Cả Đời Chỉ Đủ Để Yêu Em

Chương 4



17.         

Tôi trằn trọc đến tận nửa đêm mới ngủ được.

Sáng sớm, trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ngoài cửa — cùng giọng anh tôi, có phần vội vàng.

Mơ hồ lắm.

“Tìm được rồi…?”

“Camera… ừ, tôi qua ngay. Sao lưu lại… chờ tôi…”

Câu cuối cùng thì nghiến răng rõ rệt.

“Để tôi bắt được thằng khốn đó, tôi băm nó ra từng mảnh.”

Tôi chẳng hiểu chuyện gì, mí mắt nặng trĩu, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Một mạch tới tận trưa.

Tôi lảo đảo ra khỏi phòng thì bất ngờ chạm mặt một người.

Anh ta mặc bộ vest chỉnh tề, gương mặt trắng trẻo, nho nhã.

“Chào cậu, cậu là em trai của Quý tổng phải không? Tôi là trợ lý của anh ấy.”

“Tôi tên Trình Dục.”

Tôi đứng sững tại chỗ, ánh mắt vô thức dừng lại ở cánh cửa phía sau anh ta — cánh cửa phòng ngủ của anh tôi.

Rõ ràng… anh ta vừa bước ra từ đó.

Vậy nên tiếng bước chân chồng lên nhau đêm qua không phải ảo giác.

Anh thật sự đã đưa người về nhà.

Ngủ cùng một phòng.

Cùng một chiếc giường.

Cả người tôi chấn động, sắc mặt cũng theo đó mà tái đi.

“Cậu ổn chứ?”

“Tôi ổn… không sao.”

Chỉ là tim hơi đau thôi.

Một chút thôi.

18.         

Hàng loạt câu hỏi dâng lên trong đầu.

Anh có ôm người đó thật dịu dàng không?

Trước khi ngủ, hai người có thì thầm chuyện đêm khuya?

Người đó có nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon không?

Những thứ mà tôi — dõi theo bao năm, chờ đợi bao năm — cũng vĩnh viễn không thể có.

Bàn tay Tống Nhiên vẫy vẫy trước mặt tôi.

“Sao tối nay cậu cứ thất thần vậy?”

Trong ly rượu phản chiếu đôi mắt vô hồn của tôi. Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

“Hôm nay chơi muộn thế mà anh cậu không gọi cậu về à?”

Tôi nhìn đồng hồ — mười giờ.

Yên tĩnh đến lạ.

Một khoảng tự do hiếm hoi.

Tôi uống cạn ly rượu, vị đắng tràn lên tận cổ họng.

“Chắc là… không còn thời gian để để ý đến mình nữa.”

Rượu buồn dễ say nhất.

Tôi bước chân loạng choạng về nhà.

Cả căn biệt thự chìm trong bóng tối. Phòng khách trống rỗng — không có Quý Băng Lan cầm thắt lưng đứng đợi vì tôi về muộn.

Trong lòng hụt hẫng như bước trượt vào khoảng không, rơi mãi không chạm đáy.

Đầu nặng chân nhẹ, tôi mở cửa phòng ngủ — rồi giật mình.

Anh đang ngồi trước bàn làm việc.

Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt lạnh lẽo, khiến anh toát ra một cảm giác cực kỳ đáng sợ.

Yên tĩnh như trước cơn giông.

“Anh… sao anh ở đây?”

“Qua đây.” Giọng anh khàn đặc. Hôm nay hiếm khi anh đeo kính gọng mảnh, ánh mắt ẩn sau lớp kính phản quang, khó mà nhìn thấu.

Tôi vừa bước lại gần đã bị anh kéo mạnh.

Cả người ngã vào lòng anh.

Một tay anh ôm ngang eo, đặt tôi ngồi thẳng lên đùi mình.

Cằm anh tựa vào hõm vai tôi — hơi thở nóng rực lập tức khiến mặt tôi đỏ bừng.

Từ khi tôi lớn, anh chưa từng ôm tôi thân mật như vậy nữa.

“Anh…”

“Nhìn đi.” Anh bóp nhẹ cằm tôi, xoay mặt về phía màn hình.

Tiếng chuột vang lên.

Tim tôi bị một bàn tay vô hình siết chặt, căng thẳng đến mức gần như quên thở.

Đó là camera hành lang bên ngoài phòng riêng ở Thánh Nguyên.

Rõ ràng quay được cảnh tôi — sau khi trèo lên giường anh — lảo đảo rời đi, vừa hoảng hốt vừa lén lút.

