MUỐN Ở NHỜ NHÀ TÔI VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

CHƯƠNG 4



Loa phát thanh của khu đô thị vẫn đang văng vẳng bài nhạc nền “Cuộc sống tươi đẹp”.

Phòng hòa giải khá chật hẹp.

Một chiếc bàn dài, vài chiếc ghế.

Tôi ngồi một bên.

Gia đình 5 người Trần Nguyệt ngồi phía đối diện.

Cô em dâu cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi.

Bố mẹ Trần Nguyệt co rúm trên ghế như hai quả cà tím héo.

Thằng cháu ngoại vẫn sụt sịt mũi, hai mắt sưng húp vì khóc.

Trần Nguyệt mở lời trước.

“Hiểu Hiểu, tụi em thật sự không có ý muốn chiếm đoạt nhà của chị.”

Tôi không đáp.

Cô ta tiếp tục: “Tụi em chỉ muốn tiết kiệm tiền thuê phòng, ở hai ngày là trả lại cho chị thôi mà. Chị xem quan hệ của chúng ta, có đến mức phải làm căng thế này không?”

Tôi lạnh nhạt đáp: “Đến mức đó đấy.”

Trần Nguyệt sững người.

Cô ta rặn ra từng chữ: “Chúng ta không phải là bạn bè sao…”

Tôi chặn đứng: “Tôi không phải bạn cô. Bớt thấy sang bắt quàng làm họ đi.”

Mắt Trần Nguyệt đỏ hoe, cô ta bắt đầu khóc: “Hiểu Hiểu, tụi em sẽ đền tiền. Trong nhà có mấy chỗ bị bẩn, tụi em đền, được không?”

Tôi nhếch mép: “Bị bẩn?”

Tôi rút điện thoại ra, mở từng bức ảnh lên.

“Bố cô hút thuốc ngoài thảm cỏ và trong nhà, làm cháy hai lỗ trên thảm, toàn bộ thảm cỏ phải thay mới.”

Bố Trần Nguyệt tái mét mặt.

“Mẹ cô nôn mửa trên thảm lông và trên ghế sô-pha.”

Mẹ Trần Nguyệt cúi thấp đầu.

“Cháu cô vẽ bậy bạ khắp các bức tường trong nhà.”

Cô em dâu nín thinh.

Tôi gõ tay xuống bàn: “Thế này mà gọi là bị bẩn? Đây gọi là cố ý phá hoại tài sản.”

Trần Nguyệt luống cuống: “Thì toàn là trẻ con không hiểu chuyện…”

Tôi cắt lời: “8 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa.”

Cô em dâu đột nhiên đứng phắt dậy, quỳ thụp xuống đất.

“Hiểu Hiểu, tôi van xin cô, chúng tôi đền, bao nhiêu tiền cũng đền. Cô đừng để chúng tôi phải ngồi tù.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, gằn từng chữ: “Các người có biết tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp, cộng thêm tội cố ý phá hoại tài sản, sẽ phải ngồi tù bao lâu không?”

Mặt cô ta trắng bệch.

Trần Nguyệt gào lên: “Tụi em không chiếm đoạt! Tụi em chỉ mượn ở nhờ thôi!”

Tôi bật file ghi âm trong điện thoại lên.

“Ôi dào Hiểu Hiểu, tụi em chỉ ở có hai ngày, chị lớn thế rồi mà còn tính toán.”

“Chị thiếu gì chút tiền đó.”

“Nhà tụi em ở biệt thự là vừa khéo, đỡ tốn tiền khách sạn.”

Ghi âm chạy xong.

Tôi nhìn Trần Nguyệt: “Những câu này là ai nói?”

Trần Nguyệt nín bặt.

Tôi lại mở thêm một đoạn nữa.

“Chị ơi, trước đây chị đâu có thế này, chiếu cố em một chút thì chết ai.”

Chạy xong file thứ hai.

Tôi hỏi: “Lúc cô ngồi cười cợt tôi trong chính căn nhà của tôi, cô có nghĩ đến kết cục bây giờ không?”

Trần Nguyệt òa khóc.

Lần này không phải diễn, mà là khóc thật.

“Hiểu Hiểu, em cầu xin chị, nhà em thật sự không có tiền. Một tháng em làm chỉ được có 5.000 tệ, em còn phải nuôi bố mẹ, em trai em cờ bạc nợ nần giờ nhà không về được, con cái không có tiền đi học…”

Tôi ngắt lời: “Có liên quan gì đến tôi không?”

Trần Nguyệt thảng thốt.

Tôi nhấn giọng: “Cô nghèo, nên cô có quyền chiếm biệt thự của tôi?”

“Cô nghèo, nên cô có quyền hút thuốc, nôn mửa, vẽ bậy trong nhà tôi?”

“Cô nghèo, nên cô có quyền chiếm đoạt căn nhà trị giá mấy chục triệu tệ của tôi?”

Trần Nguyệt khóc thảm thiết hơn.

“Chị định ép tụi em chết luôn sao?”

Tôi nhìn cô ta, lạnh lùng:

“Là cô ép tôi trước.”

Trần Nguyệt quỳ rạp xuống đất, trán dập xuống sàn.

“Hiểu Hiểu, chị nói đi, chị muốn bao nhiêu tiền, đập nồi bán sắt tụi em cũng đền cho chị.”

Tôi nói: “Tiền là tiền, tội là tội.”

“Các người phá nhà tôi, đáng đền thì phải đền.”

“Các người chiếm nhà tôi, đáng bị phạt tù thì phải đi tù.”

“Hai việc này, không liên quan gì nhau.”

Mẹ Trần Nguyệt đột nhiên bật dậy, giọng the thé chói tai.

 

ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 5 TẠI ĐÂY: https://tieuhoadan.site/truyen/muon-o-nho-nha-toi-va-cai-gia-phai-tra?utm_source=pageD

Chương trước
Loading...