LY SỮA MỖI TỐI VÀ MỘT ÂM MƯU

CHƯƠNG 2



3.            

Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại trong bếp, xác nhận không có bất cứ điểm khả nghi nào, cuối cùng chỉ có thể nén xuống đầy bụng nghi ngờ, quay người rời đi.

Tôi không nán lại lâu, xã giao vài câu với mẹ chồng và em chồng rồi lái xe về nhà.

Trên đường về, trong đầu tôi không ngừng tua lại từng chi tiết của ngày hôm nay.

Lời dặn run rẩy của dì Trương, ánh mắt né tránh của mẹ chồng, và cả cốc sữa nguội bị bà uống cạn… cứ thế đan xen vào nhau.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui suốt cả quãng đường, vẫn không tìm ra được một điểm đột phá nào. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức đáng sợ.

Về đến nhà, tôi bồn chồn không yên, dù ngồi hay nằm trên sofa, đầu óc vẫn không cách nào dừng lại.

Từ những gì nhìn thấy ở nhà mẹ chồng ban ngày, đến việc dì Trương đột ngột nghỉ việc rồi để lại lời cảnh báo, tất cả cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.

Càng nghĩ càng thấy không ổn, nhưng lại không thể nắm được sợi dây mấu chốt mơ hồ kia.

Tối mười giờ, chồng tôi, Dương Minh Khải, tan làm về. Anh làm quản lý ở công ty của ba tôi, đối với tôi từ trước đến nay luôn dịu dàng chu đáo.

Đến giờ đi ngủ, tôi tắm rửa xong, nằm trên giường, chuẩn bị sẵn tâm lý, định kể cho anh nghe chuyện kỳ lạ hôm nay cùng nỗi bất an trong lòng.

Nhưng vừa gọi anh lại, ánh mắt tôi đã dừng trên thứ anh đang cầm… rồi cứng đờ.

Trong tay anh là một cốc sữa ấm, đang từng bước tiến về phía tôi, như mọi ngày, chuẩn bị đưa tận tay tôi.

Đó là thói quen anh đã duy trì suốt nhiều năm. Mỗi tối đều chuẩn bị cho tôi một cốc sữa trước khi ngủ, nói là để tôi ngủ ngon hơn.

Nhưng lúc này, nhìn cốc sữa trắng tinh kia…

Tim tôi chợt thắt lại.

Một luồng lạnh buốt lan thẳng từ ngực xuống toàn thân.

Lại là sữa.

4.            

Đầu ngón tay tôi khẽ run, nhưng vẫn ép mình nở một nụ cười bình tĩnh, không dám để lộ chút khác thường nào.

Tôi đưa tay nhận lấy cốc sữa ấm, đầu ngón tay chạm vào thành cốc còn hơi nóng, nhưng trong lòng lại lạnh đến thấu xương.

“Minh Khải, dì Trương theo chúng ta nhiều năm như vậy, trước giờ luôn cẩn thận ổn định. Lần này đột nhiên bỏ việc chăm Nguyệt Nguyệt, thật sự có chút kỳ lạ.”

Giọng tôi cố tình giữ thật nhẹ, trên mặt là chút nghi hoặc nhàn nhạt, ánh mắt lại khóa chặt lấy gương mặt anh.

“Lúc dì ấy rời đi, sắc mặt hoảng hốt, nói năng ấp úng, giống như đã gặp phải chuyện gì đáng sợ nhưng lại không dám nói ra.”

“Hôm nay em còn đặc biệt về nhà bên kia một chuyến, thấy Nguyệt Nguyệt và bọn trẻ đều ổn, trong nhà cũng không có gì bất thường, thật sự không nghĩ ra nguyên nhân.”

“Bộ dạng của dì ấy không giống mệt hay không quen chỗ ở, mà giống như… đang cực kỳ sợ hãi thứ gì đó. Anh thấy chuyện này có lạ không?”

Nghe xong, bước chân Dương Minh Khải khựng lại một nhịp, rồi cúi người đặt cặp tài liệu xuống tủ cạnh cửa, thần sắc vẫn dịu dàng như thường.

Anh đưa tay xoa xoa trán, giọng mang theo chút mệt mỏi nhưng lại đầy vẻ trấn an.

“Dì Trương trước giờ chỉ chăm sóc chúng ta, quen nhàn rồi, chắc chắn không thích nghi được với việc chăm trẻ sơ sinh.”

“Hơn nữa, em cũng biết tính mẹ mà, nóng nảy, nói chuyện thẳng. Có khi vô tình nói nặng lời, làm dì ấy sợ.”

“Người giúp việc làm không vui muốn nghỉ cũng là chuyện bình thường. Có lẽ dì ấy muốn kể khổ với em nhưng lại không biết mở lời thế nào. Dù sao thì với dì ấy, Nguyệt Nguyệt và mẹ vẫn là người thân của em.”

Nói rồi, anh đưa tay vỗ nhẹ vai tôi, ánh mắt thẳng thắn, không nhìn ra bất kỳ điểm khác thường nào.

“Em chỉ là quá mềm lòng, lúc nào cũng lo cho người khác. Đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa, uống sữa đi rồi ngủ ngon một giấc.”

“Cứ nghỉ ngơi cho tốt, trong nhà có anh rồi, chuyện lớn đến đâu cũng không cần em gánh.”

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt Dương Minh Khải, từng câu từng chữ, từng biểu cảm đều thu vào mắt.

Ngay khi anh vừa dứt lời, ánh mắt anh thoáng né tránh, đầu ngón tay vô thức chạm nhẹ vào sống mũi.

