Dựa Vào Chính Mình

Chương 2



3.

Chiều ngày thứ ba, tôi đi gặp Lâm tổng.

Chúng tôi hẹn ở một quán trà trong trung tâm thành phố, rất yên tĩnh.

Lâm tổng đã đến trước. Thấy tôi bước vào, ông đứng dậy vẫy tay.

“Tiểu Tô, bên này.”

Tôi đi tới, ngồi xuống.

“Lâm tổng, ông tìm tôi có việc gì vậy?”

“Đừng vội, uống trà trước đã.” Ông rót cho tôi một chén. “Trà ngon đấy, cô thử xem.”

Tôi nhấp một ngụm, quả thật rất ngon.

“Tiểu Tô, chúng ta cũng xem như quen biết lâu rồi, có vài lời tôi nói thẳng.” Lâm tổng đặt chén trà xuống. “Chuyện cô nghỉ việc, tôi nghe rồi.”

“Vâng.”

“Tôi nghe nói cô ly hôn rồi?”

“Đúng vậy.”

“Chuyện này có liên quan đến việc cô rời công ty không?”

Tôi không trả lời.

“Hiểu rồi.” Ông gật đầu. “Con người Trần Hạo… vốn dĩ tôi không muốn nói, nhưng nếu cô đã rời đi rồi thì tôi nói thẳng vậy.”

“Lâm tổng cứ nói.”

“Ba năm nay, đơn hàng của công ty chúng tôi, từng đơn một đều là cô đàm phán. Phương án, báo giá, cả hậu mãi, tất cả đều do cô trực tiếp phụ trách.” Ông nhìn tôi. “Còn Trần Hạo bên kia, một năm tôi chưa chắc gặp được hai lần.”

“Nhưng anh ta là ông chủ.”

“Tôi biết cậu ta là ông chủ.” Lâm tổng khoát tay. “Nhưng làm ăn mà, tôi nhận người, không nhận công ty.”

Tim tôi khẽ rung lên.

“Lâm tổng, ý của ông là…”

“Tiểu Tô, cô còn nhớ lời tôi từng nói không?”

“Nhớ.” Tôi nói. “Ông từng bảo, khi nào tôi có công ty riêng thì nhớ báo cho ông.”

“Đúng vậy.” Ông cười. “Lúc nói câu đó, tôi đã đoán sẽ có ngày này.”

“Vì sao?”

“Vì Trần Hạo là kiểu người… không biết trân trọng người tài.” Lâm tổng khẽ thở dài. “Cô là một nhân viên tốt, cũng là một đối tác rất tốt. Cậu ta không biết trân trọng, nhưng sẽ có người biết.”

Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.

Năm năm rồi.

Lần đầu tiên có người nói thẳng với tôi như vậy.

“Lâm tổng… cảm ơn ông.”

“Đừng cảm ơn tôi, đây là chuyện làm ăn.” Ông khoát tay. “Tháng sau tôi có một dự án mới, ngân sách 800 vạn tệ. Ban đầu tôi định giao cho phía Trần Hạo làm.”

Tôi ngẩng đầu lên.

“Nhưng bây giờ…” Ông nhìn tôi. “Nếu cô có công ty riêng, tôi có thể cân nhắc hợp tác với cô.”

800 vạn tệ.

Đây là đơn hàng lớn nhất tôi từng đàm phán.

Cũng là đơn hàng lớn nhất của công ty Trần Hạo.

“Lâm tổng, tôi cần chút thời gian chuẩn bị.”

“Không vội. Trước ngày 20 tháng sau quyết định là được.” Ông nhấp một ngụm trà. “Cô suy nghĩ kỹ rồi cho tôi câu trả lời.”

“Được.”

“Còn một việc nữa.” Ông lấy từ trong túi ra một tập tài liệu. “Đây là tài liệu yêu cầu của dự án. Cô xem trước đi. Làm được hay không, làm đến mức nào, cô tự cân nhắc.”

Tôi nhận lấy, lật vài trang.

Nội dung rất quen.

Bởi vì loại dự án tương tự… tôi đã làm không dưới năm lần.

“Lâm tổng, dự án này… tôi làm được.”

Ông cười.

“Tôi biết ngay mà.”

Khi bước ra khỏi quán trà, trời đã nhá nhem tối.

Tôi đứng bên đường, nhìn dòng xe qua lại.

800 vạn tệ.

Nếu tôi có thể lấy được đơn hàng này, coi như có vốn khởi đầu.

Nhưng vấn đề là…

Hiện tại tôi không có gì cả.

Không có công ty.

Không có đội ngũ.

Cũng không có vốn khởi nghiệp.

Tôi lấy điện thoại ra, tính thử số tiền tiết kiệm của mình.

Năm năm qua, tôi để dành được khoảng 8 vạn tệ.

Cộng thêm 5 vạn tệ Trần Hạo đưa, tổng cộng 13 vạn tệ.

