Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HẮN VU OAN TA THẤT TIẾT NGÀY ĐẠI HÔN, KIẾP NÀY TA KHIẾN HẮN TRẢ GIÁ
Chương 4
Ta mỉm cười, đưa tay đỡ lấy phượng quan, rồi bước đến phòng Tống Nguyệt.
Trong phòng treo đầy phướn trắng.
Mọi chuyện đã phơi bày, nàng cũng không giả vờ nữa.
Trên bàn thờ đặt bài vị mẫu thân nàng và Tống Chi Ngọc.
Ánh mắt nàng trống rỗng.
Cái c.h.ế.t của Tống Chi Ngọc khiến nàng tan nát cõi lòng, tâm như tro lạnh.
Nha hoàn của ta giữ c.h.ặ.t nàng.
Ta vỗ tay một cái.
Bài vị của mẫu thân nàng và Tống Chi Ngọc bị ném thẳng vào chậu lửa.
Đổi lại, bài vị của mẫu thân ta và đệ đệ, muội muội ta được đặt lên bàn thờ.
Tống Nguyệt gào đến xé ruột.
Miệng bị nhét đầy tiền giấy, không phát ra nổi tiếng.
Ta túm tóc nàng, ấn đầu nàng quỳ xuống, bắt nàng dập đầu trước bài vị mẫu thân và đệ muội ta.
Một tiếng.
Lại một tiếng.
Âm thanh nặng nề vọng trong phòng.
Rất tàn nhẫn.
Nhưng ta không hề vui.
Người c.h.ế.t rồi, không bao giờ sống lại.
Kẻ sống làm bao nhiêu, cũng chỉ là tự tìm chút thanh thản và khoái ý cho mình.
Ta ghé sát tai nàng, cười như kiếp trước từng cười.
“Hôm ấy, ta cũng từng ấn đầu Tống Chi Ngọc quỳ dưới bài vị mẫu thân và đệ muội ta như vậy.”
“Ngày mười chín tháng tám. Sau khi các ngươi rời đi. Sau khi hắn dõng dạc đòi bắt di mẫu ta quỳ trước bài vị mẫu thân ngươi mà sám hối.”
“Ngươi còn nhớ chứ?”
Ta chớp mắt, cười dịu dàng.
Nàng ngẩn ra.
Sau đó đôi mắt đỏ ngầu, tròng mắt như muốn bật khỏi hốc mắt.
Hai nha hoàn thô khỏe suýt nữa cũng không giữ nổi nàng.
“Thế nào? Tuyệt vọng không? Đau đớn không?”
Ta thu lại nụ cười giả tạo nơi khóe môi, giọng lạnh băng.
“Chuyện này đáng là gì? So với nỗi đau của ta, còn chưa bằng một phần vạn.”
“Từ nay về sau, mỗi ngày ta sẽ cho người ép ngươi quỳ trước bài vị mẫu thân và đệ muội ta mà dập đầu sám hối.”
“Nhớ thành tâm một chút. Nếu dưới suối vàng họ gặp được mẫu thân và đệ đệ ngươi, biết đâu sẽ đ.á.n.h nhẹ tay hơn.”
“Đừng nghĩ gả đi là hết chuyện. Ngươi tưởng ta sẽ để ngươi yên ổn xuất giá sao? Nhà phu quân của ngươi, ta đã sắp xếp sẵn rồi.”
7
Tống Nguyệt chỉ phát ra tiếng khàn khàn nơi cổ họng.
Nước mắt nhục nhã rơi xuống.
Một bức hoạ mỹ nhân rơi lệ.
Nhưng ta không phải Thẩm Triều.
Cũng không phải công t.ử thương hoa tiếc ngọc.
Ta là ác quỷ bò lên từ địa ngục.
Tay ta, sẽ không mềm.
Ta không nhìn ánh mắt đau đớn của nàng nữa.
Ung dung vịn tay nha hoàn, từng bước đi ra ngoài, nơi tân lang Thẩm Triều đang chờ.
Hôn lễ giống hệt kiếp trước.
Khác một điều, di mẫu vẫn còn sống.
Và hôm nay, ta sẽ không bị vu hãm rồi bị hưu bỏ.
Bái thiên địa xong, ta được đưa vào tân phòng trước.
Ta rút từ tay áo ra một lọ t.h.u.ố.c.
Là t.h.u.ố.c trợ t.h.a.i ta đặc biệt nhờ nữ y bốc.
