Lặp Lại Vết Xe Đổ
Chương 1
Mười mấy tuổi, tôi là một đứa con gái bất hảo.
Người yêu tôi - Trì Vân Khiêm lại là con cưng của trời.
Năm hai mươi mốt tuổi, vì mang thai ngoài ý muốn, tôi trở thành bà Trì.
Người ngoài bảo tôi là kẻ tâm cơ, vì muốn bay lên cành cao biến thành phượng hoàng mà không từ thủ đoạn.
Hôm nay, giáo viên chủ nhiệm của con trai gọi điện phàn nàn với tôi.
Cô nói dạo này thằng bé bị một đứa con gái bất hảo ngoài trường lôi kéo làm cho hư hỏng.
Tôi đột nhiên thấy hơi thẫn thờ.
1
Tôi đến trường họp phụ huynh cho con trai.
Cô giáo kéo tôi ra một góc, nói dạo gần đây nó thân thiết với một cô bé hư hỏng bên ngoài trường.
“Không rõ quen nhau kiểu gì. Con bé đó đánh nhau, nhậu nhẹt, yêu đương, cái gì cũng biết.” Cô giáo cau mày, “Ở cái tuổi này, con trai mà bị lôi kéo thì rất dễ trượt dốc. Mẹ của Trì An, chị nên để tâm hơn.”
Về đến nhà, chồng tôi – Trì Vân Khiêm – gọi điện nói phải tăng ca.
Tôi nói luôn chuyện này qua điện thoại.
Không ngờ anh ấy bật loa ngoài, có người bên cạnh bật cười: “Chuyện này thì Trì An đúng là giống y hệt bố nó.”
Không khí lập tức đông cứng lại.
Tôi cầm ống nghe, trong đầu chợt hiện lên quá khứ của chính mình – trung cấp nghề, đánh nhau, nhậu nhẹt, yêu đương.
Một lúc sau, giọng Trì Vân Khiêm nặng nề vang lên:
“Ừ, nó giống anh.”
Cuộc gọi kết thúc, tiếng tút tút như một tiếng thở dài.
Tôi ngồi một mình trong phòng khách đến tận 10 giờ tối, Trì An mới về.
Hôm nay là buổi phụ đạo sau giờ học ở trường.
“Mẹ, mẹ chưa ngủ à?” Nó thản nhiên thay giày.
Tôi cố kìm nén cảm xúc: “Còn không phải vì con à.”
Nó khựng lại một giây, rồi nhếch môi cười kiểu bất cần: “Lại có chuyện gì mà cô giáo nói với mẹ?”
“Cô nói con kết bạn với người ngoài trường.”
Trì An nhún vai, không hề phủ nhận.
“Con quen nó thế nào?”
“Trên đường đến trường hay gặp, rồi quen thôi.”
“Nhưng nhà mình ngày nào tài xế cũng đưa rước con mà, sao có thể quen ai trên xe được?”
Nó lập tức cau có: “Mẹ quản nhiều quá rồi đấy, con đâu còn là con nít.”
Đèn ở hiên nhà hắt xuống khuôn mặt non trẻ đầy phản nghịch của nó.
Chỉ trong một khoảnh khắc, bóng dáng ấy như chồng lên hình ảnh Trì Vân Khiêm năm xưa.
Cũng ở độ tuổi này, Trì Vân Khiêm học tại một ngôi trường trọng điểm nổi tiếng.
Học giỏi, đẹp trai, xuất thân từ gia đình giàu có bậc nhất.
Đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý.
Thế nên khi mọi người phát hiện anh ấy lại giao du với một đứa con gái hư như tôi, ánh mắt thất vọng và khó hiểu suýt nữa dìm chết anh ấy.
Nhưng Trì Vân Khiêm chẳng bận tâm.
Anh ấy thấy mọi thứ đều mới mẻ.
Từ chuyện giúp tôi đánh nhau với bạn trai cũ, đến bị tôi kéo về nhà cãi nhau với bố dượng và mẹ tôi.
Những chuyện này trước giờ anh ấy chưa từng làm.
Tôi cũng thấy khá thú vị.
Lôi kéo được một “nam thần học đường” đi theo mình, đúng là quá nở mày nở mặt.
