MỘT LỌN TÓC XANH, VƯƠNG VẤT SI MÊ NGHÌN NĂM.

Chương 6



Âm giọng hắn chợt chuyển lạnh, lẫn theo một tia cố tình châm chọc:

“Ngươi ở bên ta, chẳng qua chỉ là cái bia ngắm! Là gánh nặng!

Ta, Chu Thừa Quân, chưa đến nỗi phải lôi một nữ nhân cùng táng thân nơi chiến trường!”

Cuối cùng, hắn đưa tay lau mạnh những giọt lệ và mưa trên má ta — ngón tay thô ráp, hành động thô lỗ, nhưng vào khoảnh khắc chạm vào da thịt, lại bất giác run lên, vỡ ra một tầng dịu dàng không thể che giấu.

Giọng hắn khàn khàn như đã bị cào qua bằng giấy ráp:

“Hãy sống cho tốt. Đừng quay đầu.”

Một câu nói — như bùa chú vĩnh hằng — khớp khít từng chữ với lời trăn trối năm xưa của Cố Thịnh Xuyên, vang lên từ tận đáy hồn.

Khoảnh khắc ấy, mọi phòng tuyến trong lòng ta hoàn toàn sụp đổ.

Ngoài khung cửa sổ, mưa đêm trút xuống như thác, dội rửa chốn phồn hoa sắp đổ nát này — một địa ngục rực rỡ đang tan rã từng tấc.

Hắn quay người, không chút do dự, bước thẳng vào cơn mưa tê tái.

Lưng áo quân phục ướt đẫm, bóng dáng ấy cứng cỏi mà đơn độc — chưa từng một lần ngoái đầu.

8

Ta đứng trên boong tàu đang rời bến, lặng lẽ nhìn bóng dáng thẳng tắp của hắn dần chìm vào làn sương mù dày đặc, cuối cùng chỉ còn là một chấm đen nhòe mờ, rồi hoàn toàn biến mất.

Chiếc tàu thủy hướng sang Mỹ, như một nhà tù biết di động, tàn nhẫn chia cắt ta khỏi cố hương đang chìm trong khói lửa, nơi m /á /u thịt vung vãi từng tấc đất.

Trong khoang hạng nhất, ta cả ngày chỉ ngồi nhìn qua cửa sổ, trơ mắt ngắm mặt biển xám xanh kéo dài vô tận — không nói một lời.

Trên tàu, có thương nhân giàu có chạy nạn, có học giả tìm cơ hội lập nghiệp — họ bàn luận chiến sự trong nước, vừa than thở, vừa run sợ, lại vừa hoạch định tương lai bên kia đại dương.

Ta lắng nghe, nhưng lại có cảm giác tất cả những âm thanh ấy đều bị cách một lớp kính dày, vọng lại thật xa xăm.

Chu Thừa Quân đã đẩy ta ra khỏi chiến trường, dùng tính mạng của hắn, đổi lấy một chỗ đứng cho ta trên con tàu này.

Ta nên biết ơn sao?

Không, ta chỉ cảm thấy một thứ trống rỗng đến lạ lùng — một loại tê dại gần như hư vô.

Ngay cả nơi tim ngực cũng lạnh lẽo đến mức… chẳng còn đau nổi.

Bờ Tây nước Mỹ nắng chói chang, gay gắt đến nhức mắt.

Đường phố Kim Sơn rộng lớn, cao ốc chen chúc, xe cộ như mắc cửi — một thế giới phồn hoa sôi động, hoàn toàn khác biệt với Thượng Hải đầy khói lửa ta vừa rời xa.

Dựa vào số tiền mà Chu Thừa Quân để lại, cộng thêm khoản tích lũy vốn đã khá dư dả từ trước, ta mua một căn nhà nhỏ yên tĩnh nằm ở rìa khu người Hoa.

Ta cố gắng bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Không rõ bao nhiêu năm trôi qua, chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc.

Tin tức truyền đến, cả cộng đồng người Hoa ở Kim Sơn vỡ òa trong hân hoan — gõ chiêng, đánh trống, ăn mừng chiến thắng.

Ta ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ lắng nghe tiếng huyên náo bên ngoài, tay siết chặt mảnh báo đặc biệt in tin Nhật Bản đầu hàng.

Chiến thắng rồi. Nhưng sau đó thì sao?

Hắn… vĩnh viễn không thể trở về nữa.

