Không Cho Báo Tin Và Hối Hận Muộn Màng
Chương 1
“Thủ trưởng, xảy ra chuyện rồi! Con gái của ngài… bị bọn cư//ớp đá//nh ch//ết rồi.”
Người đàn ông vừa rời khỏi giường của góa phụ đồng đội cũ, sắc mặt lập tức biến đổi. Anh ta đập mạnh tay xuống bàn, giọng gằn từng chữ:
“Sao giờ mới báo?”
Cậu cần vụ toát mồ hôi lạnh, dè dặt đáp:
“Ba ngày trước, chính ngài nói phu nhân lại giở tính trẻ con, muốn điều Lâm tham mưu đi nơi khác nên mới kiếm cớ gây chuyện. Ngài còn ra lệnh không ai được làm phiền.”
Thẩm Hoài Tự tái m//ét, cảm giác m//áu trong người như đông cứng lại.
“Cô ấy… bây giờ thế nào?”
“Phu nhân quá đau lòng nên đã ngất. Trước khi ngất cứ lẩm bẩm muốn về nhà…”
Về nhà.
Anh ta chợt nhớ những lần tôi nói về “Thất tinh liên châu”, nói rằng phải quay về thế giới thật, nơi đó mới là nhà của tôi. Khi ấy anh chỉ coi là lời nói hoang đường.
Một nỗi sợ mơ hồ bỗng trào lên. Anh ta nhấn ga, lao xe thẳng về khu tập thể quân đội.
Khi bước vào phòng ngủ, anh ta thấy tôi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt trống rỗng nhìn cây ngô đồng héo úa ngoài cửa sổ.
Anh nắm tay tôi, giọng khàn đi:
“Mấy ngày đó anh làm nhiệm vụ tuyệt mật, không thể liên lạc. Anh không biết em và con gái bị b//ắt c//óc… Là lỗi của anh.”
“Đừng buồn nữa. Chúng ta vẫn còn Tiểu Duệ, đúng không?”
Tôi suýt bật cười.
Tôi cũng từng nghĩ mình còn một đứa con trai.
Cho đến khi tôi nói với nó rằng bảy ngày nữa là Thất tinh liên châu, tôi sẽ dẫn nó cùng rời khỏi thế giới này. Nó chỉ lạnh nhạt nhìn tôi:
“Mẹ lúc nào cũng nói xuyên sách với chả quay về. Con có thấy mẹ biến mất đâu.”
“Với lại dì Lâm hiền lành chu đáo, bố ở bên dì ấy thì có sao đâu? Mẹ không thể rộng lượng hơn một chút à?”
Nhưng tôi thật sự là người xuyên sách.
Và bảy ngày nữa, Thất tinh liên châu thật sự sẽ xuất hiện.
Đến lúc đó tôi có thể trở về. Trở lại thế giới vốn thuộc về mình.
Còn Thẩm Hoài Tự và Thẩm Duệ… tôi không định mang theo nữa.
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu sống đúng kiểu “bao dung” mà họ mong muốn.
Tôi chủ động dọn khỏi phòng ngủ chính, mời Lâm Uyển đến ở.
Khi Thẩm Hoài Tự muốn gần gũi, tôi lấy lý do đến kỳ để đẩy anh sang phòng Lâm Uyển.
Ngay cả khi Thẩm Duệ s//ốt cao phải nhập viện, mê man cả đêm gọi “mẹ”, tôi cũng chỉ ngồi trong phòng lật tạp chí quân sự, mí mắt chẳng buồn nhấc.
Cuối cùng Thẩm Hoài Tự không nhịn được nữa, đẩy cửa bước vào.
“Khương Trúc Âm, anh đã nói rồi. Chồng của Lâm Uyển hy sinh vì anh. Anh hứa với cậu ấy sẽ chăm sóc cô ấy cả đời. Em còn muốn gây chuyện đến bao giờ?”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản đến xa lạ.
“Tôi gây chuyện chỗ nào?”
Sự thản nhiên ấy như đổ thêm dầu vào l//ửa.
“Tiểu Duệ s//ốt 39 độ! Làm mẹ mà em không đến bệnh viện, còn ngồi đây đọc tạp chí?”
Tôi nhẹ giọng đáp:
“Tôi không đi vì nó nói chỉ cần có dì Lâm là đủ.”
Thẩm Hoài Tự sững lại như bị tá//t thẳng vào mặt. Mọi cơn giận bỗng nghẹn lại.
Một lúc sau, anh day trán, giọng mệt mỏi:
“Nó chỉ nói bậy thôi. Dạo này em quản nó chặt nên nó mới vậy. Sau này anh sẽ dạy lại nó. Bây giờ em vào viện thăm con được không?”
