HOÀNG HẬU TỶ LÀ MỸ NHÂN NGỐC, LẠI NHẦM HỒNG HOA THÀNH TÁO ĐỎ CHO TA UỐNG

Chương 3



03

Bóng lưng Sở Thiệu Khiêm ôm Giang Hạ Ngữ rời đi, dần biến mất nơi cửa cung, mang theo dáng vẻ vội vã như muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tô ma ma nhìn ta vẫn còn quỳ trên mặt đất, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, lặng lẽ lui ra.

Lưu thái y đã sớm thu dọn xong hòm thuốc, trước khi đi còn hướng về phía ta cúi người thật sâu, hạ giọng nói:

“Nương nương, xin người bảo trọng.”

Trong điện chỉ còn lại ta và Họa Trúc, cùng với bát canh đã nguội lạnh từ lâu, nhưng vẫn tỏa ra thứ hương ngọt c/hết người.

Họa Trúc đỏ hoe mắt, đỡ ta đứng dậy:

“Nương nương, dưới đất lạnh, người mau đứng lên…”

Ta mượn lực từ nàng đứng dậy, đầu gối có chút tê dại, nhưng lòng ta còn lạnh hơn cả phiến gạch cuối thu này.

Ta bước tới bên bàn, nhìn bát canh màu đỏ nâu kia, đưa tay bưng lên.

“Nương nương!”

Họa Trúc kinh hãi kêu lên.

“Hoảng cái gì.”

Ta thản nhiên nói.

“Bát ‘canh bổ’ tốt như vậy, sao có thể lãng phí.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng.”

Ta cắt ngang lời nàng, ánh mắt nhìn ra khoảng trời vuông vức bị tường cung cắt ra ngoài điện.

“Họa Trúc, ngươi nói xem, nếu vừa rồi ta thật sự uống xuống, lúc này sẽ thế nào?”

Họa Trúc rùng mình, nước mắt trào ra:

“Nương nương phúc lớn mệnh lớn, nhất định sẽ gặp dữ hóa…”

“Sẽ h /uyết b /ăng, s /ẩy th /ai, cả đời không thể mang thai nữa, sau đó bị bệ hạ một cước đ/ạp v /ỡ t /im mà c/hết.”

Ta bình tĩnh tiếp lời.

Giọng nói không chút gợn sóng, giống như đang kể chuyện của người khác.

Họa Trúc che miệng, hoảng sợ nhìn ta.

Ta đặt bát xuống khay, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

“Nếu bệ hạ đã cho rằng, là ta cố tình gây sự, là ta không biết thông cảm, là ta… không xứng có được công bằng.”

Ta xoay người, nhìn về hướng Phượng Nghi cung, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười cực nhạt, cực lạnh.

“Vậy thì quyền hiệp lý lục cung này, việc lao tâm lao lực này, ta cũng không cần nữa.”

“Nương nương?”

Họa Trúc không hiểu.

“Đi, đem phượng ấn, cùng toàn bộ sổ sách cung vụ, đối bài, trướng mục ba tháng nay, tất cả mang đến đây.”

Ta phân phó.

Giọng nói không cho phép nghi ngờ.

“Bổn cung muốn tự mình đem trả lại cho Hoàng hậu nương nương.”

Họa Trúc biến sắc:

“Nương nương! Không thể!”

“Bệ hạ chỉ cấm túc Hoàng hậu, chứ chưa từng thu hồi quyền hiệp lý lục cung của người. Nếu người tự tay giao ra, chẳng phải chính là đang dâng quyền lực cho kẻ khác sao?”

Ta khẽ nhướng mày:

“Dâng cho ai?”

“Dâng cho bệ hạ — người vốn cho rằng ta giỏi giang hiểu chuyện, nên mọi vất vả đều là điều ta phải gánh.”

“Hay dâng cho Hoàng hậu — người vẫn tin rằng ta ỷ sủng sinh kiêu, nắm giữ cung quyền không chịu buông tay?”

Họa Trúc nhất thời không biết đáp thế nào.

Ta chậm rãi bước tới trước bàn trang điểm.

Trong gương đồng là một gương mặt tái nhợt.

Nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức sắc như lưỡi đ /ao.

“Bọn họ không phải luôn cho rằng Hoàng hậu ngây thơ vô hại, cần người che chở sao?”

