Hệ Thống Đưa Tôi Về Nhà
Chương 1
Ban ngày tôi vừa cùng vị thiếu tướng ấy đi đăng ký kết h/ôn.
Đêm xuống, đoạn video đêm đầu của tôi đã lan truyền khắp toàn quân khu.
Trên màn hình là cơ thể tr//ần tr//ụi của tôi, bị ép vào những tư thế nh//ục nh//ã đến tận cùng. Tôi run bần bật, như bị kéo ra giữa quảng trường cho người ta soi mói.
Bên tai là tiếng cười hô hố của đám bạn anh ta.
“Cố Nghiên Thâm, để dỗ Lâm Thi Dao vui mà cậu cũng dám tung c/lip đêm tân hôn của vợ mình à?”
“Nhìn kìa, tiểu thư mặt trắng bệch rồi, sắp kh//óc tới nơi chưa?”
Cố Nghiên Thâm còn cúi xuống, thân mật chạm nhẹ vào sống mũi Lâm Thi Dao, giọng chiều chuộng đến lộ liễu.
“Em xem, giờ cả quân khu đều biết trên người Hạ Tinh có bao nhiêu nốt ruồi rồi. Thế đã chịu cười với anh chưa?”
Lâm Thi Dao che môi, cười đến cong cả mắt.
Tôi muốn xông lên chất vấn, nhưng ba người thanh mai trúc mã đã giữ chặt lấy tôi.
Bùi Từ, vị chỉ huy vốn lạnh như băng, nhìn tôi đầy khó chịu. “Nghiên Thâm khó lắm mới khiến A Dao vui lên, cô đừng làm loạn.”
Giang Dã, đội trưởng đặc chiến nổi tiếng phóng khoáng, giọng lạnh tanh. “Biết điều một chút đi. Đừng tưởng mình là thiên kim của thủ trưởng thì muốn ỷ thân phận bắt nạt A Dao.”
Ngay cả Thẩm Trạch, tay bắn tỉa vàng luôn trầm ổn, cũng lắc đầu. “Vốn dĩ Nghiên Thâm và A Dao mới là một đôi. Là cô chen vào. Bị tung video cũng là đáng đời.”
Họ ép tôi lên xe, không cho tôi phá vỡ “hạnh phúc” của bạch nguyệt quang trong lòng họ.
Đúng lúc đó, hệ thống đã mất tích rất lâu bỗng xuất hiện.
【Ký chủ, phát hiện nhiệm vụ công lược đã hoàn thành! Có lập tức quay về thế giới thực không?】
Tôi che mặt, vai run lên, cố ghìm tiếng cười suýt bật ra.
Mắc kẹt hơn mười năm trong cuốn tiểu thuyết c//ẩu huyết này, cuối cùng tôi cũng được về nhà rồi.
Từ nay yêu hận của họ, không còn dính dáng gì đến tôi nữa.
……
【Độ công lược của ba thanh mai và nam chính đạt 95%! Nhiệm vụ kết h//ôn với nam chính Cố Nghiên Thâm hoàn thành!】
【Cơ thể ký chủ t//ử v//ong sẽ lập tức quay về thế giới thực. Phần thưởng một trăm triệu. Bệnh tim bẩm sinh khỏi hẳn.】
Tôi cắn môi, ép tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng.
Cuối cùng… cũng được giải thoát.
Bùi Từ và Thẩm Trạch ở lại bệnh viện với Lâm Thi Dao, để Giang Dã đưa tôi về.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ở ghế lái.
Từ lúc lên xe, anh đã xụ mặt, cả người toát ra sự mất kiên nhẫn. Chỉ khi điện thoại vang lên tin nhắn của Lâm Thi Dao, khóe môi anh mới khẽ cong.
Thấy tôi nhìn, anh lập tức khóa màn hình, cau mày.
“Nhìn chưa đủ sao? Không nỡ rời đi à? Còn muốn quay lại phá chuyện của Nghiên Thâm với A Dao?”
“A Dao còn nhỏ, lại chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Cô không thể nhường nhịn một chút sao?”
Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay, chỉ muốn bật cười.
Còn nhỏ?
Tôi còn nhỏ hơn Lâm Thi Dao nửa năm.
Có lẽ sắc mặt tôi quá tệ, Giang Dã bỗng dịu giọng. “Về rồi xin lỗi A Dao tử tế đi. Đừng cố chấp.”
Anh đưa tay định xoa đầu tôi, tôi nghiêng sang tránh.
“Tôi sai ở đâu?”
Tay anh khựng giữa không trung, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Hạ Tinh, cô vừa phải thôi.”
Tôi nhắm mắt lại.
Những năm qua, dù là vì nhiệm vụ, tôi cũng từng có chút chân tình. Cũng từng thật sự đ//au lòng vì cách họ đối xử với mình.
Nhưng bây giờ, tất cả đều kết thúc rồi.
“Đợi A Dao thi xong, đi cùng bọn tôi đến xin lỗi.”
Tôi không đáp, chỉ hỏi hệ thống trong lòng.
【Chỉ cần cơ thể này ch//ết, tôi sẽ được trở về, đúng không?】
【Đúng.】
Tôi hít sâu, nhìn qua kính xe quan sát tình hình giao thông.
Xác nhận sẽ không liên lụy người vô tội, tôi nhấn mở khóa, kéo mạnh cửa xe.
Giang Dã đang mắng bỗng khựng lại.
“Hạ Tinh! Cô làm gì vậy!”
Tôi không quay đầu, nhảy thẳng ra ngoài.
Gió rít qua mặt như dao cắt, cảm giác rơi tự do bóp nghẹt lồng ngực.
Tôi nhắm chặt mắt, không hề sợ.
Nhưng ngay giây sau, một cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo tôi.
Tôi bị kéo vào lồng ngực ai đó, cả hai cùng lăn xuống bụi cây ven đường.
Trời đất quay cuồng. Tôi nghe thấy một tiếng rên bị nén lại.
Lăn vài vòng mới dừng.
Người che chở tôi, lưng bị cành cây cứa rách, m//áu thấm ướt áo. Còn tôi, đến một vết trầy cũng không có.
Tôi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt kinh hồn chưa kịp ổn định của Giang Dã.
Giọng tôi bình thản.
“Buông ra.”
Giang Dã nhìn tôi chằm chằm rồi bùng nổ.
“Tôi nói cô mấy câu mà cô đã nhảy xe? Chúng tôi chiều cô quá rồi phải không?”
“Lại định dùng cách này để gây chú ý? Đủ rồi đấy!”
Tôi coi như không nghe, dùng sức gỡ tay anh ra.
Đứng dậy, tôi đảo mắt nhìn quanh.
Không xa phía trước, một chiếc xe địa hình đang tăng tốc lao tới.
“Trợ cấp tháng này của tôi còn chưa lĩnh, coi như để đền tiền sửa xe.”
Nói xong, tôi lao thẳng về phía đầu xe.
“Hạ Tinh——!”
Tiếng gào của Giang Dã xé toạc màn đêm.
Anh loạng choạng đứng dậy định đuổi theo, nhưng đã muộn.
Tôi gần như bật cười.
Sắp được về nhà rồi.
Ở thế giới thật, bệnh tim bẩm sinh có chữa khỏi hay không tôi không biết. Nhưng tôi biết rõ, mình không muốn ở lại đây thêm dù chỉ một giây.
Tiếng phanh gấp chói tai rít lên sát màng nhĩ.
Chiếc xe địa hình dừng khựng lại, cách tôi chưa đến nửa mét.
Tôi lùi hai bước, ngã vào vòng tay Giang Dã vừa lao tới.
“Cô điên à?! Hạ Tinh, cô thật sự không muốn s//ống nữa sao?!”
Mắt anh đỏ ngầu, tay run run kiểm tra tay và vai tôi.
“Có bị đụng không? Đau chỗ nào? Nói đi!”
Vẫn chưa ch//ết được.
Tôi cụp mắt, thất vọng.