Đăng ký công ty, thuê văn phòng, mua thiết bị…

13 vạn tệ sẽ khá chật vật.

Nhưng cũng không phải là không thể.

Tôi mở điện thoại, tra quy trình đăng ký công ty.

Khoảng một tuần có thể lấy được giấy phép kinh doanh.

Còn 20 ngày.

Vẫn kịp.

Tôi đang nhìn điện thoại thì bỗng nghe có người gọi.

“Tô Vãn!”

Tôi ngẩng đầu lên, thấy mẹ của Trần Hạo đứng cách đó không xa.

Bên cạnh bà ta là Trần Hạo và Trương Tiểu Nhã.

“Tô Vãn, sao cô lại ở đây?” Bà ta bước tới. “Hai đứa không phải ly hôn rồi sao? Sao cô còn lượn lờ ở trung tâm thành phố?”

“Tôi có quyền đi bất cứ đâu.”

“Cái thái độ gì vậy?” Bà ta cau mày. “Cô làm dâu nhà tôi 5 năm, ăn của chúng tôi, ở của chúng tôi. Bây giờ ly hôn còn muốn chia tài sản à?”

“Tôi không muốn chia tài sản.” Tôi nói. “5 vạn tệ, tôi đã nhận rồi.”

“Thế thì được.” Bà ta gật đầu. “Sau này ai sống đường nấy, đừng quay lại dây dưa với con trai tôi.”

“Mẹ nghĩ nhiều rồi.” Tôi cười lạnh. “Dây dưa với anh ta? Tôi còn sợ bẩn tay.”

“Cô nói cái gì?”

“Tôi nói từ hôm nay trở đi, anh ta đi đường của anh ta, tôi đi đường của tôi.” Tôi nhìn Trần Hạo một cái. “Nước sông không phạm nước giếng.”

Trần Hạo đứng bên cạnh, sắc mặt rất khó coi.

Trương Tiểu Nhã khoác tay anh ta, ánh mắt nhìn sang nơi khác.

“Vậy thì tốt.” Bà ta nói. “Con trai tôi có bản lĩnh, tìm cô gái trẻ hơn thì sao? Cô tự mình không biết cố gắng.”

Tôi không nói thêm, quay người rời đi.

Đi được vài bước, tôi lại dừng lại.

“À đúng rồi, Trần Hạo, có chuyện tôi quên nói với anh.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

“Dự án của Lâm tổng, tốt nhất anh nên tự mình đi đàm phán.” Tôi nói. “Dù sao anh cũng nói rồi, đó là khách hàng của anh, không liên quan đến tôi.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Phía sau vang lên giọng bà ta:

“Con nhỏ này nói vậy là ý gì?”

Trần Hạo không nói gì.

Tôi đi rất xa rồi mới chậm rãi thở ra một hơi.

Vở kịch… mới chỉ bắt đầu.

Trở về nhà mẹ, tôi bắt đầu lập kế hoạch.

Đầu tiên, đăng ký công ty.

Tiếp theo, thuê một văn phòng nhỏ, rẻ thôi cũng được.

Sau đó chuẩn bị phương án, giành lấy dự án của Lâm tổng.

Tôi mở máy tính, bắt đầu viết bản kế hoạch kinh doanh.

Viết được một nửa, mẹ bưng một bát canh vào.

“Uống chút canh đi, đừng làm việc quá sức.”

“Cảm ơn mẹ.”

Bà nhìn màn hình máy tính của tôi.

“Khởi nghiệp à?”

“Vâng, con muốn thử.”

“Cần tiền không?”

“Không cần, con có tiền tiết kiệm.”

“Bao nhiêu?”

“13 vạn tệ.”

“Không đủ đâu.” Bà nhíu mày. “Mẹ còn 5 vạn tệ, con cầm lấy đi.”

“Không cần đâu mẹ, đó là tiền dưỡng già của mẹ.”

“Dưỡng già gì, mẹ còn khỏe lắm.” Bà đặt thẻ ngân hàng xuống bàn. “Cầm đi, đừng khách sáo với mẹ.”

Tôi nhìn tấm thẻ, mắt bỗng nóng lên.

“Mẹ…”

“Đừng nói nhiều, uống canh đi.”

Bà quay người đi ra ngoài.

Tôi uống một ngụm canh.

Hơi mặn.

Có lẽ… là vì vài giọt nước mắt đã rơi vào.

4.

Tuần tiếp theo, tôi bận đến mức chân không chạm đất.

Thứ Hai, đăng ký công ty.

Tôi suy nghĩ rất lâu về cái tên, cuối cùng quyết định gọi là “Vãn Tình Văn Hóa”.

Vãn Tình.

Trời quang sau cơn mưa.

Cũng là cách chơi chữ từ tên của tôi.

Thứ Tư, giấy phép kinh doanh được cấp.

