NẰM NÔI BỊ SÁT THỦ NUÔI TẠM

CHƯƠNG 2



Ồ hố.

Kẻ thù số hai của Cố Kiêu cũng tới gõ cửa rồi.

Căn phòng trọ năm mươi mét vuông này hôm nay đúng là náo nhiệt thật.

Nhưng bọn chúng hiển nhiên không chú ý đến bóng đen sau cánh cửa.

Đại ca sát thủ ra tay.

Không một lời vô nghĩa.

Vung dao chém xuống, gọn gàng dứt khoát.

Ba tiếng rên rỉ nghèn nghẹn vang lên.

Ba gã lực điền còn chưa kịp nhìn rõ mặt tôi, đã bị hạ đo ván nằm ngay ngắn trên sàn.

Xếp chồng lên nhau như xếp La Hán.

Đại ca sát thủ chê bai lau lau con dao găm.

Quay đầu nhìn tôi.

Tôi lập tức phối hợp giơ cao bình sữa trong tay.

 

Phát ra một âm thanh trầm trồ tán thưởng đầy tiếng vang.

“A pa!”

Anh ta thế mà lại nhướng mày với tôi qua lớp khẩu trang.

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc vừa ấm áp vừa quỷ dị này.

Ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập quen thuộc.

“Bịch bịch bịch…”

Là Cố Kiêu.

Đã đủ bốn tiếng, ổng xin nghỉ chạy về cho con bú sữa rồi.

Ánh mắt đại ca sát thủ lạnh đi, chuẩn bị chui lại vào gầm giường.

Nhưng ba gã lực điền trên đất chiếm quá nhiều chỗ.

Anh ta khựng lại không phẩy một giây.

Cửa, đã bị đẩy ra.

Cố Kiêu mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo phông rẻ tiền dính đầy bụi xi măng.

Trong tay còn xách theo bịch bỉm săn sale giá rẻ vừa mua.

Ổng thở hổn hển, ngẩng đầu lên.

Trong phòng.

Ba gã xăm trổ sống chết không rõ đang xếp chồng trên mặt đất.

Một gã sát thủ mặc đồ đen bịt mặt cầm dao đứng cạnh giường.

Và cô con gái năm tháng tuổi mong manh yếu ớt của ổng.

Đang nằm an tường trên giường, ôm bình sữa có nhiệt độ chuẩn không cần chỉnh, mút lấy mút để cực kỳ say sưa.

Nhịp thở của Cố Kiêu ngưng bặt.

Bịch bỉm trên tay rơi “phịch” xuống đất.

Đại ca sát thủ siết chặt con dao găm.

Cơ bắp toàn thân nháy mắt căng cứng, chuẩn bị đón nhận một trận tử chiến.

Dù sao thì, một người cha nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ liều mạng.

Nhưng tôi lại thấy.

Trong đôi mắt vốn dĩ đầy vẻ mệt mỏi và cam chịu của Cố Kiêu.

Đột nhiên tuôn trào một vệt đỏ rực khiến người ta tê dại cả da đầu.

Sống lưng vốn gù xuống vì vác gạch của ổng, giờ đây từ từ duỗi thẳng.

Một luồng áp bách cực kỳ khủng khiếp, dường như có thể rút cạn không khí xung quanh.

Ầm ầm bùng nổ từ người ổng.

Ổng vươn tay đóng sập cửa lại.

“Cạch” một tiếng, khóa trái.

Sau đó, ổng chìa đôi tay dính đầy bụi bặm ra.

Ngay trước mặt gã sát thủ.

Tay không, bóp nát cái nắm đấm cửa bằng thép nguyên khối, biến nó thành một cục sắt vụn.

Cố Kiêu nghiêng đầu, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc nghe rợn cả người.

Ổng chằm chằm nhìn gã sát thủ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn đến tột độ.

Giọng trầm đục như ác quỷ bò lên từ địa ngục.

“Đụng đến con bé?”

CHƯƠNG 2

2.

“Đụng đến con bé?”

Giọng nói của Cố Kiêu giống như tờ giấy nhám chà xát mạnh trên miếng sắt gỉ.