Ta ghê tởm Thẩm Triều.
Nhìn hắn một cái cũng thấy buồn nôn.
Sao có thể cùng hắn cầm sắt hòa minh, ngày ngày ân ái?
Nhưng ta thật lòng kính yêu di mẫu.
Cho nên ta trả lễ.
Ta chỉ cần một mạng của Thẩm Triều.
Còn lại, ta sẽ đền cho bà vài đứa tôn t.ử tôn nữ.
Một cuộc trao đổi như vậy.
Rất đáng, không phải sao?
Ba tháng sau, ta mang thai.
Ta vốn định làm chủ, nạp thêm thiếp cho hắn.
Tốt nhất là ai cũng mang thai, sinh càng nhiều càng náo nhiệt.
Phủ Quốc công giàu có quyền thế, nuôi mấy đứa trẻ chẳng đáng gì.
Đến khi Thẩm Triều c.h.ế.t.
Di phu và di mẫu nhìn thấy con cháu đầy nhà, tự nhiên cũng không còn đau lòng nữa.
Ta tính toán đâu ra đó.
Đáng tiếc, di mẫu kiên quyết không cho Thẩm Triều nạp thiếp.
Khi ta sinh đôi.
Di mẫu vui mừng đến rơi lệ.
Ngay cả Thẩm Triều cũng khóc.
Thật hiếm thấy.
“A Ngọc, nàng là công thần của Thẩm gia.”
“Ta nhất định sẽ đối tốt với nàng, cả đời đối tốt với nàng!”
Ta chỉ cười, không đáp.
Lời nam nhân.
Sớm nắng chiều mưa, giữa trưa còn đổ bão.
Không thể tin.
Hai năm sau, ta lại mang thai.
Lần này di mẫu đồng ý cho ta chọn thiếp cho Thẩm Triều.
Trong đám nha đầu người môi giới mang đến.
Ánh mắt Thẩm Triều dừng lại nơi một cô nương có ba phần giống Tống Nguyệt.
Ta cười lạnh trong lòng.
Đi đến hôm nay, ta từng có lúc mềm lòng với hắn.
Mấy năm qua, hắn đối với ta trăm điều thuận theo.
Đối với hài t.ử càng tự tay chăm sóc.
Hắn là con trai duy nhất của di mẫu.
Di mẫu đối với ta tốt như vậy.
Ta đâu phải cỏ cây vô tình?
Đêm khuya tĩnh lặng, ta cũng từng nghĩ thôi bỏ qua.
Một đời dài hay ngắn, chẳng qua như bát cơm nửa sống nửa chín, nuốt xuống cũng xong.
Nhưng sát ý trong lòng ngày một lớn.
Ta không nuốt nổi.
Bát cơm ấy quá ghê tởm.
Hôm nay chọn thiếp, chính là thử hắn.
Cô nương kia là ta cố ý chọn, dựa theo dáng vẻ Tống Nguyệt mà đưa đến trước mặt hắn.
Nếu hắn không chọn nàng…
“Chọn nàng ấy.”
Thẩm Triều chỉ vào cô nương kia, quyết định dứt khoát.
Ta mỉm cười nói được.
Chỉ là có chút thất vọng, có chút khó chịu.
Nhưng cũng không nhiều.
Vì vốn dĩ ta dành cho hắn chẳng có bao nhiêu kỳ vọng.
Giờ chỉ là về lại con số không mà thôi.
Cô nương giống Tống Nguyệt kia má ửng hồng, mắt như thu thủy, dáng vẻ đa tình.
Ánh mắt Thẩm Triều nhìn nàng ngày một nồng cháy.
Không nỡ rời.
Hàng nhái nhìn lâu.
Rồi sẽ nhớ đến hàng thật.
Mà hàng thật, ta đang nuôi trong biệt viện.
Dung mạo còn đẹp hơn xưa.
Hắn nhất định sẽ rất thích.
Khi ta m.a.n.g t.h.a.i được năm tháng.
Thiếp thất mà Thẩm Triều nạp vào cũng có tin vui.
Hơn nữa cũng là song thai.
Di mẫu mừng rỡ vô cùng.
Ngay cả chút không vừa mắt vì nàng ta có vài phần giống Tống Nguyệt cũng dần tan đi.
Dĩ nhiên rồi.
Đó là người ta cố công tìm cho bằng được — thể chất dễ thụ thai.
