Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng hậu này, ta không làm nữa!
Chương 4
“Thẩm Tri Vận… nàng tỉnh lại đi… trẫm sai rồi, trẫm thật sự sai rồi… nàng tỉnh lại, trẫm đáp ứng nàng tất cả… nàng muốn đi, trẫm thả nàng đi, nàng muốn cưỡi ngựa, trẫm chuẩn bị ngựa cho nàng, nàng muốn làm gì cũng được… chỉ cần nàng tỉnh lại…”
Ta muốn mở mắt, nhưng không thể động đậy dù chỉ một chút.
“Bệ hạ,” một giọng khác vang lên, là Tô Vãn Tình, “là lỗi của thần thiếp… thần thiếp nhất thời hồ đồ, hạ thuốc vào trà của tỷ tỷ… thần thiếp tội đáng vạn c /hết…”
“Là ngươi? Vì sao?!”
“Bởi vì thần thiếp hận… hận trong lòng bệ hạ chỉ có hoàng hậu, hận hoàng hậu rõ ràng không yêu người lại chiếm giữ hậu vị…” Nàng khóc nói. “Thần thiếp biết sai rồi, xin bệ hạ ban cho thần thiếp một cái c /hết…”
“Muốn c /hết? Không dễ như vậy! Giam cho trẫm vào lãnh cung, không có thánh chỉ của trẫm, bất kỳ ai cũng không được thăm hỏi!”
“Bệ hạ! Bệ hạ…”
Âm thanh dần dần xa đi.
“Tri Vận… đừng bỏ trẫm lại… trẫm không thể không có nàng…”
Tay hắn vẫn nắm chặt tay ta, rất chặt, chặt đến mức đau nhói.
Ngoài điện vang lên tiếng ồn ào, là người của Nội Vụ Phủ tới.
Bạch phan được treo lên, cung nhân thay sang tang phục, tiếng khóc lờ mờ truyền đến, không biết có mấy phần là thật.
Thiên điện Phụng Tiên Điện.
Ta nằm trong quan tài, bên ngoài vang lên tiếng bước chân:
“Đều đã kiểm tra rồi chứ?”
“Đã kiểm tra rồi, nương nương… quả thật đã không còn khí tức.”
“Haiz, một vị hoàng hậu đang yên đang lành, sao lại…”
“Bớt nói hai câu, coi chừng cái đầu!”
Quan tài được nhấc lên, lắc lư tiến về phía trước.
Ta nghe thấy nhạc ai, nghe thấy tiếng khóc, rồi là tiếng bước chân chỉnh tề.
Hẳn là đã đến hoàng lăng.
Mười hai canh giờ, từ đêm qua giờ Tý đến bây giờ… hẳn là sắp tới rồi.
Người do Tô Vãn Tình sắp xếp cạy lỏng đinh quan tài, thấp giọng nói: “Nương nương, mời theo ta.”
Bọn họ đỡ ta ra khỏi quan tài, đưa tới một chiếc áo choàng dày.
A Hà từ chỗ tối chạy ra, ôm chầm lấy ta, vừa khóc vừa cười.
“Đừng chậm trễ, mau đi.”
Khi đi tới lưng chừng núi, ta dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại.
Hoàng thành ở phía xa, đèn đuốc lấm tấm, tòa cung điện đã giam cầm ta suốt năm năm ấy, lúc này trông nhỏ bé đến vậy, xa xôi đến vậy.
“Nương nương?”
“Đi thôi.”
Đường xuống núi rất dài, nhưng trời đã sắp sáng rồi.
Chúng ta đến chân núi, nơi đó đỗ sẵn một cỗ xe ngựa không mấy bắt mắt.
Người đánh xe là một lão ông, thấy chúng ta tới cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu.
Ta vén rèm xe bước vào ngồi xuống, A Hà theo sát phía sau.
Ám vệ đứng ngoài xe, chắp tay nói: “Nương nương bảo trọng. Chuyến này xuống Giang Nam, chúc đi đường bình an.”
“Thay ta gửi lời cảm tạ… quý phi. Cũng cảm tạ các ngươi.”
Bọn họ lắc đầu: “Thuộc hạ vốn là cô nhi, được quý phi nương nương cứu mạng. Lần này báo ân, từ đây đôi bên không còn nợ nần.”