Mang theo một âm rung khiến người ta sởn gai ốc.

Đó là sự cuồng nộ bị kìm nén đến tột cùng, đang điên cuồng thử thách ranh giới của sự mất kiểm soát.

Tôi nằm trên giường, quên cả mút sữa.

Miệng ngậm núm ty silicon, trố mắt nhìn ông bô phụ hồ ngày kiếm hai trăm tệ của mình.

Cái nắm cửa bằng thép nguyên khối kia, trong tay ổng chẳng khác gì miếng đất nặn rẻ tiền.

Bị bóp nghẹt thành một cục sắt dị dạng chẳng nhìn ra hình thù.

Mạt kim loại vụn nát lả tả rơi xuống qua những kẽ tay thô ráp của ổng.

Rơi xuống nền xi măng của căn phòng trọ rẻ tiền, phát ra những tiếng “tí tách” nhỏ bé nhưng lại đinh tai nhức óc.

Đại ca sát thủ cứng đờ người.

Đôi tay quanh năm cầm dao, vững như thái sơn của anh ta, thế mà lại run lên một cái cực kỳ hiếm thấy.

Dao găm vô thức đổi thế cầm ngược trong lòng bàn tay, chắn ngang trước ngực.

Với tư cách là một “người dọn dẹp” thuộc top 10 giang hồ, được sòng bạc ngầm trả giá cao để thuê về.

Cả đời anh ta đã giết vô số tai to mặt lớn.

Cũng từng chứng kiến vô số những kẻ liều mạng bộc phát tiềm năng để giành giật sự sống.

Nhưng đây là lần đầu tiên, trên người một gã công nhân mặc áo phông rách dính bụi vôi, chân đạp đôi giày vải giải phóng giá 9.9 tệ săn sale bao ship.

Anh ta ngửi thấy mùi máu me của núi thây biển máu.

Thứ áp bách đó, căn bản chẳng phải là phép màu “tình cha như núi” bùng nổ gì sất.

Mà là sát khí thực chất được tôi luyện từ những kẻ thực sự bò ra từ đống xác chết, từng đồ sát hàng trăm hàng ngàn sinh linh.

Nhịp thở của đại ca sát thủ trở nên nông hơn.

 

Hội chứng OCD nặng của anh ta nói cho anh ta biết: tư thế đứng, điểm phát lực cơ bắp, và góc độ khóa mục tiêu trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt…

Hoàn toàn không có sơ hở.

Nếu động thủ, anh ta sẽ bị vặn gãy cổ trong vòng ba giây.

Không khí đông cứng mất trọn mười giây.

Ngay lúc tôi ngỡ rằng căn phòng trọ năm mươi mét vuông này sắp sửa diễn ra một trận quyết đấu song hùng kinh thiên động địa.

Cố Kiêu cử động.

Ổng bước đôi chân đi giày vải giải phóng, từng bước từng bước, bước qua ba gã lực điền đang xếp thành tháp La Hán trên sàn.

Tiến về phía giường.

Đồng tử của đại ca sát thủ co rút dữ dội.

Lưỡi dao găm đã chuyển hướng tới góc độ chí mạng nhất.

Cơ bắp toàn thân anh ta căng như dây đàn, giống như một cây cung cứng đã được kéo căng hết mức.

“Bịch.”

Cố Kiêu dừng lại trước mặt gã sát thủ.

Rồi sau đó, dưới ánh mắt cảnh giác đến tột độ của sát thủ.

Ổng đột nhiên khom lưng 90 độ, cúi gập người thật sâu.

“Người anh em, cảm ơn cậu.”

Đại ca sát thủ: “…?”

Tôi: “…?”

Cố Kiêu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ ngầu, sát khí kỳ diệu thay đã biến mất quá nửa.

Thay vào đó là một sự biết ơn chân chất, thật thà đến mức đáng thương.

Ổng đưa cái tay vừa bóp nát cánh cửa thép ra, cẩn thận chùi chùi vào ống quần dính đầy bụi.

Sau đó, chỉ vào bình sữa trong lòng tôi.

