Đường Hoa Độ

Chương 1



Ta bị ép uống rượu đ /ộ.c để tuẫn táng. Tiêu Lãng khi ấy đang nằm trên giường b /ệnh, dịu dàng đưa tay che mắt ta.

"Hoàng hậu sợ bóng tối, Quý phi, nàng hãy đến bầu bạn với trẫm đi."

"Nếu có kiếp sau, trẫm sẽ trả lại ngôi vị hoàng hậu cho nàng."

Sau khi muội muội thất lạc năm xưa được tìm về, mọi người đều cho rằng ta nợ nàng, Tiêu Lãng lại càng cho là như vậy.

Lạc Uyển sợ người lạ, hắn liền đem ngôi hoàng hậu từng hứa với ta, nhường lại cho nàng.

Lạc Uyển sợ đau, hắn liền đoạt lấy hài tử của ta, giao cho nàng nuôi.

Đến tận hôm nay, lý do khiến ta phải tuẫn táng, chỉ vì nàng ta sợ bóng tối.

Nếu có kiếp sau ư?

Giữa cơn đau thấu tim gan, ta lập thệ: kiếp này đã quá đỗi nhục nhã, ta không cầu gì kiếp sau nữa.

Mở mắt ra lần nữa, ta quay về yến tiệc tuyển phi năm ta mười sáu tuổi.

Ánh mắt thiếu niên Tiêu Lãng đầy vẻ thiếu kiên nhẫn đảo qua một lượt các tiểu thư quyền quý.

Bỗng nhiên, hắn dừng lại ở một người.

Tóc mai không cài châu ngọc, chỉ điểm một đóa hoa đường rực rỡ, tựa như… đã từng gặp qua ở đâu đó.

Hắn tiện tay chỉ:

"Chính là nàng đi."

1

Quý nữ bên cạnh mừng rỡ đón lấy ngọc như ý.

"Thần nữ là Liễu Tuyền, đa tạ điện hạ!"

Khóe mắt ta bắt gặp tà áo đen sẫm phất qua, chẳng hề dừng lại dù chỉ một khắc.

Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Kiếp trước, người cài hoa đường và được chọn trúng là ta.

Thái tử lãnh đạm, chuyện phòng the lại càng không biết thương hương tiếc ngọc.

Đến mức ngày thứ hai diện kiến hoàng hậu thì thất thái, bị giễu cợt châm chọc, hắn cũng chẳng vì ta nói đỡ lấy một câu.

Ta từng ngây thơ cho rằng, hắn chỉ là không hiểu cách thích một người.

Không sao cả, lâu ngày ắt sẽ có tình, sinh con đẻ cái, rồi cũng sẽ có chân tâm.

Cho đến ngày đó, ta bắt gặp cảnh hắn và Lạc Uyển tư tình vụng trộm.

Nàng ta tựa vào vai hắn khóc lóc.

Còn hắn thì dịu dàng dỗ dành, hết mực yêu thương.

Ta siết chặt lòng bàn tay, gần như thất hồn lạc phách.

Tiêu Lãng thích sạch sẽ, không ưa người khác chạm vào.

Vậy mà lúc ấy, hắn lại ôm chặt lấy Lạc Uyển, mặc kệ nước mắt nàng thấm ướt vạt áo hắn.

Khi ấy ta mới hiểu.

Thì ra hắn không phải không biết thích một người.

Chỉ là người hắn thích, chưa từng là ta.

2

Tiêu Lãng bỗng nhiên ngoảnh đầu lại.

"Cô nhớ nàng."

Dĩ nhiên hắn nhớ ta.

Kinh thành ai nấy đều biết, đích nữ phủ Tể tướng Lạc Thanh Đường, ngưỡng mộ thái tử nhiều năm.

Là khuê tú mẫu mực của dòng dõi thế gia, nhưng lại vì hắn mà làm bao chuyện vượt khuôn.

Năm ấy hắn buột miệng khen một câu lá phong đỏ ở Tây Sơn đẹp.

Ta liền bất chấp can ngăn mà trèo lên núi hái về, suýt thì ngã xuống vực.

Nếu không có cơ hội làm lại, giờ phút này nghe hắn nói một câu ấy, e rằng ta đã cảm động đến rơi lệ.