“Tiểu Hy.” Giọng anh trầm đến đáng sợ.

“Người này… trông giống ai?”

Yết hầu tôi khẽ trượt xuống, nhưng không dám trả lời.

“Ngày mười bảy tháng mười, em ở đâu?”

“Em… anh…”

Tôi lắp bắp.

Anh cúi đầu, sống mũi khẽ lướt qua cổ tôi, qua vành tai — như đang ngửi.

Cảm giác ấy xa lạ đến mức khiến toàn thân tôi căng cứng.

Dường như có thứ gì đó bị kìm nén quá lâu… sắp sửa vỡ òa.

Bản năng mách bảo tôi — rất nguy hiểm.

“Nói đi, Thẩm Hy.”

Chứng cứ rành rành, không thể chối cãi. Tôi cúi đầu.

“Xin lỗi anh… em sai rồi.”

“Sai ở đâu?”

Chỉ nói ra thôi cũng khiến tôi nhục đến nóng mặt.

“Không nên… nhân lúc anh ở kỳ mẫn cảm, lại còn bị bỏ thuốc, mất ý thức mà…”

“Mà sao?”

“Nói tiếp.”

“…mà vào phòng anh. Không nên lợi dụng lúc anh không tỉnh táo… không nên có những suy nghĩ dơ bẩn đó với anh… a!”

Một cơn đau nhói — anh cắn mạnh lên vai tôi.

Cánh tay anh siết chặt, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng phát.

“Em nghĩ mình sai ở mấy chuyện đó à?!”

“Em sai vì bị tôi làm đau, bị thương rồi còn lết đi một mình!”

“Em sai vì mang thai con tôi mà không dám nói — một mình sợ hãi, một mình tuyệt vọng, một mình nằm lên bàn mổ!”

“Em sai vì thích tôi nhưng chẳng hé nửa lời!”

“Em sai vì khiến tôi tưởng mình đã ngủ bừa với ai đó — ghê tởm chính bản thân, không dám tỏ tình với em!”

Tôi trợn tròn mắt.

“Anh… anh vừa nói gì?”

Đầu óc rối loạn hoàn toàn, tôi túm lấy tay anh lắc mạnh.

“Ý anh là sao? Là… là cái em đang nghĩ đúng không?”

“Anh nói rõ đi… nói cho em nghe!”

“Trước khi bị phạt, tôi không muốn nói gì cả.”

Tôi cuống lên, luống cuống đưa tay tháo thắt lưng anh.

“Vậy anh đánh em đi! Phạt em đi! Em xin anh — chỉ cần anh nói rõ!”

“Đưa tay đây.”

Tôi lập tức xòe lòng bàn tay.

“Chỉ đánh tay thôi à? Anh đánh vậy có hết giận không?”

“Tất nhiên.”

Anh nắm lấy ngón tay tôi — nhưng không phải để đánh.

Một chiếc nhẫn nhỏ được đeo vào tay tôi.

Vừa khít.

Như thể được định sẵn chỉ dành cho tôi.

Chiếc nhẫn khóa lấy ngón tay, cũng khóa luôn trái tim đang run rẩy — mang lại một cảm giác bình yên khó tả.

Hơi thở tôi nghẹn lại, mắt bỗng nóng lên.

“Vốn dĩ tôi muốn đợi em lớn thêm chút nữa.”

“Đợi đến khi em hiểu rõ — đâu là yêu, đâu là dựa dẫm.”

“…Nhưng giờ tôi không muốn đợi nữa.”

Đầu ngón tay tôi run trong lòng bàn tay anh, nhìn anh mà tim căng đầy đến mức chỉ muốn bật khóc.

Bởi cả hai đều hiểu — dù là yêu hay dựa dẫm…

Rốt cuộc cũng là không thể rời xa nhau.

Anh đưa tay tháo kính, vệt đỏ nơi khóe mắt càng hiện rõ.

Gương mặt tôi được anh nâng lên dịu dàng, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét.

“Em bằng lòng.”

“Em cũng thích tôi.”

“Đúng không?”

Người anh trai thông minh cả đời ấy… vậy mà khi đứng trước tình yêu vẫn hỏi một câu ngốc nghếch đến thế.

Tôi gật mạnh.

Lần này — không có giọt nước mắt nào rơi xuống.

Hơi thở hòa quyện, mềm mại đến tận cùng. Mùi hoa hồng quen thuộc khiến linh hồn tôi rung lên từng nhịp.

Tôi nắm chặt vạt áo anh, được anh ôm sâu hơn, vỗ về hơn.