“Cũng không phải luôn cho rằng ta tâm cơ sâu, năng lực mạnh, nên phải biết lui một bước sao?”

Ta khẽ cười.

Nụ cười nhạt đến mức gần như không thấy.

“Được.”

“Vậy ta lui.”

“Nếu đã lui, thì lui cho sạch sẽ.”

“Lui cho triệt để.”

“Lui đến mức hậu cung này từ nay mưa gió thế nào, thanh trọc ra sao, đều không còn liên quan đến ta nữa.”

Ta đưa tay đặt nhẹ lên bàn.

Giọng nói rất nhẹ.

Nhưng lạnh đến tận xương.

“Ta cũng rất muốn xem thử…”

“Vị tỷ tỷ ‘đơn thuần không rành thế sự’ của ta, khi thật sự cầm phượng ấn trong tay…”

“Rốt cuộc có thể chống đỡ được hậu cung này bao lâu.”

Ngay chiều hôm đó, ta liền sai Họa Trúc dẫn theo vài cung nhân lanh lợi, khiêng chiếc hộp gấm đựng phượng ấn cùng mấy chồng sổ sách, đối bài dày cộp, tiến vào Phượng Nghi cung.

Khi ta đến, Sở Thiệu Khiêm đang ở bên cạnh Giang Hạ Ngữ, cùng nàng dùng canh an thần.

Đế hậu ngồi trong noãn các.

Một người hạ giọng dỗ dành.

Một người nũng nịu kể khổ.

Khung cảnh ấm áp đến chói mắt.

Nhìn thấy ta dẫn người tiến vào, chân mày Sở Thiệu Khiêm lập tức nhíu lại:

“Hoàng quý phi, trẫm không phải đã bảo ngươi ở trong cung tĩnh dưỡng sao?”

Giang Hạ Ngữ thì nép sau lưng hắn, lộ ra đôi mắt rụt rè, nhỏ giọng gọi một tiếng:

“Muội muội…”

Giống như ta là kẻ đến gây chuyện.

Ta không liếc mắt nhìn ngang, quy củ hành lễ:

“Thần thiếp tham kiến bệ hạ, tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

“Thần thiếp đến để hoàn trả phượng ấn cùng cung vụ.”

“Hoàn trả?”

Sở Thiệu Khiêm thoáng ngẩn ra.

“Vâng.”

Ta đứng thẳng người, giọng bình tĩnh không gợn sóng.

“Hôm nay bệ hạ dạy bảo rất phải.”

“Gần đây thân thể thần thiếp không khỏe, lại mang long tự, quả thực nên tĩnh tâm dưỡng thai, không thích hợp tiếp tục vất vả vì cung vụ.”

“Hoàng hậu nương nương là chính cung, phượng thể nay đã hồi phục, lẽ ra nên thống lĩnh lục cung.”

“Thần thiếp không dám tiếp tục vượt quyền, đặc biệt đem mọi việc giao trả cho nương nương xử trí.”

Ta nói đường hoàng.

Hợp tình hợp lý.

Nhất thời khiến Sở Thiệu Khiêm không thể phản bác.

Hắn nhìn bộ dạng cúi mày thuận mắt của ta, lại nhìn phượng ấn đặt trên bàn — thứ tượng trưng cho quyền lực hậu cung.

Ánh mắt trở nên phức tạp.

Giang Hạ Ngữ lại hoảng hốt.

Nàng nhìn phượng ấn, rồi nhìn ta, liên tục xua tay:

“Không… không được đâu muội muội!”

“Ta… ta không làm được!”

“Những sổ sách đó ta xem không hiểu!”

“Những phi tần tới thỉnh an, ta cũng không biết phải ứng phó thế nào… muội muội giỏi nhất, vẫn là muội quản đi, ta… ta làm trợ thủ cho muội là được!”

Nàng nói rất gấp.

Mang theo sự hoảng sợ chân thật.

Sở Thiệu Khiêm vỗ nhẹ tay nàng, dịu giọng trấn an:

“Hoàng hậu đừng sợ.”

“Có trẫm, có những lão nhân trong cung phụ trợ, từ từ học là được.”

“Nàng là mẫu nghi của một nước, những việc này sớm muộn cũng phải học.”

