Diêm Vương Sống Là Phu Quân Ta

Chương 3



Ánh mắt các nam nhân dồn lên người Thẩm Lẫm, trong đó là kính sợ xen lẫn dè chừng.

Ánh mắt các nữ nhân lại đổ dồn về phía ta, mang theo ghen ghét cùng khinh miệt không che giấu.

Ta có thể nghe rõ những tiếng thì thầm khe khẽ.

“Kia chẳng phải là thiên kim vô dụng của nhà họ Tô sao, dung mạo thì cũng coi như có vài phần, tiếc rằng chỉ là cái gối thêu hoa rỗng ruột.”

“Đúng vậy, không biết kiếp trước dẫm phải vận m/á/u chó gì, lại có thể gả cho Thẩm tướng quân.”

“Hừ, ta xem nàng ta có thể ở lại phủ tướng quân được mấy ngày, nhân vật như Thẩm tướng quân, sao là thứ nàng ta có thể điều khiển được.”

Trong lòng ta cười lạnh một tiếng, trên mặt vẫn bình thản như không.

Đúng lúc này, một thiếu nữ dung mạo kiều xinh, khoác váy hồng bước tới.

“Biểu ca, cuối cùng huynh cũng đến rồi.”

Nàng ta thân mật gọi Thẩm Lẫm, ánh mắt lại khiêu khích nhìn thẳng về phía ta.

Ta nhận ra nàng ta.

Nàng là đích tôn nữ của phủ Trấn Quốc Công, Lâm Uyển Nhi, cũng là tài nữ nổi danh trong kinh thành, từ trước đến nay vẫn luôn một lòng ái mộ Thẩm Lẫm.

Thẩm Lẫm chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, coi như đáp lại.

Thấy Thẩm Lẫm không buồn để ý, Lâm Uyển Nhi liền chuyển mũi nhọn sang phía ta.

“Vị này hẳn là Tô tỷ tỷ rồi. Đại danh của Tô tỷ tỷ, muội đã nghe từ lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên… danh bất hư truyền.”

Nàng vừa nói vừa đưa tay che miệng cười khẽ, trong ánh mắt là vẻ khinh miệt không hề che giấu.

Ta còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Lẫm đã lạnh lùng lên tiếng.

“Thê tử của ta, còn chưa đến lượt ngươi xen vào.”

Giọng hắn không lớn, nhưng lại mang theo một luồng hàn ý ép người.

Nụ cười trên mặt Lâm Uyển Nhi lập tức cứng đờ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Xung quanh, đám tân khách cũng đồng loạt im bặt, ánh mắt nhất tề dồn về phía chúng ta.

Trong lòng ta sảng khoái vô cùng.

Làm rất tốt, phu quân của ta.

Ta cố ý dựa sát thêm vào lòng Thẩm Lẫm, ghé sát bên tai hắn, dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

“Phu quân, chàng thật là soái.”

Thân thể hắn thoáng cứng lại, vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.

4

Không khí của thọ yến vì sự việc nhỏ này mà trở nên vi diệu khó nói.

Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Lẫm làm mất mặt trước bao người, gương mặt xinh xắn đỏ bừng, hung hăng trừng ta một cái, rồi giậm chân quay người chạy đi.

Trong lòng ta thầm khoan khoái, ngoài mặt lại cố ý làm ra vẻ rộng lượng, quay sang Thẩm Lẫm nói.

“Phu quân, ban nãy chàng nói như vậy, có phải là hơi không nể mặt biểu muội rồi không, nàng ấy vẫn còn là một tiểu cô nương mà.”

Thẩm Lẫm cúi mắt nhìn ta, ánh nhìn sâu lắng.

“Nàng ấy bất kính với nàng.”

Hàm ý trong lời nói ấy rất rõ ràng.

Hễ là bất kính với nàng, đều không được.

Trong lòng ta ngọt đến mức sủi bọt, ngoài mặt vẫn giả vờ buồn phiền.

“Nhưng… như vậy người khác sẽ nói ta dựa sủng mà kiêu mất.”

Hắn trầm mặc một lát, rồi đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mai rơi nơi thái dương ta, giắt gọn ra sau tai.

Động tác của hắn rất khẽ, đầu ngón tay vô tình lướt qua vành tai ta, mang đến một trận tê dại như có dòng điện chạy qua.

“Không sao.”

Hắn hạ giọng nói.

“Phu nhân của ta, có tư cách ấy.”

Ta hoàn toàn sụp đổ.

Trời đất ơi, nam nhân này, sao lại có thể biết trêu người đến vậy.

Thọ yến trôi qua quá nửa, các nữ quyến đều tụ tập nơi hậu hoa viên ngắm hoa trò chuyện.

Ta vốn không thích những dịp như thế, liền kiếm cớ rời đi, lén trốn vào một đình nhỏ vắng vẻ.

Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, ta đã nghe thấy phía sau giả sơn truyền đến tiếng nói chuyện bị đè thấp.

“Cái con Tô Duyệt Linh kia đúng là hồ ly tinh, chẳng biết dùng thủ đoạn gì mà mê hoặc được biểu ca đến mức xoay vòng vòng như thế.”

Giọng nói ấy, chính là của Lâm Uyển Nhi.

“Uyển Nhi, muội nhỏ giọng thôi, lỡ để người khác nghe thấy thì sao.”

Một giọng nói khác vội vàng khuyên nhủ.

“Nghe thấy thì đã sao. Ta chính là nhìn không thuận mắt bộ dạng đắc ý của nàng ta. Một kẻ vô dụng chẳng biết gì, dựa vào đâu lại có thể gả cho biểu ca.”

