Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười Dặm Hồng Trang Cưới Chính Thê, Hoàng Thượng, Người Khóc Gì Vậy?
Chương 3
Lập tức quỳ xuống trước mặt Quý phi nương nương, giọng nói kiên định:
“Nương nương, nô tỳ có cách!”
Kiếp trước, tại phủ Trần Quốc công, trong cuộc tranh đoạt của các thế tử, cũng từng có kẻ dùng thủ đoạn âm đ /ộ /c này để hại con trai trưởng dòng chính của Trần Quốc công.
Vài năm sau, khi ta đi khám bệnh, một vị lão thần y đã nhắc đến chuyện ấy, còn dạy ta một phương thuốc dân gian.
Dùng nhân trung hoàng lâu năm hòa cùng mật ong để uống, nhìn thì dơ bẩn, nhưng lại có thể giải loại cấp đ /ộ /c này.
Năm đó, trong cuộc tranh đấu hậu trạch của một phú thương, chính là dựa vào phương thuốc này mà cứu được người.
Khi ta nói ra phương thuốc ấy, Quý phi nương nương cau chặt mày, trong mắt tràn đầy vẻ bài xích.
“Thứ đó bẩn thỉu như vậy, con ta thân phận tôn quý, sao có thể chạm vào?”
Lạc Châu cũng đứng bên cạnh gào lên:
“Nàng ta nhất định là điên rồi! Nàng ta muốn hại Lục hoàng tử!”
Ta dập đầu thật mạnh một cái, trán áp sát xuống nền đất:
“Nương nương, Lục hoàng tử không chống đỡ nổi quá một canh giờ nữa! Nếu phương thuốc này không có tác dụng, nô tỳ sẽ lập tức tự t/ự g/iết ngay trước mặt người, tuyệt đối không để nương nương khó xử, cũng không để Lục hoàng tử phải chịu uổng nỗi khổ này!”
Quý phi nương nương nhìn gương mặt con trai ngày càng tái nhợt, lại nhìn dáng vẻ quyết tuyệt của ta, cuối cùng nghiến răng nói:
“Được! Ta tin ngươi! Lập tức đi chuẩn bị!”
Thái y sai người đi lấy thuốc, ta mời Quý phi nương nương sang điện bên.
Hạ giọng nói:
“Nương nương nếu thật sự tin nô tỳ, xin ban cho nô tỳ ngọc bài để xuất cung lấy thuốc, nô tỳ lo rằng chuyện này không hề đơn giản, Lạc Châu e rằng cũng bị người khác tính kế, ngay cả Thái y viện cũng không thể không đề phòng.”
Ánh mắt Quý phi nương nương nhìn ta phức tạp vô cùng, như đang cân nhắc thật giả trong lời ta nói.
Im lặng một lúc, nàng bỗng khép mắt lại, khi mở ra lần nữa, chút do dự đã bị vẻ quyết liệt thay thế:
“Ta cược một phen! Ban cho ngươi ngọc bài xuất cung, nếu ngươi đi rồi không trở lại, coi như ta đã mù mắt…”
Sau đó chứng minh, suy đoán của ta là đúng.
Trong Thái y viện, nhân trung hoàng đã bị lấy sạch.
10
Ta siết chặt ngọc bài mạ vàng của Quý phi nương nương, leo lên lưng ngựa.
Thúc ngựa lao thẳng về phía chợ dược liệu ở phía nam thành.
Vừa qua Chu Tước kiều, hai tên thị vệ giữ thành chặn trước đầu ngựa:
“Xin trình ngọc bài!”
Ta giơ ngọc bài ra, thị vệ vừa thấy liền cúi người nhường đường.
Nhưng chưa đi được bao xa, phía sau bỗng vang lên tiếng ngựa hí chói tai.
Ta ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra là Tiêu Bạch Đình.
Hắn ghìm cương đứng dưới cổng cung, ánh mắt khóa chặt vào bàn tay ta đang nắm dây cương.
Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu.
Kiếp trước ta vốn không biết cưỡi ngựa, là hắn nắm tay chỉ dạy từng chút một.
Từ tư thế nắm dây cương, đến lực thúc ngựa, đều do hắn kiên nhẫn uốn nắn cho ta.
