Chim Hoàng Yến Của Vua Zombie
Chương 1
Tận thế bùng nổ, tôi ỷ vào việc bạn trai nuông chiều mình, ngày nào cũng bắt anh ra ngoài lùng đồ ăn vặt cho tôi.
Lần này anh vừa xách về một túi chiến lợi phẩm đầy ắp, trước mắt tôi đột nhiên trôi qua một loạt “đạn mạc”.
【Nữ phụ này đúng là cao thủ tự tìm đường ch//ết, coi Vua Zombie như shipper giao đồ ăn.】
【Nam chính lần nào trước khi vào nhà cũng phải liếm sạch m//á//u trên người, chỉ sợ dọa trúng cái túi khí này.】
【Đừng lo, nữ chính sắp xuất hiện với dị năng tinh thần, nữ phụ cuối cùng sẽ bị ném xuống cống cho chuột gặm.】
Tôi sững người.
Anh ấy là… Vua Zombie?
Tôi nhìn Giang Diễm đang cúi xuống thay giày trước cửa, sợ đến mức lăn một vòng rồi chui tọt xuống gầm giường.
Giang Diễm xách túi đồ ăn vặt to đùng, giọng tủi thân như chú cún bị bỏ rơi.
“Chi Chi, sao em khóa cửa vậy? Anh mang về cho em bao nhiêu khoai tây chiên đây này. Mở cửa cho anh được không?”
Tôi co rúm dưới gầm giường, hai tay ôm đầu, run như cầy sấy.
Đạn mạc trước mắt vẫn đi//ên cuồng trôi qua.
【Chỉ vì không mua được vị dưa leo mà không cho nam chính vào nhà à?】
【Lầu trên không biết đâu, nữ phụ chê nam chính lạnh, mùa hè thì coi như điều hòa, mùa đông còn bắt đứng ngoài cửa nửa tiếng để “tản hơi lạnh”.】
【Chậc, nam chính vì tìm gói khoai tây chiên đó mà quét sạch hai con phố zombie, cô ta còn làm màu.】
Ngoài cửa, Giang Diễm vẫn sụt sịt.
“Chi Chi, đừng giận anh mà… Anh để đồ ở cửa, giờ anh ra ngoài tìm vị dưa leo cho em ngay, được không?”
Răng tôi va vào nhau lách cách, cố nặn ra một chữ.
“Đừng…”
Anh lập tức phấn chấn.
“Vậy Chi Chi, em mở cửa trước đi được không?”
Mở cửa?
Tôi dám sao?
Nửa tiếng trước tôi còn nằm dài trên sofa sai anh chạy việc. Chớp mắt một cái, đống chữ quái lạ này liền xuất hiện.
Chúng nói tôi là nữ phụ độc ác, chỉ biết kéo chân nam chính Giang Diễm.
Nói Giang Diễm là Vua Zombie, là chúa tể của tận thế.
Nói kết cục của tôi là biến thành một bãi th//ịt th//ối trong cống.
Càng nghĩ càng thấy… không phải không có lý.
Nửa năm trước, virus zombie càn quét toàn cầu.
Ban đầu là con Teddy dưới nhà gặp ai cũng cắn. Sau đó là bác bảo vệ trợn trắng mắt lao đi. Đến khi tôi kịp phản ứng, khu chung cư đã thất thủ.
Tôi định chạy sang nhà Giang Diễm ăn nhờ, vừa mở cửa đã suýt “hôn kiểu Pháp” với bà hàng xóm.
Giang Diễm cứu tôi.
Anh là hàng xóm đối diện, cao mét tám tám, vai rộng eo thon. Bình thường nhìn lạnh lùng, quen rồi mới biết là một chàng trai lớn thuần tình.
Tôi là “s//át th//ủ nhà bếp”, còn anh là đầu bếp đạt chuẩn Michelin.
Ăn nhờ ba tháng, anh tỏ tình.
“Chi Chi, sau này anh làm phiếu cơm dài hạn của em, được không?”
Đó là câu tỏ tình mộc mạc nhất tôi từng nghe.
Tận thế ập đến, anh nói nhà anh an toàn, tôi liền dọn sang.
Nửa năm nay, quanh biệt thự đến ruồi cũng không bay vào được.
