Đại Tiểu Thư Không Cần Diễn

Chương 5



9.

cha Lục sững người.

“Mười nghìn? Cô đang bố thí ăn mày đấy à? Cô thân gia nghìn tỷ, mà chỉ cho cha ruột có mười nghìn?”

mẹ Lục cũng không giả vờ nữa, từ dưới đất đứng bật dậy, chỉ tay vào mũi tôi.

“Lâm Du Điềm, cô đừng quá đáng! Nuôi dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ pháp luật! Nếu cô không đưa tiền, tôi sẽ đi kiện cô ra tòa! Để cả thiên hạ đều biết cô là đứa con gái bất hiếu!”

“Soạt” một tiếng!

Mẹ nuôi giật phăng tờ báo trước mặt, như một cơn lốc lao tới, kéo tôi ra sau lưng mình.

“Kiện! Cứ việc mà kiện!”

“Bà đây đang thấy chuyện chưa đủ lớn đây, còn chưa ai biết hai cái mặt dày của các người dày đến mức nào đâu!”

“Đẻ mà không nuôi còn muốn hút máu? Bà đây thấy cô cũng xứng nói chữ ‘mẹ’ à?”

“Con gái tôi ở chỗ tôi là miếng thịt trong tim, sao đến chỗ các người lại thành cọng cỏ đến cả miếng cơm cũng không xứng ăn?”

“Còn nghĩa vụ pháp luật? tôi thấy bà đúng là sao Thái Tuế ăn thạch tín, chán sống rồi!”

“Có tin không cần tòa xử, tôi cũng xé nát hai cái miệng thối của các người ngay bây giờ!”

Tôi cũng xé tờ chi phiếu thành từng mảnh vụn, hất tay lên.

Giấy vụn bay lả tả, rơi đầy lên mặt họ.

“Bây giờ, mười nghìn cũng không còn nữa.”

“Trần Mặc, tiễn khách. Còn dám tới quậy nữa thì báo công an ngay.”

Hai tên vệ sĩ đi vào, như kéo chó chết mà lôi hai người ra ngoài.

Ngoài hành lang truyền tới tiếng chửi rủa của mẹ Lục, còn có tiếng cha Lục khóc lóc cầu xin tha.

Buổi tối tan làm, tôi đi bãi đỗ xe lấy xe.

Vừa đi tới bên xe, một bóng người từ sau cột lao ra.

“Chị!”

Tôi lùi lại một bước, bàn tay đang kéo cửa xe khựng giữa không trung.

Là Lục Dao.

Cô ta mặc bộ lễ phục dơ bẩn đó, vạt váy bị xé rách, chân đi trần, mu bàn chân toàn là vết rách đẫm máu.

Trên người tỏa ra một mùi chua thối.

“Chị, cứu em với.”

Cô ta lao tới, hai tay bấu chặt vào kính cửa xe, móng tay cào lên đó phát ra những âm thanh chói tai.

“Ba mẹ không cần em nữa. Em không có chỗ nào để đi, em đói lắm.”

Tôi nhìn cô ta.

“Đói?”

Lục Dao điên cuồng gật đầu, cả người run bần bật, răng cũng va vào nhau lập cập.

“Cho tôi ít tiền đi, vài trăm cũng được. Chỉ cần có tiền, tôi có thể mua đồ ăn…”

Vừa nói, cô ta vừa đưa tay sờ lên cổ.

Cào rất mạnh, móng tay đâm hẳn vào da thịt, để lại từng vệt máu.

“Chỉ cần mua… mua cái đó… tôi sẽ không khó chịu nữa.”

Tôi không ngốc.

Trần Mặc đã điều tra ra cô ta vẫn luôn dùng loại thuốc cấm, bây giờ bộ dạng này, rõ ràng là lên cơn nghiện rồi.

“Muốn tiền để mua thuốc à?”

Động tác của Lục Dao khựng lại, cũng không giả vờ nữa.

“Cho tôi tiền! Lâm Du Điềm, cô có nhiều tiền như vậy, cho tôi một chút thì làm sao? Tôi sắp khó chịu chết rồi! Giống như có kiến đang bò trong xương vậy!”

Ngũ quan cô ta có phần vặn vẹo.

“Có phải muốn tôi cũng quỳ xuống với cô không? Tôi quỳ! Chỉ cần cô cho tôi tiền mua thuốc!”

Rầm một tiếng.

Cô ta thật sự quỳ xuống nền xi măng, dập đầu vang đến mức long trời lở đất.

“Xin cô, cho tôi tiền…”

Tôi lấy điện thoại ra.

Lục Dao ngẩng đầu lên, trên mặt dính đầy nước mũi và máu.