Chiến thắng này, đối với ta mà nói, chẳng khác gì một nghi lễ long trọng tuyên bố cái ch /ế /t của hắn đã thành sự thật.

Đêm đó, ta uống cạn từng ly rượu đắng chát, say gục trên nền nhà lạnh như băng.

Đến khi tỉnh dậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn rực rỡ như thường, dường như chẳng chút bận tâm đến bi hoan ly hợp của ngày hôm qua.

Thời gian ở nơi này trôi qua theo một cách nhanh chóng và kỳ dị đến xa lạ.

Còn ta, chỉ ngồi im, dửng dưng nhìn thế giới biến đổi.

Nhạc jazz trong đài phát thanh bị thay bằng những giai điệu rock nặng nề.

Phim ảnh trắng đen nhường chỗ cho truyền hình màu.

Hàng xóm người Hoa quanh ta đã đổi hết lượt này đến lượt khác —

Thế hệ trước mang theo nỗi nhớ cố hương mà rời cõi thế,

Còn lớp trẻ chỉ còn biết nói tiếng Anh, với một “quê hương” mờ nhạt trong ký ức.

Ta cố gắng hòa nhập, giống như bao lần từng giả vờ trong quá khứ.

Ta mặc váy liền thời thượng, tham gia vũ hội, thậm chí từng có người giới thiệu cho ta vài chàng trai người Hoa có điều kiện không tệ.

Nhưng ta luôn thấy mình lạc lõng.

Khi người khác hào hứng bàn chuyện cổ phiếu, xe mới, hay các minh tinh Hollywood, ta lại vô thức nhớ về mưa dầm vùng Giang Nam, gió cát Tây Bắc, và sương mù dày đặc ở bến Thượng Hải bên sông Hoàng Phố.

Những ký ức ấy quá đỗi nặng nề,

nặng đến mức khiến ta không tài nào nhẹ nhàng nổi.

Ta trở thành một kẻ đứng ngoài cuộc đời thật sự.

Thể xác ta sống giữa một thế giới vật chất phát triển như vũ bão,

còn tinh thần thì như một linh hồn lạc lõng, trôi dạt giữa những tầng lớp thời gian không ngừng đổi thay.

Ta chứng kiến tấm màn sắt của Chiến tranh Lạnh buông xuống,

chứng kiến làn sóng phong trào dân quyền nổi dậy, và những cuộc biểu tình phản chiến rầm rộ...

Tất cả những sự kiện chấn động thế giới đó, đối với ta, chỉ như từng màn múa rối bóng nước — kịch tính nhưng xa lạ, chẳng liên can gì.

Rồi ta bắt đầu sắp xếp lại những món đồ cổ và sách vở mà ta mang theo, cùng những món sưu tầm được sau này.

Không phải để khoe khoang hay giữ giá trị,

mà giống như đang thực hiện một nghi lễ —

một cách để kết nối với quá khứ, thứ kết nối cuối cùng còn giữ được chân thực.

Chỉ những lúc như vậy, ta mới cảm thấy mình thật sự chạm đất,

không còn hoàn toàn trôi nổi giữa dòng đời xa lạ.

Thân thể ta vẫn mãi trẻ trung như thuở ban đầu.

Điều đó buộc ta cứ vài năm lại phải giả mạo thân phận, từ “cô Lạc” trở thành “cháu gái xa của Lạc phu nhân” — Lạc An, để kế thừa tài sản, tiếp tục sống sót.

9

Cuối thập niên bảy mươi, Hồng Kông đã trở thành viên minh châu phương Đông, phồn hoa thậm chí còn vượt cả Thượng Hải năm ấy.

Ta trở về với thân phận một thương nhân Hoa kiều mang quốc tịch Mỹ, đi khảo sát môi trường đầu tư.

Ta bước giữa phố xá tấp nập, lắng nghe tiếng Quảng, tiếng Anh, tiếng Phổ thông đan xen, nhìn những gương mặt phương Đông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng chỉ thấy một nỗi lệch nhịp càng lúc càng rõ rệt.

Nơi đây không phải cố hương, chỉ là một hải cảng tương tự — ồn ào, vội vã, cuốn người ta về phía trước.

Ta tiếp tục đi sâu vào nội địa, tìm về trấn nhỏ Giang Nam năm xưa.

Cầu nhỏ, nước chảy vẫn còn, nhưng người xưa cảnh cũ đều đã không còn nữa.

