Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
LY HÔN RỒI, TÔI TRỞ THÀNH LUẬT SƯ ĐỈNH CẤP
CHƯƠNG 3
“Thả Chu Đồng ra. Khoản 30.000 tệ đó… coi như xóa.”
“Từ nay về sau, ân oán giữa các người và Chu Đồng… không liên quan gì đến nhà tôi.”
“Tôi cho anh mười phút suy nghĩ. Không thì… tự gánh hậu quả.”
Nói xong, tôi không cho hắn cơ hội đáp lại, trực tiếp cúp máy.
Cả phòng khách…
yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Chu Minh đứng đó, nhìn tôi như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Miệng anh ta hé ra, không nói nên lời.
Trong ánh mắt ấy—
là kinh hãi,
là sợ hãi,
và… một thứ cảm xúc mà chính anh ta cũng không gọi tên được.
Kính sợ.
05
Ánh mắt Chu Minh nhìn tôi… hoàn toàn thay đổi, đó là ánh mắt nhìn một người xa lạ, pha lẫn dò xét và e dè.
Anh ta chưa từng thấy tôi như thế này, bình tĩnh đến lạnh, sắc bén như dao, còn mang theo áp lực khiến người khác không dám phản kháng.
So với người vợ dịu dàng, nhẫn nhịn, thậm chí có phần yếu đuối trong ký ức của anh ta… tôi bây giờ giống như một người hoàn toàn khác.
“Thư Thư, em…”
Anh ta muốn hỏi gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, hỏi vì sao tôi biết chuyện của lão Báo, hay hỏi vì sao tôi lại có một mặt mạnh mẽ như vậy.
Tôi không cho anh ta cơ hội mở lời, chỉ nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta khó thở.
“Chu Minh, anh thấy bất ngờ lắm đúng không?”
Anh ta theo bản năng gật đầu.
“Anh nghĩ tôi sẽ giống như trước, vừa khóc vừa cầu xin anh đi cứu em gái, rồi móc hết tiền trong nhà, thậm chí cả tiền cứu mạng của bố tôi ra để lấp cái hố cô ta đào.”
Từng câu tôi nói ra, giống như từng mũi kim, chậm rãi đâm vào lòng anh ta.
Anh ta tái mặt, môi run lên, không nói được gì.
Bởi vì… đó chính là điều anh ta đã nghĩ.
“Anh luôn cho rằng tôi rộng lượng, đúng không?”
Tôi bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy… lại toàn là cay đắng.
“Đó không phải rộng lượng, Chu Minh, đó là vì tôi yêu anh.”
“Vì yêu anh, tôi mới chấp nhận yêu luôn cả gia đình anh, dù họ hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi.”
“Vì yêu anh, tôi mới tự ép mình chịu đựng, giữ gìn cái mà anh gọi là ‘gia đình êm ấm’.”
“Nhưng bây giờ, tình cảm đó… đã bị chính các người bào mòn sạch sẽ rồi.”
Ánh mắt tôi rời khỏi anh ta, hướng ra ngoài cửa sổ, nơi trời đã bắt đầu sẫm lại.
Căn nhà tôi sống ba năm… trong khoảnh khắc này lại xa lạ đến đáng sợ.
“Anh chưa từng thật sự hiểu tôi.”
“Anh không biết tôi học luật, từng là quán quân biện luận cấp thành phố.”
“Anh cũng không biết, tôi chọn làm một nhân viên văn phòng bình thường… chỉ để có thời gian chăm lo cho gia đình này.”
“Càng không biết… tôi từng từ bỏ cơ hội vào một hãng luật hàng đầu trong nước… chỉ vì anh.”
Những chuyện này, tôi chưa từng nói.
Tôi từng nghĩ… yêu một người là lặng lẽ cho đi, không cần hồi đáp.
Nhưng hóa ra, tôi sai rồi.
Sự hy sinh của tôi… trong mắt anh ta và gia đình anh ta, chỉ là điều hiển nhiên.
