Khi Đối Thủ Trở Thành Giám Hộ Của Tôi

Chương 2



Bùi Quyết bước vào thang máy, nhấn nút tầng âm một, lạnh lùng ném lại một câu:

“Cô ấy đi thực hiện nhiệm vụ bí mật rồi. Cuộc họp hôm nay hủy.”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Cách ly hoàn toàn những ánh nhìn dò xét bên ngoài.

Khương Ly lập tức ngẩng đầu, hít thở mạnh.

“Ngộp c /hết tôi rồi! Bùi Quyết, anh xịt nước hoa gì vậy? Mùi nồng thế này, anh định hun c /hết đối thủ à?”

Bùi Quyết cúi xuống nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

Đó là Hermès Terre d’Hermès.

Trước đây chính cô từng khen mùi này mang lại cảm giác an toàn.

Biến nhỏ rồi, gu thẩm mỹ cũng thoái hóa theo luôn sao?

“Nói thêm câu nữa, tôi ném cô lại trong thang máy.”

“Anh dám! Tôi bây giờ là tài sản quan trọng của anh! Trong đầu tôi chứa nguồn án trị giá mấy trăm triệu!”

“Hừ, mấy trăm triệu? Cô bây giờ đến nút thang máy còn không với tới.”

4

Định luật Murphy nói với chúng ta: nếu một việc có khả năng trở nên tệ đi, cho dù xác suất nhỏ đến đâu, nó cũng nhất định sẽ xảy ra.

Ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra ở tầng một, Bùi Quyết và Khương Ly đồng thời nhìn thấy Vương a di đang đứng ngay trước cửa.

Vương a di là khách hàng VVIP của văn phòng luật, thân gia mấy chục tỷ, sở thích lớn nhất là mai mối cho Bùi Quyết, cùng với nghe ngóng đủ loại chuyện bát quái hào môn.

Lúc này, bà mặc một bộ áo lông chồn, tay xách túi Hermès bản giới hạn, chuẩn bị bước vào thang máy.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong không khí lan ra một sự im lặng đầy lúng túng.

Ánh mắt của Vương a di giống như tia X, quét qua Bùi Quyết, cuối cùng dừng lại trên cô bé nhỏ trong lòng anh.

Cô bé mặc áo vest của Bùi Quyết, lộ ra hai bắp chân trắng nõn, đang dùng đôi mắt to vô tội nhìn bà.

“Ôi chao!”

Vương a di thốt lên một tiếng cảm thán long trời lở đất.

“Luật sư Bùi! Cái này… đây là?”

Đầu óc Bùi Quyết trống rỗng.

Anh vừa định nói “đây là con của người họ hàng”, thì Khương Ly trong lòng anh đột nhiên động đậy.

Khương Ly rất rõ, Vương a di quen biết cô.

Nếu để Vương a di phát hiện đứa trẻ này trông giống Khương Ly, thì ngày mai tin “Luật sư Khương lộ con riêng” chắc chắn sẽ leo lên đầu bảng.

Muốn che giấu sự thật, phải ra tay trước.

Thế là Khương Ly nhập vai ảnh hậu.

Cô đột ngột ôm chặt cổ Bùi Quyết, vùi mặt vào hõm cổ anh, dùng giọng mang theo tiếng khóc nhưng lại đầy lệ thuộc gọi lớn:

“Ba ơi! Con sợ! Cái lông lông trên người dì này đáng sợ quá!”

Bùi Quyết: …

Vương a di: !!!

Bùi Quyết cảm thấy cổ mình sắp bị siết đứt.

Anh đứng đờ tại chỗ, cảm nhận ánh mắt phức tạp của Vương a di — ánh mắt viết rõ “tôi hiểu rồi”, “thì ra là vậy”, “giấu kỹ thật”.

“Ôi trời ơi! Luật sư Bùi! Không ngờ đó nha!”

Vương a di vỗ đùi một cái, mặt cười rạng rỡ.

