Hoàng hậu này, ta không làm nữa!

Chương 1



Ta là hoàng hậu vô dụng nhất của Đại Chu triều.

Hoàng thượng cưới ta, chỉ vì ta xuất thân tướng môn nhưng tính tình ôn thuận, dễ bề khống chế.

Trước ngày đại hôn, hắn đã nói rõ ràng minh bạch với ta:

“Chỉ cần nàng an phận thủ phận giữ lấy hậu vị, không tranh sủng với quý phi, trẫm sẽ cho nàng tôn vinh của hoàng hậu.”

Vì sự bình an của gia tộc, ta bước chân vào thâm cung.

Từ đó về sau, quý phi ngồi phượng liễn, ta ngồi loan kiệu;

Quý phi ở noãn các, ta cư ngụ nơi thiên điện;

Ngay cả những trân bảo do Tây Vực tiến cống, cũng là nàng ta chọn trước, phần còn lại mới đến lượt ta.

Ta cứ ngỡ nhiều năm nhẫn nhịn, cuối cùng sẽ đổi lấy từ hắn một câu hiền đức…nhưng không.

Đã vậy Hoàng hậu này, ta không làm nữa…

1

Đêm nay trong hoàng cung vô cùng náo nhiệt.

Bởi hôm nay là sinh thần của quý phi Tô Vãn Tình, trong cung thắp chín trăm chín mươi chín ngọn cung đăng, kéo dài từ Chu Tước Môn thẳng tới Diêu Hoa Cung của nàng ta.

“Nương nương, thuốc đã sắc xong rồi.”

Cung nữ thân cận A Hà bưng bát thuốc bước vào.

Ta chống người ngồi dậy, nhận lấy bát canh thuốc, uống một hơi cạn sạch.

“Bên Diêu Hoa Cung…” A Hà ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Bệ hạ đã tới chưa?”

“Giờ Thân đã tới rồi. Nghe nói chuẩn bị Đông Hải minh châu, trăm tấm vân gấm Giang Nam, còn có… một cây san hô đỏ cao ba thước, là chuyển từ kho của nương nương sang.”

Ta mỉm cười, không nói gì.

Cây san hô ấy là cống phẩm của phiên bang năm ngoái, khi đó hắn tiện tay chỉ cho ta, nay lại tiện tay ban cho nàng ta.

Đồ vật của Trung Cung, vốn dĩ cũng chỉ là gửi tạm mà thôi.

Năm năm trước, đêm đại hôn, ta đội phượng quan, khoác hà bào, ngồi trên hỉ sàng đợi suốt bốn canh giờ, hắn mới mang theo mùi rượu nồng bước vào.

Hắn không vén khăn trùm đầu, chỉ nói với ta:

“Thẩm Tri Vận, nàng đã vào cung, trẫm liền nói thẳng. Trẫm cưới nàng là vì nàng là nữ nhi Thẩm gia, vì nàng tính tình ôn lương đôn hậu. Chỉ cần nàng an phận thủ hậu vị, không tranh sủng với Vãn Tình, trẫm tự sẽ bảo toàn tôn vinh hoàng hậu cho nàng.”

Mười sáu tuổi, ta ở dưới khăn trùm đầu khẽ gật: “Thần thiếp đã hiểu.”

Khi ấy ta không phải thật sự hiểu, phụ thân trấn thủ biên quan, công cao át chủ, tiên đế chỉ hôn là để kiềm chế; hắn trong lòng đã có người khác, lại buộc phải lập nữ nhi Thẩm gia làm hậu, đó là sự nhượng bộ.

Trong cuộc hôn sự này, chỉ duy nhất không ai hỏi ta có nguyện ý hay không.

“Nương nương!”

Tiếng kêu kinh hãi của A Hà kéo ta trở về thực tại.

Lần này đúng là ho ra m /á0, không phải giả vờ như những ngày trước.

“Nô tỳ đi mời thái y!”

A Hà quay người định chạy.

“Đứng lại.” Ta lau sạch khóe miệng.

“Đêm nay, thái y trực ban đều ở Diêu Hoa Cung, đừng đi tự chuốc mất mặt.”

“Nhưng…”

“Rót cho ta chén nước.”

Ta súc miệng xong, lại nằm trở về trên giường.

Trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy tiếng cười dịu dàng của nữ tử, hẳn là Tô Vãn Tình đang gảy cây cổ cầm nàng ta giỏi nhất.