Tôi lắc đầu.
“Từ đây đến bệnh viện xa lắm. Tôi không muốn đi.”
Anh nhìn tôi, uất ức dồn nén bấy lâu bùng lên:
“Khương Trúc Âm, để xem em còn làm mình làm mẩy đến khi nào! Anh chờ ngày em quay lại cầu xin anh!”
Cửa phòng sập mạnh, cả hành lang rung lên.
Tôi vẫn ngồi yên, như thể tiếng động kia không liên quan đến mình.
“Tiểu Nhã, đóng cửa lại đi. Ồn quá, tôi đọc không nổi.”
Cô giúp việc rụt rè hỏi:
“Phu nhân… bà thật sự không quan tâm thủ trưởng nữa sao? Không quan tâm thiếu gia? Bà không sợ sau này hối hận à?”
Hối hận?
Tôi khẽ cười.
Điều khiến tôi hối hận nhất chính là bảy năm trước đã gả cho Thẩm Hoài Tự, sinh con cho anh ta.
Hai ngày sau đó, tôi không bước chân ra khỏi phòng.
Cơn s//ốt của Thẩm Duệ cuối cùng cũng hạ. Khi biết tôi từ đầu đến cuối không thèm nhìn nó, cha con họ càng công khai đối xử tốt với Lâm Uyển hơn.
Hôm nay tặng cô ta huân chương quân công.
Ngày mai dẫn cô ta đi dạo hết các cửa hàng quân nhu.
Ngày kia mở tiệc trong khu tập thể, ba người họ cười nói vui vẻ, giống hệt một gia đình ba người.
Còn tôi vẫn ở trong phòng, đọc sách, tưới hoa ngoài ban công, như người ngoài cuộc.
Cho đến ngày sinh nhật của tôi.
Theo thông lệ, sinh nhật phu nhân Thủ trưởng sẽ có một buổi tiệc nhỏ, mời các gia đình quân nhân cùng vài người thân thiết đến chung vui.
Nhưng hôm nay tiệc đã bắt đầu từ lâu mà hai cha con họ vẫn không xuất hiện. Ngay cả Lâm Uyển cũng vắng mặt.
Quản gia lúng túng giải thích:
“Thủ trưởng có họp gấp, Lâm tiểu thư không được khỏe, còn Tiểu Duệ phải học bù.”
Ba người cùng lúc không đến tiệc sinh nhật của tôi.
Rõ ràng là cố ý dẫm nát thể diện tôi trước mặt mọi người.
Khách khứa nhìn nhau, tiếng xì xào dần lan ra khắp phòng.
“Nghe nói phu nhân thất sủng rồi, đến con trai cũng thân với Lâm tham mưu hơn.”
“Ngày trước phong quang bao nhiêu, giờ sinh nhật chẳng ai thèm nể mặt.”
“Cũng do bà ấy không biết cách giữ chồng thôi.”
Tiểu Nhã tức đến rơi nước mắt.
“Phu nhân, họ quá đáng rồi!”
“Không sao.” Tôi bình thản đáp.
“Tôi mệt. Em ra nói tôi không khỏe, tiệc giải tán đi.”
Khách vừa tiễn xong, tôi cũng định về phòng nghỉ.
Nhưng khi đi ngang qua phòng Lâm Uyển, tôi thấy một bóng nhỏ ngồi ngoài cửa.
Là Thẩm Duệ.
Thằng bé mặc bộ đồ ngủ mỏng, co chân ngồi trên thảm hành lang, mặt căng cứng.
Trong phòng truyền ra những âm thanh ám muội khiến người ta đỏ mặt.
Thẩm Duệ nhìn thấy tôi, lập tức dang tay chắn trước cửa.
“Dì Lâm và bố đang sinh em trai em gái cho con. Mẹ đừng vào làm phiền.”
Tôi nhìn gương mặt non nớt mà đầy vẻ bảo vệ ấy. Nghe tiếng cười trầm quen thuộc của Thẩm Hoài Tự vang lên phía trong.
Chút ấm áp cuối cùng trong lòng tôi lặng lẽ tắt ngấm.
Tôi khẽ cong môi.
“Được. Vậy mẹ chúc con sớm toại nguyện.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi, không buồn nhìn lại.
Thẩm Duệ đứng sững ở hành lang. Nó há miệng như muốn gọi tôi, nhưng cuối cùng không phát ra nổi một âm thanh.
Nửa đêm, tôi bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.
“Phu nhân, xảy ra chuyện rồi! Lâm tiểu thư trượt ngã ở cầu thang. Vừa kiểm tra ra cô ấy mang th//ai một tháng… giờ đã s//ảy mất.”
“Thủ trưởng nổi giận. Cầu thang bị bôi dầu, nhân viên vệ sinh khai là do bà sai. Ngài bảo bà qua ngay.”