Ánh nhìn dừng lại ở chân anh.
Ống quần rằn ri đã sớm thấm đẫm m//áu, từng giọt nhỏ xuống đất.
Nếu là trước kia, tôi đã kh//óc đến nghẹn thở, hận không thể chịu đ//au thay anh.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thản nhiên dời mắt.
“Thế nào, ngay cả chuyện ch//ết, tôi cũng phải được các người phê chuẩn à?”
Giang Dã sững người, cơ thể run lên.
Tôi nhếch môi, quay người đi về phía tài xế xe địa hình đang chửi ầm ĩ.
“Tiền sửa xe, lát nữa tôi chuyển.”
Nắm tay Giang Dã siết chặt, khớp xương trắng bệch, vành mắt đỏ đến đáng sợ.
Tôi khựng lại một giây rồi hiểu ra.
“Yên tâm, không dùng tiền của các anh. Là tiền tôi tự dành dụm…”
“Hạ Tinh!”
Anh gần như gào lên cắt ngang.
Nhưng trên gương mặt ấy, tôi lại nhìn thấy một tia… gần như tủi thân.
“Cô là cô gái chúng tôi nâng niu từ nhỏ. Dù phải lấy m//ạng đổi cho cô, ông đây cũng không chớp mắt!”
Tôi bật cười, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thật sao?”
Cơ thể anh chấn động, như vừa tỉnh mộng.
Người họ nâng niu bây giờ là Lâm Thi Dao.
Còn tôi, cái gọi là “thanh mai”, từ lâu đã thành trò cười lố bịch trong mắt họ.
Tôi cười đến run vai, nước mắt lại rơi xuống.
Trước kia, mỗi lần anh làm nhiệm vụ trở về, người anh gặp đầu tiên luôn là tôi.
Còn bây giờ?
Anh chỉ lạnh giọng bảo tôi “biết điều”, “đừng bắt nạt A Dao”.
Giang Dã kéo mạnh tôi lên xe, giọng khàn đi.
“Đợi A Dao giành hạng nhất cuộc thi quân sự lần này, chúng tôi sẽ công bố cho mọi người biết cô mới là…”
“Đủ rồi.”
Tôi lười nghe, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phong cảnh lùi lại phía sau, như những mảnh vỡ của một quá khứ chẳng thể nắm giữ.
Trước khi xuyên không, tôi là trẻ mồ côi.
Ngày biết mình suy tim giai đoạn cuối, tôi cầm tờ chẩn đoán ngồi suốt một đêm ở hành lang bệnh viện.
Cuối cùng ngất đi trên giường bệnh. Mở mắt ra, tôi đã thành đứa trẻ sáu tuổi.
Trong đầu vang lên một giọng nói.
【Độ công lược đạt chuẩn, kết hôn với Cố Nghiên Thâm là có thể lấy tiền quay về chữa bệnh.】
Sau đó chỉ còn tiếng nhiễu điện. Tôi còn tưởng mình bị ảo giác.
Nhưng được s//ống lại một lần, có cơ thể khỏe mạnh, cũng không tệ.
Xe chạy rất êm.
Giang Dã siết cổ tay tôi, ngón cái vô thức vuốt nhẹ mu bàn tay.
Đó là thói quen anh dỗ tôi khi tôi gặp á/c mộng ngày trước.
Là trẻ mồ côi, tôi từng tham luyến chút ấm áp ấy.
Thậm chí từng nghĩ sẽ bỏ nhiệm vụ, ở lại nơi này.
Cho đến khi Lâm Thi Dao xuất hiện.
Cô ta là đứa trẻ tôi nhặt về từ chiến khu.
Nhưng rồi, mọi thiên vị đều thuộc về cô ta.
Từ làm nũng, tủi thân đến sụp đổ, gần như phát đ//iên, cuối cùng tôi chỉ nhận lại một câu:
“Hạ Tinh, trông cô như một kẻ đ//iên.”
Xe dừng trước cổng khu gia đình quân đội.
Tôi hất tay anh, mở cửa bước xuống.