Anh mỗi lần ra ngoài đều bình an mang về vật tư hiếm có.
Mì gói, lẩu tự sôi, thậm chí cả kem.
Trước đây tôi chỉ nghĩ anh may mắn, hoặc giỏi đánh đấm.
Nhưng đạn mạc nói anh là Vua Zombie.
Nói ngay ngày đầu tận thế anh đã bị cắn, nhưng vẫn giữ được ý thức, còn có thể điều khiển bầy xác sống.
Nghĩ kỹ lại, đúng là đầy sơ hở.
Vì sao anh chưa từng cầm đũa ăn, chỉ nhìn tôi ăn?
Vì sao thân nhiệt anh luôn lạnh?
Vì sao lũ zombie chưa từng tấn công biệt thự này?
Ngoài cửa đột nhiên im bặt.
Tôi lấy hết can đảm bò ra, nằm rạp dưới đất nhìn qua khe cửa.
Vừa hay chạm phải một đôi mắt… dán sát mặt đất.
Đồng tử đen kịt, sâu không thấy đáy.
“A!”
Tôi sợ đến mức ngã ngửa ra sau.
Cửa bật mở, Giang Diễm như một cơn gió lao vào, ôm chặt lấy tôi, nước mắt nói rơi là rơi.
“Chi Chi, anh sai rồi! Em đ//ánh anh mắng anh cũng được, nhưng đừng bỏ ăn!”
Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, cái lạnh thấu xương khiến tôi cứng đờ.
“Không được cọ!” Tôi đẩy anh ra.
Giang Diễm ngẩng lên, đuôi mắt đỏ hoe.
“Vậy… anh tìm được khoai tây chiên rồi, cho anh hôn một cái được không?”
Tôi co mình vào góc tường, nhìn kỹ anh.
Ngoài việc da trắng quá mức, thân nhiệt hơi thấp, thì chỗ nào giống quái vật ăn th//ịt người?
Zombie ngoài kia hoặc thiếu tay cụt chân, hoặc thối rữa chảy mủ.
Tôi và Giang Diễm ngủ chung bấy lâu. Nếu anh thật sự muốn ăn tôi, thì tôi đã nằm trong bụng anh từ lâu rồi.
Đạn mạc kia… đi//ên rồi à?
Một “túi khóc” suốt ngày đòi ôm ôm hôn hôn thế này mà là Vua Zombie?
Tôi hít sâu một hơi.
“Em không ăn khoai tây chiên nữa.”
Giang Diễm sững lại.
“Vậy em muốn ăn gì? Th//ịt ng//ười… à không, thịt heo khô được không?”
Tim tôi giật thót.
“Em muốn đi.”
Cơ thể anh cứng đờ, ánh mắt thoáng qua hoảng loạn.
“Ở đây không an toàn. Bên ngoài toàn quái vật.”
“Anh sẽ bảo vệ em, Chi Chi. Đừng đi, được không?”
Đạn mạc lại lướt.
【Nữ phụ ngoài làm nũng còn làm được gì?】
【Nam chính mà đổi người khác đã bị x//é xá//c rồi.】
【Tình yêu đích thực, Vua Zombie còn học được cách cúi đầu.】
Nhìn anh như vậy, trong lòng tôi chợt nhói lên, nhưng vẫn cố chấp nói:
“Em muốn đi tìm căn cứ người sống sót.”
Giang Diễm im lặng hai giây.
“Nếu Chi Chi muốn đi, anh đi cùng em.”
Anh… đồng ý thật.
Không hỏi thêm, không nổi giận, quay người bắt đầu thu dọn hành lý.
Tôi đứng ở cửa, nhìn bóng lưng anh tất bật.
Ba lô nhét đầy đồ ăn vặt của tôi, quần áo của tôi, miếng dán giữ ấm của tôi.
Còn anh… không mang gì cả.
“Bên ngoài lạnh, mặc dày chút.” Anh vừa nhét đồ vừa lẩm bẩm. “Chi Chi sợ tối, phải mang đèn pin…”
Mũi tôi cay xè.
Tôi chạy tới, ôm lấy eo anh từ phía sau.
“Không đi nữa.”