Tôi bước ra phòng khách. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Thẩm Hoài Tự nhìn tôi, ánh mắt lạnh như dao.
“Khương Trúc Âm, cô giải thích đi.”
Thẩm Duệ cũng đỏ hoe mắt, vừa khóc vừa chỉ trích:
“Mẹ sao có thể đ//ộc á//c như vậy?”
Tôi bỗng thấy mệt. Một sự mệt mỏi rã rời cả tâm lẫn thân.
“Nếu tôi nói không phải tôi làm… anh có tin không?”
Giọng tôi quá thản nhiên, thậm chí có chút châm biếm, khiến Thẩm Hoài Tự hoàn toàn bùng nổ.
“Bằng chứng rõ ràng mà còn chối? Cô đúng là lòng dạ rắ//n r//ết!”
Lòng dạ r//ắn r//ết.
Bốn chữ ấy như kim châm vào tim tôi. Nhưng cơn đau nhanh chóng bị cảm giác tê liệt bao phủ.
Tôi bật cười.
“Vậy anh định xử lý tôi thế nào, Thẩm thủ trưởng?”
“Làm nhanh đi. Xong tôi còn về ngủ.”
Sự bất cần của tôi khiến anh ta mất hết lý trí.
Một cái t//át giáng xuống.
Đầu tôi lệch sang một bên. Má nhanh chóng nóng rát, khóe môi tanh vị m//áu.
Tôi chậm rãi quay lại nhìn anh.
Trong mắt tôi không có oán hận, không có ủy khuất. Chỉ là một vùng hoang tàn khô cạn.
“Xử xong chưa?” Tôi lau vệt m//áu nơi khóe miệng.
“Xong rồi thì tôi về phòng.”
Thẩm Hoài Tự gần như phát đi//ên.
“Người đâu! Đưa phu nhân tới phòng trừng giới!”
“Lâm tiểu thư mất bao nhiêu m//áu, r//út lại bấy nhiêu từ cô ta!”
Lời vừa dứt, chính anh ta cũng khựng lại.
Nhìn gương mặt tôi trắng bệch, anh như muốn đổi ý.
Nhưng trên giường, Lâm Uyển kịp thời rên khẽ, giọng yếu ớt:
“Hoài Tự, đừng trách chị ấy… chị ấy chỉ nhất thời hồ đồ… Con của chúng ta… không có phúc…”
Thẩm Hoài Tự lập tức quay sang đỡ cô ta. Nhìn vẻ yếu đuối ấy, nghĩ đến đứa trẻ chưa kịp chào đời, ánh mắt anh lại trở nên lạnh lùng.
Anh nhìn tôi, nghiến răng:
“Chỉ cần cô quỳ xuống xin lỗi Uyển Uyển, hứa không tái phạm, tôi sẽ bỏ qua.”
Tôi nhìn hai người đang ôm nhau.
Nhìn đứa con trai đứng bên cạnh, ánh mắt đầy oán giận.
Cuối cùng, tôi nhìn Thẩm Hoài Tự như nhìn một người xa lạ.
Không nói một lời, tôi xoay người, thẳng lưng bước về phía phòng trừng giới.
Lưỡi dao lạnh lẽo rạch qua da tay tôi, máu nóng trào ra, nhỏ xuống nền xi măng, rất nhanh tụ thành một vũng đỏ sẫm.
Thẩm Duệ nhìn máu trên tay tôi không ngừng chảy ra, trên gương mặt nhỏ thoáng qua một tia xót xa và do dự, nhưng ngay sau đó lại bị hình ảnh Lâm Uyển thảm hại lấn át.
Nó nhớ đến lời dì Lâm từng lén nói: mẹ như vậy là vì trong lòng có oán khí, không dạy dỗ cho đàng hoàng sau này còn hại người.
Nó đột nhiên quay người chạy đi.
Một lúc sau, nó bưng một bát thuốc đen sì trở lại, đứng trước mặt tôi.
Tôi đã vì mất máu quá nhiều mà hoa mắt chóng mặt, ý thức mơ hồ.
“Mẹ, để mẹ mất máu là hình phạt của ba. Còn đây là hình phạt của con.”
Nói xong, nó ngồi xuống, bóp miệng tôi ra, cưỡng ép đổ bát thuốc vào.
Tôi không còn sức phản kháng, sặc đến ho dữ dội, nước thuốc hòa với bọt máu trào ra khóe môi.
Gần như ngay khoảnh khắc thuốc xuống bụng, cơn đau dữ dội, cảm giác tê ngứa, nghẹt thở hòa cùng cơn choáng vì mất máu ập tới như sóng dữ, nhấn chìm tôi.