Hải Đường Tàn, Trăng Sáng Chẳng Soi Kẻ Bạc Tình

Chương 9



“Vĩnh viễn rời khỏi ta?”

Ý thức như trôi dạt trong bóng tối vô biên suốt một thời gian rất dài.

Khi ta mở mắt ra lần nữa, thứ đập vào tầm nhìn là một trần nhà trắng tinh, phẳng phiu, sáng đến mức có phần chói mắt.

Ta sững người, chậm rãi xoay chuyển ánh nhìn.

Căn phòng rộng rãi, ngập tràn ánh sáng.

Bốn bức tường mang sắc màu nhạt dịu, treo những bức tranh in hoa văn kỳ lạ mà ta chưa từng thấy qua.

Chiếc giường dưới thân mềm mại khác thường, tấm chăn phủ lên người trơn mịn, tinh tế, là xúc cảm mà cả đời trước ta chưa từng chạm tới.

Ngoài cửa sổ, những “hộp sắt” khổng lồ gầm rú lao đi không cần ngựa kéo.

Xa xa là những “ngọn núi” cao vút chạm mây, bề mặt trong suốt phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ đến chói lòa.

Ta nằm yên, tim đập chậm rãi.

Trong khoảnh khắc ấy, ta biết —

mình đã rời khỏi thế giới cũ.

Đây là đâu?

Ta hoảng hốt muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân mềm nhũn, không chút sức lực.

“Uyển Uyển? Con tỉnh rồi à!”

Một giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn vang lên, tràn đầy mừng rỡ.

Ta quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử bước nhanh vào phòng.

Nàng mặc bộ y phục kiểu dáng kỳ lạ, áo ngắn quần dài ôm gọn thân hình thon thả, mái tóc gọn gàng buộc sau đầu.

Trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống.

Là mẫu thân!

Nhưng… lại không hẳn là mẫu thân trong ký ức của ta.

Nàng trông trẻ trung đến lạ, đầy sinh khí, dường như chỉ mới ngoài hai mươi.

Trên người không còn nửa phần nhẫn nhịn hay u sầu của những ngày ở phủ tướng quân, cả con người như đang phát sáng.

“Mẫu thân…?” Ta do dự cất tiếng, giọng khàn khàn yếu ớt.

“Ê!”

Nàng bật cười, khẽ gõ nhẹ lên trán ta.

“Ngốc quá. Ở đây phải gọi là mẹ rồi.”

Nàng ngồi xuống bên giường, dịu dàng nắm lấy tay ta.

“Chào mừng con đến thế kỷ hai mươi mốt.”

“Chào mừng con về nhà, bảo bối của mẹ.”

Mẹ nói với ta, đây là thế giới của mẹ và giờ đây là của chúng ta.

Một thời đại hoàn toàn khác với quá khứ.

Vì tốc độ trôi qua của thời gian giữa hai thế giới không giống nhau, nên dù chúng ta đã sống ở bên kia rất nhiều năm, thì ở nơi này, thực chất chỉ mới trôi qua một khoảng thời gian rất ngắn.

Ta lặng lẽ nghe, tim khẽ run lên.

Thế giới mới này…

rốt cuộc sẽ ra sao?

Hệ thống giữ đúng lời hứa.

Nó đã chuẩn bị cho chúng ta thân phận hợp pháp và một khoản tiền đủ để an ổn sinh sống.

Tên của ta cũng không còn là Cố Uyển Uyển nữa, mà đổi sang theo họ của mẹ — Lâm Triều Nhan.

Triều hướng về ánh mặt trời, tươi sáng rực rỡ.

Mẹ nói, độ tuổi sinh lý hiện tại của ta là mười bảy, vẫn vừa vặn ở lứa tuổi học trung học.

Trong lòng ta không khỏi thấp thỏm.

Dù từng đọc không ít sách, nhưng những điều ta học được ở đời trước lại hoàn toàn xa lạ với thế giới này.

Mẹ lại tràn đầy tự tin:

“Đừng sợ, có mẹ ở đây.”

“Chúng ta học lại từ đầu. Triều Nhan của mẹ thông minh như vậy, nhất định không thành vấn đề!”

Mẹ thật sự dẫn ta bắt đầu lại từ đầu.

Từ học bảng chữ cái, làm quen với chữ viết giản thể, cho đến toán học, vật lý, hóa học, rồi ngoại ngữ…

Quá trình vô cùng gian nan.

Nhưng mẹ luôn ở bên cạnh, kiên nhẫn chỉ dẫn, không ngừng động viên ta.

Cách học tập của thế giới này thú vị hơn rất nhiều.

Tri thức cũng mênh mông hơn rất nhiều.

