Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HAI TRIỆU TỆ KẾT THÚC HÔN NHÂN 8 NĂM
CHƯƠNG 5
Tôi cúp máy, rồi gửi một tin nhắn cho luật sư.
【Chu Văn Bác đã bị công ty cho nghỉ, không còn tài sản có thể thi hành án, hồ sơ tín dụng đã coi như sụp đổ.】
Luật sư trả lời rất nhanh.
【Điều này rất có lợi cho việc giành quyền nuôi con.】
【Cô làm rất tốt.】
Nhìn hai chữ “rất tốt”, mắt tôi hơi cay.
Không ai biết, để đi đến bước này, tôi đã phải đánh đổi bao nhiêu.
Tám năm thanh xuân.
Tất cả sự ngây thơ.
Tự tay chặt đứt mọi đường lui.
Biến mình thành một người phụ nữ lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Điện thoại lại sáng lên.
Một số lạ.
Tôi nhấc máy.
Đầu dây bên kia, giọng Chu Văn Bác khàn đặc, mệt mỏi, nhưng chất đầy oán hận.
“Khả Tình.”
Anh ta gọi cả họ tên tôi.
“Em thắng rồi.”
“Anh mất việc, gia đình tan nát, gánh đầy nợ, ai cũng coi anh như dịch bệnh.”
“Em gái anh trở mặt với anh, bố mẹ anh bị anh làm cho vào viện.”
“Anh chẳng còn gì nữa.”
Trong giọng nói đó, không có hối hận, chỉ có hận ý vô tận.
“Em hài lòng chưa?”
“Có phải thấy hả giận lắm không?”
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ bình tĩnh hỏi.
“Bản thỏa thuận ly hôn, anh ký chưa?”
Anh ta im lặng.
Tôi nghe rõ tiếng thở nặng nề, như tiếng gầm gừ của một con thú bị dồn đến đường cùng.
“Khả Tình, em đúng là tàn nhẫn.”
Anh ta nói.
“Em đến cả con cũng không cần nữa sao?”
“Chu Niệm là con tôi.”
Giọng tôi lạnh hẳn xuống.
“Quyền nuôi con, nhất định phải thuộc về tôi.”
“Em nằm mơ!”
Anh ta như bị chạm vào điểm yếu, lập tức gào lên.
“Em muốn cướp con của anh? Anh nói cho em biết, không có cửa đâu!”
“Khả Tình, đừng ép anh!”
“Anh chẳng còn gì nữa rồi, chuyện gì anh cũng dám làm!”
“Nếu em không trả tiền lại, không quay về nhận lỗi, anh đảm bảo, cả đời này em đừng hòng gặp lại Chu Niệm!”
Đó là lời đe dọa.
Trần trụi, tàn nhẫn, nhắm thẳng vào điểm yếu nhất của tôi.
Tim tôi chợt trầm xuống.
Điều tôi lo nhất, cuối cùng vẫn xảy ra.
Chu Văn Bác, kẻ đã bị dồn đến đường cùng, đang lấy chính con trai mình làm con bài cuối cùng.
Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh.
“Chu Văn Bác.”
Giọng tôi còn lạnh hơn anh ta.
“Anh dám động đến một sợi tóc của Chu Niệm thử xem.”
“Tôi sẽ cho anh biết, thế nào mới gọi là địa ngục.”
08
Sáng thứ hai, bầu trời u ám nặng nề.
Tôi thức trắng cả đêm.
Lời đe dọa của Chu Văn Bác như một cái gai cắm sâu trong tim.
Chu Niệm.
Con trai tôi.
Giới hạn cuối cùng của tôi.
Tôi tuyệt đối không để con xảy ra chuyện.
Hôm nay là ngày Chu Niệm rời lớp bán trú về nhà.
Tôi nhất định phải đón con.
Nhưng tôi biết, Chu Văn Bác chắc chắn sẽ chờ ở cổng trường.
Đó sẽ là một trận đối đầu.
Tôi không thể tự mình xuất hiện.
Tôi gọi cho em trai.
“Em, chị cần em giúp.”
Tôi nói nhanh tình hình.
Đầu dây bên kia, em tôi chửi thẳng.
“Thằng khốn! Nó còn là người không vậy?”
“Đến cả con ruột cũng đem ra uy hiếp!”
“Chị đừng lo, em gọi thêm người qua liền!”
“Hôm nay có phải đánh gãy chân nó cũng phải giành lại thằng bé!”
“Không được làm liều.”
Tôi ngăn lại.
“Bây giờ nó như kẻ điên, cứng đối cứng chỉ làm con bị nguy hiểm.”
“Chúng ta phải làm khôn hơn.”
Tôi nhìn tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt dần sắc lại.
“Em đến chỗ chị, chị đưa đồ cho.”
“Mà tiện thể, giúp chị liên hệ một người.”
Một tiếng sau, em trai dẫn theo hai người bạn cao to đến khách sạn.
Tôi đưa cho em bản ủy quyền và bản sao chứng minh nhân dân.
“Đây là giấy ủy quyền toàn phần, về pháp lý em có thể thay chị đón Chu Niệm.”
“Chị đã gọi cho hiệu trưởng, gửi file trước rồi, họ sẽ phối hợp.”
Sau đó, tôi đưa tiếp một tập tài liệu khác.
Đó là đơn xin lệnh bảo vệ cá nhân.
Bên trong ghi rõ toàn bộ hành vi quấy rối và đe dọa của Chu Văn Bác đối với tôi và gia đình.
