Chuyện Cũ Tôi Không Muốn Nhắc Nữa

Chương 1



Hai người chồng cũ của tôi đều bước ra từ những học viện quân sự danh giá nhất.

Vì thế, suốt bao năm nay tôi chưa từng tham dự bất kỳ buổi họp mặt bạn học nào của chồng hiện tại. Tôi sợ nhất là những tình huống trớ trêu, khi hai người đàn ông từng là quá khứ và hiện tại của tôi bất ngờ đối diện nhau.

Thế mà hôm nay, anh ấy lại khăng khăng bắt tôi đến đón.

Tôi tự trấn an, họ khác binh chủng, khả năng chạm mặt gần như bằng không.

Bị cuộc gọi dựng dậy giữa giấc ngủ, tôi cố nuốt cơn bực bội xuống, đẩy cửa phòng riêng của nhà khách quân khu.

“Xin lỗi, làm phiền rồi. Tôi đến đón người nhà.”

Âm thanh ồn ào trong phòng lập tức tắt ngấm.

Căn phòng đầy những sĩ quan quân hàm sáng lấp lánh. Hàng chục ánh mắt đồng loạt dồn về phía tôi. Ở vị trí trung tâm, người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề, gương mặt lạnh nhạt, đang thong thả xoay chiếc mũ trong tay.

“Cố Vãn Tinh?” Có người lên tiếng trước. “Hôm nay là buổi họp của cựu sinh viên học viện quân sự hàng đầu. Cô học cao đẳng mà cũng đến góp vui?”

Tiếng cười châm chọc bật ra khắp phòng.

“Chẳng phải nữ chính của vụ ‘Duy Tinh Chủ Nghĩa’ năm đó đây sao? Vì làm cô ta vui, Hoắc Kỳ – mũi nhọn tinh anh – đã sửa báo cáo chính trị từ ‘duy tâm chủ nghĩa’ thành ‘duy tinh chủ nghĩa’, chọc giảng viên tức đến mức phạt đứng nghiêm suốt ba ngày.”

“Nghe nói hồi đó cô ta dùng đủ chiêu để leo lên gi// ư// ờng anh k// ế, ép cưới hết lần này đến lần khác. Không thì sao anh ta lại lấy một người tụt lại phía sau như cô? Bây giờ chị dâu mới là tham mưu trưởng quân khu, xứng đôi vừa lứa. Cô còn mặt mũi đến đây à?”

Những ánh nhìn như đ// ạ// n b// ắ// n ghim thẳng vào tôi.

Không ai biết, năm xưa Hoắc Kỳ từng là học sinh đội sổ, cá biệt có tiếng. Anh ta liều mình xoay chuyển số phận, từ đáy leo lên hạng nhất, tất cả… đều vì tôi.

Chỉ là, chuyện cũ giờ chẳng còn ý nghĩa.

Tôi bình thản đối diện mọi người, khóe môi khẽ cong.

“Tôi không đến góp vui với các vị sĩ quan. Tôi đến đón chồng mình.”

Người đàn ông nãy giờ im lặng cuối cùng cất giọng, trầm thấp mà rõ ràng.

“Vãn Tinh, chúng ta ly h//ôn năm năm rồi.”

Tôi mỉm cười, gật đầu rất nhẹ.

“Tôi biết.”

“Nhưng tôi đâu nói đến đón anh, Hoắc thiếu tướng.”

Không khí như bị bóp nghẹt.

“Đúng là đủ đ// ê ti// ệ// n. Ly hô// n rồi còn mò tới bám Hoắc thiếu tướng.”

Vài tiếng hừ lạnh vang lên.

Thẩm Hạo nhìn tôi, giọng lười nhác: “Lần đầu thấy có người sốt sắng đi làm ti//ểu t//am như vậy.”

Thẩm Hạo từng là bạn thân của tôi và Hoắc Kỳ trong khu đại viện. Anh ta cũng từng là người đối xử với tôi tốt chỉ sau Hoắc Kỳ.

Nhưng khi tôi và Hoắc Kỳ ầm ĩ chuyện ly h//ôn, anh ta không do dự đứng về phía Hoắc Kỳ. Bởi cô gái anh ta thích chính là người chen vào cuộc hôn nhân của chúng tôi. Và suốt từ đầu đến cuối, anh ta vẫn giúp Hoắc Kỳ che giấu mối quan hệ đó.