Ta giống như một miếng bọt biển khô cạn, liều mạng hấp thu hết thảy những điều mới mẻ.

Ta dần nhận ra, mẹ ở nơi này sống vô cùng tự tại.

Mẹ quay về với nghề cũ, trở thành một nhiếp ảnh gia tự do.

Thường xuyên đeo máy ảnh trên vai, rong ruổi khắp nơi, ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ của thế giới này.

Mẹ trở nên yêu đời hơn hẳn.

Mẹ hay cười, hay đùa, dẫn ta đi nếm thử đủ thứ món ăn mới lạ, chỉ vì ta học thêm được một từ mới cũng có thể vui đến mức ôm lấy ta xoay một vòng thật lớn.

Mẹ còn bảo ta gọi mẹ là “chị Vãn Vãn”, nói như vậy trông sẽ trẻ trung hơn.

Nhìn dáng vẻ rạng rỡ ấy, từ tận đáy lòng, ta thật sự mừng cho mẹ.

Chúng ta đã đi rất nhiều nơi.

Mẹ dùng máy ảnh ghi lại từng dấu chân của hai mẹ con.

Ta đã nhìn thấy đại dương thực sự, rộng lớn hơn bất kỳ bức họa nào từng vẽ, lúc bình minh lên, mây trời nhuộm ánh hồng, đẹp đến mức khiến người ta gần như không thở nổi.

Ta đã leo qua những dãy núi cao, đứng trên đỉnh nhìn mây mù cuộn quanh, cúi xuống thấy nhân gian bé nhỏ đến nhường nào.

Ta từng đến công viên giải trí, ngồi tàu lượn siêu tốc, hét to không kiêng dè, đem tất cả u uất trong lòng trút sạch theo từng vòng xoáy.

Ta còn thông qua kính thiên văn, nhìn thấy bầu trời sao mênh mông vô tận, rung động trước trí tuệ của con người và sự rộng lớn không cùng của thế giới.

Ta học cách dùng máy tính, dùng điện thoại, thông qua mạng internet nhìn thấy một chân trời còn rộng hơn nữa.

Nơi này…

thật sự rất tốt.

Ở nơi này, không có chuyện ba thê bốn thiếp, không có đạo lý phu vi thê cương.

Nữ tử có thể tự do lựa chọn việc học hành, sự nghiệp và hôn nhân của mình.

Ta có thể đường hoàng bước đi trên phố, không cần che mặt, không cần né tránh ánh nhìn của bất kỳ ai.

Tính cách của ta cũng dần thay đổi.

Ta không còn là vị trạng nguyên phu nhân nhẫn nhịn ngày nào, mà từng chút một, học được sự phóng khoáng và rạng rỡ từ mẹ.

Ngày sinh nhật mười tám tuổi của ta, mẹ tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Chỉ có hai mẹ con.

Mẹ tặng ta một chiếc máy tính xách tay đời mới nhất.

Nhìn ta, ánh mắt mẹ thoáng chút do dự:

“Triều Nhan, theo mẹ đến đây, con… có từng hối hận không?”

Ta đặt chiếc bánh sinh nhật xuống, dang tay ôm chặt lấy mẹ, khóe mắt ướt nhòe.

“Mẹ ơi, con chưa từng hối hận.”

“Đây là quyết định đúng đắn nhất trong đời con.”

“Cảm ơn mẹ… cảm ơn mẹ đã đưa con rời đi, cảm ơn mẹ đã cho con một cuộc đời mới.”

Mẹ vòng tay ôm lại ta, giọng nghẹn ngào:

“Vậy là tốt rồi… vậy là tốt rồi…”

“Triều Nhan của mẹ xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời.”

Hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười.

Những bóng tối của quá khứ, đến khoảnh khắc ấy, mới thật sự tan biến.

Thêm hai năm nữa trôi qua.

Vào ngày sinh nhật ba mươi tuổi của mẹ, mẹ nói với ta một tin khiến ta vừa bất ngờ vừa vui mừng:

Mẹ đã yêu.

Đối phương là một họa sĩ mà mẹ quen biết trong một buổi triển lãm nhiếp ảnh.

Người ấy tên là Tần Phong.

Tính tình ôn hòa, tài hoa xuất chúng, mà điều quan trọng nhất là — ông tôn trọng và hoàn toàn tiếp nhận mẹ, bao gồm cả ta.

Mẹ có chút ngại ngùng hỏi ta:

“Triều Nhan, con có thấy mẹ… thế này có ổn không?”

Ta cắt lời mẹ, từ tận đáy lòng mừng thay cho mẹ:

“Mẹ ơi, mẹ xứng đáng được hạnh phúc.”