“Cô chuyển cho tôi à? Nhanh lên! Quét mã nhận tiền này đi!”

Tôi bấm một số điện thoại.

“Alo, 110 à?”

“Ở bãi đỗ xe ngầm của Tinh Tối, tôi phát hiện một kẻ nghiện ma túy, nghi là đang lên cơn.”

Lục Dao sững người.

“Cô làm gì vậy?”

“Giúp cô mà.”

Tôi cất điện thoại đi, cúi mắt nhìn cô ta.

“Loại giúp đỡ này, chỉ có cảnh sát mới giúp được.”

10.

Lục Dao phát điên rồi.

Cô ta thét chói tai bật dậy, há miệng định cắn tay tôi.

 

“Lâm Du Điềm! Tôi sẽ giết cô! Con tiện nhân này!”

Tôi đá thẳng một cước.

Lục Dao bay ra xa hai mét, va mạnh vào cột xi măng.

Cô ta ôm bụng lăn lộn trên đất, trong miệng phát ra tiếng gào rú như dã thú.

“Đau quá… ngứa quá… cho tôi thuốc…”

Bảo vệ vội vàng xông tới, khống chế Lục Dao lại.

Không lâu sau, cảnh sát đã đến, đeo còng tay cho cô ta.

Trước lúc bị đưa đi, cô ta vẫn nhìn chằm chằm tôi.

“Lâm Du Điềm!” Cô ta dốc hết sức lực mà hét lên.

“Con tiện nhân! Tôi làm quỷ cũng không tha cho cô!”

Một cảnh sát ấn đầu cô ta xuống ghế sau xe tuần tra.

Cửa xe “rầm” một tiếng đóng lại, chặn đứng những lời nguyền rủa cuối cùng của cô ta.

Xe tuần tra rú còi lao đi.

Cả thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Ba năm sau.

Buổi họp báo của Tinh Tối.

Tiếng vỗ tay dưới khán đài vang như sấm, đèn flash lóe sáng thành một mảnh.

Các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi.

“Lâm tổng, xin hỏi bí quyết thành công của cô là gì?”

“Lâm tổng, nghe nói cô xuất thân từ hào môn, có thật không?”

“Lâm tổng, cô có lời khuyên gì cho giới trẻ hiện nay không?”

Tôi đối diện micro, khẽ mỉm cười.

“Bí quyết à?”

“Có lẽ là… nghe lời mẹ đi.”

Cả hội trường bật cười ầm lên.

Nhưng chỉ có mình tôi biết, câu nói này nặng bao nhiêu.

Ánh mắt tôi quét qua đám đông phía dưới.

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Là mẹ Lục.

Bà ta già đến không ra hình người, tóc đã bạc trắng, trên mặt đầy những đốm đồi mồi của người già.

Lúc này, bà ta đang mặc quần áo của nhân viên vệ sinh, cúi đầu quét dọn.

bà ta nhìn tôi trên sân khấu, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy nước mắt.

Môi bà ta khẽ động, dường như đang gọi tên tôi.

“Du Điềm…”

Tôi thu lại ánh mắt, không nhìn bà ta nữa.

Có những sai lầm, đã phạm rồi thì chính là đã phạm rồi.

Có những vết thương, đã chịu rồi thì chính là đã chịu rồi.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, tôi bước ra khỏi hội trường.

Nắng vàng rực rỡ, không khí trong lành.

Trần Mặc lái xe tới, thay tôi mở cửa xe.

“Lâm tổng, đi đâu ạ?”

Tôi ngồi vào xe, khẽ thở ra một hơi dài.

“Đi sân bay.”

“Tôi muốn về quê xem thử.”

“Đã nửa năm không gặp mẹ nuôi rồi, tôi nhớ bà ấy.”

Dù không có quan hệ huyết thống.

Nhưng đó mới là người thân thật sự của tôi.

Là bà ấy đã cho tôi ăn khi tôi đói nhất.

Là bà ấy che chở tôi khi tôi bị bắt nạt.

Là bà ấy dạy tôi, người ta phải có khí phách, phải dựa vào chính mình.

Ở đời này, chân thành đổi lấy chân thành.

Còn thứ không đổi được, thì vứt đi.

Xe khởi động, từ từ hòa vào dòng xe cộ.

Tôi nhìn thành phố trong gương chiếu hậu ngày càng xa.

Trong lòng một mảnh yên bình.

Nhà họ Lục, tạm biệt.

Hay nói đúng hơn, là vĩnh viễn không gặp lại.

Từ nay về sau.

Tôi là Lâm Du Điềm.

Là Lâm Du Điềm độc nhất vô nhị.

Số phận của tôi, chỉ do chính tôi nắm giữ.

 

hết

Chương trước
Loading...