Hắn thúc ngựa tiến lại gần, giọng nói hạ thấp đến mức gần như thì thầm:
“Thứ thuốc ngươi cần tìm, hiện giờ khắp kinh thành đều không có.”
Ta vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.
Hắn lại không đợi ta hỏi, trực tiếp nói tiếp:
“Ta biết ngươi đang gấp cứu Lục hoàng tử, theo ta.”
Ta tuy không hiểu vì sao hắn lại ra tay tương trợ, nhưng cũng biết lúc này không có thời gian do dự.
Bèn theo hắn tránh khỏi khu chợ dược liệu phồn hoa, rẽ vào những con hẻm nhỏ phía tây thành.
Đi qua mấy hiệu thuốc lớn, chưởng quầy đều lắc đầu, nói rằng:
“Nhân trung hoàng cần chế tác riêng, hiện không có sẵn.”
Tiêu Bạch Đình dẫn ta rẽ vào một tiểu viện phủ đầy dây leo xanh.
Mở cửa ra đón chúng ta là một vị tiểu lang trung vô danh.
Ông ta lấy ra một gói nhỏ nhân trung hoàng đưa cho ta, còn cẩn thận dặn dò cách điều hòa dược liệu.
Ta vừa định mở miệng cảm tạ, phía cửa sổ sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Sắc mặt Tiêu Bạch Đình chợt biến, hắn trầm giọng nói:
“Có người đuổi tới rồi, mau theo ta!”
Chúng ta vừa ra khỏi cổng viện, liền thấy hơn mười kẻ áo đen ập tới từ phía đối diện.
Tiêu Bạch Đình lập tức che chắn ta phía sau, rút trường kiếm bên hông ra nghênh chiến với bọn áo đen.
Kiếm pháp của hắn sắc bén dữ dội, chỉ vài chiêu đã quật ngã hai kẻ.
Nhưng đối phương người đông thế mạnh, dần dần vây chặt chúng ta ở giữa.
Ta cầm lấy một cây gậy gỗ định xông lên trợ giúp, lại bị hắn quát ngăn:
“Giữ chặt thuốc! Để ta cản phía sau!”
Giữa lúc giằng co, Tiêu Bạch Đình chớp đúng khe hở, một tay đẩy ta lên lưng ngựa:
“Theo con đường này mà đi thẳng, ở cổng cung ta đã dặn dò sẵn rồi!”
Nói xong, hắn lại vung kiếm ép lùi đám áo đen đang áp sát, mở đường cho ta.
Ta nghiến răng, thúc ngựa lao đi.
Âm thanh giao đấu phía sau dần dần xa khuất, mãi đến khi nhìn thấy thủ vệ canh giữ cổng cung, ta mới dám ngoái đầu lại.
Hắn không hề theo tới.
11
Ta lảo đảo chạy tới trước cổng cung.
Hai tên thị vệ bỗng chặn trước đầu ngựa:
“Theo lệnh nghiêm tra người xuất cung hồi cung, xin tháo hết vật đeo bên hông, chờ kiểm tra!”
Ta gấp đến mức lửa giận bốc lên trong lòng.
Lục hoàng tử còn đang chờ thuốc cứu m/ạng, làm gì còn thời gian để dây dưa?
Đang giằng co, phía sau bỗng vang lên một tiếng quát giận dữ:
“Làm càn! Các ngươi không thấy bên hông nàng đeo ngọc bài của Vĩnh Hòa cung sao?”
Ta quay đầu nhìn lại, hóa ra là Thần vương.
Ánh mắt người lướt qua y phục xộc xệch cùng bàn tay đang rỉ m/áu của ta, rồi trầm giọng nói:
“Quý phi nương nương thân thể bất an, nàng là cung nhân ra ngoài tìm thuốc cho nương nương, các ngươi cũng dám cản?”
Đám thị vệ thấy vậy, lập tức cúi người lui sang một bên.
Thần vương bước lên, hạ giọng nói:
“Mau vào đi, đừng lỡ mất thời khắc.”
Ta siết chặt nhân trung hoàng trong ngực, tạ ơn Thần vương, rồi vội vã chạy vào trong.