Có lúc tôi từng nghĩ, nếu gặp anh ấy sớm hơn một chút, có lẽ tôi đã cố gắng thi vào cấp 3 đàng hoàng.
Nhưng hối hận thì có ích gì.
Lúc điền nguyện vọng thi, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: học xong thật nhanh để còn đi làm kiếm tiền, khỏi phải quay về cái nhà đó nữa.
Ở thêm một ngày cũng không chịu nổi.
Nhưng Trì Vân Khiêm lại trọng tình nghĩa hơn tôi nghĩ.
Lúc tôi đã thu dọn hành lý, chuẩn bị vào xưởng làm việc, anh ấy cản lại, nói sẽ cho tôi mượn tiền, dỗ dành tôi đăng ký học cao đẳng nghề.
“Học xong cái này, sau này vào xưởng ít ra cũng được làm tổ trưởng đúng không?” Tôi hỏi.
Anh ấy mỉm cười gật đầu: “Ừ.”
Tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên, hôn chụt một cái thật mạnh lên mặt anh ấy.
Không sai, chúng tôi bắt đầu yêu nhau.
Yêu một cách cuồng nhiệt, công khai, không hề né tránh ánh nhìn của ai.
Nhưng, tất cả những tháng ngày tuổi trẻ bồng bột đó, đều bị một chuyện bất ngờ gọi là “cưới vì lỡ dính bầu” cắt ngang.
Năm đó tôi 21, anh ấy 22.
Đã gần đi đến bờ vực chia tay.
Dù sao cũng đã qua giai đoạn nổi loạn, ai cũng trưởng thành hơn rồi.
Không ngờ, lần “hớ” trước đó, lại để lại hậu quả.
Khi biết tôi mang thai, gia đình Trì – vốn mải mê sự nghiệp – mới bắt đầu cuống cuồng.
Quả đắng vì buông lỏng quản lý, không ai ngăn nổi nữa.
Thế là tôi trở thành vợ của Trì Vân Khiêm.
Nhưng hôn nhân giống như một ranh giới.
Những cuồng nhiệt trước đó, chỉ sau một đêm liền tan thành mây khói.
Ai trong giới cũng biết, Trì Vân Khiêm có một người vợ chẳng dám mang ra ngoài, là “sai lầm tuổi trẻ” của anh ta.
Chúng tôi trở thành ví dụ kinh điển để các gia đình răn dạy con cháu, năm này qua năm khác, cứ thế bị nhắc đi nhắc lại.
Còn chuyện Trì Vân Khiêm có người phụ nữ khác bên ngoài hay không.
Tôi không biết, cũng chưa từng điều tra.
Dù sao anh ấy cũng hay ở lại công ty rất muộn mới về.
Nhưng tôi không có thời gian để bận tâm đến chuyện đó.
Cuộc sống của tôi đã bị Trì An chiếm hết.
Trẻ con là thế, mỗi giai đoạn đều khiến người lớn bận lòng.
Lúc nhỏ phải chơi với nó, đến tuổi đi học thì phải canh chuyện học hành. Tất nhiên, việc học thì tôi không phải kèm.
Nó có gia sư riêng.
Hơn nữa nó thường chê tôi ngốc, nói tôi chẳng biết gì.
Tôi chỉ cười: “Vậy mẹ học cùng con, được không?”
Nó quay đi, mặt đầy vẻ khinh thường.
Thôi, con đang tuổi dở dở ương ương, tôi cũng chẳng đến mức phải so đo với một đứa trẻ ranh.
Nhưng những lời cô giáo chủ nhiệm nói ban sáng thực sự khiến tôi bực bội, mãi vẫn không ngủ được.
Gần 12 giờ đêm, nệm bên cạnh lún nhẹ xuống.
Trì Vân Khiêm nằm xuống, kéo theo chút hơi lạnh.
Trong bóng tối, giọng anh ấy bình thản: “Vẫn chưa ngủ à?”
Tôi không trả lời.
Anh ấy ngừng lại một lúc rồi tiếp lời: “Anh bận công việc, thường ngày đều là em trông Trì An.”
Ý là, tôi đã không trông nom tốt.
