Kế Hoạch C Của Tôi - Thanh Toán Toàn Diện!
Chương 1
Tôi còn đang tăng ca ở công ty thì điện thoại rung lên.
Người gửi là Lâm Nguyệt – thư ký của chồng tôi.
Tôi mở ra.
Trong ảnh, cô ta diện bộ bik//i//ni m//ỏng ma//nh đến đáng xấu hổ, dí//nh sá//t vào người chồng tôi trên bãi biển Bali. Nắng vàng, biển xanh, nụ cười của cô ta ngọt đến mức chói mắt.
Phía dưới là dòng chữ chẳng hề giấu nổi ý khiêu khích:
“Chị dâu, anh Trần nói anh ấy yêu em, còn dặn em đừng cho chị biết. Nhưng em thấy chị đáng thương quá.”
Tôi nhìn bức ảnh đúng ba giây.
Rồi khẽ cười.
Ngay sau đó, tôi bình thản chuyển tiếp tấm hình xuống tiệm photocopy dưới lầu, nhắn gọn một câu:
“In màu 100 bản, khổ A3. Gấp.”
Một giờ sau, tôi tự tay cầm xấp ảnh còn nóng mực in.
Từng tấm một, tôi dán chúng khắp mọi ngóc ngách trong công ty.
1.
Màn hình điện thoại bừng sáng.
Lâm Nguyệt gửi tới một tấm ảnh.
Bãi biển Bali ngập nắng, cát vàng lóa mắt.
Cô ta diện bộ bi//kin//i m//ỏng t//ang, áp sát vào một người đàn ông.
Người đó là chồng tôi, Trần Hạo.
Hai người họ cười rạng rỡ trước ống kính, trắng sáng đến chói mắt.
Bên dưới là những dòng chữ đầy mùi khiêu khích:
“Chị dâu à, anh Hạo nói người anh ấy yêu nhất là em.”
“Anh ấy sợ chị buồn nên bảo em đừng nói.”
“Nhưng thấy chị một mình tăng ca ở công ty, em thương chị quá.”
Tôi nhìn bức ảnh.
Ba giây.
Rồi khẽ mỉm cười.
Ngón tay tôi lướt nhẹ, chuyển tiếp tấm hình ấy.
Gửi cho tiệm photocopy 24 giờ dưới lầu.
Tôi gõ vào khung chat:
“Giấy couche khổ A3, in màu, 100 bản.”
“Làm gấp. Một tiếng nữa tôi xuống lấy.”
Chủ tiệm trả lời bằng biểu tượng OK gần như ngay lập tức.
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục rà soát dữ liệu dự án trên màn hình.
Tim không loạn nhịp.
Tay không run.
Trong đầu thậm chí không nổi lên một gợn sóng.
Chỉ giống như đang xử lý một sự cố kỹ thuật bất ngờ nhưng đã nằm sẵn trong phương án dự phòng.
Một tiếng sau.
Tôi lưu toàn bộ tài liệu, quẹt thẻ rời công ty.
Tòa nhà vẫn sáng đèn.
Tầng của tôi – bộ phận thiết kế – còn khoảng một nửa người đang ở lại tăng ca.
Thấy tôi đi qua, họ gật đầu chào.
“Chị Tô, vẫn chưa về à?”
“Ừ, vừa xong một hạng mục.”
Tôi đáp bình thản như mọi ngày.
Thang máy xuống tầng một.
Chủ tiệm đã gói xấp ảnh dày trong giấy xi măng.
Giấy còn âm ấm.
“Cô Tô, của cô đây.”
“Cảm ơn anh Vương.”
Tôi quét mã thanh toán.
Ôm trọn 100 bản in khổ lớn, tôi quay lại thang máy.
Nhấn tầng 17.
Cửa mở.
Tôi bước thẳng tới bảng thông báo của phòng ban – nơi đang dán kế hoạch dự án và bảng vinh danh.
Từng tờ một, tôi xé sạch chúng xuống.