Vừa tới trước cổng Vĩnh Hòa cung, đã thấy Quý phi nương nương đích thân ra đón.
Ta vội lấy thuốc ra, nhưng bàn tay run rẩy dữ dội, gói giấy dầu mấy lần suýt trượt khỏi tay.
Nàng nhìn rõ vết thương trong lòng bàn tay ta cùng dáng vẻ lấm lem, mày khẽ run lên:
“Ngươi chịu nhiều khổ sở đến vậy… May mà, ngươi không khiến ta thất vọng.”
Thái y nhìn thấy gói thuốc ấy, bờ vai đang căng cứng bỗng chùng xuống, lặng lẽ lau mồ hôi nơi khóe trán.
Ta lấy nhân trung hoàng, đích thân điều hòa cùng mật ong, cẩn thận đút vào miệng Lục hoàng tử.
Chỉ chốc lát sau, người bỗng ho dữ dội, phun ra một ngụm đàm đen, sắc mặt dần dần hồng hào trở lại, hơi thở cũng ổn định hơn nhiều.
Thái y bắt mạch lần nữa, mừng rỡ kêu lên:
“Đ /ộ /c đã giải rồi! Thật sự đã giải rồi!”
Quý phi nương nương mừng đến tột độ, ôm chặt con trai, nước mắt tuôn như mưa.
Khi quay đầu nhìn Lạc Châu, ánh mắt nàng đã lạnh lẽo như băng:
“Ngươi vì tư oán của bản thân mà khiến con ta suýt m/ất m/ạng, nếu không có Giang Nhược Ninh, con ta đã không còn nữa!”
Nàng hạ lệnh giáng Lạc Châu vào Tân Giả Khố, giam cầm suốt đời, vĩnh viễn không được ra ngoài.
Còn ta, vì cứu được Lục hoàng tử, được Quý phi nương nương thăng làm cung nữ chưởng sự thân cận.
Từ đó về sau trong Vĩnh Hòa cung, không còn ai dám dễ dàng kiếm chuyện với ta nữa.
12
Hoàng thượng nghe tin hoàng tử yêu quý nhất suýt bị mưu hại, long nhan đại nộ.
Quý phi nương nương tóc tai rối bời, quỳ dưới chân người, nước mắt đầm đìa:
“Hoàng thượng, xin người bớt sủng ái An nhi đi một chút! Mẫu tử thần vốn là thân phận thấp kém, thật sự không gánh nổi ân sủng lớn lao như vậy.”
“…Trong cung biết bao kẻ xem chúng thần như cái gai trong mắt, người còn ở đây mà bọn họ đã dám ra tay độc ác như thế, nếu một mai người long ngự q/u/á đ/ờ/i, mẫu tử thần há chẳng phải sẽ c/h/ế/t không toàn thây hay sao?”
Những lời ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Gân xanh nơi khóe trán hoàng thượng nổi lên dữ dội, lập tức hạ chỉ tra xét đến cùng.
Thế nhưng Đại Lý Tự vừa lần ra được chút manh mối, vụ án liền rơi vào bế tắc.
Trước hết, tên thái giám xúi giục Lạc Châu và cung cấp tiết tâm thảo đã phục đ /ộ /c t /ự s /át.
Ngay sau đó, tại Thái y viện, vị dược thừa phụ trách quản lý dược liệu cũng bị phát hiện treo cổ ch /ế /t tại nhà riêng.
Mà việc chỉ trong vài ngày đã thu mua sạch nhân trung hoàng khắp toàn bộ y quán trong kinh thành, tuyệt đối không phải việc người thường có thể làm được.
Nghi ngờ trong lòng hoàng thượng càng thêm nặng nề, người lập tức sai ám vệ men theo từng manh mối, âm thầm lẻn khắp thành truy xét.
Vài ngày sau, ám vệ kín đáo hồi bẩm, trong lời nói hàm ý kín đáo rằng, chuyện này khó mà tách rời Hoàng hậu nương nương.
Ngón tay hoàng thượng siết chặt lấy tay vịn long ỷ, nhưng vẫn chậm chạp chưa ra tay.
Thế lực thế gia phía sau Hoàng hậu nương nương đan xen chằng chịt, động vào một chỗ là cả mảng rung chuyển, nhất thời người chưa thể trực tiếp xử trí.