Tôi xoay người lại, nhìn anh ấy chằm chằm, cổ họng nghẹn lại: “Nó mười sáu tuổi chứ có phải sáu tuổi đâu, lẽ nào quen bạn cũng phải về báo cáo với tôi à?”
Không khí đông cứng vài giây.
Trì Vân Khiêm bỗng nói: “Cũng đúng, ngày xưa anh kết bạn, có bao giờ nói với nhà đâu.”
Như thể buột miệng nói ra.
Nhưng tôi thì nghe rất rõ.
Tôi cau mày khẽ, rồi bất chợt vươn tay, kéo luôn chiếc chăn tơ tằm bên anh ấy qua, quấn chặt lấy người, xoay lưng cuộn mình thành một cục.
Phía bên anh ấy bỗng trống trải, hơi thở khựng lại trong chốc lát.
Rồi vang lên một tiếng thở dài rất khẽ.
Anh không kéo lại, chỉ khẽ chỉnh lại mép chăn bị tuột.
2
Hôm sau, tôi đến thẳng khu vực gần trường của Trì An.
Tôi nhớ cô chủ nhiệm từng nói, Trì An thường tranh thủ giờ nghỉ trưa để trốn ra ngoài.
Vì thế tôi bảo tài xế dừng xe ở góc phố đối diện cổng trường, hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt dừng lại thật lâu ở phía trước cổng trường.
Chỉ tầm hơn mười phút sau, bóng dáng quen thuộc ấy đã len lén bước ra ngoài.
Nó nhanh chân băng qua đường, hoàn toàn không phát hiện ra tôi đang đứng trong bóng râm.
Tôi đẩy cửa xe bước xuống, âm thầm bám theo.
Rẽ qua một góc phố, khung cảnh bỗng trở nên thoáng đãng.
Cô bé kia đang đứng trước cửa một tiệm tiện lợi, mặc váy ngắn ca rô, mái tóc nhuộm đỏ nâu rực rỡ bắt mắt.
Vừa thấy Trì An, ánh mắt cô bé sáng rực lên như có lửa.
Tôi không đến quá gần, cũng không bước tới.
Chỉ đứng bên kia đường, nhìn Trì An chạy đến bên cạnh cô bé đó.
Cô đưa cho nó một chai nước ngọt, nó ngửa cổ tu liền hơn nửa chai.
Tôi đứng nhìn một lúc, rồi quay người rời đi.
Buổi tối, Trì An về nhà, mặt hằm hằm hỏi tôi:
“Mẹ, có phải trưa nay mẹ theo dõi con không?”
Tôi không viện cớ:
“Phải. Mẹ xin lỗi con, là mẹ sai.”
Nó sững lại, chắc không ngờ tôi thừa nhận thẳng thắn như vậy.
Cái khí thế chuẩn bị cãi nhau trong nháy mắt xẹp lép.
Nó không nói gì nữa, quay người đi thẳng về phòng.
“Mai là cuối tuần, mẹ về nhà ông ngoại con một chuyến.” Tôi nói phía sau lưng nó.
Nó gần như phản ứng theo bản năng:
“Con không đi!”
“Mẹ có bảo con đi đâu.” Tôi đáp.
Đừng nói nó, ngay cả tôi cũng chẳng muốn về nơi đó.
Năm xưa tôi từng liều mình trốn khỏi ngôi nhà ấy, lý do thì nhiều vô kể, nhưng có một nguyên nhân khiến tôi chẳng bao giờ dám hé miệng: để lấy lòng mẹ kế, bố tôi đã cho thằng em trai chơi bời lêu lổng ngoài hai mươi tuổi của bà ta dọn về sống cùng.
Nhà chỉ có hai phòng. Giải quyết thế nào?
Bố tôi nói, để tôi ngủ chung với hắn.
Suốt một mùa hè, đêm nào đi ngủ tôi cũng không dám nhắm mắt sâu.
Chỉ dám mở mắt nằm nghe tiếng hít thở của người bên giường trên.
Sau đó, tôi ôm chăn ra ngủ ở ghế sofa trong phòng khách, một ngủ là mấy năm.
Về sau, khi họ biết người tôi sắp cưới là Trì Vân Khiêm, thái độ liền thay đổi 180 độ.