Trong những khoảng ngắt của hơi thở dồn dập, hàng mi dài của anh khẽ lay động trước mắt tôi.

Và tôi biết — ngay lúc này đây…

Không ai trên thế gian hạnh phúc hơn tôi.

Bởi tôi đang được người mình yêu nhất…

Trao một nụ hôn dịu dàng như thể đó là điều thiêng liêng nhất trên đời.

19.         

Tôi vốn ngủ rất say.

Nhất là khi bên cạnh có người khiến tôi yên tâm nhất.

Cho đến một đêm, tôi bỗng tỉnh giấc — khoảng giường bên cạnh trống không.

Cảm giác như vừa mơ một giấc mộng, rồi đột ngột bị kéo tỉnh.

Tôi hoảng hốt bật đèn, đứng dậy đi khắp nhà tìm anh.

Cuối cùng… ngoài từ đường, tôi thấy anh đang quỳ.

Quỳ rất ngay ngắn.

Rất thành tâm.

Không biết đã quỳ bao lâu — cả người anh toát ra hơi lạnh.

Tôi không đẩy cửa bước vào.

Tôi biết… anh đang tự trách.

Giống như những lần anh khẽ chạm vào bụng tôi, giả vờ bình thản hỏi:

“Hồi đó… có đau lắm không?”

Gần sáng anh mới quay lại phòng. Tôi giả vờ mơ màng xoay người ôm chặt anh.

“Anh đi vệ sinh à?”

“…Ừ.”

“Lần sau đừng đi lâu thế nhé. Không có anh bên cạnh, em ngủ không được.”

Anh khựng lại một giây rồi đáp “được”.

Nhưng ban ngày, khi tôi đi học, anh lại tiếp tục quỳ trong từ đường.

Tôi chịu hết nổi.

Ai mà nhìn nổi đầu gối anh bầm tím mỗi ngày — giữa mùa hè còn phải mặc quần ngủ dài để che.

Cuối cùng tôi bùng nổ.

“Chuyện mang thai chỉ là ngoài ý muốn! Anh tự trách thế thì thà giải thích cho em chuyện Trình Dục còn hơn!”

Anh ngẩn ra.

“Trình Dục? Cậu ta làm sao?”

“Anh đưa cậu ta đi bệnh viện, rồi còn để ngủ lại phòng anh.”

“Đi bệnh viện là vì hôm đó cậu ta đi khảo sát công trình với anh, không cẩn thận bị thương ở chân.”

“Ngủ lại? Khi nào anh cho cậu ta ngủ lại?”

“Có lần em tỉnh dậy thấy cậu ta ở nhà mình — còn bước ra từ phòng anh.”

Anh chợt nhớ ra.

“Sáng hôm đó anh ra ngoài vội, quên mất một tập tài liệu.”

“Lúc ấy cậu ta vẫn là trợ lý tổng của anh, nên qua lấy thôi.”

“Với lại cậu ta là alpha — mà anh thì chẳng có hứng thú gì.”

“…Ồ.” Tôi gật đầu.

Đám mây u ám trong lòng tan biến ngay lập tức, cả người nhẹ hẳn.

Ngược lại, anh lại cau mày, kéo tôi vào trước mặt, ánh mắt trầm xuống.

“Vậy là em luôn nghĩ anh ngủ với người khác?”

Thật ra cũng không hẳn.

Tôi luôn tin vào tình yêu và sự chung thủy anh dành cho tôi.

Chỉ là… có những chuyện chưa rõ ràng thì trong lòng vẫn khó tránh khỏi nghi hoặc.

“Nói đi.”

“Xin lỗi anh…”

“Anh không muốn nghe câu đó.” Giọng anh nghiêm lại, rồi nhanh chóng dịu xuống. “Anh muốn bàn với em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Sau này có gì thì hỏi thẳng anh. Nói thẳng với anh.”

“Nếu cứ đoán già đoán non hoặc im lặng… chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ.”

“Chúng ta… là kiểu người có thể bỏ lỡ nhau sao?”

Ánh mắt anh như nhìn thẳng vào linh hồn tôi. Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi cũng khiến tôi run lên vì sợ.

Tôi lắc đầu thật mạnh.

“Không.”

“Vậy móc tay nào.”

Ngón tay quấn lấy nhau, hai chiếc nhẫn khẽ chạm.

“Móc tay nhé… anh.”

20.         

Anh bắt đầu giục tôi đi xem địa điểm tổ chức đám cưới.

Nhất định phải chọn được nơi tôi thích.

Tôi hơi chần chừ.

“Nhưng em vẫn còn đang học đại học…”

“Đại học thì không được kết hôn à?”