A Hà quỳ bên giường, nước mắt rơi không ngừng:

“Nương nương, người hà tất phải…”

Hà tất cái gì?

Hà tất phải nhẫn nhịn suốt những năm này?

Ta đưa tay xoa đầu nàng:

“Ngốc quá, đi lấy hồng sâm lại đây, ta ngậm một lát.”

Nàng vừa lau nước mắt vừa rời đi.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiêu Tĩnh Uyên lúc này hẳn đang nâng chén rượu.

Hắn sẽ mỉm cười nghe quần thần chúc mừng sinh thần quý phi, sẽ dịu dàng nhìn Tô Vãn Tình dâng vũ khúc, sẽ trước mặt mọi người tự tay cài lên tóc nàng ta chiếc bộ diêu mới.

Giống như năm ấy, hắn cũng từng trong yến tiệc cung đình ra mặt giải vây cho ta.

Đó là Tết Trung Thu năm thứ hai sau khi thành hôn, vài vị vương phi cố ý hỏi ta:

“Hoàng hậu nương nương nhập cung đã hơn một năm, sao vẫn chưa nghe tin vui?”

Chính hắn đặt chén rượu xuống, nhàn nhạt mở lời:

“Hoàng hậu thân thể yếu nhược, trẫm để nàng dưỡng sức cho tốt. Thế nào, hoàng thẩm rất quan tâm đến dòng dõi của trẫm sao?”

Từ đó về sau, không còn ai dám nhắc đến trước mặt ta nữa.

Nhưng những lời đồn đại sau lưng, rốt cuộc vẫn không ngăn được.

Tô Vãn Tình nhập cung, năm kế tiếp liền sinh hạ hoàng trưởng tử.

Khắp triều đều nói quý phi phúc trạch thâm hậu, trong chín tháng nàng mang thai, Tiêu Tĩnh Uyên mỗi nửa tháng đều đến cung ta một lần, nhưng chưa từng ở lại qua đêm.

Hắn nói:

“Nàng là hoàng hậu, trẫm không thể để người ta nói nàng thất sủng.”

Ta nói:

“Thần thiếp đã hiểu.”

Thật ra ta thà rằng hắn đừng đến.

Mỗi lần hắn đến, ta đều phải như một gánh hát, diễn trọn vở kịch đế hậu hòa thuận, nụ cười phải vừa đủ, lời nói phải kín kẽ không một kẽ hở.

“Nương nương! Nương nương không xong rồi!”

Tiểu thái giám Phúc Thuận lảo đảo chạy vào, giọng hoảng loạn:

“Diêu Hoa Cung… Diêu Hoa Cung xảy ra chuyện rồi!”

“Bình tĩnh nói.”

“Bệ hạ… bệ hạ ở yến tiệc đột nhiên hất đổ chén rượu, đang hướng về cung chúng ta!”

Từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập.

A Hà vội đi đóng cửa sổ, ta giữ tay nàng lại:

“Cứ để mở.”

Tiếng bước chân dừng ngoài cổng cung, ta nghe Phúc Thuận run rẩy hành lễ bái kiến bệ hạ, sau đó cửa điện bị đẩy ra.

Tiêu Tĩnh Uyên đứng nơi cửa, hơi thở có phần gấp gáp, trên người vẫn phảng phất mùi hương lê hoa đặc trưng của Diêu Hoa Cung.

“Vì sao không cho người sang Thái Y Viện truyền lời?”

Ta rũ mắt xuống:

“Thần thiếp chỉ là bệnh cũ tái phát, không dám quấy rầy nhã hứng của bệ hạ.”

“Bệnh cũ?”

Hắn lạnh giọng:

“Thẩm Tri Vận, nàng coi trẫm là kẻ ngu sao? Nàng ho ra m /áu suốt nửa năm, hôm nay đến giường cũng không xuống nổi nữa?!”

Ta muốn rút tay về, hắn lại nắm càng chặt hơn.

“Bệ hạ, người làm thần thiếp đau.”

A Hà và Phúc Thuận đã sớm quỳ rạp xuống đất, run rẩy không dám ngẩng đầu.

“Truyền ý chỉ của trẫm.”

“Thái y đêm nay trực ban, toàn bộ quỳ ngoài Trung Cung. Hoàng hậu khi nào chuyển biến tốt, bọn họ khi ấy mới được đứng dậy.”