Họ lập tức dọn sạch đồ đạc của người đàn ông kia, sắp xếp lại phòng, mặt mày niềm nở đến mức giả tạo, nói:
“Gia Tuyết à, đây mãi là nhà con, lúc nào cũng có thể về ở vài hôm.”
Tôi chẳng mấy khi đáp lời.
Vài năm sau, mẹ kế bắt đầu lấy lý do sức khỏe của bố tôi không tốt chỗ này, trục trặc chỗ kia để thường xuyên đòi tiền tôi.
Tôi không đưa tiền mặt, nhưng cho người đưa ông đi khám sức khỏe.
Kết quả kiểm tra thì đa phần chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng.
Vì chuyện này, bố tôi đã mấy lần chặn liên lạc với tôi, rồi lại âm thầm bỏ chặn.
Tóm lại, bọn họ chẳng moi được lợi gì từ nhà họ Trì.
Vậy nên dần dà lại bắt đầu lạnh nhạt với tôi.
Tôi cũng thấy thế cho yên thân.
Nhưng hôm nay, có lý do để tôi quay về.
Tôi đẩy cánh cửa quen thuộc ấy ra, mẹ kế từ trong bếp bưng đĩa trái cây ra, vừa thấy tôi, mí mắt đã nhướng cao:
“Chà, khách quý đến nhà đây mà.”
Tôi không thay dép, cũng chẳng chào hỏi, chỉ đứng ở cửa nói:
“Lâm Diệu lớn phổng rồi nhỉ.”
Lâm Diệu là con gái của em trai mẹ kế.
Cũng chính là cô bé bên cạnh Trì An.
Nét cười giả tạo trên mặt mẹ kế lập tức tắt ngấm.
“Diệu Diệu cũng trạc tuổi Trì An đấy chứ? Chỉ tiếc là số khác nhau. Trì An học trường danh tiếng bao nhiêu, Diệu Diệu thì... chỉ có thể học tạm cho qua, biết trách ai đây, có ông bố chẳng ra gì thì đành chịu.”
Bà ta liếc xéo tôi một cái, “Nói thật, mày có cách nào đưa con bé vào học ở trường như Trì An không?”
“Không chuyển được.”
Mặt bà ta lập tức đổi sắc.
“Nhưng có thể có cách khiến nó đến chỗ đang học cũng không trụ được nữa.”
Nghe tới đó, mẹ kế như bị đạp trúng đuôi, bật dậy khỏi sofa:
“Mày cũng từng sống như vậy đấy! Mày nhìn lại mày đi, rồi nhìn nó, sao không có chút lòng trắc ẩn nào hả?”
“Tưởng mình lấy được chồng giàu là hóa phượng hoàng thật rồi chắc?”
Tôi không tranh cãi thêm, nói tới đó là quay người bỏ đi.
Cánh cửa sắt dày nặng đóng lại sau lưng, tiếng chửi rủa vẫn ong ong vang lên qua lớp cửa.
Tôi đi xuống cầu thang, những tiếng la hét sắc nhọn sau lưng dần nhạt đi.
Nắng chói chang đến chói mắt.
Trời đẹp thế này, hai cha con họ cũng không để phí thời gian ở nhà.
Trì Vân Khiêm đưa Trì An đi đánh tennis.
Nhìn lịch thì còn có đấu kiếm, xem triển lãm, lịch trình kín mít.
Anh đang cố đánh lạc hướng sự chú ý của Trì An.
Tôi cũng chẳng rảnh rang gì, vì Lâm Diệu đã tìm đến tận cửa.
Con bé đứng ngoài nhà tôi, thấy tôi đi ra thì lập tức kéo váy ngắn xuống một cái, rồi trừng mắt đầy giận dữ:
“Dì Gia Tuyết, dì định không cho cháu đi học nữa à? Cháu biết dì không muốn cháu làm bạn với Trì An, nếu vậy thì cháu khỏi học luôn, ngày nào cháu cũng sẽ đến tìm Trì An.”
Tôi không đáp lại ngay, mà hỏi ngược lại:
“Cháu với Trì An thường ngày ở bên nhau thì làm gì?”
Nó hừ một tiếng:
“Còn làm gì nữa? Lượn lờ ngoài phố, chỗ nào vui thì đi chỗ đó chứ sao!”