Sự nhẫn nhịn của tôi… đổi lại không phải thấu hiểu, mà là càng ngày càng bị chèn ép.
Chu Minh đứng đó, nghe từng câu, vẻ mặt từ sững sờ chuyển thành đau đớn, rồi dần dần biến thành hối hận.
Anh ta cuối cùng cũng nhận ra… mình đã đánh mất một người vợ như thế nào.
Anh ta đưa tay về phía tôi, giọng khàn đặc.
“Thư Thư… xin lỗi… là anh sai… chúng ta bắt đầu lại được không?”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
“Mở cửa! Lâm Thư, con tiện nhân, mở cửa ra!”
“Chu Minh! Mở cửa! Mày muốn nhìn em gái mày chết thật sao!”
Mẹ chồng… cuối cùng cũng tìm tới.
Chu Minh như bị bỏng, lập tức rụt tay lại.
Anh ta nhìn về phía cửa, gương mặt lại hiện lên vẻ do dự quen thuộc.
Còn tôi… đã không còn chút gợn sóng.
Tôi bước tới cửa, không do dự, kéo thẳng ra.
Mẹ chồng đang giơ tay chuẩn bị đập tiếp, cửa đột ngột mở khiến bà ta khựng lại.
Ngay sau đó, gương mặt bà ta lập tức méo mó vì giận dữ, giơ tay lao thẳng về phía tôi.
“Tao đánh chết mày, đồ sao chổi! Đồ hại người!”
Tôi không né.
Ngay khoảnh khắc tay bà ta sắp chạm vào tôi, cổ tay tôi xoay một cái, chính xác giữ lấy tay bà ta.
Tôi từng học qua vài năm phòng thân, đối phó với một người phụ nữ trung niên không luyện tập… quá dễ.
Bà ta vùng vẫy mấy lần, nhưng không thoát ra nổi, sắc mặt vừa sợ vừa giận.
“Mày… mày buông tao ra!”
Tôi buông tay, lực không lớn, nhưng vẫn khiến bà ta loạng choạng lùi lại hai bước.
Tôi nhìn bà ta, từng chữ lạnh như băng.
“Mẹ, Chu Đồng sắp được thả rồi.”
Bà ta sững lại, không hiểu tôi đang nói gì.
“Mẹ yên tâm, cô ta sẽ không mất một ngón tay nào.”
“Nhưng từ hôm nay trở đi… tất cả mọi chuyện của nhà họ Chu… không còn liên quan gì đến tôi nữa.”
Tôi quay người, cầm bản ly hôn dự phòng trên bàn trà, bước đến trước mặt Chu Minh, đặt xuống cùng một cây bút.
“Anh ký đi.”
Giọng tôi không lớn, nhưng dứt khoát đến mức không cho phép từ chối.
Mẹ chồng lúc này mới hiểu ra, nhìn bản thỏa thuận, hét lên chói tai.
“Ly hôn? Mơ đi! Con trai tao không bao giờ ly hôn với mày! Cả đời này mày phải làm trâu làm ngựa cho nhà họ Chu!”
Tôi không thèm để ý, chỉ lặng lẽ nhìn Chu Minh.
Nhìn người đàn ông trước mặt… nước mắt lẫn hối hận chằng chịt.
Anh ta nhìn tôi, lại nhìn bản thỏa thuận, ánh mắt giằng xé dữ dội.
“Thư Thư… cho anh thêm một cơ hội…”
“Không còn cơ hội nữa đâu, Chu Minh.”
Tôi cắt ngang.
“Ngay từ lúc anh nói… để bố tôi đợi thêm… thì giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”
Câu nói đó… trở thành nhát dao cuối cùng.
Ánh mắt Chu Minh… hoàn toàn tắt đi.
Anh ta biết… mọi thứ đã không thể cứu vãn.
Tay run rẩy… anh ta cầm lấy cây bút.