“Bệ hạ không thể!”

Ta sốt ruột chống người ngồi dậy:

“Hôm nay là sinh thần của quý phi, người làm như vậy…”

“Trẫm làm sao?”

Hắn cắt ngang lời ta:

“Thẩm Tri Vận, có phải nàng cho rằng trẫm vĩnh viễn nên ở Diêu Hoa Cung, vĩnh viễn không nên đặt chân đến Trung Cung của nàng?”

“Thần thiếp không dám.”

“Chỉ là hôm nay sinh thần của quý phi muội muội, bệ hạ nếu vì thần thiếp mà mất vui, thần thiếp vạn c /hếc cũng khó chuộc.”

“Vạn c /hếc cũng khó chuộc…”

Hắn lặp lại bốn chữ ấy, chậm rãi đứng thẳng người:

“Thẩm Tri Vận, nàng sợ trẫm lưu lại Trung Cung đến thế sao?”

Ta không trả lời.

Tiêu Tĩnh Uyên quay lưng về phía ta, nhìn pháo hoa ngoài điện:

“Năm năm trước, đêm nay cũng có pháo hoa như vậy.”

“Nàng còn nhớ không? Đêm đại hôn năm ấy, khi trẫm bước vào, nàng cũng đang nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ.”

Ta nhớ.

Khi ấy khăn trùm đầu dày nặng, ta chỉ có thể qua khe hở nhìn thấy một chút ánh sáng mờ nhạt.

Nghe thấy hắn bước vào, lòng bàn tay ta căng thẳng đến mức ướt đẫm mồ hôi.

“Khi đó nàng đang nghĩ gì?”

“Thần thiếp nghĩ, phượng quan này thật nặng.”

Ánh mắt hắn khẽ dao động, dường như muốn nói điều gì, nhưng ngoài điện đã vang lên tiếng thông báo:

“Bệ hạ! Biên quan tám trăm dặm khẩn cấp!”

Hắn liếc nhìn ta một cái, rồi xoay người rời đi.

A Hà bò đến đỡ ta dậy:

“Nương nương, bệ hạ người ấy…”

“Không sao.”

2

Các thái y quỳ ngoài điện suốt một đêm.

Trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Tĩnh Uyên mới quay lại.

Thái y Trương quỳ ở phía trước nhất, thấy hắn đến liền vội dập đầu:

“Bệ hạ, mạch tượng của nương nương hư phù, là do ưu tư quá độ, tâm khí uất kết gây nên. Thần đẳng đã kê phương thuốc mới…”

“Ưu tư quá độ?”

Tiêu Tĩnh Uyên cắt lời ông ta:

“Hoàng hậu có gì đáng để ưu tư?”

Trong điện, ta vừa uống xong bát thuốc thứ hai.

Thái y Trương nghẹn lời, hồi lâu mới nói:

“Chuyện này… thần ngu muội.”

“Đã ngu muội thì quỳ đến khi hiểu ra mới thôi.”

Hắn đẩy cửa bước vào.

Ta chống người định ngồi dậy hành lễ:

“Cứ nằm đi.”

Hắn không ngồi xuống, chỉ đứng bên giường nhìn ta.

Ánh mắt từ gương mặt tái nhợt của ta, dời sang cổ tay lộ ra bên ngoài, nơi có một vết sẹo cũ.

“Vết sẹo này từ đâu mà có?”

Ta theo phản xạ rụt tay về, nhưng hắn còn nhanh hơn, nắm chặt cổ tay ta.

“Hồi nhỏ… vô ý bị trầy.”

“Vô ý mà để lại vết sẹo sâu như vậy sao? Nói thật.”

Năm ấy ta mười ba tuổi, đệ đệ Tri Mẫn mới bảy tuổi.

Nó nô đùa trong thư phòng của phụ thân, vô tình làm đổ một chiếc bình sứ, ta không kịp nghĩ nhiều liền lao tới che chở cho nó, cổ tay bị mảnh sắc nhất cứa qua, sâu đến thấy xương.

Khi phụ thân vội vã trở về, m /á0 đã thấm ướt nửa ống tay áo của ta.

Người ôm ta chạy đi tìm quân y, dọc đường đôi tay không ngừng run rẩy.

Đó là lần đầu tiên ta thấy vị Trấn Quốc tướng quân lập nhiều chiến công đến đỏ hoe vành mắt.

