Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Kịch Bản Bị Sai
Chương 3
Vì bộ phim “chuyển hình tượng” mà cô ta khao khát.
Còn nỗi đau, danh dự và cuộc đời tôi, đều trở thành công cụ để anh lấy lòng người con gái ấy.
Tôi nhớ lại quãng thời gian chúng tôi quen nhau – chỉ vỏn vẹn nửa năm.
Trước khi vụ bắt cóc xảy ra, tôi là tiểu thư của Tập đoàn Tô thị, còn anh là tay bắn tỉa của đội đặc chiến.
Chúng tôi gặp nhau trong một buổi tiệc từ thiện, anh trong bộ quân phục thẳng thớm, tuấn tú khác thường.
Anh chu đáo, dịu dàng, nhớ rõ tôi không uống cà phê mà chỉ thích trà.
Anh thường đứng đợi dưới công ty đến tận khuya mỗi khi tôi tăng ca.
Anh luôn chuẩn bị những món quà đặc biệt trong từng ngày kỷ niệm.
Tôi từng tin rằng mình đã gặp được định mệnh của đời mình.
Cho đến khi vụ bắt cóc ấy xảy ra.
Sau khi được cứu, tôi sống trong sợ hãi, không dám ở một mình.
Chính Lục Tẫn, bất chấp kỷ luật, ở bên tôi mỗi ngày, giúp tôi vượt qua nỗi ám ảnh.
Anh lấy lý do “bảo vệ tôi” để tìm hiểu kỹ từng chi tiết vụ án, ghi chép lại tất cả những tổn thương tôi từng trải qua.
Thời gian đó, anh gần như trở thành vệ sĩ riêng của tôi.
Tôi thậm chí còn nghĩ, tai nạn ấy khiến chúng tôi gắn bó hơn bao giờ hết.
Giờ nghĩ lại, chỉ thấy chua chát.
Anh không hề bảo vệ tôi.
Anh chỉ đang thu thập “tư liệu sáng tác” cho bộ phim của người khác.
Chương 5
Điện thoại lại rung lên lần nữa.
Vẫn là Lục Tẫn.
【Niệm Niệm, anh không biết em hiểu lầm Tinh Vãn ở chỗ nào, nhưng cô ấy thật sự không có ác ý. Cô ấy chỉ đang thể hiện sự hiểu biết và cách biểu đạt riêng trong nghệ thuật sáng tác.】
Nghệ thuật sáng tác?
Một câu “nghệ thuật sáng tác” thật hay.
Lấy vết thương đẫm máu của một nạn nhân làm chiêu trò câu khách, biến kẻ gây tội ác thành người đáng được cảm thông.
Đó là nghệ thuật của bọn họ sao?
Tôi không thể chịu nổi nữa, liền gọi ngược lại cho anh ta.
Điện thoại vừa reo đã lập tức được bắt máy.
“Niệm Niệm!” – giọng anh vang lên đầy vui mừng – “Em cuối cùng cũng gọi lại rồi. Em đang ở đâu? Anh tới đón em ngay.”
“Lục Tẫn.” – Giọng tôi lạnh như băng – “Anh không cần tìm tôi nữa.”
“Ý em là sao?” – Giọng anh đột nhiên căng thẳng.
“Chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
Khi nói ra câu ấy, trong lòng tôi lại bình tĩnh lạ thường.
Người đàn ông từng khiến tim tôi rung động, giờ đã chết hẳn trong lòng tôi.
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng tín hiệu đã mất.
Rồi anh cất tiếng, giọng kiềm nén cơn giận:
“Tô Niệm, em lại làm loạn gì nữa đây?”
“Chỉ vì một bộ phim thôi sao? Anh đã giải thích rồi, đó chỉ là sự xử lý cần thiết trong nghệ thuật! Tại sao em không thể hiểu tấm lòng của anh và Tinh Vãn?”
Tinh Vãn.
Anh gọi thật thân mật.
Chúng tôi quen nhau nửa năm, anh luôn khách sáo gọi tôi là “Tô Niệm”.
Còn Lâm Tinh Vãn, mãi mãi là “Tinh Vãn” ngọt ngào như vậy.
“Tôi không cần hiểu tấm lòng của hai người.” – Giọng tôi phẳng lặng như mặt nước – “Tôi chỉ biết, anh đã đem những ký ức đau đớn nhất, những tổn thương riêng tư nhất của tôi, dâng tặng cho người phụ nữ khác.”
“Đó là tài liệu vụ án! Anh có quyền…”
“Đó là nỗi đau của tôi!” – Tôi cắt ngang – “Anh không có quyền biến nó thành món quà để lấy lòng người khác!”
“Anh là người có trách nhiệm bảo vệ em! Anh biết cái gì là tốt nhất cho em!” – Giọng anh đột ngột cao lên, mang theo mệnh lệnh của một quân nhân.
“Tốt nhất cho tôi?” – Tôi bật cười lạnh – “Nhìn tôi bị chửi khắp mạng, bị gán mác ‘đàn bà dâm loạn’, ‘con nhỏ hám tiền’, đó là vì tôi sao?”
Có lẽ vì lời mỉa mai của tôi quá sắc, giọng anh dịu đi đôi chút:
“Niệm Niệm, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?”
“Em quay về đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Anh biết em bị kích động, tâm lý chưa ổn định, một mình bên ngoài rất nguy hiểm.”
Anh lại nhấn mạnh vào “tâm lý của tôi”.
Khi tôi cần anh đứng về phía mình nhất, anh lại dùng “cảm xúc bất ổn” để phủ nhận cảm nhận của tôi.
“Tâm lý tôi rất ổn định.” – Tôi nói từng chữ rõ ràng – “Lục Tẫn, giữa chúng ta, kết thúc rồi.”