“Chú Tần rất tốt, con nhìn ra được. Ông ấy đối với mẹ là thật lòng.”

Không lâu sau, mẹ và Tần Phong tổ chức hôn lễ.

Không có nghi thức rườm rà, chỉ có lời chúc phúc của một nhóm bạn thân.

Mẹ khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh giản mà thanh nhã, gương mặt rạng ngời ánh hạnh phúc, đẹp hơn bất cứ khoảnh khắc nào trước đó.

Ta đứng bên cạnh với thân phận phù dâu, nhìn mẹ đeo nhẫn cho chú Tần, trong lòng dâng đầy cảm khái và chúc phúc.

Ta và mẹ của ta, cuối cùng cũng đã tìm được, trong thế giới hoàn toàn mới mẻ này, hạnh phúc và niềm vui chân chính thuộc về riêng mình.

Mẹ nói, hệ thống từng quay lại.

Nó đem hậu sự của phụ thân và Tô Mặc Ngôn kể lại cho mẹ, từng chuyện một.

Năm xưa, việc phụ thân có thể ngồi vững ở vị trí hoàng thương, hoàn toàn dựa vào việc mẫu thân đứng phía sau, mượn sức mạnh của “hệ thống” để trải đường bắc cầu, chuyển vận tụ tài cho ông ta.

Kể từ ngày mẫu thân dứt khoát rời đi, sự che chở vô hình từng bao phủ phụ thân cũng theo đó mà tan biến sạch sẽ.

Khí vận một thời tụ hội nơi ông dần dần rã rời, việc làm ăn liên tiếp thất bại, gia sản tiêu tán, từng bước rơi vào cảnh suy bại không cách cứu vãn.

Huống hồ, năm xưa ông cưới về một vị quận chúa mang thân phận tội quyến, thế lực đã sớm sụp đổ.

Trước kia, nhờ có “hệ thống” âm thầm xoay chuyển cục diện, khắp nơi che giấu, đè nén tai họa, chuyện ấy mới bị vùi lấp dưới lớp phồn hoa giả tạo.

Nay mẫu thân vừa rời đi, không còn ai đứng ra che chắn, những bí mật cũ lập tức bị đào lên, chạm thẳng vào long nhan, thiên gia giáng xuống trừng phạt nặng nề.

Kết cục cuối cùng, phụ thân mất hết tất cả, từ địa vị, tiền tài cho đến con đường sống, rơi vào cảnh khốn cùng, tay trắng hoàn tay trắng.

Còn vị quận chúa mà ông từng miệng miệng thề thốt sẽ “báo ân”, sẽ “chăm sóc suốt đời”, lại chẳng hề cùng ông chịu chung hoạn nạn.

Khi ông lâm vào bước đường cùng, bà ta liền quay lưng không chút do dự, tìm đến nương nhờ một phú thương vốn có thù oán cũ với nhà ta.

Để đổi lấy chỗ dung thân, bà ta thậm chí không tiếc chấp nhận thân phận ngoại thất mờ ám, không danh không phận.

Đáng lạnh lòng hơn cả là, để bày tỏ lòng trung thành với chủ mới, cũng để đoạn tuyệt hoàn toàn quá khứ, bà ta lại đích thân sai người đ/á/nh g/ã/y một chân của phụ thân, đoạn tuyệt nốt chút tình nghĩa cuối cùng.

Còn Tô Mặc Ngôn, vốn định mượn thế lực nhà Liễu Y Y làm bàn đạp tiến thêm trên quan lộ, nào ngờ nhà họ Liễu đột ngột phạm tội, thế lực sụp đổ chỉ trong chớp mắt.

Hắn với thân phận thông gia cũng bị vạ lây nặng nề, không chỉ mất sạch chức quan, mà còn bị tước bỏ công danh, vĩnh viễn không được triều đình tái dụng.

Năm xưa, dẫu còn nghèo khó, hắn vẫn là một thư sinh mang tiền đồ rộng mở, ánh mắt sáng trong, lòng ôm chí lớn.

Còn nay, hắn đã trở thành kẻ mang tội trong thân, danh phận tan nát, suốt cả đời bị đóng chặt dưới một vết nhơ không sao gột rửa.

Mẫu thân nghe xong, chỉ khẽ cong môi cười nhạt.

Trong mắt bà không còn gợn sóng, cũng chẳng lưu lại nửa phần thương hại, chỉ nhẹ giọng nói:

“Nhân quả ở đời, xưa nay há từng buông tha một ai.

Gieo nhân thế nào, gặt quả thế ấy.

Tất cả, đều là tự mình chuốc lấy mà thôi.”

(TOÀN VĂN HOÀN)

Chương trước
Loading...