“Ba thằng súc sinh này tới tìm phiền phức, nếu không nhờ người anh em thấy việc nghĩa hăng hái làm, con gái tôi mất mạng rồi.”

“Cậu còn pha sữa cho nó nữa.”

“Nhiệt độ nước này, vạch chia sữa này, nhìn là biết người tinh tế rồi.”

Giọng Cố Kiêu thậm chí còn mang chút nghẹn ngào.

Ổng quay người, từ trong cái túi nilon rẻ tiền rơi trên đất, moi ra một bao thuốc Hồng Tháp Sơn nhăn nhúm.

Rút một điếu, hai tay dâng lên trước mặt đại ca sát thủ.

“Nhà nghèo, không có gì khoản đãi, mời anh em điếu thuốc.”

Đại ca sát thủ hóa đá toàn tập.

Anh ta cúi xuống nhìn điếu thuốc rẻ tiền kia.

Rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt chân thành đến mức có phần ngốc nghếch của Cố Kiêu.

Lại quay sang nhìn tôi.

Tôi lập tức giơ cao bình sữa, nở một nụ cười không răng chuẩn bài “anh hùng giấu tên”.

“A pa~”

Ngón tay đại ca sát thủ co giật.

Bộ não lạnh lùng mà anh ta luôn tự hào, lúc này đang điên cuồng báo lỗi.

Thấy việc nghĩa hăng hái làm cái quái gì?

Ông đây tới để giết mày đấy!

Ông nằm vùng dưới gầm giường nhà mày hơn tiếng đồng hồ, chỉ vì thực sự không chịu nổi cảnh con ranh con này phải uống sữa lạnh vón cục nên mới tiện tay pha bình sữa thôi!

Ba cái thằng lực điền này là tự đâm đầu vào chỗ chết, cản trở tao pha sữa, tao mới tiện tay chém đấy chứ!

Thấy việc nghĩa cái rắm ấy!

Nhưng nhìn nắm đấm to bằng cái nồi đất của Cố Kiêu.

Và cục nắm cửa kim loại trên đất còn chưa kịp nguội hẳn.

Đại ca sát thủ im lặng.

Anh ta từ từ, chậm rãi, nhét con dao găm trở lại sau thắt lưng.

Sau đó, cực kỳ cứng đờ nhận lấy điếu Hồng Tháp Sơn kia.

Kẹp giữa những ngón tay.

“… Không có gì.”

Anh ta kìm nén giọng nói qua lớp khẩu trang, nặng nề nặn ra ba chữ đó.

Tôi suýt nữa thì phun ngụm sữa đang ngậm trong miệng.

Đây chính là truyền thuyết: Chỉ cần mình không quê, người quê sẽ là kẻ khác sao?

Nhưng sự ấm áp quỷ dị này không kéo dài được bao lâu.

“Ư… khụ khụ…”

Trong số ba gã lực điền đang xếp La Hán trên đất, tên đầu trọc nằm dưới cùng đột ngột rên lên đau đớn.

Hắn tỉnh rồi.

Tên trọc lơ mơ mở mắt, chỉ thấy gáy đau như bị búa tạ nện trúng.

Hắn tốn bao sức lực mới ngóc được đầu lên, tầm nhìn dần rõ lại.

Vừa vặn nhìn thấy Cố Kiêu mặc áo phông rách đang đứng ngay cạnh.

Ký ức của tên trọc lập tức ùa về.

Hắn căn bản không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ mình vừa đạp cửa xông vào thì tối tăm mặt mũi rồi gục luôn.

 

Giờ nhìn thấy mục tiêu ngay trước mắt, bản tính hung hãn của dân giang hồ lưu manh bỗng chốc bốc lên.

“Đệch mợ mày Cố Kiêu!”

Tên trọc gầm lên một tiếng, mạnh bạo chồm dậy từ dưới đất, tiện tay vớ lấy ống tuýp sắt rớt bên cạnh.

“Hôm nay ông đây phải phế con nghiệt chủng nhà mày—”

Lời còn chưa dứt.

“Bịch!”

Một tiếng động nghẹt kinh người vang lên.

Giọng tên trọc đứt phựt.