Chỉ có tôi là kẻ cuối cùng biết sự thật.

“Thẩm Hạo, đủ rồi.” Hoắc Kỳ cau mày, giọng mang theo uy nghiêm quân nhân.

Thẩm Hạo không chịu: “Nói vài câu thì sao? Cố Vãn Tinh ng//u như vậy sao sánh nổi với chị Giang Dao – sĩ quan trí thức cao cấp?”

“Cũng chỉ có cậu mới coi trọng cô ta, uổng phí bao nhiêu năm.”

Hoắc Kỳ liếc nhìn tôi, giọng trầm xuống.

“Cố Vãn Tinh không ng//u.”

Nghe câu đó từ miệng một thiên tài như anh ta, thật sự rất buồn cười.

Nhưng năm mười lăm tuổi, tôi đã từng tin không chút nghi ngờ.

Năm lớp mười, mẹ tôi và bố Hoắc Kỳ tái hôn. Tôi và anh ta cùng tuổi, vào chung một trường phổ thông bình thường, thậm chí còn bị xếp chung lớp. Anh ta đứng cuối bảng, tôi cũng chẳng khá hơn.

Hoắc Kỳ ghét tôi, chưa từng chủ động nói chuyện.

Tôi thường thấy anh ta gây gổ rồi bị kỷ luật. Sau đó là mẹ tôi đến trường nhận phê bình, cúi đầu nghe trách móc.

Một đêm, tôi dậy đi vệ sinh, nhìn thấy mẹ ngồi trên sofa lau nước mắt.

“Vãn Tinh, con nói xem… làm sao để Tiểu Kỳ chấp nhận mẹ đây?”

Tôi không biết.

Từ hôm đó, mối quan hệ vốn lạnh nhạt giữa tôi và Hoắc Kỳ càng căng thẳng.

Tôi đổ ớt bột vào bình nước tập luyện của anh ta, nhét đất sét vào ba lô xanh quân đội, thả côn trùng vào hộp cơm.

Hoắc Kỳ lạnh lùng nói: “Còn trò gì nữa? Cố Vãn Tinh, nếu cô không khiến tôi gục ngã, tôi sẽ làm mẹ cô không thể ở lại căn nhà này.”

Chúng tôi đối đầu như thế suốt một thời gian dài.

Tôi từng nghĩ, người tôi ghét nhất đời chính là Hoắc Kỳ.

Cho đến khi biến cố ập xuống.

Cuộc đối đầu kết thúc bằng một trận b// ạ// o l// ự// c gia đình.

Mẹ tôi bị bố Hoắc Kỳ đ// á// nh đến mức phải nhập viện. Khi bà được đẩy vào phòng ph//ẫu thu//ật, ông ta vẫn không ngừng ch// ửi r// ủ// a:

“Tôi theo đuổi bà hai năm, ngoài cái mặt ra thì được gì? Vô dụng!”

Mẹ tôi gần bốn mươi, nửa đời trước được bố ruột nâng niu, chẳng phải lo toan gì nên không có kỹ năng kiếm sống.

Khi nghe câu đó, vẻ lạnh lùng trên mặt Hoắc Kỳ sụp đổ.

Anh ta nhìn tôi, lắp bắp: “Không phải… mẹ cô quyế// n r// ũ bố tôi…”

Anh ta hận mẹ tôi. Luôn cho rằng bà là kẻ thứ ba khiến mẹ ruột anh ta rời đi.

Nhưng tất cả đã không còn quan trọng.

Bởi từ ngày đó, tôi cũng không còn mẹ.

Khi ôm bó hoa cát tường trắng – loài mẹ thích nhất – đến bệnh viện, tôi mới biết bà đã rời đi. Không mang theo gì. Cũng không mang theo tôi.

Tôi không còn nhà.

Đêm khuya lang thang trên phố, chính Hoắc Kỳ tìm thấy tôi.

Mắt anh ta đỏ ngầu, trông vừa giận vừa rối bời. Tôi sợ anh ta sẽ đánh mình, co người lại.