A Hà tựa đầu lên vai ta: “Thẩm nương tử, chúng ta đi đâu?”
“Giang Nam. Nghe nói nơi đó xuân đến sớm, hoa lê nở khắp núi, trắng như tuyết.”
“Vậy… chúng ta còn trở về không?”
“Không trở về nữa.”
Vĩnh viễn không trở về nữa.
7
Ba năm sau.
Mưa xuân lất phất rơi suốt ba ngày, cuối cùng sáng nay cũng tạnh hẳn.
Ta mở cửa sổ tầng hai của tiệm thêu, bên dưới truyền lên tiếng gọi:
“Thẩm nương tử, cánh hoa lê này sao thêu mãi vẫn không phẳng vậy?”
A Uyên mười tuổi đang cầm khung thêu, khuôn mặt nhỏ nhíu lại thành một nắm.
Con bé là con gái của bà chủ quán trà bên cạnh, từ khi tiệm thêu của ta khai trương, ngày nào cũng chạy sang học thêu.
“Cánh hoa phải đi mũi theo thớ tơ.”
Ta xuống lầu, nhận lấy khung thêu, làm mẫu cho con bé xem.
“Ngươi nhìn này… như vậy… rồi như vậy… có phải đã phẳng ra rồi không?”
A Uyên mở to mắt: “Thật rồi! Thẩm nương tử giỏi quá!”
Ta cười, xoa nhẹ đầu con bé.
Ba năm rồi, ta cũng đã quen với cách xưng hô Thẩm nương tử này.
Không ai biết ta từng là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, chỉ biết có một quả phụ biết thêu song diện thêu, tay nghề tốt, tính tình trầm tĩnh, dẫn theo một cô muội muội tên A Hà.
“Thẩm nương tử!”
Bà chủ quán trà bưng khay đi vào: “Quế hoa cao vừa mới hấp xong, nếm thử đi!”
Ta cất lời cảm tạ rồi nhận lấy, A Hà đúng lúc phơi xong thêu phẩm từ hậu viện trở về, thấy quế hoa cao thì mắt sáng lên: “Tay nghề của Vương thẩm là ngon nhất!”
Ba người quây quần uống trà ăn điểm tâm, những ngày tháng như vậy, yên bình đến mức tựa một giấc mộng.
“Nghe chưa? Hoàng thượng lại sắp nam tuần rồi, lần này hình như sẽ đi ngang qua phủ thành của chúng ta đấy.”
Tay ta khẽ run, nước trà suýt nữa tràn ra.
A Hà căng thẳng liếc nhìn ta một cái: “Vậy sao.”
“Chứ còn gì nữa! Quan phủ đã bắt đầu dọn đường rồi.” Vương thẩm tự nói tiếp. “Nói ra cũng lạ, hoàng thượng đăng cơ mười ba năm, mấy năm đầu chưa từng rời kinh, ba năm gần đây lại năm nào cũng nam tuần. Có người nói, là đang tìm một người.”
“Tìm ai vậy?” A Uyên tò mò hỏi.
“Ai mà biết được, chuyện của thiên gia.” Vương thẩm phẩy tay, lại thở dài. “Nhưng hoàng thượng cũng đáng thương, ba năm trước Thẩm hoàng hậu băng hà, người vẫn chưa lập hậu mới. Nghe nói quý phi thì bệnh mãi, cũng chẳng quản sự. Hậu cung rộng lớn như vậy, lại chẳng có lấy một chủ tử đứng đắn.”
“Thẩm nương tử, sắc mặt ngươi không tốt lắm, có phải mệt rồi không?” Vương thẩm quan tâm hỏi.
“Không sao,” ta miễn cưỡng cười, “đêm qua làm việc muộn, ngủ không đủ giấc.”
Lại trò chuyện thêm mấy câu, Vương thẩm dẫn A Uyên về trước.
A Hà khép cửa lại, lo lắng nhìn ta: “Nương tử, hay là… chúng ta ra ngoài tránh một thời gian? Sang huyện bên ở tạm ít ngày?”
Ta lắc đầu: “Tránh được mồng một, tránh không nổi rằm. Huống hồ ta đâu có làm sai điều gì, cớ sao phải trốn?”