Không qua mấy ngày, hoàng thượng đột ngột hạ một đạo thánh chỉ:
Phong hoàng tử vừa được nhận về là Tiêu Bạch Đình làm Tĩnh vương.
Tước vị ngang hàng với chư vị hoàng tử, lại còn điều động mấy vạn binh quyền của Kinh Tây doanh giao cho hắn.
Chiếu chỉ vừa ban, triều đình lập tức chấn động.
Hoàng thượng làm vậy chẳng khác nào giao gần một nửa lực lượng phòng vệ kinh thành vào tay Tiêu Bạch Đình; nếu hắn nảy sinh dị tâm, đủ để lung lay căn cơ hoàng quyền.
Nghe tin ấy, ta nằm trên giường trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được.
Nhớ lại kiếp trước, ân sủng hiếm có đến mức này vốn thuộc về Thần vương.
Người từng phò tá tân hoàng đăng cơ.
Thế nhưng tân hoàng lại nghi kỵ người suốt cả đời.
13
Nhưng ở kiếp này, Thần vương an phận nơi vương phủ, ẩn mình ngoài triều dã, không hề nhúng tay vào tranh chấp triều chính.
Hoàn toàn là dáng vẻ của một vị nhàn tản vương gia.
Trái lại là phu quân của ta, tiếp nhận trọn vẹn con đường tranh quyền đoạt thế của Thần vương ở kiếp trước.
Ở triều đình, hắn ra sức thu nạp quyền lực, đến nay đã nắm đại quyền trong tay.
Thế nhưng quyền thế ấy quá mức chói mắt, nếu không có ai kiềm chế, về sau dù là vị hoàng tử nào đăng cơ, hắn cũng khó giữ được mạng sống.
Hiện giờ ta là đại cung nữ thân cận bên Quý phi nương nương, theo người ra vào Càn Thanh cung, vì thế cũng có dịp gặp hắn mấy lần.
Chỉ là hắn đối với ta luôn lạnh nhạt, ánh mắt hiếm khi dừng lại.
Ngược lại, Thần vương mỗi lần tình cờ gặp mặt đều nói năng ôn hòa, thái độ đặc biệt thân thiện.
Vài ngày trước ta vô tình nhiễm phong hàn, vậy mà lại nhận được đồ do Thần vương sai người mang tới.
Không chỉ có dược liệu trừ hàn thượng hạng, còn có cả một hộp bánh quế hoa nổi tiếng nhất ngoài cung.
Đó vốn là món điểm tâm ta yêu thích nhất từ thuở nhỏ.
Ta cảm kích tấm lòng của người, cũng ghi nhớ những lần người ra tay tương trợ.
Bèn lặng lẽ thêu một chiếc túi hương, hoa văn chọn hoa dành dành, loài hoa mà mẫu thân của người khi còn sống yêu thích nhất, coi như lễ đáp tạ.
Ngày hôm sau theo Quý phi nương nương đến Càn Thanh cung, vừa bước vào cửa điện, ta đã thấy Thần vương đứng trong điện, bên hông rõ ràng treo chiếc túi hương do ta tặng.
Trong lòng ta ấm lên, khẽ mím môi cười với người.
Người quay đầu nhìn lại, trong đáy mắt lan ra một nụ cười dịu dàng như gió xuân, nhạt mà sáng rõ.
Chỉ tiếc cảnh ấy lại bị Tiêu Bạch Đình đứng bên cạnh bắt gặp trọn vẹn.
Sắc mặt vốn bình thản của hắn trong khoảnh khắc cứng lại, chân mày gần như không nhận ra mà khẽ nhíu, trong mắt lóe lên một tia giận dữ rất nhanh, như thể bị thứ gì đó chích phải.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã ép toàn bộ cảm xúc ấy xuống.
Trên mặt lại khôi phục vẻ thản nhiên không gợn sóng, tựa như cơn tức giận vừa rồi chỉ là ảo giác của ta.
14
Đêm trừ tịch, trong noãn các của Càn Thanh cung, hồng chúc cháy sáng rực rỡ.
Khắp đại điện tràn ngập hương vị ngự thiện cùng tiếng tơ trúc réo rắt.