“Cũng không phải… chỉ là…”

Anh xoay người tôi lại, vừa thoa sữa tắm lên lưng vừa hỏi:

“Tống Nhiên là bạn thân nhất của em đúng không?”

Tôi chẳng hiểu sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu.

“Ừ, thân nhất.”

“Nếu kết hôn, để cậu ấy làm phù rể nhé? Quà cảm ơn… tặng luôn một chiếc Bentley Continental.”

Tôi tròn mắt.

Đó là chiếc xe Tống Nhiên mơ ước bao lâu nay.

“Thật à?”

“Thật. Muốn cưới sớm không?”

“…Muốn.”

Anh áp sát lại. Bọt sữa tắm tan ra giữa lưng tôi và lồng ngực anh.

Tôi còn đang chìm trong tưởng tượng về hôn lễ thì bỗng nghe một tiếng “rẹt” rất khẽ — âm thanh bao bì bị xé ra.

Má tôi nóng bừng.

Một tay anh ôm chặt eo tôi, tay kia chuẩn bị mọi thứ.

Lần đầu tiên… là ở phòng tắm.

Tôi đỏ mặt cúi đầu, lại bị anh nâng cằm lên đòi một nụ hôn.

“Được không?”

“…Được.”

Dục vọng dâng cao — nhưng anh vẫn dịu dàng đến cực điểm.

Như lớp bọt mềm mại bao lấy cả hai, chút đau rất khẽ cũng nhanh chóng bị niềm hạnh phúc lớn lao nuốt trọn.

Hương sữa tắm quấn quýt, khiến chúng tôi như bị dính chặt vào nhau.

Quấn lấy nhau.

Không muốn rời.

Cùng rơi vào miền say đắm.

21.         

Khi tấm bằng tốt nghiệp còn chưa kịp cầm trên tay…

Tôi đã nhận được giấy đăng ký kết hôn trước.

Cầm hai cuốn sổ xanh nhỏ, tôi ngắm mãi không chán.

Quý Băng Lan khẽ chọc vào trán tôi.

“Đừng nhìn nữa, giấy kết hôn có chạy mất đâu.”

“Anh bảo tài xế đưa em về trước nhé. Anh ghé công ty một lát rồi về ngay.”

“Vâng.”

Về đến nhà, tôi tìm chiếc hộp vẫn dùng để cất giấy tờ quan trọng, cẩn thận đặt giấy kết hôn vào.

Nhưng trong hộp lại xuất hiện thêm một chiếc hộp nhỏ — còn được khóa mật khẩu.

Giữa tôi và anh gần như không có bí mật, tò mò dâng lên, tôi cầm nó lên.

Thử ngày sinh của anh — sai.

Thử ngày sinh của tôi — mở.

Bên trong chỉ có hai tờ giấy mỏng.

Một tờ là kết quả kiểm tra của tôi.

Tôi cầm tờ còn lại lên — đồng tử chợt co lại.

Đó là… giấy xác nhận thắt ống dẫn tinh của anh.

Tôi đứng chết lặng, cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi lời nào.

Tối hôm đó, anh về rất sớm.

Hai chúng tôi nằm sát bên nhau trong chăn.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất. Anh cố tình dọa tôi:

“Có khi lát nữa sẽ có sấm đấy.”

“Hồi bé có người cứ nghe sấm là khóc nhè.”

“Trẻ con. Giờ em là đàn ông trưởng thành rồi nhé.”

Anh bật cười, lồng ngực rung lên theo từng nhịp — cả căn phòng yên bình đến lạ.

Tôi bỗng hỏi:

“Anh… không muốn có một đứa con của riêng mình sao?”

Không ai biết tương lai sẽ dẫn ta về đâu.

Tôi vẫn còn cơ hội.

Nhưng Quý Băng Lan thì không — quyết tuyệt đến vậy.

“Không muốn.”

“Tại sao?”

“Vì đời người ngắn lắm, mà sức lực cũng có hạn. Chỉ riêng việc yêu em thôi đã không đủ rồi — anh chẳng còn chút nào để dành cho điều khác.”

Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn anh.

Một nụ hôn rất nhẹ rơi xuống khóe môi.

“Anh muốn em sống thật hạnh phúc.”

“Chỉ khi đó… anh mới thấy mình hạnh phúc.”

Mắt tôi nhòe đi, vòng tay siết chặt lấy cổ anh.

Anh à…

Được anh yêu như thế này — sao có thể không hạnh phúc cho được.

 

-Hết-

Chương trước
Loading...