Nói thì nói vậy, nhưng lòng vẫn rối bời.
Đêm ấy ta gặp ác mộng.
Mơ thấy đôi mắt đỏ ngầu của Tiêu Tĩnh Uyên, mơ thấy hắn nói trẫm không cho nàng c /hết, tỉnh dậy toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
A Hà khoác áo bước vào, lặng lẽ choàng thêm áo ngoài cho ta: “Nương tử lại nghĩ tới chuyện cũ rồi sao?”
“Chỉ là cảm thấy, giống như chuyện của kiếp trước vậy.”
“Vậy thì hãy để nó trôi qua.”
A Hà ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn ta.
“Hiện giờ người sống rất tốt, nhị công tử cũng sống rất tốt. Tháng trước gửi thư về chẳng phải đã nói rồi sao, biên cương yên ổn, huynh ấy sắp thành thân. Lão phu nhân thân thể cứng cáp, Thẩm gia mọi sự đều an ổn. Nương tử, người nên sống vì chính mình rồi.”
Phải vậy, nên sống vì chính mình rồi.
8
Mười ngày sau, hắn quả nhiên đã tới phủ thành.
Quan phủ phong tỏa đường lớn từ ba ngày trước, bách tính bị yêu cầu giữ yên lặng, tránh mặt.
Tiệm thêu của ta ở sâu trong ngõ nhỏ, vốn không bị ảnh hưởng, nhưng Vương thẩm nhất quyết kéo ta đi xem náo nhiệt.
“Cả đời gặp được mấy lần hoàng thượng chứ! Nghe nói hoàng thượng dung mạo tuấn tú, chúng ta đi hứng chút long khí!”
Ta không từ chối được, lại bị A Uyên quấn lấy, đành đội mũ che mặt, theo dòng người.
Giờ Thìn ba khắc, trống chiêng mở đường.
Đám đông quỳ rạp xuống, đồng thanh hô vạn tuế.
Loan giá đi qua, gió thổi tung một góc rèm sa.
Ta nhìn thấy gương mặt nghiêng của hắn.
So với ba năm trước gầy gò hơn, đường nét hàm càng thêm sắc bén, giữa chân mày vẫn là nỗi u uất không tan.
Vương thẩm kích động kéo A Uyên: “Thấy chưa? Đó chính là hoàng thượng!”
A Uyên ngơ ngác hỏi: “Vì sao hoàng thượng không cười vậy ạ?”
“Uy nghi thiên tử, sao có thể tùy tiện cười…”
Họ còn nói gì nữa, ta đã không nghe rõ.
Khi quay người rời đi, bước chân có phần lảo đảo.
A Hà đỡ lấy ta, nhỏ giọng hỏi: “Không sao chứ?”
Ta lắc đầu, lại chẳng nói được lời nào.
Trở về tiệm thêu, ta tự nhốt mình trên tầng hai.
Hóa ra thời gian cũng không thể chữa lành hết thảy.
Thánh giá dừng lại ở phủ thành ba ngày.
Chiều ngày thứ ba, mưa tạnh, ta đang dạy A Uyên thêu một con bướm, cửa tiệm thêu bỗng nhiên bị đẩy ra.
Người tới là một nam tử trẻ tuổi trong trang phục thị vệ, ánh mắt hắn dừng lại trên người ta.
“Có phải là Thẩm nương tử không?”
“Đúng vậy. Quan gia có việc gì?”
“Theo lệnh chủ nhân nhà ta, đến lấy món thêu đã đặt trước. Song diện thêu Lê Hoa Xuân Vũ Đồ, đặt từ một tháng trước, tiền đặt cọc đã trả.”
“Thêu phẩm vẫn chưa hoàn thành.”
“Chủ nhân nói có thể xem trước bán thành phẩm. Xin Thẩm nương tử lấy ra.”
Ta đành lên lầu, gỡ bức thêu mới làm được một nửa khỏi khung thêu.
Thị vệ nhận lấy, xem kỹ một lúc: “Xin hỏi khi nào có thể hoàn công?”
“Còn cần mười ngày.”
“Được, mười ngày sau ta sẽ đến lấy.”
Hắn đặt lại chiếc hộp gấm rồi xoay người rời đi.