Hắn lại nhìn ta, giọng dịu đi vài phần:

“Hoàng quý phi có lòng.”

“Ngươi đã thân thể không khỏe, thì cứ an tâm dưỡng bệnh.”

“Hoàng hậu mới tiếp quản cung vụ, nếu có chỗ chưa rõ, vẫn cần ngươi ở bên chỉ điểm.”

“Thần thiếp tuân chỉ.” Ta cúi mắt đáp.

Trong lòng lại cười lạnh.

Ta xoay người rời đi.

Không nhìn đôi Đế Hậu đang ôm nhau kia thêm một lần nào nữa.

Bước ra khỏi Phượng Nghi cung, ánh nắng thu khiến người hoa mắt, nhưng ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Trong sự lạnh lẽo ấy, lại mơ hồ có một loại khoái ý được giải thoát.

Phượng ấn rời tay.

Ta “bệnh” rồi.

Đối ngoại nói rằng bị kinh hãi quá độ, thai khí bất ổn, cần tuyệt đối tĩnh dưỡng.

Ta đóng cửa không ra.

Từ chối toàn bộ thăm hỏi.

Ngay cả việc thỉnh an sớm tối, cũng xin phép Thái hậu miễn.

Bên Từ Ninh cung, Tô ma ma đích thân tới thăm một lần, mang theo rất nhiều ban thưởng, lời nói mang theo sự trấn an cùng một tia áy náy.

Ta chỉ nói không sao, xin Thái hậu an tâm.

Sở Thiệu Khiêm cũng từng đến hai lần.

Đều bị ta lấy cớ “đã uống canh an thần, đang nghỉ ngơi” mà chặn lại.

Lần thứ ba, hắn có chút không vui, trực tiếp bước vào.

Thấy ta sắc mặt tái nhợt dựa trên giường, dưới mắt quả thật có quầng thâm.

Cuối cùng hắn cũng không nói gì.

Chỉ ngồi một lát.

Ban thưởng vài thứ.

Rồi rời đi.

Ta biết, hắn không thật sự quan tâm đến ta.

Chỉ là khối huyết nhục trong bụng ta, hiện tại vẫn là hoàng tử duy nhất của hắn.

Hắn cần thể hiện sự coi trọng.

Như vậy cũng tốt.

Ta liền an tâm “dưỡng bệnh”, âm thầm điều dưỡng thân thể, thu thập tin tức, lặng lẽ chờ đợi.

Chờ xem vị “tỷ tỷ ngây thơ vô tri” của ta, sẽ quản hậu cung này thành bộ dạng gì.

Những ngày đầu, sóng yên gió lặng.

Giang Hạ Ngữ dường như bị bát canh kia cùng việc ta “giao quyền” làm cho sợ hãi, trở nên đặc biệt an phận.

Cung vụ phần lớn đều giao cho các ma ma chưởng sự phía dưới cùng Nội vụ phủ xử lý theo lệ cũ.

Nhưng rất nhanh, phiền toái đã tới.

Đầu tiên là phần lệ các cung xảy ra sai sót.

Nơi của Quý phi và Thục phi vốn luôn sung túc, tháng này lại thiếu phấn son cùng gấm vóc mới.

Trong khi đó, mấy vị tần ngự cấp thấp vốn không được sủng ái, lại vô cớ được thêm vài xấp lụa cung đình.

Khiến Quý phi, Thục phi bất mãn.

Còn các tần ngự thấp cấp thì nơm nớp lo sợ.

Trong hậu cung nhất thời lời ra tiếng vào không dứt.

Giang Hạ Ngữ bị làm cho đau đầu, trước mặt Sở Thiệu Khiêm khóc lóc kể khổ, nói rằng mình không hiểu những việc này, nhất định là người phía dưới làm sai.

Sở Thiệu Khiêm đành phải dỗ dành, lại ra lệnh Nội vụ phủ kiểm tra lại, náo loạn mấy ngày mới yên.

Tiếp đó là chi tiêu trong cung.

Giang Hạ Ngữ “thương xót” cung nhân vất vả, lại cảm thấy một số bày biện trong cung “quá xa hoa”.

Nàng vung tay một cái, muốn cắt giảm chi tiêu, thực hành tiết kiệm.

Ý nghĩ thì tốt.

Nhưng khi thực hiện lại rối tinh rối mù.