“Em đừng ép anh.” – Giọng anh bỗng trở nên lạnh lẽo – “Tô Niệm, đừng quên, tổ chức tội phạm đó vẫn chưa bị xóa sổ hoàn toàn. Em chắc mình muốn đối đầu với người bảo vệ mình à?”
Một lời đe dọa trần trụi.
Anh vẫn nghĩ tôi là cô gái yếu đuối năm nào, cần anh che chở.
Anh vẫn nghĩ rằng, rời xa anh, tôi sẽ chẳng còn nơi nào để đi.
“Thật sao?” – Tôi bật cười nhạt – “Vậy để tòa án phán xem, ai mới đủ tư cách bảo vệ tôi.”
Nói xong, tôi không để anh kịp đáp lại, trực tiếp cúp máy, tắt nguồn.
Chương 6
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa dồn dập.
“Niệm Niệm! Anh biết em ở trong đó! Mở cửa ra!”
Là giọng của Lục Tẫn.
Cuối cùng anh ta vẫn tìm được tới đây.
Tôi cuộn người trong chăn, trùm kín đầu, giả vờ như không nghe thấy gì.
Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh, như thể cánh cửa sắp bị phá tung bất cứ lúc nào.
“Tô Niệm! Nếu em không mở cửa, anh sẽ gọi quản lý khách sạn tới!” – anh gào lên ngoài cửa.
Tôi bịt tai lại, cố không để bản thân lung lay.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tôi vừa thở phào, điện thoại lại vang lên.
Là một số lạ.
Do dự vài giây, tôi vẫn nhấn nghe.
“Cô Tô, là tôi, Trần Cẩn Ngôn.”
“Lục Tẫn đang ở dưới sảnh khách sạn.” – Giọng anh bình tĩnh – “Tôi đã báo cho bảo vệ tăng cường an ninh. Cô cứ ở yên trong phòng, đừng lên tiếng.”
“Anh ta sao lại tìm được…”
“Anh ta là lính đặc nhiệm, truy vết là sở trường của anh ta.” – Trần Cẩn Ngôn cắt ngang – “Giờ cô thu dọn đồ đi, mười phút nữa tôi tới.”
Lời anh khiến tôi lập tức tỉnh táo.
Tôi gần như quên mất rằng, với khả năng của Lục Tẫn, việc lần ra dấu vết của tôi chẳng khác gì trở bàn tay.
Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý.
Từ lỗ nhòm cửa nhìn ra, thấy Lục Tẫn đang đứng ở khu vực thang máy, tranh cãi với bảo vệ.
Hốc mắt anh trũng sâu, cằm lún phún râu, dáng vẻ tiều tụy chẳng còn chút khí chất anh hùng nào.
Anh vẫn cố chấp gọi tên tôi.
Tôi lạnh lùng dời ánh mắt.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại lại vang lên.
“Tôi đang ở tầng hầm B2.” – Trần Cẩn Ngôn nói – “Đi theo lối thoát hiểm, chiếc SUV màu đen.”
Tôi khoác ba lô, bước nhanh xuống theo cầu thang thoát hiểm, chẳng mấy chốc đã thấy xe anh.
Anh lập tức xuống xe, đỡ lấy hành lý từ tay tôi.
“Cảm ơn.” – Tôi khẽ nói.
Anh khởi động xe, mắt nhìn thẳng: “Không cần cảm ơn.”
“Về nhà tôi.” – Anh đáp bình thản.
Tôi sững người.
“Như vậy… e là làm phiền anh quá.”
“Không sao.” – Giọng anh điềm tĩnh – “Nhà tôi còn phòng trống. Hơn nữa, nếu cô muốn đòi lại công bằng, cần phải có một nơi an toàn và một đồng minh đáng tin, đúng không?”
“Đòi lại công bằng.”
Cụm từ ấy như một tia sáng xuyên qua đám sương đặc trong đầu tôi.
Đúng vậy, tôi không thể cứ thế mà cúi đầu.
Điều khiến tôi bất ngờ là căn hộ của Trần Cẩn Ngôn nằm trong khu dân cư gần Cục cảnh sát, an ninh cực kỳ nghiêm ngặt.
Anh đưa tôi vào phòng khách, chỉ về phía căn phòng bên cạnh:
“Cô ở tạm đây đi, cần gì cứ nói.”
Sau khi sắp xếp cho tôi ổn định, anh trở vào thư phòng.
Tôi mở điện thoại – thứ đã tắt cả đêm qua.
Ngay lập tức, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện lên.
Phần lớn là từ Lục Tẫn.
Giọng điệu từ cứng rắn biến thành khẩn cầu:
【Niệm Niệm, anh biết mình sai rồi, quay về được không?】
【Anh sẽ giải quyết chuyện của Tinh Vãn, chúng ta có thể yêu cầu gỡ bỏ bộ phim…】
Tôi nhếch môi cười lạnh, xóa toàn bộ tin nhắn.
Giờ mới biết sai sao? Muộn rồi.
Ngoài Lục Tẫn, còn có vài tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè, và… một tin nhắn của cha tôi.
【Niệm Niệm, con đang ở đâu? Ba đã xem tin tức rồi, đừng sợ, gọi lại cho ba đi.】
Nhìn hai chữ “ba ơi”, nước mắt mà tôi cố nén suốt bao lâu rốt cuộc trào ra.
Tôi vội vàng gọi lại.
“Niệm Niệm!” – Vừa bắt máy, giọng cha tôi đã run lên vì lo lắng – “Con có sao không? Giờ con đang ở đâu? Cái thằng Lục Tẫn đó… sao nó dám đối xử với con như vậy!”