Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
MỘT LỌN TÓC XANH, VƯƠNG VẤT SI MÊ NGHÌN NĂM.
Chương 8
“Chỉ là… ngày thường rảnh rỗi, đọc thêm vài cuốn tạp thư mà thôi.”
“Vậy sao?”
Hắn cầm lấy mũi tên ấy, đưa thẳng đến trước mặt ta, ánh mắt dò xét càng thêm sâu đậm.
“Vậy nàng xem cái này nữa.”
“Ở phần gốc mũi tên có khắc một chữ ‘川’ (ký hiệu của Cố Thịnh Xuyên), rất mờ. Trưởng bối trong nhà từng đoán đó có lẽ là tên của một vị tướng quân.”
“Phu nhân học rộng biết nhiều, vậy trong những cuốn ‘tạp thư’ ấy, nàng có từng thấy vị tướng nào, tên có chữ ‘川’ (ký hiệu của Cố Thịnh Xuyên), lại quen dùng loại trọng tiễn thế này không?”
Ánh mắt ta rơi xuống vết khắc mờ kia.
Hơi thở trong khoảnh khắc trở nên khó nhọc.
Đó là thói quen của Cố Thịnh Xuyên.
Trên những vật quan trọng, chàng luôn khắc lại chữ đại diện cho tên mình.
Chua xót và hoảng loạn trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ lý trí.
Hốc mắt ta nóng rát, một tầng hơi nước nhanh chóng phủ mờ tầm nhìn.
Ta bật dậy.
Chiếc ly bên tay bị hất đổ.
Rượu đỏ thẫm loang ra trên mặt bàn trắng, tựa như m /á /u lan tràn.
“Xin lỗi… ta không được khỏe, xin phép thất lễ trước.”
Giọng ta run rẩy.
Ta gần như bỏ chạy.
Không dám nhìn vào mắt hắn.
Cũng không dám nhìn thêm lần nào nữa mũi tên kia.
Sau đêm ấy, Lâm Diễn Chi vẫn đối xử với ta dịu dàng như cũ, nhưng dường như nhiều thêm vài phần quan sát lặng lẽ.
Còn ta, thì hoàn toàn rơi vào nỗi sợ hãi khổng lồ, không còn đường lui.
Đó không phải là nỗi sợ cô độc.
Cũng chẳng phải nỗi sợ bị phản bội.
Mà là một cảm giác hoảng loạn đến nghẹt thở—khi ta biết chắc rằng, lá bài cuối cùng đang sắp bị lật ngửa, và tòa thành mà ta đã gắng gượng canh giữ suốt ngàn năm đang dần nứt vỡ dưới chân.
Hắn đã biết những gì?
Và hắn, rốt cuộc là ai?
12.
Một buổi sáng sớm, khi mọi thứ vẫn còn chìm trong im lặng mờ sương, ta lại lặng lẽ rời đi.
Không lời từ biệt.
Chỉ để lại một mảnh giấy viết vội, với câu chữ lạnh nhạt đến xa cách, bảo hắn đừng tìm.
Lần này, ta chạy về phía Tây Bắc—nơi từng chôn vùi mối tình đầu đã mục rữa theo năm tháng.
Ta thuê một tiểu viện nhỏ nằm chênh vênh ở vùng giao thoa giữa phố thị và rìa sa mạc, mong tìm được chút bình yên cuối cùng, hoặc ít nhất, một kết thúc đủ lặng lẽ để vĩnh viễn biến mất khỏi đời hắn.
Sa mạc đã dần lùi xa.
Những mảng xanh của ốc đảo ngày một lan rộng.
Chỉ có bầu trời vẫn cao vợi như xưa, và mỗi khi gió cát cuộn lên, ta vẫn có thể ngửi thấy trong không khí cái mùi thô ráp hoang hoải của ký ức năm nào.
Ta cứ ngỡ rằng, lần này, mình thực sự có thể biến mất không chút dấu vết.