“Tôi đã nói mà, giới thiệu bao nhiêu tiểu thư con nhà giàu anh cũng không ưng, hóa ra trong nhà đã có sẵn rồi! Đứa bé này mấy tuổi rồi? Năm tuổi?

Ôi chao, xinh quá! Cái mắt này, cái mũi này, giống anh y như đúc!”

Bùi Quyết muốn giải thích.

Nhưng giải thích cái gì?

Giải thích đây không phải con gái tôi, mà là đồng nghiệp của tôi?

Thế còn khó giải thích hơn.

Đồng nghiệp vì sao lại biến thành năm tuổi? Còn mặc đồ của anh? Còn được anh bế trong lòng?

Chuyện này liên quan đến sinh học, luân lý học và cả hình pháp học, là một bài toán đa tầng nan giải.

Sau khi cân nhắc lợi hại, luật sư Bùi đưa ra một quyết định trái với tổ tiên.

Anh hít sâu một hơi, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, gật đầu:

“Ừm… mới vừa… đón về.”

“Ôi chao chao, đáng yêu quá đi mất!”

Vương a di đưa tay định véo má Khương Ly.

Khương Ly ghét bỏ né ra sau, còn làm mặt quỷ với bà.

“Đứa nhỏ này còn ngại người lạ ghê!”

Vương a di không những không giận mà càng hưng phấn hơn.

“Thôi thôi, mau đưa con về nhà đi. Mẹ nó đâu? Không đi cùng à?”

Bùi Quyết cảm thấy thái dương mình sắp nổ tung.

Anh ôm chặt “thủ phạm” trong lòng, nghiến răng nói:

“Mẹ con bé… đi rất xa rồi.”

Khương Ly trong lòng anh hung hăng véo anh một cái.

Anh mới c /hết ấy!

Vương a di lộ vẻ đồng cảm:

“Ôi, làm cha đơn thân không dễ đâu. Thôi, tôi không làm phiền nữa. Hôm khác dẫn bé qua nhà tôi chơi nhé!”

Cuối cùng cửa thang máy cũng đóng lại.

Bùi Quyết dựa vào vách cabin, cảm thấy cả người như bị rút cạn.

Anh cúi đầu nhìn Khương Ly đang cười đắc ý trong lòng mình.

“Khương Ly, tiền bồi thường tổn thất tinh thần cô nợ tôi, đời này cũng không trả nổi.”

“Hừ, vừa rồi tôi còn giúp anh giải vây đó! Không thì anh định giải thích sao? Nói anh dụ dỗ trẻ em à?”

“Tôi thà bị bắt vào trong còn hơn làm ba của cô.”

“Này! Anh đúng là không biết điều! Bao nhiêu người muốn làm ba tôi còn xếp hàng không tới lượt đâu!”

“Đó là vì bọn họ không biết cô là con quái thú nuốt vàng.”

5

Bãi đỗ xe ngầm.

Bùi Quyết nhét Khương Ly vào ghế phụ trên chiếc Aston Martin của mình.

Vấn đề xuất hiện rồi.

Đây là xe thể thao hai chỗ, không có ghế an toàn cho trẻ em.

Khương Ly ngồi trên ghế da thật, hai chân lơ lửng, dây an toàn siết ngang cổ cô, trông như sắp treo cổ.

“Bùi Quyết, xe anh thiết kế có khiếm khuyết.”

Khương Ly kéo dây an toàn, bất mãn càu nhàu.

“Đây là xe thể thao, không phải xe bảo mẫu.”

Bùi Quyết ngồi vào ghế lái, nhìn cái bóng dáng nhỏ xíu bên cạnh, thở dài.

Anh tháo cà vạt của mình ra, buộc Khương Ly cố định cùng với ghế.

“Anh làm gì đó? Bắt cóc à?”

“Cố định chứng vật. Kẻo một cú đạp phanh, cô bay ra dán lên kính chắn gió, biến thành tiêu bản.”

Xe khởi động, động cơ gầm lên.

Khương Ly xoa bụng, phát ra một tiếng “gục” thật to.

