn luôn lạnh lùng thoáng trống rỗng.
Tôi thấy hơi thở anh khựng lại.
Giọng khàn đi.
“Tôi mua bánh hạt dẻ ở thành Tây cho em.”
“Em… còn thích ăn không?”
6.
Sau khi mẹ mất, có một khoảng thời gian tinh thần tôi cực kỳ mong manh.
Thường nửa đêm bật khóc.
Ồn ào, bướng bỉnh.
Lúc thì đòi hoành thánh mẹ làm, lúc lại nhất quyết phải ăn bánh hạt dẻ mà mẹ hay mua.
Một người thiếu kiên nhẫn như Quý Băng Lan — tôi không biết anh đã nhẫn nại bằng cách nào.
Anh chạy khắp thành phố, mua vô số bánh và hoành thánh.
Chỉ có tiệm ở thành Tây này… là giống hương vị mẹ nhất.
Nhưng hôm nay, bánh trong miệng lại đắng nghét.
Tống Nhiên nắm tay tôi, nói ra kịch bản đã chuẩn bị sẵn.
“Anh Băng Lan, em và Tiểu Hy thật lòng yêu nhau.”
Ánh mắt anh dừng trên đôi tay đang đan chặt của chúng tôi.
Rất lâu sau mới khàn giọng hỏi tôi:
“Thật sao?”
Tôi né tránh, không dám nhìn anh. “Ừm.”
Sợ tôi không trụ nổi, Tống Nhiên vội nói thêm:
“Nhưng tụi em cũng biết mình còn quá nhỏ.”
“Không thể chăm sóc tốt cho một đứa trẻ.”
“Nên em sẽ đi làm thủ thuật. Anh cứ yên tâm.”
Anh không đáp.
Không ai biết anh đang nghĩ gì.
Tôi tiễn Tống Nhiên ra cửa, cậu ấy vẫn còn lo.
“Cậu nghĩ anh cậu sẽ tin không?”
“Không biết… chắc là tin.”
“Nếu tin rồi thì chắc khỏi cần đích thân đi giám sát nữa nhỉ?”
“Có lẽ.”
Hai đứa đang thì thầm, ánh mắt Tống Nhiên bỗng sắc lại.
Cậu đột nhiên ghé tới hôn nhẹ lên má tôi, nói lớn:
“Vậy mình về trước nhé, bé cưng.”
Tôi hiểu ý, lập tức nhập vai.
“Tạm biệt, bé cưng.”