Cơ thể hắn như một bao tải rách, với tốc độ bật ngược nhanh gấp mười lần lúc hắn vọt lên, bị đập mạnh trở lại mặt đất.

Sàn nhà của cả căn phòng trọ rung lên bần bật.

Tôi sợ tới mức nấc cụt.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Tôi thậm chí còn không nhìn rõ Cố Kiêu ra tay kiểu gì.

Chỉ thấy một bàn chân của ổng, lúc này đang dẫm chết dí lên ngực tên đầu trọc.

Lồng ngực tên trọc lõm hẳn xuống với biên độ có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng giòn tan như tiếng bẻ cành cây khô.

Máu tươi từ miệng tên trọc phun ra xối xả.

Nhưng hắn thậm chí còn không thốt lên được tiếng kêu thảm nào, chỉ biết trợn trắng mắt, co giật kịch liệt như một con cá đang hấp hối.

Cố Kiêu cúi đầu xuống.

Khoảnh khắc ấy, cái vẻ chân chất thật thà ổng vừa ngụy trang lập tức tan biến không còn một mảnh.

Sự tàn bạo và khát máu của một đại phản diện hàng đầu trong nguyên tác cuối cùng cũng xé toạc lớp da bọc của gã công nhân phụ hồ ngay lúc này.

Ổng bề trên nhìn xuống tên đầu trọc.

Ánh mắt như đang nhìn một đống rác thải không thể tái chế.

“Mày vừa nói, muốn phế ai?”

Giọng Cố Kiêu nhẹ như lông hồng, nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương như rơi vào hầm băng.

Tên trọc mặt đầy máu, hoảng loạn tột độ nhìn người đàn ông vốn dĩ trong hồ sơ ghi là “con chó nhà có tang mặc người ức hiếp”.

“Tao… tao…” Trong họng tên trọc phát ra những tiếng “khục khục” rò rỉ không khí.

Nỗi sợ hãi hoàn toàn đánh sập hàng phòng ngự tâm lý của hắn.

“Là… là thiếu gia Hải… Cố Hải thiếu gia sai bọn tao tới…”

Tên trọc vừa thổ huyết, vừa liều mạng tuôn ra hết mọi chuyện.

“Thiếu gia Hải nói… mày đẻ ra một đứa con hoang… Ông cụ lập di chúc rồi, ai có hậu duệ thì người đó được phần to…”

“Thiếu gia Hải hắn… hắn tự mình đẻ không được… Hắn sợ mày bế con về tranh gia sản…”

“Hắn chi năm mươi vạn… bảo bọn tao đến xử lý đứa bé… tiện thể phế mày luôn…”

Nghe thấy lời này, động tác mút sữa của tôi dừng lại.

Ồ hố.

Phá án rồi.

Tôi đã bảo mà, Cố Kiêu dẫu sao cũng là một đại phản diện hàng đầu, sao có thể vì dăm ba cái chuyện chưa kết hôn đã có con mà bị đuổi khỏi nhà được.

Hóa ra là motif kinh điển của phim cẩu huyết hào môn.

Ông anh trai cùng cha khác mẹ là một tên thái giám vô sinh.

Sợ đứa “hoàng thái tôn” đột ngột giáng trần như tôi cướp mất ngôi báu.

Cốt truyện này, đúng là cũ rích quê mùa, nhưng lại cực kỳ hợp lý.

Tên trọc khóc lóc nước mũi tèm lem, trộn lẫn với máu loãng, trông buồn nôn cực kỳ.

“Anh Kiêu… Kiêu gia! Tha mạng cho tôi với!”

“Tôi cũng hết cách rồi! Ở nhà tôi có ông bố cờ bạc nát rượu, nợ nặng lãi hơn một triệu tệ!”

“Nếu tôi không nhận vụ này, tụi nó sẽ bán em gái tôi vào động đĩ mất!”

“Tôi cũng chỉ là kẻ đáng thương kiếm miếng cơm ăn thôi! Xin anh coi tôi như cái rắm mà thả đi đi!”