Trong khoang xe yên tĩnh, âm thanh đó đặc biệt rõ ràng.

Bùi Quyết liếc mắt sang.

“Đói rồi?”

“Còn phải hỏi! Biến thân rất tốn năng lượng đó biết không! Tôi bây giờ cảm giác có thể ăn hết một con bò!”

“Nhà tôi không có bò, chỉ có bò bít tết. Nhưng xét đến hàm răng hiện tại của cô, tôi đề nghị ăn đồ lỏng.”

“Tôi muốn ăn McDonald’s!”

Khương Ly hét lên.

“Đồ ăn rác.”

“Tôi mặc kệ! Tôi bây giờ là trẻ con! Trẻ con thì phải ăn McDonald’s! Với lại tôi muốn suất có tặng đồ chơi!”

Bùi Quyết nhíu mày.

Bảo anh mặc âu phục may đo cao cấp, lái Aston Martin, đi xếp hàng ở McDonald’s mua suất trẻ em?

Chuyện này quả thực là sự sỉ nhục đối với sự nghiệp của anh.

Mười phút sau.

Trước cửa McDonald’s.

Bùi Quyết đeo kính râm, mặt đầy sát khí đứng trước quầy gọi món.

Xung quanh là một đám trẻ con ồn ào và phụ huynh.

Anh nổi bật giữa đám đông như một sát thủ lạc vào nhà trẻ.

“Thưa anh, anh cần gì ạ?”

Nhân viên bị khí tràng của anh dọa sợ, run rẩy hỏi.

Bùi Quyết đẩy kính râm, liếc tờ “thực đơn” do Khương Ly viết trong tay.

“Một phần Happy Meal. Đồ chơi là…”

Anh khựng lại, khó khăn đọc ra cái tên đó:

“Gậy biến thân Ba La La tiểu ma tiên.”

Nhân viên: …

Quần chúng xung quanh: …

Bùi Quyết cảm thấy da mặt mình đang bốc cháy.

Anh thề, đợi Khương Ly biến trở lại, nhất định sẽ kiện cô tội ngược đãi tinh thần, đòi bồi thường một trăm triệu.

Trở lại xe.

Khương Ly ôm bánh hamburger cắn đến miệng đầy dầu mỡ, tay còn vung vẩy cây đũa phép nhựa màu hồng.

“Cổ Na La hắc ám chi thần! Biến thân!”

Cô cầm cây đũa phép chọc chọc vào cánh tay Bùi Quyết.

Bùi Quyết mặt không biểu cảm lái xe.

“Đừng quệt dầu lên xe tôi. Tiền rửa xe rất đắt.”

“Đồ keo kiệt! Bùi Quyết, anh biết vì sao anh độc thân không? Vì anh quá vô vị! Một chút tâm hồn trẻ thơ cũng không có!”

“Tôi không cần tâm hồn trẻ thơ, tôi chỉ cần tỷ lệ thắng kiện.”

“Hừ. Đợi tôi biến về lại, tôi nhất định sẽ nói với toàn công ty rằng đại luật sư Bùi lén mua Ba La La tiểu ma tiên!”

“Cô dám.”

“Anh xem tôi có dám không! Lêu lêu lêu!”

Khương Ly làm mặt quỷ, sau đó nhân lúc Bùi Quyết không để ý, nhét một que khoai tây chiên dính đầy sốt cà chua vào miệng anh.

Bùi Quyết không kịp phòng bị, bị nhét đầy miệng.

Vị chua ngọt lan ra trong khoang miệng.

Anh vừa định nổi giận, quay đầu lại thì thấy Khương Ly cười như con mèo vừa trộm được cá.

Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính xe rọi vào, chiếu lên gương mặt tròn trịa của cô, đến cả những sợi lông tơ nhỏ xíu cũng nhìn rõ ràng.

Bùi Quyết khựng lại.

Tim anh không hiểu sao, khẽ lỡ mất một nhịp.

