Đêm Hòa Thân Thay Gả, Ta Đánh Bạo Quân Thành Mắt Gấu Trúc

Chương 8



Hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn, mang theo một chút tự giễu.

“Ta từng thề,” hắn chậm rãi nói, “nếu còn sống, nhất định sẽ quay lại tìm Thập Thất ca.”

Hắn ngẩng đầu nhìn lên tường thành Nhạn Môn Quan sừng sững.

“Chỉ là không ngờ… lại gặp ở nơi này.”

Ta đặt tay lên chuôi Kinh Hồng, giọng nói bình tĩnh đến mức không gợn sóng.

“Ngươi mang đại quân tới đây, không phải để tìm ta.”

Hắn không né tránh.

“Đúng.”

“Ta đến để đoạt thiên hạ.”

Ta khẽ cười.

“Nếu ta xuống thành,” ta nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, “ngươi có dám một mình theo ta, không mang binh khí, không mang dã tâm, chỉ nói chuyện như năm đó hay không?”

Hắn trầm mặc rất lâu.

Cuối cùng, hắn tháo trường đao bên hông, ném mạnh xuống đất, lưỡi đao cắm sâu vào cát đá, phát ra một tiếng vang trầm đục.

“Ta dám.”

Hai canh giờ sau, trong đại trướng.

Không có giáp trụ, không có binh khí, chỉ có hai người từng bò ra khỏi đống t/ử th/i năm xưa, đối diện nhau giữa ánh đèn lay lắt.

Hắn rót rượu, giọng nói trầm thấp.

“Ta thống nhất man tộc,” hắn nói, “chỉ vì không muốn dân ta đời đời bị coi là dã thú.”

“Ta đánh Đại Chu, đánh Đại Yến, vì bọn họ yếu.”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt rất thẳng.

“Nhưng ta chưa từng muốn đánh ngươi.”

Ta uống cạn chén rượu trong tay, để vị cay nóng lan xuống cổ họng, rồi mới chậm rãi mở miệng.

“Thiên hạ này,” ta nói, “không cần thêm một kẻ xưng vương bằng m/á/u.”

“Ngươi muốn đất, ta cho đất.”

“Ngươi muốn thông thương, ta mở biên.”

“Ngươi muốn dân tộc ngươi sống như con người, ta cho luật pháp và hòa ước.”

Hắn nhìn ta, đôi mắt dần đỏ lên.

“Đổi lại?”

Ta đặt chén rượu xuống, giọng nói trở nên lạnh lẽo.

“Đổi lại, ngươi lui binh, vĩnh viễn không vượt qua Nhạn Môn Quan.”

“Và giữ lời thề năm xưa.”

“Không g/iết kẻ vô tội.”

Hắn đứng dậy, quỳ một gối xuống đất.

“Thập Thất ca.”

“Ta thề.”

Ba ngày sau, man tộc toàn quân rút lui.

Thiên hạ chấn động.

Một trận chiến đủ để hủy quốc, cuối cùng lại kết thúc bằng một bản hòa ước, không phải bằng m/á/u và xác c/h/ế/t.

Nhạn Môn Quan vẫn đứng vững.

Quốc vận Đại Yến được giữ.

Còn Tiêu Triệt, khi tỉnh lại, việc đầu tiên nhìn thấy là ta ngồi bên giường, vừa thong thả mài kiếm, vừa nhàn nhạt nhai hạt dưa.

Hắn khàn giọng hỏi:

“Đánh xong rồi?”

“Ừ,” ta đáp, “thiên hạ yên rồi.”

Hắn im lặng rất lâu, rồi đưa tay nắm lấy tay ta, siết chặt đến mức gần như không muốn buông.

“Lần này,” hắn nói chậm rãi, “ta không đợi nàng nữa.”

“Ta cùng nàng.”

Năm năm sau.

Thiên hạ thái bình, biên cảnh thông thương, chiến trống phương bắc vĩnh viễn im lặng.

Trong triều Đại Yến vẫn truyền nhau rằng, hoàng hậu không đứng sau hoàng đế, mà đứng ngang hàng với hắn.

Có lúc nàng cười cợt đánh bài cùng phi tần trong hậu cung.

Có lúc khoác giáp bạc, duyệt binh ngoài thành.

Có lúc một mình xử trảm gian thần, ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng.

Còn hoàng đế Đại Yến?

Chỉ mỉm cười nói rằng:

“Thiên hạ này, trẫm ngồi long ỷ.”

“Nàng giữ lưng trẫm.”

Đêm khuya.

Trên tường thành kinh đô, vạn gia đăng hỏa sáng như sao rơi xuống nhân gian.

Tiêu Triệt khoác áo cho ta, giọng trầm thấp.

“Có hối hận không?”

Ta lắc đầu.

“Ta từng muốn rời đi,” ta nói chậm rãi, “nhưng rồi hiểu ra…”

Ta nhìn hắn.

“Có những người, không phải gánh nặng.”

“Mà là nhà.”

Hắn cúi đầu, trán chạm trán ta.

“Thẩm Vi,” hắn nói khẽ, “thiên hạ này, ta cho nàng.”

Ta mỉm cười.

“Không cần.”

“Chỉ cần chàng ở bên.”

Gió thổi qua tường thành.

Cờ bay rợp trời.

Thiên hạ đã an.

Nhân gian có chốn về.

Và Thập Thất, cuối cùng cũng không cần phải chạy trốn nữa.

(TOÀN VĂN HOÀN)

Chương trước
Loading...