Động tác nhỏ ấy, tôi quen đến mức không thể quen hơn.

Trước đây bạn thân từng trêu tôi, lén nói rằng mỗi lần anh nói dối sẽ chạm vào mũi, bảo tôi giữ bí mật này, sau này còn biết lúc nào anh đang nói dối.

Tim tôi chợt trầm xuống lần nữa, lạnh hơn cả khi nhìn thấy cốc sữa ban nãy.

Người tôi tin tưởng nhất, yêu thương nhất… vậy mà cũng đang lừa tôi.

Tôi cố nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi cổ họng, trên mặt không để lộ chút hoảng loạn nào, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ có bàn tay cầm cốc sữa là siết chặt hơn một chút.

“Minh Khải, anh giúp em lấy tài liệu họp ngày mai trong phòng làm việc được không? Em muốn xem lại một chút.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng cố giữ tự nhiên, không để lộ sơ hở.

Dương Minh Khải không nghĩ nhiều, gật đầu rồi quay người đi về phía phòng làm việc.

Nghe tiếng bước chân anh dần xa, tôi lập tức đứng dậy, cầm cốc sữa nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Tôi khóa trái cửa, nín thở, đổ toàn bộ sữa trong cốc vào bồn cầu.

Đến cuối cùng, tôi cố tình giữ lại một chút, cẩn thận rót vào chai nước suối.

Tôi vặn chặt nắp, giấu chai vào ngăn tủ phía trên trong phòng tắm, giấu thật kỹ.

Làm xong tất cả, tôi nhìn vào gương chỉnh lại biểu cảm, cầm chiếc cốc trống rồi chậm rãi mở cửa bước ra.

Tôi đặt cốc sữa đã rỗng lên tủ đầu giường. Không lâu sau, Dương Minh Khải cầm tài liệu đã sắp xếp xong, đẩy cửa bước vào phòng ngủ.

Anh đi tới bên giường, cúi người đặt tập tài liệu xuống tủ đầu giường.

Ánh mắt anh khựng lại nửa giây, dừng trên chiếc cốc rỗng một thoáng, nhưng không nói gì.

Tôi nằm trên giường, tim đập dồn dập, nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ buồn ngủ, không dám đối diện ánh mắt anh.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, ánh nhìn của anh dừng trên gương mặt tôi vài giây, rồi mới chậm rãi quay người rời đi.

5.            

Đêm đó, tôi nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt. Bên tai là tiếng hít thở đều đều của người chồng nằm cạnh, còn trong lòng tôi lại dậy sóng, cuộn trào không yên.

Suốt cả đêm, tôi không dám buông lỏng dù chỉ một chút.

Trời vừa tờ mờ sáng, tôi lấy cớ phải đi họp sớm, nhẹ nhàng rời giường, giấu mẫu sữa trong túi rồi ra khỏi nhà.

Tôi chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm, tìm người bạn học cũ làm ở khoa xét nghiệm, lén đưa mẫu sữa cho cô ấy.

Hơn nửa tiếng chờ đợi, tôi đứng ngồi không yên, trong đầu hiện lên vô số khả năng đáng sợ.

Khoảnh khắc tờ kết quả được đưa vào tay, sắc mặt bạn tôi nặng nề đến đáng sợ, giọng nói đầy đau lòng và nghiêm túc.

“Mẫu này… phát hiện thành phần thuốc tránh thai tác dụng ngắn, hơn nữa còn vượt liều an toàn.”

“Uống lâu dài sẽ phá hủy hoàn toàn chức năng sinh sản, thậm chí có thể dẫn đến vô sinh vĩnh viễn.”

“Cậu nhất định phải tránh xa nguồn này, tổn thương kiểu này là không thể đảo ngược, tuyệt đối đừng đem cơ thể mình ra mạo hiểm.”

Tôi chỉ gật đầu máy móc, một câu cũng không nói nổi.

Bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chói đến mức khiến tôi không mở nổi mắt. Hai chân mềm nhũn, suýt nữa khuỵu xuống đất. Trong lòng chỉ còn lại sự hoang đường và lạnh lẽo phủ kín.

Một năm trước, tôi và Dương Minh Khải đầy mong chờ chuẩn bị có con.

Thế nhưng anh lại cầm tờ chẩn đoán, nói với tôi rằng tôi bị suy buồng trứng bẩm sinh, đời này gần như không thể mang thai.

Đêm đó, tôi ôm anh khóc suốt một đêm, trong lòng toàn là áy náy, cảm thấy mình không xứng với người đàn ông yêu trẻ con như anh, thậm chí còn không có tư cách làm mẹ.

Nhưng rõ ràng anh biết tôi vốn đã khó mang thai…

Vậy tại sao lại còn âm thầm… cho tôi uống liều thuốc tránh thai nặng như vậy?

Anh luôn thể hiện rõ ràng tình yêu dành cho trẻ con. Từ khi em chồng Dương Nguyệt Nguyệt mang thai, anh còn quan tâm hơn cả một người cha sắp có con.

Mỗi lần đi khám thai của Nguyệt Nguyệt, dù công việc có gấp đến đâu, dù có buổi xã giao quan trọng thế nào, anh cũng gạt hết, nhất định đi cùng từ đầu đến cuối.

Sau khi cặp long phượng chào đời, dù tan làm lúc nửa đêm, anh vẫn vòng qua nhà mẹ chồng, nhìn hai đứa trẻ một cái rồi mới về.

Mỗi lần anh bế hai đứa nhỏ mềm mại ấy, ánh mắt dịu dàng đến mức như tan chảy, khóe môi cũng không giấu nổi ý cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...