Chưa Đăng Ký Kết Hôn, Tôi Đã Kịp Thoát Nạn
Chương 1
Đám cưới vừa tan, tiếng ồn ào còn chưa kịp lắng xuống, tôi quay đầu lại thì bộ trang sức “ngũ kim” đặt trên bàn đã biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại.
Tôi hoảng hốt, tim đập dồn dập, đang định gọi cảnh sát thì mẹ chồng đột ngột lên tiếng, giọng điệu thản nhiên đến lạnh người:
“Dù sao lễ cưới cũng xong rồi, bộ vàng đó tôi lấy để lo cưới vợ cho thằng Hai.”
Ngực tôi như bị ai bóp nghẹt, cơn giận dâng lên đến tận cổ họng, không kìm được mà bật lại:
“Đó là quà người ta tặng cho con!”
Bà ta khẽ liếc xuống bụng tôi, ánh mắt đầy khinh miệt, khóe môi cong lên như cười mà không phải cười:
“Vàng là sính lễ cho con gái nhà đàng hoàng. Cô thì sao? Chưa cưới đã mang thai con trai tôi rồi. Không biết giữ mình, còn dám đòi vàng, không thấy bản thân rẻ tiền à?”
Từng chữ như kim châm, đâm thẳng vào lòng tự trọng.
Tay tôi run lên bần bật, không rõ vì giận hay vì lạnh, quay sang nhìn người đàn ông đứng cạnh mình — Ngô Chinh.
Anh ta chỉ cười xòa, giọng dỗ dành hời hợt như đang xoa dịu một chuyện nhỏ nhặt:
“Mẹ nói hơi khó nghe thôi, nhưng bà lớn tuổi rồi, em nhường bà một chút đi. Nuôi anh khôn lớn cũng đâu dễ dàng gì.”
Khoảnh khắc đó, lòng tôi lạnh hẳn.
Tôi siết chặt tay, từng chữ bật ra qua kẽ răng, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn:
“Chúng ta… vẫn chưa đăng ký kết h//ôn đâu đấy.”
1.2.Mẹ chồng lập tức lao tới trước mặt, chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng.
“Chưa đăng ký thì sao? Hôn lễ đã làm rồi, cô còn đang mang giống của nhà họ Ngô chúng tôi, cô còn dám làm cao?”
“Tôi nói cho cô biết, cửa cũng không có!”
“Đàn bà hèn hạ chưa cưới đã mang thai, nhà họ Ngô chúng tôi nhân từ mới đồng ý cho cô bước vào cửa, cô bớt được nước lấn tới đi.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy người vô liêm sỉ như vậy.
Tôi và Ngô Chinh vốn dự định sang năm mới đăng ký kết hôn, vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai.
Nhưng không ngờ đột nhiên lại được chẩn đoán mang thai, trong khi tôi đang ở giai đoạn then chốt để thăng chức trong công ty, vốn không định giữ đứa bé này.
Là Ngô Chinh quỳ xuống cầu xin tôi, mẹ chồng hứa sẽ cho tôi nhà và xe.
Tôi cũng nghĩ đứa bé này đã có duyên đến rồi, không nỡ phá bỏ.
Cuối cùng mới quyết định giữ lại nó.
Trong lúc đi công tác, sổ hộ khẩu và chứng minh thư của tôi bị mất, Ngô Chinh nói trước tiên tổ chức hôn lễ rồi sau đó đăng ký kết hôn, tôi đã đồng ý.
Nhưng không ngờ ngay trong đêm cưới, bọn họ đã không kịp chờ mà lộ ra bộ mặt thật.
Tôi siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Ngô Chinh hỏi lần cuối:
“Mẹ anh nói tôi như vậy, anh cũng không có phản ứng gì sao?”
Ngô Chinh nhíu mày, trong mắt có chút không đành lòng.
Anh ta muốn kéo tay tôi, nhưng mẹ chồng trừng mắt một cái, anh ta lập tức lùi lại.
Ngô Chinh: “Mẹ nói là sự thật, em đã mang thai con của anh rồi, còn bày đặt làm cao cái gì.”
Trái tim tôi hoàn toàn lạnh ngắt.
Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra, người tôi yêu ba năm hóa ra lại là một gã đàn ông chỉ biết nghe lời mẹ.
Dưới ánh mắt đắc ý của mẹ chồng, tôi quay người trở về phòng ngủ.
Cầm túi rồi đi thẳng ra ngoài.
Ngô Chinh cuống lên, anh ta nắm tay tôi: “Hiểu Yến, em làm gì vậy, nửa đêm nửa hôm em đang mang thai con anh thì đi đâu được?”
“Nguy hiểm lắm, đừng kích động.”
Tôi hung hăng hất tay anh ta ra:
“Cút đi, chúng ta xong rồi.”
Phát hiện trước khi cưới, tất cả đều coi như chuyện vui.
Nghe vậy, Ngô Chinh cũng hoảng.
“Hiểu Yến đừng giận nữa, anh biết em tủi thân rồi, ngũ kim chúng ta đi mua lại.”
Anh ta vừa dứt lời, mẹ chồng liền không vui, bà ta đẩy Ngô Chinh ra rồi chen vào nói.
“Mua?! Mua cái gì mà mua, tôi chưa từng thấy con dâu nào vô lý như cô!”
“Có gan thì cô cứ đi đi, hôm nay nếu cô dám bước ra khỏi cánh cửa này!”