Nhiều năm theo đuổi, rốt cuộc cũng có hồi âm.

Thế nhưng hiện tại, ta chỉ cảm thấy hận.

Giống như lúc bị ép uống rượu đ /ộ.c, ch /ế /t không nhắm mắt.

Ta cúi đầu theo lễ, giọng nói bình thản không gợn sóng:

"Thần nữ vinh hạnh."

Tiêu Lãng lại chẳng rời đi.

Hắn nhớ rõ, Lạc Thanh Đường khi xưa, chỉ cần là chỗ có thể gặp hắn, nhất định sẽ trang điểm lộng lẫy.

Hôm nay lại mộc mạc đến mức khác thường.

"Đóa hoa đường của nàng đâu?"

Hắn bất ngờ mở miệng, sắc mặt không rõ vui buồn.

Lạnh lùng như Tiêu Lãng, rốt cuộc cũng nhớ ra, ta từng cực kỳ yêu thích cài hoa đường.

"Hồi bẩm điện hạ, vừa rồi thấy muội muội họ Lưu búi tóc đơn sơ, thần nữ bèn tặng hoa đường cho nàng ấy."

Ta đáp không kẽ hở.

Tiêu Lãng hơi nhíu mày, phất tay áo rời đi, dường như có chút không vui.

3

Ta không hiểu vì sao hắn lại giận.

Tình cảm nồng nhiệt mà ta từng dành cho hắn, chẳng qua cũng chỉ là đốm lửa ném xuống đáy vực, chợt bừng sáng rồi vụt tắt.

Khi hắn còn quan tâm đến ta, cũng ít đến đáng thương.

Khi ấy, Lạc Uyển vẫn chưa được tìm về.

Đó là năm thứ hai ta gả vào Đông cung.

Có lẽ vì ta luôn giữ mình trong khuôn phép, xử lý việc vụn vặt trong cung đâu ra đấy, chưa từng sai sót.

Cũng có lẽ vì hoàng hậu nhiều lần nhắc đến chuyện con nối dõi, hắn rốt cuộc cũng cân nhắc.

Tiêu Lãng đối đãi với ta, không còn lạnh lẽo như ban đầu.

Một hôm tỉnh dậy sau giấc nghỉ trưa, ta thấy Tiêu Lãng ngồi trước giường.

Ánh mắt bốn mắt giao nhau, hắn lập tức quay đi, vành tai hơi đỏ.

Ta cũng lúng túng né tránh ánh nhìn ấy.

Cúi đầu xuống, lại thấy trong lòng hắn ôm một gói giấy dầu.

Tiêu Lãng khẽ ho một tiếng:

"Vừa rồi trong mộng nàng nói muốn ăn bánh hoa đào của Du Nhiên Cư."

Ta ngẩn người rất lâu.

Đó là món điểm tâm ta từng yêu thích nhất khi còn ở khuê phòng.

Không lâu sau, ta được chẩn ra đã mang thai.

Lúc thái y đến chúc mừng, Tiêu Lãng đang nghị sự cùng các đại thần.

Nhận được tin, hắn liền đến ngay, sắc mặt vẫn không lộ ra cảm xúc gì.

Chỉ bình thản thưởng bạc cho thái y và đám hạ nhân.

Mọi người lĩnh thưởng lui ra.

Còn Tiêu Lãng đứng bên khung cửa sổ.

Rất lâu.

Rất lâu.

Ta lấy hết dũng khí, nhẹ giọng gọi hắn:

"Phu quân?"

Hắn không chịu quay đầu.

Ta bèn bước đến trước mặt hắn.

Chỉ thấy sắc mặt hắn đờ đẫn, nhíu mày rơi lệ.

"Cô khi xưa, đối với nàng không tốt."

Ta nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, áp lên má mình:

"Vậy về sau, điện hạ đối xử tốt với thiếp được không?"

Hắn đã gật đầu.

Cuộc chiến đoạt vị, xưa nay luôn hiểm độc tàn khốc.

Một lần thích khách đột nhập ban đêm, ta bị kinh động mà sẩy thai.

Đứa nhỏ không giữ được.

Tiêu Lãng chẳng nói một lời, cầm kiếm rời đi.

Đến sáng hôm sau mới trở về.