Nàng không phân biệt phải trái, đồng loạt cắt giảm ba phần chi tiêu của tất cả các cung.

Ngay cả phần lệ của Thái hậu cùng mấy vị phi tần địa vị cao cũng không tránh khỏi.

Việc thu mua nguyên liệu của Ngự thiện phòng cũng bị cắt giảm mạnh.

Khiến chất lượng bữa ăn của các phi tần giảm sút rõ rệt.

Phía Thái hậu còn chưa lên tiếng.

Mấy vị phi tần xuất thân thế gia, miệng lưỡi lại sắc sảo đã không chịu nổi, cùng nhau tới trước mặt Sở Thiệu Khiêm “kêu khổ”.

Trong lời nói bóng gió rằng Hoàng hậu bạc đãi lục cung, làm mất thể diện Trung cung.

Sở Thiệu Khiêm bị làm phiền đến mức khó chịu, gọi Giang Hạ Ngữ tới trách mắng một trận.

Nói nàng “không hiểu việc vặt, làm bừa làm bãi”. “không biết t.ieum.eo/gio thế nào”

Giang Hạ Ngữ tủi thân rơi nước mắt, nói mình có lòng tốt mà làm hỏng việc.

Sở Thiệu Khiêm lại phải nhẫn nại dỗ dành.

Cuối cùng ra lệnh mọi việc khôi phục theo chế cũ.

Nhưng danh tiếng “vô năng” của Hoàng hậu, đã lặng lẽ lan ra.

Rắc rối lớn nhất, xảy ra tại yến tiệc Trung thu không lâu sau đó.

Đây vốn là lần đầu tiên Hoàng hậu tổ chức đại yến sau khi tiếp nhận cung vụ.

Là cơ hội tốt để thể hiện năng lực, xây dựng uy tín.

Giang Hạ Ngữ cũng xem như “coi trọng”, việc gì cũng tự mình làm.

Nhưng vì hoàn toàn không có kinh nghiệm, lại nghe theo lời nịnh nọt của vài tên thái giám.

Kết quả gây ra một trò cười lớn.

Món ăn trong yến tiệc được sắp xếp hoa mỹ mà không thực tế.

Phần lớn là những loại bánh trái đẹp mắt nhưng không no bụng.

Các món chính lại ít ỏi đáng thương.

Rượu lại càng khoa trương.

Không biết tên thái giám nào tiến lời rằng rượu nho Tây Vực tiến cống rất quý hiếm.

Nàng liền hạ lệnh yến tiệc chỉ dùng loại rượu này.

Kết quả loại rượu đó hậu kình cực mạnh.

Không ít nữ quyến tông thất cùng phu nhân văn quan tửu lượng kém, chỉ vài chén đã mất hết lễ nghi…t-ieu/m.eo.

Yến tiệc trở nên hỗn loạn.

Tệ hơn nữa là phần sắp xếp tiết mục.

Không biết nàng tìm đâu ra một gánh tạp kỹ được xưng là “đệ nhất kinh thành”.

Biểu diễn phun lửa nuốt kiếm thì cũng thôi.

Vậy mà còn có kép hát giả trang thành hôn quân cùng yêu phi triều trước, ngay trước ngự tiền cười cợt châm biếm, bóng gió chuyện triều chính.

Dù nội dung khá kín đáo, nhưng không ít lão thần và tông thân có mặt vẫn biến sắc.

Sắc mặt Sở Thiệu Khiêm tại chỗ tối sầm lại.

Chỉ là cố nhịn không phát tác.

Yến tiệc mới qua nửa, lại xảy ra phong ba “thích khách”.

Một thị vệ truy bắt tên tiểu thái giám trộm cắp, vô tình xông nhầm vào Ngự hoa viên, khiến các nữ quyến kinh hãi la hét.

Dù rất nhanh đã bị khống chế, tra rõ chỉ là hiểu lầm.

Nhưng cũng đủ làm mất hứng.

Một buổi cung yến vốn nên chủ khách đều vui, thể hiện phong phạm hoàng gia.

Cuối cùng lại kết thúc vội vàng.

Trở thành trò cười trong giới quyền quý kinh thành.

Sở Thiệu Khiêm mất hết thể diện.

Trở về hậu cung liền nổi trận lôi đình, hung hăng trách mắng Giang Hạ Ngữ một trận.