“Sau này cho dù cô khóc lóc cầu xin cũng đừng mong đăng ký kết hôn với Ngô Chinh.”
Ngô Chinh không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn mẹ mình chỉ vào mũi tôi mà mắng.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, quay đầu bỏ đi.
2.3.Sau lưng truyền đến tiếng mẹ chồng và Ngô Chinh nói chuyện.
“Sợ cái gì, chỉ là làm nũng một chút thôi, đang mang thai nó không dám thật sự làm loạn với con đâu.”
“Đàn bà bụng to, nó sợ sau này con không cần nó, cứ chờ nó đến cầu xin con đi.”
“Nghe lời mẹ, cái Trương Hiểu Yến này quá hung hăng, phải trị nó cho ra trò.”
Âm thanh ấy càng lúc càng xa, tôi nén một cục tức trong lòng mà đi càng lúc càng xa.
Đến khi lên taxi, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc.
Cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi, tủi thân vô cùng.
Vì kết hôn và vì đứa bé, tôi đã bỏ lỡ cơ hội thăng chức trong giai đoạn sự nghiệp đang lên.
Mẹ chồng và chồng tôi lại đối xử với tôi như vậy?
Thật quá hoang đường, toàn bộ kỳ vọng của tôi dành cho hôn lễ trong nửa tháng qua đều sụp đổ.
Ngô Chinh gửi tin nhắn cho tôi.
— Đừng làm loạn nữa, làm loạn nữa thì chia tay, anh không cần em nữa.
— Dù sao chúng ta cũng chưa đăng ký kết hôn.
Tôi lau nước mắt, dứt khoát chặn Ngô Chinh.
Hóa ra không đăng ký kết hôn là để khống chế tôi?
Muốn ép tôi thỏa hiệp?
Đừng hòng!
Tôi lạnh mặt đặt lịch làm phẫu thuật phá thai.
Tôi hiểu rất rõ, một lần nhượng bộ chỉ đổi lại từng bước nhượng bộ tiếp theo.
Tôi không muốn cuộc đời sau này của mình chìm trong vũng bùn.
Vừa bước vào nhà, mẹ tôi nhìn thấy tôi liền kinh ngạc: “Hiểu Yến sao con lại về rồi.”
Tôi nhào vào lòng mẹ khóc nức nở, đứt quãng kể lại chuyện xảy ra hôm nay.
Nghe xong, sắc mặt cả nhà đều không tốt.
Lúc tôi đang lau nước mắt, mẹ tôi bỗng nhiên hỏi với vẻ không tự nhiên:
“Hiểu Yến, cái thẻ gửi tiền sính lễ con lấy rồi chứ?”
Tôi ngẩn ra, thẻ đó chẳng phải đã đưa cho mẹ giữ sao?
Mẹ tôi tiếp tục:
“Hôm qua Ngô Chinh tới nhà, nói có việc nên mang thẻ đi đưa cho con.”
Tôi lắc đầu: “Anh ta không đưa cho con!”
Hóa ra không chỉ ngũ kim, sau khi tôi mang thai ngay cả tiền sính lễ họ cũng muốn lấy lại.
Thật là quá đáng!
Tôi tức giận nói:
“Lấy thì lấy đi, con người này con không gả nữa!”
Lại dám tính toán tôi như vậy!
“Chát!”
Tôi vừa dứt lời, người cha ít nói của tôi đột nhiên tát tôi một cái.
“Trương Hiểu Yến, con nói cái gì điên vậy!”
3.4.Tôi sững người, không thể tin nổi nhìn cha mình.
Ông trừng mắt nhìn tôi, dường như tức giận cực độ.
“Con bụng mang dạ chửa mà bị hủy hôn, con bảo hàng xóm láng giềng nhìn cha thế nào!”
“Đến lúc đó khắp nơi toàn lời đồn đại, mặt mũi của cha cũng bị con làm mất hết.”
Mẹ tôi vội vàng ôm tôi vào lòng, trừng cha tôi: “Ông đánh con làm gì! Con gái ruột của ông ông không đau lòng à?”
Nước mắt tôi sắp rơi xuống.
Mẹ tôi nói:
“Nhưng Hiểu Yến à, kết hôn là chuyện lớn, không thể con nói hủy là hủy.”
“Ở nhà ăn bữa cơm đi, mẹ sẽ đưa con về nhà tân hôn, con đã kết hôn rồi còn về nhà mẹ đẻ thì ra thể thống gì?”
Tôi sững người, nước mắt trên mặt trở nên lạnh ngắt.
Nhà mẹ đẻ gì chứ?
Đây chẳng phải là nhà tôi sao?
Cha tôi đi sang một bên hút thuốc, không lâu sau tôi nghe thấy ông gọi điện cho ai đó.
“Không sao, người đang ở chỗ tôi…”
“Chỉ là giận dỗi chút thôi, con bé này từ nhỏ được nuông chiều, làm phiền mọi người rồi.”
“… đều là người một nhà, đừng giận nhé…”
Chắc là gọi cho mẹ chồng tôi.
Mẹ tôi ở bên cạnh khuyên tôi:
“Hiểu Yến à, Ngô Chinh là người thật thà, con về đó sống cho tốt với nó.”
Tôi mở miệng chất vấn.
“Họ tính toán con! Nói chuyện khó nghe như vậy, nếu con quay về sau này chắc chắn còn chịu vô số tủi nhục.”