Sau đó, dùng băng dính cố định bức ảnh thân mật kia lên.
Một tờ.
Hai tờ.
Ba tờ.
Chẳng mấy chốc, cả bảng bị phủ kín bởi nụ cười chói mắt của họ.
Tôi chưa dừng lại.
Phòng nghỉ.
Một tờ lên máy pha cà phê.
Một tờ lên cửa tủ lạnh.
Cây nước nóng lạnh cũng không được bỏ qua.
Đồng nghiệp tăng ca bắt đầu chú ý.
Có người ló đầu ra nhìn, ánh mắt đầy ngờ vực.
Tôi không quan tâm.
Tôi bước tới cửa phòng làm việc của Trần Hạo.
Tấm biển “Giám đốc bộ phận” treo ngay ngắn.
Tôi dán bức ảnh ngay dưới đó.
Rồi đến bàn của Lâm Nguyệt.
Chiếc ly màu hồng.
Chiếc gương nhỏ đặt bên cạnh.
Tôi dán thẳng tấm ảnh đè lên mặt gương.
Số còn lại, tôi dán dọc hành lang, từ đầu đến cuối như những tờ rơi quảng cáo.
Khắp tầng 17, ở mọi góc khuất, đều là nụ cười ngọt ngào của hai kẻ đó.
Xong xuôi, tôi trở về chỗ, cầm túi xách.
Tắt điện thoại.
Nhìn lại nơi mình đã làm việc suốt bảy năm lần cuối.
Rồi không ngoảnh đầu, bước vào thang máy.
Đi thẳng ra sân bay.
Trần Hạo, quà kỷ niệm ngày cưới tôi đã gửi.
Anh và Lâm Nguyệt của anh, cứ từ từ thưởng thức.
2
Taxi lao vun vút trên cao tốc giữa đêm.
Ánh đèn thành phố ngoài cửa kính kéo dài thành những vệt mờ nhòe.
Tôi mở máy tính xách tay.
Không đụng đến điện thoại.
Tôi biết ở công ty lúc này chắc đã rối tung lên.
Trần Hạo.
Lâm Nguyệt.
Ban lãnh đạo.
Những đồng nghiệp thích hóng chuyện.
Chẳng quan trọng nữa.
Khoảnh khắc tôi nhấn “gửi” cho tiệm in, một “người vợ tốt”, một “đồng nghiệp tốt” tên Tô Nhiễm đã chấm dứt.
Hiện giờ ngồi trong xe là một người đòi nợ.
Hoặc chính xác hơn, là người đến hạn thanh toán.
Trên màn hình là một thư mục được mã hóa.
Mật khẩu là ngày sinh của Trần Hạo cộng với ngày Lâm Nguyệt vào làm.
Tôi đã biết từ lâu.
Có lẽ từ nửa năm trước.
Anh ta bắt đầu tăng ca triền miên với lý do dự án gấp.
Điện thoại đặt mật khẩu vì “bí mật công ty”.
Lâm Nguyệt – thực tập sinh mới tốt nghiệp – được anh ta tự tay tuyển vào rồi thăng chức thần tốc.
Cả bộ phận xì xào.
Chỉ tôi không ngạc nhiên.
Vì trong xe anh ta, tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa xa lạ.
Vì khi giặt đồ, tôi tìm thấy những sợi tóc dài không thuộc về anh ta.
Những lời như “cục cưng”, “vợ yêu”, “đợi anh xử lý xong mụ già mặt vàng kia sẽ cưới em”…
Tôi không làm ầm lên.
Chỉ lặng lẽ sao lưu toàn bộ lịch sử trò chuyện, bằng chứng chuyển khoản, lịch sử thuê phòng.
Chia thành ba bản lưu trữ đám mây, đặt ba lớp mật khẩu.
Thậm chí mua một thiết bị ghi âm siêu nhỏ, giấu trong đèn ngủ phòng chúng tôi.
Tôi đã cho anh ta nửa năm.