Mắng nàng “ng /u d /ốt nh /ư h /eo, không thể trọng dụng”. “tieumeo hả dạ thế nhờ..hihi”

Giang Hạ Ngữ khóc đến ngất xỉu.

Sở Thiệu Khiêm vừa giận vừa đau lòng.

Cuối cùng phạt nàng nửa năm bổng lộc, lệnh nàng ở trong cung “chăm chỉ học quy củ lễ nghi”.

Cung vụ tạm thời lại giao về cho mấy vị tổng quản lão luyện của Nội vụ phủ cùng nhau xử lý.

Sau chuyện này.

Danh hiệu “mỹ nhân ngốc nghếch” của Giang Hạ Ngữ coi như hoàn toàn bị đóng đinh.

Các phi tần hậu cung ngoài mặt không dám nói gì.

Nhưng trong âm thầm nhắc đến Hoàng hậu, phần nhiều là giễu cợt cùng khinh thường.

Ngay cả Sở Thiệu Khiêm, cũng vì sự thiên vị quá mức cùng dung túng không giới hạn đối với Hoàng hậu.

Bị một số lão thần trong triều âm thầm bàn tán rằng “vì sắc mà u mê”.

Những tin tức này.

Thông qua Họa Trúc cùng một số tai mắt không đáng chú ý mà ta sớm cài vào từ nhiều năm trước.

Từng chút từng chút truyền về Trường Lạc cung của ta.

Ta nghe xong.

Chỉ khẽ mỉm cười.

Tiếp tục vuốt ve phần bụng hơi nhô lên.

Nơi đó.

Đứa con của ta đang an ổn trưởng thành.

“Nương nương, người nói xem, Hoàng hậu nương nương gây ra nhiều trò cười như vậy, sao bệ hạ vẫn còn…”

Họa Trúc có chút không hiểu.

Cũng có chút bất bình.

“Bởi vì nàng là Giang Hạ Ngữ.”

Ta cắt lời nàng.

Giọng nói lạnh nhạt.

“Là đóa ‘giải ngữ hoa’ trong lòng bệ hạ, cần được nâng niu cẩn thận, không nhiễm bụi trần.”

“Nàng càng ng /u, càng ng /ốc, càng dễ phạm sai lầm, thì càng lộ ra vẻ ‘đơn thuần’, càng khiến bệ hạ cảm thấy cần phải bảo vệ.”

“Ở bên nàng, bệ hạ có thể tìm thấy cảm giác được dựa dẫm, được hoàn toàn tin tưởng.”

“Huống hồ, nàng còn có một gương mặt đủ để mê hoặc lòng người.”

“Cùng một tính tình đủ khiến người khác thương xót.”

“Nhưng lần cung yến này, rõ ràng bệ hạ rất tức giận mà…”

“Giận.”

Ta nhàn nhạt nói.

“Là vì làm tổn hại thể diện của hắn.”

“Nhưng thể diện bị tổn hại, có thể vãn hồi.”

“Còn sự ‘thuần túy’ trong việc dựa dẫm và ngưỡng mộ của Hoàng hậu, lại là thứ hiện tại hắn không tìm được ở nơi khác.”

“Quý phi, Thục phi phía sau đều là thế gia, cùng hắn có lợi ích ràng buộc.”

“Các phi tần khác, kính sợ nhiều hơn ái mộ.”

“Chỉ có Hoàng hậu.”

“Nhìn như không có gì.”

“Chỉ có mình hắn.”

“Điều đó khiến hắn cảm thấy an toàn.”

“Cũng khiến hắn cảm thấy…”

“Chính mình rất quan trọng.”

Họa Trúc nghe mà nửa hiểu nửa không.

“Cứ chờ đi.”

Ta nhìn những chiếc lá khô bắt đầu rơi ngoài cửa sổ.

“Đây mới chỉ là bắt đầu.”

“Một người thật sự ‘ngây thơ’, lại nắm trong tay quyền lực.”

“Lực phá hoại của nàng ta.”

“Xa không chỉ dừng ở đây.”

Quả nhiên, sau phong ba cung yến, Giang Hạ Ngữ yên ổn chưa được mấy ngày, lại “bệnh” rồi.

Lần này là thật sự bệnh.