Thế nhưng…
Chưa đầy nửa tháng sau, một phong thư lặng lẽ bị nhét qua khe cửa nhà ta.
Không người gửi.
Chỉ có con dấu bưu điện từ Hồng Kông còn in rõ nét.
Bên trong, không có một lời thăm hỏi, không dòng chữ dư thừa, chỉ là một tấm thiệp mời được in ấn cẩn trọng, trang nhã đến mức khiến lòng người lạnh run:
“Triển lãm đặc biệt: Di vật lịch sử vùng biên tái Tây Bắc.”
Ngày khai mạc, ba hôm nữa.
Địa điểm, Bảo tàng thành phố.
Ngón tay ta run rẩy siết chặt mép thư, lạnh đến mức như không còn cảm giác.
Hắn… đã tìm thấy ta.
Nhanh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Đến ngày khai mạc, ta gần như không làm chủ được bản thân—giống như bị một lực vô hình lặng lẽ lôi kéo, đưa ta bước từng bước vào trong lồng giam của số phận.
Bảo tàng mới xây, không gian còn vương mùi vôi vữa chưa tắt hẳn, mà số người đến tham quan cũng chỉ lác đác vài bóng.
Tim ta như bị bóp nghẹt.
Từng bước chân vang lên trống rỗng giữa sảnh lớn mênh mông, không ai dẫn đường, nhưng cũng chẳng ai ngăn cản.
Ta, như kẻ đi vào một giấc mộng dài, cứ thế tiến về phía gian triển lãm nằm sâu nhất trong khối nhà hình chữ nhật.
Nơi đó, tất cả mọi thứ… đang chờ ta.
Ở chính giữa phòng triển lãm, dưới ánh đèn chiếu sáng tập trung, lặng lẽ dựng đứng một bộ giáp mà ta chẳng thể nào quên—bộ chiến giáp của _Cố Thịnh Xuyên_.
Tấm giáp ngực, những mảnh bảo vệ tay, phần giáp váy xếp tầng… từng lá sắt đều được lau chùi cẩn thận, sắp đặt chỉnh tề, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo và kiên nghị như từng đường vân ký ức.
Ngay giữa ngực giáp, là một vết nứt lớn đã được gia công phục chế lại bằng kỹ thuật tinh xảo—nhưng dù có cố gắng đến đâu, nó vẫn hiện lên rõ ràng như một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa mờ.
Ta đứng ch /ế /t lặng tại chỗ.
Tựa như toàn bộ huyết dịch trong cơ thể vừa bị rút cạn, khiến tay chân lạnh ngắt, trái tim ngừng đập.
Trên bảng thông tin đặt cạnh tủ kính, hàng chữ nổi bật đập vào mắt ta:
“Bộ chiến giáp từng thuộc về một vị tướng trấn thủ biên ải thời Đường. Gần đây được một nhân sĩ giấu tên trao trả về nước.”
“Nhân sĩ giấu tên…”
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau lưng ta.
Ta giật mình quay phắt lại.
Lâm Diễn Chi đứng đó.
Khí chất anh vẫn như ngày nào—chỉ có điều, giữa bối cảnh xám bạc thô ráp của vùng Tây Bắc, anh lại trở nên quá đỗi tương phản. Một thân áo khoác dài phủ bụi đường, ánh mắt thâm trầm dõi thẳng về phía ta, không hề né tránh.
“Là tôi làm thủ tục đưa về.”
Anh tiến lên vài bước, đứng sóng vai bên ta, cùng ta nhìn về bộ giáp được khóa trong lớp kính dày lạnh lẽo ấy.
“Lúc tìm thấy nó… bên trong lớp lót có một vài thứ khá đặc biệt.”
Anh dừng lại, giọng nói thấp đi vài phần, rồi nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt ấy—phức tạp đến mức khiến lòng người run rẩy.
