Hòa Ly , Tướng Quân Quỳ Gối Cầu Ta Tha Thứ

Chương 6



Người Bắc Địch lập tức ùa lên, trói chặt hai tay hắn, dẫn hắn lên thành đi về phía ta…dường như tiếp tục dùng đại kế uy hiếp bên dưới.

Ngay khoảnh khắc hắn vừa lên gần đến chỗ ta, bọn chúng thấy ta không còn giá trị lợi dụng, liền phất lệnh, giương cung mũi tên nhắm thẳng vào dây thừng đang treo, như muốn kết liêu ta vào dòng thanh hà cuồn cuộn bên dưới.

Phập!

Dây thừng bị chém đứt, thân thể ta chợt trĩu xuống, tồi rơi thẳng khỏi tường thành.

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Tạ Trầm Chu không biết lấy đâu ra sức lực, vùng thoát khỏi trói buộc, lao tới mép tường thành, một tay chộp chặt lấy cổ tay ta.

“Giữ chặt lấy ta!”

Hắn nghiến răng nói, tay còn lại liều mạng bám lấy mép thành.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này mới phát hiện cánh tay hắn vì dùng sức quá mức mà vặn vẹo biến dạng.

Vết thương cũ còn chưa lành, lại chồng thêm thương tích mới, xương e rằng đã gãy.

Người Bắc Địch kịp phản ứng, giơ đao chém mạnh về phía sau lưng hắn.

Tạ Trầm Chu khẽ rên một tiếng, m /áu tràn ra nơi khóe miệng, nhưng bàn tay nắm lấy ta vẫn không hề lay chuyển.

Dưới tường thành là dòng hộ thành hà cuộn chảy dữ dội, giữa dòng có một khúc gỗ đang trôi nổi.

Ta và Tạ Trầm Chu rốt cuộc không chịu nổi sức nặng, cùng rơi xuống hộ thành hà.

Tạ Trầm Chu bỗng nhìn ta, khóe môi nở ra một nụ cười rất nhẹ:

“Thanh Đường… nàng hận ta lâu như vậy rồi… đến lượt ta phải chịu đau thôi…”

Dứt lời, hắn dốc cạn chút sức lực cuối cùng, đẩy mạnh ta về phía khúc gỗ trôi.

Còn chính hắn, vì lực phản lại, thân thể ngửa ra sau, bị dòng nước xiết nuốt chửng.

“Tạ Trầm Chu!”

Ta gào lên thảm thiết, gọi tên hắn đến khản cổ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất trên mặt nước.

Ta ngã lên khúc gỗ trôi, trước khi mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là dòng nước sông dần bị nhuộm đỏ…

Thi thể của Tạ Trầm Chu ba ngày sau được tìm thấy ở hạ lưu.

Khi thu dọn di vật, thân binh đưa cho ta một chiếc hộp sắt, nói rằng đó là vật hắn luôn mang theo bên mình suốt nhiều năm.

Bên trong hộp là một xấp giấy đã ố vàng.

Toàn bộ đều là những bức thư, suốt những năm qua hắn viết cho ta, nhưng chưa từng gửi đi.

Ngày tháng của bức thư sớm nhất lại đúng vào ngày thứ bảy sau khi ta sảy thai:

“Thanh Đường:

Hôm nay vốn là ngày đầu thất của đứa trẻ.

Ta thấy nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, đối với ta đã không còn như trước.

Đứa trẻ mất đi, ta cũng đau đớn đến cùng cực, uống thêm mấy chén rượu, tỉnh lại chẳng hiểu vì sao bên người lại có thêm một biểu muội.

Ta có lỗi với nàng…”

Bức thư gần nhất chỉ vỏn vẹn mấy dòng:

“Thanh Đường:

Nếu lần này ta đi mà không trở về, phiền Thẩm đại phu chăm sóc nàng.

Tấm lòng hắn dành cho nàng là thật, đáng giá hơn ta.”

Ta áp tờ giấy vào trước ngực, nhưng lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt.

Hóa ra nỗi bi thương đau đớn nhất, lại là thứ không phát ra tiếng.

Thẩm Nghiên đứng ngoài cửa, khẽ hỏi:

“Có phải nàng hối hận rồi không?”

Ta lắc đầu:

“Giữa ta và Tạ Trầm Chu… chẳng qua chỉ là hai không nợ nần.”

Thẩm Nghiên nhìn ta thật sâu một lúc, rồi không nói thêm gì nữa.

Từ đó về sau, hắn tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tình cảm.

Chỉ lặng lẽ cùng ta quán xuyến y quán, nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh.

Tháng năm trôi qua như nước chảy.

Năm ta năm mươi tuổi, trong lúc sắp xếp dược liệu, ta phát hiện một cuốn y điển vẽ tay.

Nét bút là của Thẩm Nghiên, mỗi trang đều chú giải tường tận tính vị, công hiệu.

Trang cuối cùng kẹp một lát đương quy, bên cạnh viết một câu:

“Đương quy không về, vẫn là đương quy.”

Ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Nghiên đang ở trong viện, dạy bọn trẻ phân biệt dược liệu.

Tóc hắn đã trắng như tuyết.

Ánh nắng xuyên qua tán hòe già, rơi xuống người hắn thành những mảng sáng tối loang lổ.

Hóa ra trên đời này có những người, định sẵn nhạt hơn tình yêu, đậm hơn tình bạn, tựa như đương quy.

Không nồng không gắt, nhưng lại âm thầm thấm nhuần, vá lành từng vết nứt trong tháng năm dài dằng dặc.

Thẩm Nghiên ra đi vào một buổi sớm mùa xuân, dáng vẻ an nhiên, tựa như chỉ đang chìm vào giấc ngủ.

Khi thu dọn di vật của hắn, ta phát hiện dưới gối một xấp giấy viết thư.

Trang nào mở đầu cũng viết hai chữ “Thanh Đường”, nhưng chưa từng có bức nào được gửi đi.

Ta hợp táng di vật của Thẩm Nghiên và Tạ Trầm Chu tại sườn núi phía sau.

Nơi ấy có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ Nam Lăng.

Bia mộ rất giản dị, chỉ khắc vỏn vẹn hai chữ:

“Tri kỷ.”

Ta sống đến một độ tuổi rất cao.

Trong khoảnh khắc sắp sửa lìa đời, thần trí mơ hồ, ta dường như nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đứng nơi cuối giường.

Một người khoác chiến giáp, bên hông đeo kiếm.

Một người mặc áo xanh nhạt, tay cầm quyển sách.

Họ nhìn nhau mỉm cười, rồi đồng thời đưa tay về phía ta.

Ngoài cửa sổ, một gốc mai già sau khi trải qua sương giá, cuối cùng cũng nở ra đóa hoa đầu tiên của năm.

[Toàn văn hoàn]

Chương trước
Loading...