Mọi dấu vết của quá khứ đều bị thời gian xóa sạch.

Chuyến hồi hương lần này không xoa dịu nỗi nhớ quê, mà ngược lại, như một lưỡi dao cùn chậm rãi, từ tốn cắt đứt sợi dây cảm xúc cuối cùng còn nối ta với cái gọi là "quê hương".

Lúc ấy ta hiểu ra — quê hương chưa từng là một vị trí cụ thể trên bản đồ.

Nó chỉ tồn tại trong dòng chảy của thời gian.

Mà thời gian đã lạnh lùng lao về phía trước, cuốn tất cả theo nó, chỉ để lại một mình ta phía sau.

Thế kỷ hai mươi ầm ầm lướt qua ngoài ô cửa sổ của ta, kéo theo làn sóng bùng nổ thông tin và cơn lốc toàn cầu hóa càn quét cả thế giới.

Ta nhìn dòng chảy thông tin ồn ào trong thế giới số, chỉ thấy mình như một hòn đá bị lãng quên nơi đáy sông, lặng lẽ nhìn dòng nước cuồn cuộn trôi qua, bản thân không hề lay chuyển, thậm chí ngày một lạnh lẽo hơn.

Ta không còn cố gắng hòa nhập vào bất kỳ vòng tròn xã hội nào nữa.

Phần lớn thời gian, ta chỉ ở trong căn nhà chất đầy cổ vật, giống như một người giữ mộ, lặng lẽ canh giữ những mảnh lịch sử không ai còn nhớ tới — bao gồm cả chính ta.

Ta tồn tại bằng một cách nửa trong suốt như thế, không ai để ý, không ai nhắc đến, chỉ lặng lẽ chứng kiến.

Cho đến khi thân thể bắt đầu suy yếu một cách khó hiểu, bác sĩ nói với ta rằng tim ta đã có dấu hiệu suy kiệt.

Kết luận ấy, giống như một tia sáng yếu ớt xuyên qua tầng tầng lớp lớp gỗ mục bao bọc lấy linh hồn ta.

Cuối cùng… là sắp kết thúc rồi sao?

Thân xác bất tử này — kẻ từng gánh chịu quá nhiều ký ức và đau thương — cuối cùng cũng đến lúc khép lại hành trình của nó?

Một cảm giác nhẹ nhõm đến rợn người, gần như bi thương, dâng lên trong lòng.

Ta quyết định trở về — trở về phương Đông — chờ đợi kết cục cuối cùng của đời mình.

Vậy là ta bán hết tài sản ở Mỹ, lại một lần nữa vượt biển trở về châu Á.

Hồng Kông lúc này oi bức và ẩm thấp, từng đợt gió biển nhớp nháp thổi qua, cuốn theo cả tiếng ồn ào của một thành phố không bao giờ ngủ.

Ta đã sống ở nơi này được năm năm, với thân phận là một Hoa kiều tên Lạc phu nhân, sống ẩn dật, hiếm khi ra ngoài, ngày ngày bầu bạn cùng căn nhà đầy cổ vật.

Những món đồ ấy, lặng lẽ mang theo thời gian còn dài hơn cả cuộc đời ta, là những bạn đồng hành duy nhất mà ta không hề cảm thấy xa cách.

Có lẽ vì cận kề cái ch/ế/t mà sinh ra cảm giác buông thả, ta hiếm hoi nhận lời mời của một người bạn cũ trong giới cổ vật, tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện.

Ta cần tìm một nơi thích hợp để gửi gắm những món đồ sưu tầm của mình, cũng như trong những ngày tháng cuối cùng, được chạm vào hơi thở phàm trần lần nữa.

Yến tiệc được tổ chức tại khách sạn Bán Đảo, khung cảnh lộng lẫy, váy áo rực rỡ, rượu vang xen lẫn lời chúc tụng.

Ta mặc một chiếc sườn xám nhung màu xanh thẫm, búi tóc đơn giản, không phấn son điểm trang, trông hoàn toàn lạc lõng giữa một biển người khoác đầy châu báu ngọc ngà, nhưng lại khiến không ít ánh mắt ngoái nhìn.

Ta đứng lặng nơi góc phòng, lạnh lùng dõi theo thế giới phù hoa ấy.

Rồi ta nhìn thấy anh.

Lâm Diễn Chi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...