Tiếng khóc lóc của tên trọc xé ruột xé gan, tràn ngập sự tuyệt vọng không lối thoát của tầng lớp dưới đáy xã hội.

Nếu đổi lại là một nhân vật chính thánh mẫu bình thường.

Giờ phút này chắc sẽ thở dài một tiếng “chúng sinh đều khổ”, rồi răn dạy hắn vài câu, thả hắn con đường sống.

Dẫu sao hắn cũng vì cứu em gái.

Cũng có nỗi khổ tâm có thể thấu hiểu.

Nhưng rất tiếc.

Người hắn chọc vào là Cố Kiêu.

Là một tên phản diện điên tình, tương lai sẽ khiến cả thế giới này phải run rẩy.

Cố Kiêu nghe xong lời khóc lóc của tên trọc.

 

Cảm xúc trên mặt không chút dao động.

Thậm chí đến lông mày cũng không nhúc nhích.

Ổng chỉ hơi rướn người một chút, lực dẫm dưới chân lại tăng thêm.

“Rắc.”

Gãy thêm hai cái xương sườn.

Tên trọc thét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết.

“Bố mày cờ bạc, thì mày đi mà chém thằng chủ sòng bạc.”

“Mày nợ nặng lãi, thì mày đi mà vứt trôi sông cả nhà thằng cho vay nặng lãi.”

Cố Kiêu lạnh lùng nhìn hắn, giọng bình thản như đang bàn luận thời tiết hôm nay.

“Mày vì cái cuộc đời rách nát của mày, chạy tới đây đòi giết con gái năm tháng tuổi của tao.”

“Mày đáng thương?”

Khóe miệng Cố Kiêu nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn đến tột đỉnh.

“Thế thì kiếp sau, nhớ đầu thai vào nhà nào tử tế chút.”

Lời vừa dứt.

Cố Kiêu nhấc chân, chuẩn bị trực tiếp đạp nát yết hầu tên trọc.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này.

“Đợi đã.”

Đại ca sát thủ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

Chân Cố Kiêu khựng lại giữa không trung, quay đầu nhìn anh ta.

Ánh mắt mang theo chút khó chịu vì bị ngắt lời.

Đại ca sát thủ không nhìn Cố Kiêu, mà gắt gao nhìn chằm chằm tên trọc dưới đất.

Hàng lông mày của anh ta nhíu chặt vào nhau, cách một lớp khẩu trang cũng có thể cảm nhận được sự bứt rứt vô cùng khó chịu của anh ta.

“Máu hắn hộc ra, bắn lên sàn nhà rồi.”

Trong giọng nói của đại ca sát thủ lộ rõ sự phát điên không thể chịu đựng nổi.

“Còn nữa, lúc nãy hắn co giật, bụi bẩn trên sàn cọ hết vào cái áo sơ mi hoa màu đỏ của hắn rồi.”

“Bên trái dính bụi, bên phải thì không.”

“Vô cùng bất đối xứng.”

Đại ca sát thủ hít sâu một hơi, dường như đang dốc sức kìm nén một căn bệnh tâm lý nào đó sắp phát tác.

“Nếu anh đạp nát cổ hắn bằng một cước.”

“Máu sẽ phun đầy lên tường, thậm chí còn bắn vào chân cũi của con gái anh.”

“Chuyện này sẽ phá hoại nghiêm trọng tiêu chuẩn vệ sinh của cả căn phòng.”

Cố Kiêu ngẩn người.

Tôi cũng ngẩn người.

Không khí một lần nữa chìm vào tĩnh lặng như tờ.

Tên trọc nằm dưới đất, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời hắn, giữ được cái mạng chó chỉ vì vết máu trên người không đối xứng.

Cố Kiêu thu chân về.

Ổng nhìn đại ca sát thủ, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng cực kỳ phức tạp.

“Cậu nói đúng.”

Cố Kiêu nghiêm túc gật đầu.

“Trong nhà có trẻ con, quả thực không thể để dơ bẩn quá, dễ sinh vi khuẩn.”

Cố Kiêu quay đầu, nhìn hai gã lực điền còn lại chưa tỉnh trên mặt đất.

“Ba đống rác này, xử lý sao đây?”