Anh khựng lại, lưng căng cứng như đá.
“Em ở đây. Không đi đâu hết.”
Giang Diễm quay lại, mắt sáng đến mức khiến tim tôi run lên.
“Chi Chi, thật không?”
Tôi nhìn anh, đột nhiên nghĩ thông.
Zombie thì sao?
Ở bên nhau lâu như vậy, anh chưa từng làm tôi trầy một sợi tóc.
Muốn ch//ết thì… ch//ết trong tay anh còn hơn bị đám th//ịt th//ối ngoài kia cắn ch//ết.
Nghĩ thông rồi, tôi ngẩng mặt lên.
“Cho anh hôn.”
Giang Diễm sững lại một nhịp, rồi cúi xuống hôn tôi thật mạnh.
Đạn mạc đi//ên cuồng mắng tôi không biết xấu hổ, dụ dỗ nam chính.
Tôi mặc kệ.
Hôn bạn trai mình thì có phạm pháp không?
Nếu cái gọi là “nữ chính” thật sự xuất hiện, nếu Giang Diễm thật sự yêu cô ta… lúc đó tôi rời đi cũng chưa muộn.
Đêm đó, tôi nằm sấp trên ngực anh, ngón tay quấn lấy tóc anh.
“Giang Diễm, nếu em biến thành zombie, anh có ghét em không?”
Yết hầu anh khẽ lăn.
“Không.”
“Chi Chi dù biến thành zombie, cũng là zombie đẹp nhất.”
Giọng anh khàn xuống.
“Chúng ta làm một đôi vợ chồng zombie, cùng dọa người, cùng đi tìm khoai tây chiên…”
Tôi bật cười, ngón tay men theo cơ bụng anh trượt xuống.
“Vậy anh cũng thế. Dù anh biến thành zombie, em cũng bám anh.”
Mắt anh lập tức đỏ lên, lật người đè tôi xuống.
Sáng hôm sau, tôi còn đang mơ màng thì dưới lầu vang lên một tiếng động lớn.
Có người đột nhập.
Giang Diễm nhìn màn hình giám sát, sắc mặt trầm xuống.
Hai nam một nữ.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc đồ dã ngoại. Dù mặt mày lấm lem, vẫn không che được nét thanh tú.
Hai người đàn ông đứng hai bên bảo vệ cô ta, tay cầm v//ũ kh//í tự chế.
Đạn mạc lập tức nổ tung.
【Tới rồi! Nữ chính xịn Lâm Thanh Thanh lên sàn!】
【Đây là bạch nguyệt quang của nam chính. Lúc trước vì cứu nam chính nên mới chia tay, nam chính vẫn nhớ mãi không quên.】
【Dị năng tinh thần của nữ chính khắc zombie, nam chính sắp bị thuần hóa rồi!】
Tim tôi siết chặt.
Trong sân, Lâm Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn camera, ánh mắt sắc bén.
“Có ai không? Chúng tôi không có ác ý.”
Giọng cô ta trong trẻo.
“Chỉ đi ngang qua, muốn xin tá túc một đêm.”
Người đàn ông bên cạnh cảnh giác nhìn quanh.
“Thanh Thanh, chỗ này lạ quá. Không có con zombie nào.”
“Chắc có cao thủ ở đây.”
Giang Diễm lạnh giọng nói vào bộ đàm.
“C//út.”
Lâm Thanh Thanh sững lại.
“Thưa anh, chúng tôi chỉ có ba người. Có thể tạo điều kiện không? Đợi qua đợt triều zombie chúng tôi sẽ đi.”
Cô ta vừa dứt lời đã khẽ nhắm mắt.
Giang Diễm bỗng rên khẽ, ôm đầu, thân hình loạng choạng.
Tôi vội đỡ anh.
“Sao vậy?”
Anh mặt tái nhợt, nghiến răng.
“Không sao.”
Lâm Thanh Thanh mở mắt, hạ giọng nói với đồng đội.
“Bên trong có một con zombie cấp cao.”
Cô ta không biết hệ thống thu âm trong sân cực xịn.
Giang Diễm theo bản năng nhìn tôi, ánh mắt thoáng hoảng.
Tôi giả vờ như không nghe thấy, rót cho anh cốc nước.