Nghe nói là vì uất kết trong lòng, lại thêm tiết trời thu lạnh nhiễm phong hàn, nên triền miên trên giường bệnh.

Sở Thiệu Khiêm đau lòng không thôi, ngày nào cũng tới Phượng Nghi cung thăm hỏi, ban thưởng như nước chảy không ngừng đưa vào.

Các phi tần hậu cung, bất luận trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt cũng đều phải tới thăm bệnh thỉnh an.

Mà lần thăm bệnh này, lại sinh ra chuyện.

Một vị Quý nhân mới được tấn phong, phụ thân là ngôn quan thanh lưu trong triều, tính tình cũng có phần cương trực.

Khi đi thăm bệnh, thấy trong Phượng Nghi cung xa hoa vô độ, ngay cả bát thuốc cũng là vàng khảm ngọc, liền uyển chuyển khuyên một câu:

“Nương nương đang trong lúc bệnh, nên tĩnh dưỡng, không nên quá mức xa hoa, e rằng hao người tốn của.”

Lời này vốn không có gì sai, thậm chí còn có thể xem là lời can gián.

Nhưng lọt vào tai Giang Hạ Ngữ, lại biến thành sự châm chọc nàng “xa xỉ vô độ”, “không biết tiết kiệm”.

Sắc mặt nàng lập tức thay đổi.

Đợi vị Quý nhân kia rời đi, nàng liền trước mặt Sở Thiệu Khiêm khóc lóc kể khổ, nói vị Quý nhân đó “phạm thượng”, “châm biếm Trung cung”, nhất định là bị người sai khiến, cố tình khiến nàng mất mặt.

Sở Thiệu Khiêm vốn đang phiền lòng vì tấu chương của một số ngôn quan tiền triều.

Nghe vậy càng như lửa đổ thêm dầu, cho rằng đây là phe thanh lưu mượn chuyện hậu cung để gây áp lực với hắn.

Trong cơn thịnh nộ, hắn thậm chí không màng cung quy, trực tiếp giáng vị Quý nhân kia xuống làm Đáp ứng, cấm túc ba tháng.

Việc này vừa truyền ra, hậu cung chấn động.

Chỉ vì một câu can gián, liền chịu trừng phạt nặng như vậy sao?

Tâm lượng Hoàng hậu lại hẹp hòi đến thế sao?

Bệ hạ đối với Hoàng hậu, lại đã thiên vị đến mức không còn phân biệt phải trái như vậy sao?

Trong một thời gian, hậu cung ai nấy đều nơm nớp lo sợ, im lặng như ve mùa đông.

Các phi tần đi Phượng Nghi cung thỉnh an thăm bệnh lại càng cẩn trọng dè dặt.

Trước khi nói một câu, cũng phải cân nhắc trong lòng mấy lần, chỉ sợ một lời vô ý chạm phải vảy ngược của Hoàng hậu.

Mà Giang Hạ Ngữ, dường như cũng từ loại quyền uy “chí cao vô thượng, nói một không hai” này, nếm được một thứ khoái cảm nào đó.

Nàng bắt đầu càng lúc càng quá đáng.

Hôm nay chê một vị phi tần khi thỉnh an mặc y phục màu sắc quá rực rỡ, lấn át phong thái của nàng, phạt chép cung quy.

Ngày mai lại nói hương liệu trên người một phi tần khác xung phạm nàng, lệnh nàng ta quỳ ngoài cung môn tự kiểm điểm.

Hôm sau lại chê lễ thăm bệnh của một vị tần ngự không đủ tinh xảo, không đủ dụng tâm, trực tiếp ném ra ngoài, còn quở trách rằng “tâm ý không thành”.

Lý do nàng dùng, vĩnh viễn đều “thẳng thắn”, thậm chí có phần “trẻ con”:

“Ta nhìn không thuận mắt.”

“Trong lòng ta không thoải mái.”

“Nàng ta chắc chắn coi thường ta ngu ngốc.”

Nhưng kết hợp với đôi mắt mờ sương như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ của nàng, cùng sự dung túng không giới hạn của Sở Thiệu Khiêm, những lý do hoang đường đó, lại trở thành chuẩn tắc không thể trái.

Oán khí trong hậu cung, ngày càng sâu nặng.