Lâm Uyển Nhi tức giận nói.

“Đúng vậy đúng vậy, nghe nói nàng ta ngay cả chữ cũng nhận không đủ.”

“Còn nghe nói nàng ta thô lỗ vụng về, ở nhà thì chẳng khác gì một nha đầu hoang dã.”

Ta tựa lưng vào cột đình, nghe bọn họ bàn tán, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

Xem ra, nếu không cho bọn họ nếm chút mùi vị, bọn họ sẽ chẳng biết hoa vì sao lại đỏ đến thế.

Ta chỉnh lại y phục trên người, ung dung bước ra ngoài.

“Ây da, là ai ở sau lưng nói xấu ta vậy.”

Mấy người sau giả sơn giật nảy mình, vừa thấy là ta, sắc mặt lập tức thay đổi.

Lâm Uyển Nhi là người hoàn hồn trước tiên, miễn cưỡng giữ bình tĩnh nói.

“Tô tỷ tỷ, tỷ… tỷ sao lại ở đây.”

Ta mỉm cười nhìn nàng ta.

“Ta sao lại không thể ở đây. Hoa viên của phủ Quốc Công này, chẳng lẽ ta là tướng quân phu nhân mà còn không đến được sao.”

Nàng ta bị ta làm nghẹn họng, nhất thời không nói nên lời.

Bên cạnh, một nữ tử khoác váy màu vàng nhạt bước ra, ánh mắt khinh thường nhìn ta.

“Tô Duyệt Linh, ngươi đừng đắc ý. Ngươi chẳng qua chỉ dựa vào một gương mặt thôi sao. Ngoài gương mặt này ra, ngươi còn có gì nữa.”

Ta nhận ra nàng ta, là thiên kim nhà Thị Lang bộ Lại, Vương tiểu thư, cũng là kẻ theo sát Lâm Uyển Nhi như hình với bóng.

Ta từ trên xuống dưới đánh giá nàng ta một lượt, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, khẽ “a” lên một tiếng.

“Vương tiểu thư, lớp trang điểm này của cô là học theo gánh hát nào vậy. Lông mày vẽ chẳng khác nào sâu róm, còn cái miệng kia… là vừa ăn phải tr/ẻ ch/ế/t sao, đỏ đến mức dọa người như thế.”

“Ngươi!”

Vương tiểu thư tức đến mức mặt mày xanh lét, bàn tay chỉ vào ta run lên bần bật.

Xung quanh, mấy vị quý nữ không nhịn được bật cười thành tiếng.

Ta lười để ý đến nàng ta thêm nữa, liền chuyển ánh mắt sang Lâm Uyển Nhi.

“Biểu muội Lâm, ta nghe nói muội là đệ nhất tài nữ của kinh thành, cầm kỳ thư họa, thứ gì cũng tinh thông.”

Lâm Uyển Nhi ngẩng cao cằm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

“Không dám nhận, chỉ là biết sơ qua đôi chút.”

“Vậy thì tốt quá.”

Ta vỗ tay một cái.

“Hôm nay là đại thọ của lão phu nhân, chi bằng chúng ta lấy chữ ‘thọ’ làm đề, ứng khẩu làm một bài thơ, vừa chúc thọ lão nhân gia, cũng coi như góp vui cho yến tiệc, thế nào.”

Lời này vừa dứt, cả trường lập tức xôn xao.

Tất cả mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc.

“Nàng ta điên rồi sao, lại dám so làm thơ với Lâm Uyển Nhi.”

“Đúng vậy, chẳng phải là tự chuốc nhục vào thân hay sao.”

Lâm Uyển Nhi cũng sững người trong giây lát, rồi khóe môi cong lên một nụ cười khinh miệt.

“Tô tỷ tỷ thật sự muốn so chứ.”

“Đương nhiên.”

Ta gật đầu, vẻ mặt tự tin không chút do dự.

“Được.”

Lâm Uyển Nhi như sợ ta đổi ý, lập tức gật đầu đáp ứng.

“Nếu Tô tỷ tỷ đã có nhã hứng như vậy, Uyển Nhi tất nhiên xin được bồi tiếp.”

Trong lòng nàng ta, đây rõ ràng là một cơ hội tuyệt hảo để khiến ta mất mặt trước đám đông.

Ta thầm cười lạnh.

Chiêu này, chính là đang đợi ngươi mắc câu.

Rất nhanh sau đó, nha hoàn liền mang bút mực giấy nghiên tới.

Lâm Uyển Nhi dáng vẻ vô cùng tự tin, vừa nhấc bút đã viết liền mạch không chút do dự.

Chẳng bao lâu, một bài thơ chúc thọ văn từ hoa mỹ đã hiện rõ trên giấy, lập tức dẫn tới một tràng tán thưởng không dứt.

“Không hổ là đệ nhất tài nữ, quả nhiên lợi hại.”

“Bài thơ này viết thật hay, ý cảnh sâu xa, đối ngẫu chỉnh tề.”

Lâm Uyển Nhi đắc ý nhìn về phía ta, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

“Tô tỷ tỷ, đến lượt tỷ rồi.”

Mọi ánh mắt trong sảnh đều dồn cả lên người ta, chờ xem ta bẽ mặt ra sao.

Ta chậm rãi bước tới trước bàn, cầm lấy bút, nhưng lại chần chừ hồi lâu vẫn chưa hạ nét.

“Sao vậy, không viết ra được sao.”

Lâm Uyển Nhi cười nhạt châm chọc.

Ta ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với nàng ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...