Bao gồm việc anh ta đến nhà bố mẹ gây chuyện, đến chỗ làm của em tôi làm loạn, và cả cuộc gọi đe dọa hôm qua.
Tôi đã ghi âm lại.
“Đây là luật sư của chị, đến nơi thì gọi cho anh ấy.”
“Anh ấy sẽ đi cùng cảnh sát, ở gần đó chờ.”
“Nếu Chu Văn Bác dám làm gì quá đáng, cảnh sát sẽ can thiệp ngay.”
Em trai nhìn tôi, ánh mắt vừa xót vừa nể.
“Chị… chị chuẩn bị hết rồi.”
“Em không ngờ chị lại giỏi đến vậy.”
Tôi cười nhạt.
Không phải tôi giỏi.
Chỉ là cuộc hôn nhân này, đã ép tôi trở thành người như bây giờ.
Bốn giờ chiều, trước cổng trường mẫu giáo.
Tôi ngồi trong một chiếc taxi cách đó năm trăm mét, cầm ống nhòm, dõi mắt không rời về phía cổng.
Tim tôi như treo lơ lửng nơi cổ họng.
Quả nhiên, Chu Văn Bác đã đến.
Anh ta tiều tụy, u ám, mắt hõm sâu, râu ria lởm chởm.
Giống như một con sói đang rình mồi trong bóng tối.
Anh ta không lại gần, chỉ đứng bên kia đường, dựa vào gốc cây, ánh mắt khóa chặt cổng trường.
Rất nhanh, em trai tôi cùng hai người bạn đã tới.
Họ đi thẳng vào cổng trường mẫu giáo.
Chu Văn Bác lập tức phát hiện, cả người căng lên, ánh mắt lóe lên vẻ hung hãn rồi lao nhanh tới chặn trước mặt em tôi.
“Mày đến đây làm gì?”
Anh ta gằn giọng.
“Vợ tao đâu? Sao không dám tới?”
Em tôi nhìn anh ta, vẻ mặt bình thản như không.
“Chị tôi bảo tôi tới đón Niệm Niệm.”
“Chị mày?”
Chu Văn Bác cười lạnh, đẩy mạnh vào ngực em tôi.
“Nó đâu? Bảo nó tự lết ra gặp tao!”
“Mày là cái thá gì mà đòi đón con tao?”
Hành động của anh ta lập tức khiến bảo vệ trường chú ý.
Em tôi không nổi nóng, chỉ nói rất điềm tĩnh.
“Chu Văn Bác, tôi cảnh cáo anh, đừng động tay.”
“Tôi có giấy ủy quyền của chị tôi, về pháp lý tôi có quyền đón thằng bé.”
“Anh còn làm loạn, tôi báo công an.”
“Báo công an?”
Chu Văn Bác cười như nghe chuyện nực cười.
“Báo đi!”
“Hôm nay tao nói thẳng, ngoài Khả Tình ra, không ai được đưa con tao đi!”
Anh ta vừa nói vừa định xông lên.
Đúng lúc đó, một chiếc xe cảnh sát lặng lẽ dừng lại bên đường.
Hai cảnh sát bước xuống, cùng với luật sư của tôi.
Luật sư tiến đến, đưa ra một tập giấy.
“Anh là Chu Văn Bác đúng không?”
“Tôi là luật sư đại diện của Khả Tình.”
“Do anh nhiều lần quấy rối và đe dọa thân chủ của tôi cùng gia đình cô ấy, chúng tôi đã nộp đơn xin lệnh bảo vệ cá nhân.”
“Trong thời gian chờ tòa án phán quyết, đề nghị anh giữ khoảng cách an toàn với thân chủ và gia đình cô ấy.”
Chu Văn Bác nhìn luật sư, rồi nhìn sang cảnh sát đứng bên cạnh, cả người như bị đóng băng.
Có lẽ anh ta không bao giờ nghĩ tôi sẽ chuẩn bị đến mức này.
Anh ta muốn làm loạn, muốn ngang ngược, nhưng trước mặt cảnh sát, anh ta không thể làm gì.
Nhân lúc đó, em tôi thuận lợi đi vào trong trường.
Vài phút sau, em trai dắt Chu Niệm ra ngoài.
“Bố!”
Chu Niệm nhìn thấy Chu Văn Bác, giọng non nớt gọi một tiếng.
Cơ thể Chu Văn Bác khẽ run lên.
Ánh mắt anh ta dán chặt vào con trai, trong đó trộn lẫn không cam lòng, tức giận, và… tuyệt vọng.
Anh ta muốn lao tới.
Nhưng ánh mắt nghiêm nghị của cảnh sát giữ anh ta lại tại chỗ.
Anh ta chỉ có thể đứng đó, nhìn em tôi bế Chu Niệm lên xe.
Chiếc xe khởi động, chậm rãi lướt qua trước mặt anh ta.
Khoảnh khắc ấy, qua ống nhòm, tôi nhìn rõ gương mặt anh ta.
Tất cả sự hung hãn và ngạo mạn đều biến mất.
Chỉ còn lại sự sụp đổ hoàn toàn.
Anh ta thua rồi.
Thua đến không còn gì để mất.
Trong taxi, nước mắt tôi cuối cùng cũng trào ra.
Đọc tiếp chương 6 tại đây: https://tieuhoadan.site/truyen/hai-trieu-te-ket-thuc-hon-nhan-8-nam?utm_source=pageD