Nhưng trong cơn hoảng loạn, anh ta ô// m ch// ặ// t tôi vào lòng.

Lần đầu tiên tôi nghe anh ta nói dịu dàng đến thế.

“Cố Vãn Tinh, theo tôi về nhà.”

“Từ nay, tôi sẽ là cả thế giới của cô.”

Tôi nắm lấy bàn tay anh ta chìa ra, siết chặt như nắm lấy phao cứu sinh duy nhất giữa biển đêm.

Từ năm mười lăm tuổi trở đi,

thế giới của Cố Vãn Tinh chỉ xoay quanh một mình Hoắc Kỳ.

Sau khi mẹ tôi rời đi, tính khí của cha Hoắc càng lúc càng tệ. Hoắc Kỳ sợ tôi bị liên lụy nên chủ động đưa tôi ra ngoài thuê nhà sống riêng.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, chỉ là không còn giống trước nữa.

Tôi không còn nghịch ngợm gây sự. Hoắc Kỳ cũng không còn gai góc lạnh lùng. Ánh mắt anh dần trở nên dịu lại.

Anh bắt đầu dành phần lớn thời gian cho sách vở và đề thi. Tôi nhịn không được hỏi:

“Không phải anh ghét học lắm sao?”

Hoắc Kỳ nhìn tôi rất nghiêm túc, rồi bất lực đưa tay bóp nhẹ má tôi.

“Cố Vãn Tinh, anh muốn thi vào Học viện Quân sự Thủ đô. Sau này, anh có thể cho em một cuộc sống ổn định.”

Tai anh đỏ lên rất rõ.

Tôi nhìn thấy, rồi gật đầu thật mạnh.

Cố Vãn Tinh tuyệt đối không thể trở thành gánh nặng của Hoắc Kỳ.

Vì vậy tôi cũng cố gắng học hơn trước. Nhưng khi Hoắc Kỳ từ học sinh đội sổ vươn lên đứng đầu toàn khối,

tôi vẫn chỉ lẩn quẩn ở nhóm trung bình, thậm chí còn thấp hơn.

Anh dạy tôi học đến tận khuya. Tôi nhìn bài vật lý mà đầu óc như bột nhão, lắc đầu liên tục.

Hoắc Kỳ thở dài: “Cố Vãn Tinh, em đúng là ng/ốc.”

Rồi anh hạ giọng, ánh mắt mềm hẳn đi.

“Nhưng anh lại thích cái vẻ ng/ốc nghếch ấy của em. Đáng yêu đến mức muốn giữ lại cả đời.”

Cơn buồn ngủ kéo tới, bút trong tay tôi rơi xuống bàn. Tôi lẩm bẩm trong mơ:

“Hoắc Kỳ, anh đi chậm một chút được không… em sắp không theo kịp nữa rồi…”

Hoắc Kỳ từng nói, tôi mãi mãi không cần đuổi theo anh. Vì anh sẽ luôn chờ tôi.

Chỉ tiếc là, anh đã không làm được.

Sau này, thứ anh ghét nhất lại chính là sự chậm chạp ấy của tôi.

Sự “ng/ốc nghếch” mà anh từng gọi là đáng yêu.

“Không ng/ốc à?” – Thẩm Hạo chỉnh lại mũ sĩ quan, giọng cười nhạt. – “Hồi đó Hoắc thiếu tướng vắt óc dạy học cho cô ta, cuối cùng cũng chỉ đậu được cái trường cao đẳng.”

Tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng. Không thấy bóng dáng Tạ Kinh Vũ.

Tạ Kinh Vũ đúng là học cùng trường với Hoắc Kỳ, nhưng khác binh chủng. Có lẽ không tham dự buổi họp này. Chắc anh gửi nhầm địa chỉ cho tôi.

Chuyện cũ, tôi cũng không muốn dây dưa thêm.

“Xin lỗi đã làm phiền.”

Tôi để lại một câu rồi xoay người rời đi.

Tôi nhắn tin cho Tạ Kinh Vũ, anh không trả lời. Gọi điện cũng không ai bắt máy.

Tôi định tự về trước.

Nhưng ngay khi tôi vừa mở cửa xe, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

Chương tiếp
Loading...