Các phi tần giận mà không dám nói, chỉ có thể giấu bất mãn trong lòng, hoặc lúc tụ họp riêng tư mới dám lén than phiền vài câu.

Mà tất cả những chuyện này, thông qua những cung nữ quét dọn tưởng chừng không đáng chú ý, cùng những tiểu thái giám chuyên truyền đồ, không ngừng truyền tới tai ta.

Ta vẫn đóng cửa không ra, an tâm dưỡng thai.

Chỉ là thỉnh thoảng, sẽ để Họa Trúc “vô tình” đem vài tin tức, tiết lộ cho một số phi tần hoặc có hiềm khích với Hoàng hậu, hoặc gia tộc bị ảnh hưởng lợi ích.

Ví như vị Quý nhân bị giáng chức kia, phụ thân nàng trong triều được đồng liêu cảm thông ra sao, dâng tấu thay con gái kêu oan thế nào, cuối cùng lại bị trách phạt.

Ví như, một lô gấm vóc Giang Nam mới được tiến cống về nhà mẹ đẻ của Quý phi, đã bị Hoàng hậu lấy lý do “màu sắc già dặn” mà giữ lại quá nửa, quay đầu lại lại ban thưởng cho nghĩa nữ của một tên thái giám giỏi nịnh nọt bên cạnh nàng.

Ví như, chậu lục cúc mà Thục phi dày công chăm sóc suốt nửa năm, lại bị Hoàng hậu “vô tình” làm đổ, chậu vỡ hoa nát.

Thục phi tức đến mức sinh b/ệnh một trận, nhưng Hoàng hậu chỉ nhẹ nhàng buông một câu:

“Ta không cố ý.”

Rồi chuyện cũng cứ thế mà thôi.

Từng việc từng việc, thoạt nhìn đều chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng lại giống như nước nhỏ xuyên đá, từng chút từng chút một gặm mòn sự “bình yên” vốn dĩ đã không vững chắc của hậu cung.

Sở Thiệu Khiêm cũng không phải hoàn toàn không hay biết.

Hắn cũng từng nghe được một vài lời đồn, thỉnh thoảng cũng khuyên nhủ Giang Hà Ngữ nên “khoan hòa hơn”, “phải có khí độ của Trung cung”.

Nhưng mỗi lần chỉ cần Giang Hà Ngữ vành mắt đỏ lên, bĩu môi nói:

“Bọn họ đều coi thường ta, cho rằng ta ngu ngốc, không xứng làm Hoàng hậu này.”

“Bệ hạ… người cũng chán ghét ta rồi sao?”

Sở Thiệu Khiêm liền mềm lòng.

Ngược lại còn dỗ dành nàng, đem những lời khuyên can kia ném hết ra sau đầu.

Hắn đắm chìm trong cảm giác được hoàn toàn ỷ lại, cảm giác có thể nắm giữ tất cả này.

Hắn hưởng thụ thứ sùng bái không giữ lại chút nào mà hắn không thể có được từ những phi tần thông minh lanh lợi hay từ các triều thần.

Hắn giống như đang nâng niu một món đồ sứ tinh xảo, dễ vỡ.

Rõ ràng biết bên trong món đồ sứ ấy trống rỗng, thậm chí mép sắc còn có thể cứa r/ách tay, nhưng vẫn say mê lớp men rực rỡ cùng cảm giác hoàn toàn thuộc về mình.

Cho đến khi…

Một cơn sóng gió lớn hơn, lặng lẽ áp sát.

Cuối năm đã đến.

Theo lệ cũ, trong cung phải chuẩn bị y phục mới, phát thưởng năm mới, lo liệu yến tiệc đêm giao thừa, còn phải ban lễ tiết cho nhà mẹ đẻ của các phi tần có phẩm cấp.

Đây là một công việc cực kỳ rườm rà, đồng thời cũng vô cùng khảo nghiệm năng lực điều phối.

Những năm trước, đều do ta quản Nội vụ phủ cùng phối hợp xử lý, mọi việc đâu vào đấy.

Năm nay, Sở Thiệu Khiêm có lẽ vì cảm thấy lần cung yến trước đã mất mặt, muốn cho Hoàng hậu một cơ hội vãn hồi danh tiếng.

Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là muốn nàng “tập làm quen”.