Khi cầm tờ giấy phép trên tay, tôi đứng trước cửa Cục Công thương, nhìn dòng chữ trên đó.

Người đại diện pháp luật: Tô Vãn.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác không thật.

Năm năm trước, tôi từ bỏ công việc ở công ty nước ngoài, theo Trần Hạo khởi nghiệp.

Khi đó tôi tin rằng vợ chồng cùng cố gắng, rồi sẽ có tất cả.

Còn bây giờ, cuối cùng tôi cũng có công ty của riêng mình.

Dù chỉ có một mình.

Thứ Năm, tôi thuê một văn phòng nhỏ.

Ngay trung tâm thành phố.

Một phòng khách, một phòng làm việc, khoảng 60 mét vuông, tiền thuê 3.000 tệ mỗi tháng.

Không lớn, nhưng đủ dùng.

Thứ Sáu, tôi chuyển máy tính và máy in vào.

Sau đó đi mua một bộ bàn ghế và một chiếc sofa nhỏ.

Mẹ đến giúp tôi dọn dẹp, tiện thể mang theo vài chậu cây xanh.

“Như thế này nhìn mới ra dáng.” Mẹ đặt chậu trầu bà lên bệ cửa sổ. “Làm ăn thì cũng phải có chút bộ mặt.”

“Cảm ơn mẹ.”

“Cảm ơn cái gì.” Bà nhìn quanh phòng. “Chỉ có một mình con, lo xuể không?”

“Trước mắt tạm vậy đã, sau này sẽ tuyển thêm người.”

“Được.” Bà gật đầu. “Thiếu tiền thì nói mẹ.”

“Không thiếu.”

Thật sự tôi không thiếu.

Vốn khởi nghiệp 18 vạn tệ.

13 vạn tệ là tiền tôi tiết kiệm, 5 vạn tệ là mẹ đưa.

Tiền thuê nhà, thiết bị, phí đăng ký…

Tổng cộng tiêu gần 6 vạn tệ.

Còn lại 12 vạn tệ.

Đủ chống đỡ một thời gian.

Thứ Bảy, tôi bắt đầu chuẩn bị phương án cho dự án của Lâm tổng.

Dự án này tôi quá quen thuộc.

Những dự án tương tự, khi còn ở công ty Trần Hạo, tôi đã làm ít nhất năm lần.

Quy trình, báo giá, tiến độ…

Tôi nhắm mắt cũng có thể viết ra.

Nhưng tôi không muốn bê nguyên phương án cũ.

Tôi muốn làm tốt hơn.

Sau hai ngày chỉnh sửa, tôi sửa phương án ba lần.

Phiên bản cuối cùng so với trước đây:

Chi phí giảm 15%.

Thời gian thực hiện rút ngắn một tuần.

Sáng thứ Hai, tôi gửi phương án cho Lâm tổng.

Buổi trưa, ông ấy trả lời.

“Tiểu Tô, tôi đã xem phương án, rất tốt. Chiều thứ Tư tuần này cô đến công ty tôi một chuyến, chúng ta nói chuyện chi tiết hơn.”

Tôi trả lời:

“Vâng, Lâm tổng. Hẹn gặp ông vào thứ Tư.”

Đặt điện thoại xuống, tôi thở ra một hơi dài.

Bước đầu tiên đã đi được rồi.

Buổi chiều, tôi đến ngân hàng mở tài khoản công ty.

Làm xong thủ tục, lúc bước ra ngoài, tôi gặp một người quen.

Vương Hiểu Hồng, kế toán của công ty Trần Hạo.

“Giám đốc Tô… à không, Tô tổng!” Cô ấy nhìn thấy tôi thì mắt sáng lên. “Nghe nói chị tự khởi nghiệp rồi à?”

“Ừ, mới bắt đầu thôi.”

“Lợi hại thật!” Cô ấy bước tới, hạ thấp giọng. “Tô tổng, em nói chị nghe một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Trần tổng dạo này rối tung lên.” Cô ấy nhìn quanh. “Dự án của Lâm Khải Minh, anh ta không tìm được ai kết nối.”

“Vậy à?”

“Phương án viết không ra, phía khách hàng cũng không liên lạc được.” Cô ấy thở dài. “Còn Trương Tiểu Nhã… ngoài việc làm nũng ra thì chẳng biết làm gì.”

Tôi không nói gì.

“Tô tổng, nói thật nhé.” Cô ấy nhìn tôi. “Trong công ty ai cũng biết những khách hàng đó là do chị mang về. Trần tổng… thật sự quá tệ.”

“Cảm ơn em đã nói cho tôi biết.” Tôi nói. “Ở đó nhớ cẩn thận.”

“Em biết.” Cô ấy gật đầu. “Nếu chị tuyển người, nhớ nghĩ đến em nhé.”

“Được.”

Trở về văn phòng, tôi ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời rất đẹp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...