Đợi anh ta quay đầu.
Hoặc ít nhất là ngả bài.
Nhưng anh ta không làm gì cả.
Vừa hưởng sự ổn định tôi tạo dựng, vừa hưởng cảm giác mới mẻ bên cô gái trẻ.
Anh ta nghĩ tôi không biết.
Nghĩ tôi vẫn là cô gái vừa tốt nghiệp đã vội vàng gả cho anh ta, trong mắt chỉ có một mình anh ta.
Anh ta sai rồi.
Bảy năm hôn nhân, tôi đã khác.
Trong thư mục kia là toàn bộ kế hoạch.
Kế hoạch A. B. C.
Kế hoạch A: Anh ta chủ động thú nhận, ly h//ôn trong hòa bình.
Tôi chôn kín mọi bằng chứng, chia tài sản công bằng, kết thúc êm đẹp.
Kế hoạch B: Tôi phát hiện nhưng anh ta biết sai và quay về.
Cho một cơ hội. Nhưng tài sản phải ký lại. Anh ta ra đi tay trắng nếu tái phạm.
Kế hoạch C: Không hối cải, còn liên kết người ngoài để s//ỉ nh//ục tôi.
Kích hoạt thanh toán toàn diện.
Tấm ảnh hôm nay chính là công tắc của Kế hoạch C.
Taxi dừng ở sảnh sân bay.
Tôi trả tiền, kéo vali đã chuẩn bị từ trước bước vào.
Tôi không bay đến Bali.
Đi bắt gian tại trận ư? Quá tầm thường.
Vé của tôi bay về quê cũ của chúng tôi.
Bố mẹ Trần Hạo.
Bố mẹ Lâm Nguyệt.
Đều sống ở đó.
Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp.
Trước khi họ kịp trở về từ Bali, tôi sẽ gửi “món quà bất ngờ” thứ hai đến tận tay phụ huynh của họ.
Tôi muốn anh ta biết.
Tôi không chỉ có thể hủy hoại sự nghiệp và danh tiếng của anh ta.
Tôi còn có thể hủy luôn chút thể diện cuối cùng anh ta giữ với tư cách “đứa con trai”.
Trong phòng chờ, tôi lấy chiếc điện thoại dự phòng ra.
Mở nguồn.
Danh bạ của số này chỉ có một người.
Lễ tân công ty tôi, một cô bé vừa tốt nghiệp, tôi từng giúp đỡ vài lần, quan hệ khá tốt.
Tôi nhắn cho cô ấy.
“Tiểu Văn, tầng 17 giờ thế nào rồi?”
Cô ấy gần như trả lời ngay lập tức.
Một sticker sốc.
Rồi là một tràng tin nhắn thoại.
Tôi đeo tai nghe.
“Chị Tô! Chị đi đâu rồi vậy! Công ty loạn cả lên rồi!”
“Những tấm ảnh chị dán bị chụp lại gửi vào nhóm công ty rồi!”
“Bây giờ tất cả các nhóm đều đang bàn tán chuyện này! Cả sếp lớn cũng bị kinh động rồi!”
“Giám đốc Lưu bên nhân sự mặt xanh lè, dẫn người đi xé từng tấm ảnh, nhưng vô ích, nhiều người đã lưu rồi!”
“Điện thoại của Trần tổng và Lâm Nguyệt sắp nổ tung mà không ai bắt máy!”
“Chị Tô, chị vẫn ổn chứ? Chị đừng nghĩ quẩn nha!”
Nghe giọng cô ấy đầy lo lắng, khóe môi tôi khẽ cong lên.
Nghĩ quẩn sao?
Không.
Đầu óc tôi lúc này chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
Tôi gõ trả lời.
“Tôi không sao, ra ngoài hít thở chút thôi. Giúp tôi một việc, gửi cho tôi thêm vài ảnh chụp màn hình trong nhóm công ty.”
“Đặc biệt là những lời mắng chửi khó nghe nhất, tôi thích xem.”