Ta chỉ nhớ khi đó, toàn thân hắn nồng mùi m /áu tanh.

Trước khi gục xuống, hắn nói với ta hai câu.

Đều là lời hứa.

"Cô thề, sẽ không để chuyện này tái diễn."

"Ngày sau, nàng sẽ là hoàng hậu của Cô."

Về sau nữa, hoàng đế ngã b /ệnh, Tiêu Lãng được lệnh đi tuần phương Nam.

Ta ngồi bên cửa sổ, đếm từng chiếc lá ngô đồng từ xanh chuyển vàng.

Đến khi chiếc lá cuối cùng rơi rụng, kinh thành đón một trận mưa thu thật lớn.

Bỗng có người từ trong màn mưa chạy đến:

"Thái tử phi, điện hạ đã về rồi!"

Thế nhưng vẻ mặt người đó lại không phải là vui mừng.

Ngược lại còn mang vài phần do dự và hoang mang.

Chẳng bao lâu, ta đã hiểu vì sao.

Lần tuần du phương Nam này, Tiêu Lãng mang về một nữ tử.

Nàng ta trùm trong mũ choàng rộng thùng thình.

Được Tiêu Lãng che chở đứng phía sau lưng hắn.

Chỉ để lộ ra một đôi mắt ươn ướt.

Nàng gọi ta:

"Trưởng tỷ."

4

Chút quan tâm ít ỏi Tiêu Lãng dành cho ta, từ khi Lạc Uyển xuất hiện, liền tan biến sạch sẽ.

Không ngờ, chiếc bánh hoa đào vội vàng nuốt xuống bên giường khi xưa, lại trở thành chút ngọt ngào cuối cùng của đời ta.

Khi Tiêu Lãng tuần du phương Nam, hắn cho người niêm phong kỹ viện lớn nhất Giang Nam.

Tại đó, hắn tìm được một nữ tử có ngũ quan vô cùng giống ta.

Nữ tử kia mang theo tín vật, bên trong cánh tay trái có một vết bớt.

Phụ mẫu ta nhận được mật thư, lập tức đêm khuya lên đường đến Giang Châu nhận thân.

Chỉ một ánh nhìn, mẫu thân ta đã nước mắt như mưa:

"Uyển Uyển!"

Nàng quả thật là muội muội ta, nhị tiểu thư phủ Tể tướng, thất lạc năm lên bốn.

...

Tất cả mọi người đều vui mừng vì Lạc Uyển trở về.

Ban đầu, ta cũng từng nghĩ như thế.

Tiêu Lãng hết mực quan tâm Lạc Uyển.

Dù sao nàng cũng là người hắn đã cứu, dĩ nhiên khác với những nữ tử khác.

Lạc Uyển sợ người lạ.

Ngoài Tiêu Lãng và mẫu thân, nàng gần như không nói chuyện với bất kỳ ai.

Nàng đặc biệt sợ ta.

Mỗi lần chạm mặt, nàng đều tái mặt, vội vàng tránh đi, như thể ta là mãnh thú hung ác nào đó.

Tiêu Lãng thấy hết, lại càng thêm lạnh nhạt với ta.

"Nàng ấy lưu lạc bên ngoài nhiều năm, chịu đủ khổ sở, tính tình nhạy cảm."

Một lần sau khi về thăm thân, trên xe ngựa hồi cung, hắn hiếm khi chủ động nói chuyện với ta, nhưng lại là để cảnh cáo:

"Ngươi là trưởng tỷ, lại là thái tử phi, nên có lòng bao dung, đừng làm khó nàng ấy."

Câu nói này, một khắc trước, mẫu thân cũng vừa nói với ta.

Không biết từ khi nào, trong lòng tất cả mọi người, ta đã trở thành tội nhân mang đầy áy náy.

Nhưng rõ ràng, ta chưa từng làm gì cả.

5

Trước đêm Tiêu Lãng đăng cơ, ta lại m.a.n.g t.h.a.i một lần nữa.

Khi ấy, ta vừa bắt gặp hắn và Lạc Uyển tư tình vụng trộm, đang giận nhau lạnh nhạt.

Tin tức truyền về phủ Tể tướng.

Ngày hôm sau, mẫu thân lập tức dâng bài xin vào cung.

Chương tiếp
Loading...