Ta mở hộp gấm ra, bên trong ngoài một trăm lạng bạc tiền còn lại, còn có một miếng ngọc bội.
Chính là miếng ngọc bội Tiêu Tĩnh Uyên đeo bên mình suốt nhiều năm, món ta tặng hắn trong ngày đại hôn.
Dưới miếng ngọc bội đè một mảnh giấy, trên đó chỉ có hai chữ:
“Bình an?”
Ta sụp người ngồi xuống ghế, toàn thân lạnh toát.
Hắn đã biết rồi.
Biết từ khi nào? Biết bằng cách nào?
Ba năm nay hắn năm nào cũng nam tuần, có phải chính là đang tìm ta hay không?
“Nương tử!” A Hà nhìn thấy miếng ngọc bội cũng hoảng hốt. “Việc này… việc này phải làm sao đây?”
“Mười ngày sau, ngươi mang thêu phẩm đi giao. Nếu người tới vẫn là thị vệ ấy, thì nói với hắn… nói rằng Thẩm nương tử đã rời đi, ngày về không hẹn.”
“Còn người thì sao?”
“Yên tâm, hắn sẽ không làm khó ngươi. Nếu thật sự muốn bắt ta, hôm nay đã ra tay rồi.”
Hắn đang thăm dò, thăm dò xem ta có nguyện ý gặp hắn hay không.
Mười ngày sau, ta đã ở huyện bên cạnh được ba ngày.
A Hà nhờ người mang thư tới, nói thị vệ đã lấy thêu phẩm, xem mảnh giấy ta để lại rồi nói:
“Hãy chuyển lời cho Thẩm nương tử, cố nhân chỉ mong nàng bình an vui vẻ, không cầu gì khác.”
Không cầu gì khác.
Lại qua mấy ngày, thánh giá khởi hành hồi kinh.
Khi ta trở về, hoa lê đã rụng đầy sân, tiệm thêu mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có quầy hàng là nhiều thêm một chiếc hộp gấm.
Mở ra, bên trong là một xấp ngân phiếu, đủ để ta sống dư dả nửa đời còn lại.
Không có giấy nhắn, không có ký tên.
Nhưng ta biết là ai để lại.
A Hà nhỏ giọng nói: “Hôm qua Vương thẩm tới nói, trước khi hoàng thượng rời đi, một mình đứng trên thành tường suốt cả đêm, nhìn về hướng này của chúng ta… sáng sớm lúc rời đi, nghe nói người đã cười, là nụ cười đầu tiên trong ba năm.”
Ta cũng cười, cười rồi cười, nước mắt liền rơi xuống.
A Hà hoảng hốt: “Nương tử, nếu người khó chịu…”
“Không khó chịu, là vui.”
Vui vì hắn đã buông tay.
Vui vì ta được tự do.
Vui vì cuối cùng chúng ta đều đã biết tha cho nhau.
Lại một năm xuân.
Tri Mẫn thành thân, cưới con gái của một vị tướng trấn thủ biên cương.
Hắn gửi thư mời ta tới, viết rằng: “A tỷ, đến xem thảo nguyên đi, xem vùng trời đất mà tỷ chưa từng thấy.”
Ta không đi, nhưng gửi tặng một bức thêu.
Tay nghề thêu của A Uyên ngày càng giỏi, đã có thể tự mình hoàn thành tác phẩm.
Vương thẩm lo toan chuyện hôn sự cho con bé, tiểu nha đầu lại lắc đầu: “Ta muốn giống như Thẩm nương tử, dựa vào tay nghề mà sống, không vội gả chồng.”
A Hà phải lòng một thầy đồ trong trấn, e thẹn tới hỏi ý ta.
Ta cười, chuẩn bị đồ cưới, nói A Hà của chúng ta phải xuất giá thật vẻ vang.
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày, yên bình, đầy đặn, chân thực.
Đó mới là cuộc đời ta muốn.
Về sau A Hà hỏi ta: “Nương tử, người từng hận hoàng thượng sao?”
Ta nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: “Không hận nữa.”
“Vậy… từng yêu không?”
“Có lẽ đã từng. Rất rất lâu về trước, khi ta còn chưa học được thế nào là hiểu chuyện.”
Nhưng những điều ấy, giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.
(TOÀN VĂN HOÀN)