Nữ quyến dòng chính nhà nàng, sinh ba đứa trở lên cũng không hiếm.
Phủ Quốc công liên tiếp có tin vui.
Thẩm Triều bị buộc phải giữ mình thanh tịnh, không được đến gần chúng ta.
Ta thấy thời cơ đã chín muồi.
Liền bảo nha hoàn canh giữ Tống Nguyệt cố ý lơ là một chút.
Quả nhiên nàng không phụ kỳ vọng.
Nàng trốn thoát.
Những năm qua, hận ý đối với ta là động lực duy nhất giúp nàng sống tiếp.
Ngoài việc mỗi ngày quỳ trước bài vị mẫu thân và đệ muội ta dập đầu sám hối theo lệ.
Thời gian còn lại, nàng dốc toàn lực giữ gìn vóc dáng và dung mạo.
Tin tức về ta, đều do nha hoàn canh giữ cố tình thêm mắm dặm muối kể lại cho nàng nghe.
Mỗi lần nghe xong, nàng đều không kìm được căm hận, c.ắ.n chăn xé gối mà trút giận.
Nàng và ta đều là người bằng xương bằng thịt.
Biết hận.
Biết ghen.
Biết oán.
Mà một khi đã có những cảm xúc ấy.
Sẽ có sức lực vô tận để gây sóng gió.
Nàng lẩn trốn bên ngoài.
Cuối cùng cũng chờ được lúc Thẩm Triều ra ngoài một mình.
Nàng cố ý ngã vào lòng hắn, nước mắt lưng tròng, khẽ gọi:
“Thẩm lang…”
Phản ứng của Thẩm Triều đúng như ta đoán.
Tức giận.
Mắng nhiếc.
Chất vấn.
Rồi sau đó ôm chầm lấy nhau, nước mắt đầm đìa.
“Ta yêu nàng như vậy, sao nàng lại lừa gạt ta đến thế?”
Hắn đỏ hoe mắt.
Ngược lại biến thành kẻ yếu thế.
Rốt cuộc vẫn là không cam lòng.
Rốt cuộc vẫn là mê đắm dung nhan và vẻ dịu dàng của nàng.
Thẩm Triều đem Tống Nguyệt nuôi bên ngoài.
Mua cho nàng một căn nhà.
Cho nàng làm ngoại thất của hắn.
Ta vốn tưởng hắn sẽ đêm đêm không về.
Không ngờ, mỗi tối hắn vẫn trở lại.
Đối với ta và các con còn tốt hơn trước.
Thật là kỳ quái.
Đặc biệt là một tháng trước khi ta lâm bồn.
Hôm ấy hắn dỗ con trai ngủ xong.
Ngẩng đầu nhìn ta.
Khuôn mặt đầy nước mắt.
Hai mắt đỏ hoe, quầng thâm sâu, khiến ta giật mình.
“Phu quân, chàng sao vậy?”
Chẳng lẽ Tống Nguyệt lại bỏ trốn? Không nên như thế.
Hắn mím môi, bước đến bên giường.
Ấn tay ta đang thêu miếng bảo hộ đầu gối cho hắn xuống.
Nước mắt vừa ngừng lại trào ra.
Hắn nghẹn ngào.
Ta ngơ ngác.
Thật kỳ lạ.
Theo lẽ thường, Tống Nguyệt nay làm ngoại thất cho hắn, lẽ ra hắn phải đắc ý lắm mới đúng.
Sao trái lại tinh thần càng sa sút.
Người gầy đi.
Sắc mặt tiều tụy hẳn.
“A Ngọc… nếu có một ngày, ta làm chuyện có lỗi với nàng… nàng có thể tha thứ cho ta không?”
Hắn cúi mắt.
Giọng run rẩy.
Không dám nhìn ta.
May mà hắn không nhìn.
Bởi vì ta đang nhìn hắn như nhìn quỷ.
Ý gì đây?
Hắn đang áy náy với ta sao?
Đã làm rồi, còn áy náy cái gì.
8
Ta dịu giọng.
Ôm lấy hắn.
Giọng từ ái, thậm chí còn như khích lệ:
“Chàng là phu quân của ta, là tiểu công gia của phủ Quốc công, sau này sẽ kế thừa tước vị. Chàng chính là trời của ta.”
“Cho dù bỏ hết những điều ấy, chàng vẫn là biểu ca của ta, là thân nhân của ta. Ta đương nhiên sẽ tha thứ cho chàng.”