“Phụ thân nàng năm đó cũng như vậy, vì che chở cho thuộc hạ, lưng tr /úng ba mũi tên vẫn t /ử thủ nơi cổng thành.”

Năm năm trước, trận chiến Sóc Bắc ấy, phụ thân ta chính là c /hếc như vậy.

Quân địch tập kích bất ngờ, để cho tàn quân kịp rút về trong quan ải, người đích thân dẫn ba trăm thân binh ở lại đoạn hậu.

Khi viện quân kịp tới, toàn thân người cắm đầy mũi tên, vẫn chống trường thương đứng trước cổng thành, không để một tên địch nào vượt qua lằn ranh.

Chiến báo và tin c /hếc đồng thời truyền về kinh thành.

Phụ thân vốn nên được toàn thây trở về, nếu không phải trong triều có kẻ đàn hặc người liều lĩnh tranh công, Tiêu Tĩnh Uyên vì muốn dẹp lời dị nghị, chỉ có thể vội vàng an táng, ngay cả thời gian để mẫu thân ta gặp mặt lần cuối cũng không giữ lại.

Ngày cử hành tang lễ, ta mặc áo tang quỳ trước linh vị.

Tiêu Tĩnh Uyên đến, một thân huyền y đứng bên cạnh ta, hạ giọng nói:

“Phụ thân nàng là anh hùng, trẫm sẽ không để người c /hếc  uổng.”

Ta cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống đất, nhưng vẫn c /ắn chặt môi không bật ra tiếng, cho đến khi hắn rời đi.

“Hoàng hậu?”

Giọng nói của Tiêu Tĩnh Uyên kéo ta trở về thực tại.

Ta lúc này mới phát giác bản thân đã toát đầy mồ hôi lạnh, hắn đang cau mày nhìn ta.

“Sắc mặt nàng rất khó coi. Lại nhớ tới phụ thân nàng sao?”

Ta lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười:

“Chỉ là có chút choáng váng.”

“Thái y Trương nói nàng tâm khí uất kết.”

Tiêu Tĩnh Uyên nhìn thẳng vào ta:

“Thẩm Tri Vận, nàng đang uất kết điều gì?”

Ta không dám nhìn hắn:

“Thần thiếp không có.”

“Không có?”

Hắn hỏi dồn:

“Vậy nói cho trẫm biết, vì sao mỗi lần trẫm tới, nàng đều giống như đang chịu hình phạt?”

Ngoài điện truyền đến tiếng xôn xao, có người đến rồi lại bị ngăn lại.

Lờ mờ có thể nghe thấy giọng nói mềm mại của Tô Vãn Tình.

Tiêu Tĩnh Uyên cũng nghe thấy, nhưng thân hình vẫn không hề nhúc nhích.

“Bệ hạ, quý phi nương nương đã tới.”

“Bảo nàng ta đợi.”

Hắn nói:

“Trả lời câu hỏi của trẫm trước đã.”

Ta hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào hắn:

“Bệ hạ muốn thần thiếp phải thế nào? Vui mừng hân hoan nghênh đón thánh giá ư? Nhưng mỗi lần bệ hạ đến… chẳng phải đều là để nhắc nhở thần thiếp nên làm gì, không nên làm gì đó sao? Thần thiếp chỉ cẩn thủ bổn phận, thì có lỗi gì chứ?”

Ánh mắt Tiêu Tĩnh Uyên lạnh hẳn lại, hắn chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta:

“Hay cho một câu cẩn thủ bổn phận. Thẩm Tri Vận, có phải nàng cho rằng trẫm nợ nàng?”

“Thần thiếp không dám.”

“Không dám?”

Hắn chống hai tay xuống hai bên người ta, ép ta buộc phải đối diện với ánh mắt hắn.

“Vậy nói cho trẫm biết, vì sao mỗi năm đến ngày giỗ phụ thân nàng, nàng đều lén lút một mình đốt tiền giấy?”

Sao hắn lại biết được? Ta rõ ràng đã cho mọi người rời đi, rõ ràng là…

“Nàng nghĩ trẫm không biết sao?”

Tiêu Tĩnh Uyên lạnh giọng:

“Thẩm Tri Vận, không có chuyện gì trong cung này là trẫm không biết.”

“Nàng hận trẫm, đúng không?”

Chương tiếp
Loading...