Hắn chậm rãi cất tiếng, giọng nói vang vọng trong không gian trống trải của phòng triển lãm, từng chữ như xuyên qua lòng ta:
“Tương truyền rằng… nếu một nữ tử, trong đêm trước khi người mình yêu ra trận, lặng lẽ lấy một lọn tóc của chính mình, tỉ mỉ khâu vào lớp lót giáp sát thân của chàng, thì sợi tóc ấy sẽ mang theo tất thảy những lời cầu nguyện thiêng liêng và sinh mệnh lực mạnh mẽ nhất của nàng.”
“Nó không chỉ có thể bảo hộ chàng giữa sa trường m /á /u lửa… mà còn có thể dẫn dắt linh hồn lạc lối, vượt qua sông Vong Xuyên, tìm đường quay lại với người thương.”
Ánh mắt ta bỗng chốc mờ đi. Toàn thân như bị rút cạn sức lực, run rẩy đến không thể tự đứng vững.
Hắn vươn tay ra, giữ chặt lấy cánh tay ta, giọng tuy bình thản nhưng lại sắc bén đến tận xương tủy:
“Cô Lạc, cô nghĩ… con người thật sự có kiếp sau không?”
Bức tường phòng vệ trong lòng ta hoàn toàn sụp đổ.
Nước mắt vỡ òa, từng giọt từng giọt như nhấn chìm ta trong cảm xúc lẫn lộn không thể gọi tên.
Ta há miệng, muốn trả lời… nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát ra nổi âm thanh nào.
“Tôi tìm thấy nó… vốn chỉ là tình cờ.”
Hắn tiến lên, ôm chặt lấy ta vào lòng.
Giọng nói trầm khàn, như bị gió cát Tây Bắc mài mòn:
“Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, tôi đã không thể lý giải nổi cảm xúc của mình…
Một nỗi bi thương sâu thẳm… và một sức hút kỳ lạ không sao cưỡng lại.”
“Tôi biết, mình phải đưa nó về. Phải quay lại nơi này. Phải… tìm thấy cô.”
Tất thảy những năm tháng cô đơn, trốn tránh, hành hạ chính mình suốt bao nhiêu kiếp người…
Bỗng chốc trở nên vừa đáng buồn, vừa nực cười.
Yêu cùng một linh hồn, sao gọi là thay lòng?
Chờ đợi cùng một linh hồn, sao có thể xem là phụ bạc?
Ta chưa từng phản bội Cố Thịnh Xuyên.
Người ta yêu, trước kia là chàng.
Bây giờ cũng là chàng.
Chỉ là ta quá ngu ngốc, đã không đủ tỉnh táo để nhìn thấu linh hồn ẩn sau gương mặt ấy.
13
Chúng ta không ở lại Tây Bắc.
Cũng chẳng quay về Hồng Kông.
Lâm Diễn Chi đã xử lý hầu hết công việc của gia tộc.
Còn ta — lựa chọn một đời sống mới, nơi không còn cần phải trốn chạy.
Con đường chung đôi, chưa từng bằng phẳng.
Chàng mang theo ký ức và ràng buộc của kiếp này.
Ta mang theo bí mật và quá khứ bất diệt từ ngàn năm trước.
Thế nhưng lần này…
Chúng ta không còn cô đơn luân hồi, không còn độc hành nơi tận cùng thời gian.
Đôi khi, giữa đêm, ta choàng tỉnh từ một giấc mơ dài.
Trong chốc lát, nhìn gương mặt thân quen đang yên ngủ bên cạnh, ta vẫn thấy lòng mình run nhẹ.
Nhưng khi những ngón tay chạm vào làn da ấm áp ấy, ta lại biết rõ —
Tất cả đều là thật.
Là hiện tại.
Là chàng.
Bầu trời đầy sao.
Cánh đồng yên tĩnh.
Ta hiểu rõ — đoạn đường phía trước vẫn là vô tận thời gian.
Nhưng giờ đây…
Ta không còn sợ.
Vì ta biết,
Dù vòng luân hồi tiếp theo trôi đến nơi nào, vào thời khắc nào…
Ta cũng sẽ không còn phải đợi một mình nữa.
(TOÀN VĂN HOÀN)