Vì vậy lại đem toàn bộ việc chuẩn bị năm mới giao cho Giang Hà Ngữ, người vừa “khỏi b/ệnh”, lại còn thề thốt bảo đảm sẽ “chăm chỉ học hỏi, dụng tâm làm việc”.

Hậu cung mọi người nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi.

Trường Lạc Cung của ta, vẫn đóng kín cửa.

Than lửa cháy ấm áp.

Ta tựa trên nhuyễn tháp, nghe Họa Trúc nhỏ giọng bẩm báo những dấu hiệu hỗn loạn bên ngoài đã bắt đầu âm thầm xuất hiện.

Tay nhẹ nhàng vuốt bụng đã lộ rõ, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

“Nương nương, nghe nói mấy vị tổng quản Nội vụ phủ bị Hoàng hậu nương nương triệu kiến tra hỏi đến phát điên rồi.”

“Hoàng hậu nương nương lúc thì nói phải tiết kiệm, tất cả chi phí giảm một nửa.”

“Lúc lại nói không thể làm mất thể diện hoàng gia, phải làm theo quy cách cao nhất.”

“Nghe nói chỉ riêng kiểu vải và hoa văn của y phục mới cho các cung, đã sửa đi sửa lại mấy chục lần, các nữ quan Thượng Phục Cục cũng sắp khóc rồi.”

Họa Trúc nói đến đây, cũng không khỏi tặc lưỡi.

Ta nâng chén thuốc an thai còn ấm, chậm rãi uống cạn.

“Thưởng năm mới và lễ tiết, mới là phần quan trọng nhất.”

“Liên quan đến thể diện của các phi tần, thể diện của các ngoại thích.”

“Ban thưởng dày hay mỏng, quy cách cao hay thấp, chỉ cần sai sót một chút, chính là mầm họa.”

“Nhưng bệ hạ… dường như rất ủng hộ Hoàng hậu nương nương, đã cấp không ít ngân lượng từ nội khố.”

Họa Trúc lo lắng nói.

“Ngân lượng?”

Ta khẽ cười.

“Có ngân lượng, cũng phải biết cách tiêu mới được.”

“Bên cạnh nàng ta, ngoài mấy tên thái giám cung nữ chỉ biết a dua nịnh hót, một lòng muốn vơ vét lợi lộc, thì có nổi nửa người thực sự hiểu việc, có thể trấn được cục diện mà đứng ra chỉ điểm hay không?”

“Bên phía Thái hậu, Tô ma ma quả thật rất có năng lực.”

“Nhưng từ sau chuyện canh hồng hoa lần trước, Thái hậu đã sinh hiềm khích với Hoàng hậu, lại còn lấy lý do ‘tuổi cao sức yếu’, phần lớn sẽ không nhúng tay.”

“Còn bệ hạ…”

“Người chỉ nghĩ rằng ngân lượng đã cấp đủ, Hoàng hậu vui vẻ là được. Người bên dưới chẳng lẽ còn dám không tận tâm sao?”

Ta đặt chén thuốc xuống, cầm lên một quyển kinh Phật trông có vẻ rất bình thường bên cạnh.

Đầu ngón tay khẽ lướt qua một hàng chữ nhỏ bên trong.

Đó là tin tức do một tên thái giám “trung thành” lén kẹp vào, nói về việc phủ Thừa Ân Công bên nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, gần đây đang điên cuồng thu mua đồ quý hiếm cùng ruộng đất trong kinh thành.

“Cứ chờ xem.”

Ta nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, tuyết dường như sắp rơi.

“Vở kịch cuối năm này, sẽ còn đặc sắc hơn yến tiệc Trung thu gấp trăm lần.”

Bão tuyết…

Sắp kéo đến rồi.

Mà ta, vị Hoàng Quý phi “đang b/ệnh tĩnh dưỡng” này, chỉ cần ung dung ngồi nhìn.

Xem tòa cao lâu kia…

Làm sao dựng lên.

Lại làm sao sụp đổ.

Phượng ấn nóng tay.

Người muội muội “hiểu chuyện” như ta đã chủ động nhường lại, đã đem phần “vinh sủng” này, nguyên vẹn không thiếu, trả lại cho người rồi đấy.

Hoàng hậu tỷ tỷ thân ái của ta.

Người…

Nhất định phải đỡ cho vững.

Chương trước Chương tiếp
Loading...