Cái phiền toái này… hình như cũng không đáng ghét đến thế.

“Ngon không?”

Khương Ly chớp chớp mắt hỏi.

Bùi Quyết nuốt khoai tây xuống, hừ lạnh một tiếng.

“Dở. Như đang nhai đất nặn.”

“Khẩu thị tâm phi! Tai anh đỏ cả lên rồi kìa!”

“Đó là do nóng. Điều hòa hỏng.”

“Nói dối! Đây là siêu xe mấy triệu đó!”

“Siêu xe thì không được hỏng điều hòa à? Đó là trục trặc cơ khí, thuộc về sự kiện bất khả kháng.”

Xe rẽ vào khu biệt thự.

Bùi Quyết nhìn con đường phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra.

Có lẽ… nuôi một đứa trẻ… cũng khá thú vị?

Đương nhiên, tiền đề là đứa trẻ đó không tên là Khương Ly.

6

Nhà của Bùi Quyết tọa lạc ở khu vực đắt giá nhất thành phố, nhưng phong cách trang trí lại giống như một căn nhà thô vừa bị cướp sạch.

Chủ nghĩa tối giản, phong cách lạnh lẽo.

Tường màu xám, sàn màu xám, đến cả sofa cũng xám đến mức như vừa được đổ ra từ hũ tro cốt.

Khương Ly bị Bùi Quyết xách sau cổ áo như xách một con mèo con vừa rời ổ, “bịch” một cái ném lên chiếc sofa da thật Ý trị giá sáu chữ số.

“Từ bây giờ, nơi này là lãnh địa tuyệt đối của tôi.”

Bùi Quyết cởi áo khoác, lộ ra chiếc sơ mi trắng chỉnh tề bên trong, tay áo xắn lên để lộ cẳng tay rắn chắc.

Anh chỉ vào đường ron gạch dưới sàn gần như không nhìn thấy, giọng điệu lạnh lẽo.

“Lấy đường này làm ranh giới, bên trái là phạm vi hoạt động của cô, bên phải là khu cấm.

Nếu cô dám vượt qua ‘khu phi quân sự’ này, tôi sẽ giữ quyền cưỡng chế trục xuất.”

Khương Ly ngồi trên sofa, hai chân ngắn đung đưa, tay vẫn nắm chặt cây gậy phép màu màu hồng.

Cô liếc xéo nhìn anh, giọng sữa non lại cười lạnh.

“Đại luật sư Bùi, anh có phải đọc luật nhiều quá nên trong đầu mọc hẳn một cái tòa án không? Đây là nhà, không phải Tòa án quốc tế La Hay.

Hơn nữa, theo Luật Vật quyền, tôi hiện tại là người sống chung hợp pháp với anh, tôi có quyền sử dụng không gian công cộng.”

“Người sống chung?”

Bùi Quyết nhướn mày, đi đến trước tủ lạnh, lấy ra một chai soda.

“Khương Ly, chú ý cách dùng từ của cô. Thân phận hiện tại của cô là ‘rác thải chờ xử lý do thiếu phí trí tuệ dẫn đến co rút cơ thể’.

Tôi thu lưu cô là xuất phát từ viện trợ nhân đạo, không phải ký thỏa thuận tiền hôn nhân với cô.”

“Hừ, viện trợ?”

Khương Ly nhảy khỏi sofa, do áo sơ mi quá dài, cô giống như một con ma mặc bao tải lớn, nhảy lò cò tiến đến trước mặt Bùi Quyết.

Cô ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, ánh mắt lấp lánh gian xảo.

“Viện trợ của anh cũng quá sơ sài rồi. Tôi đói, tôi muốn ăn bò Wagyu, phải là cấp M12.

Còn nữa, tôi muốn uống nước cam vắt tươi, nhất định phải là cam rốn vĩ độ Bắc 25 độ, vắt tay tại chỗ, không được cho đá.”

Bùi Quyết uống một ngụm nước, từ trên cao nhìn xuống cô.

Chương trước Chương tiếp
Loading...