Đại ca sát thủ moi từ trong túi ra một gói khăn ướt khử trùng chuẩn y tế.

Rút một tờ, lau cực kỳ mạnh tay chiếc găng tay của mình.

“Vừa nãy tôi kiểm tra rồi, phía sau tòa nhà này có một cái hầm cầu bỏ hoang.”

Giọng điệu đại ca sát thủ vô cùng chuyên nghiệp.

“Lột sạch bọn chúng, quấn nilon bọc thực phẩm thật chặt, tránh máu rỉ ra ngoài.”

“Sau đó nhét xuống dưới theo tư thế tam giác đều.”

“Tôi đảm bảo, sẽ không có bất kỳ ai tìm thấy chúng.”

Tên đầu trọc vừa nghe đến chữ “hầm cầu”, hai mắt trợn trắng, sợ ngất lịm đi.

Cố Kiêu nhìn gã sát thủ, càng nhìn càng ưng mắt.

Đột nhiên ổng đi tới gầm giường, từ trong cái xó xỉnh đầy bụi bặm đó.

Lôi ra một cái bao tải dứa màu xanh đỏ rách rưới.

“Xoẹt” một tiếng kéo khóa ra.

Bên trong không phải là quần áo rách rưới như dự tính.

Mà là những cọc tiền giấy một trăm tệ mới cáu, thậm chí còn chưa tháo niêm phong của ngân hàng, được xếp gọn gàng ngay ngắn.

Sơ sơ cũng phải mấp mé vài triệu tệ (chục tỷ VND).

Thậm chí còn có mười mấy thỏi vàng, lấp lánh chói mắt dưới ánh đèn lờ mờ.

Đâu ra mà công nhân phụ hồ nghèo rớt mồng tơi.

Đây rõ ràng là một vị đại gia ngầm mang theo toàn bộ gia tài bỏ nhà đi bụi, tới trải nghiệm cuộc sống đáy xã hội!

Tôi kinh ngạc đến mức núm ty cũng rớt khỏi miệng.

 

Cố Kiêu tùy tiện bốc từ trong bao ra mười cọc tiền giấy (một triệu tệ).

Cứ thế như ném gạch, ném thẳng xuống chân đại ca sát thủ.

“Người anh em, vụ này tôi chốt.”

Giọng Cố Kiêu cực kỳ tự nhiên, cứ như đang đi chợ mua rau bắp cải.

“Một triệu, mua cậu giúp tôi dọn dẹp ba đống rác này.”

“Thêm một triệu nữa, mua cậu hôm nay làm bảo mẫu cho con gái tôi một ngày.”

Cố Kiêu lại ném thêm mười cọc nữa.

Đại ca sát thủ nhìn hai triệu tệ tiền mặt dưới chân, chìm vào khoảng lặng dài.

Anh ta nhận một phi vụ giết người chợ đen, liều sống liều chết cũng chỉ kiếm được độ tám mươi, một trăm vạn.

Còn phải đối mặt với nguy cơ bị truy nã.

Bây giờ, đi vứt rác hộ người ta, trông trẻ một ngày.

Hai triệu tệ? (hơn 7 tỷ VND)

Quan trọng nhất là, anh ta nhìn thực lực khủng khiếp không thèm che giấu của Cố Kiêu, thừa hiểu nếu mình từ chối, có khi hôm nay cũng bị ném xuống hầm cầu luôn.

Đại ca sát thủ hít sâu một hơi.

Anh ta lặng lẽ ngồi xổm xuống, nhặt hai triệu tệ tiền mặt lên, xếp vô cùng ngay ngắn vào chiếc balo đen mang theo bên mình.

Đảm bảo mép của từng cọc tiền đều bằng phẳng tăm tắp.

“Tiền mặt không liền seri chứ?” Đại ca sát thủ hỏi.

“Không liền, rửa qua chợ đen rồi.” Cố Kiêu đáp.

“Thành giao.”

Đại ca sát thủ đứng dậy, bước đến cạnh giường.

Vô cùng thuần thục rút một tờ khăn giấy ướt chuyên dụng cho trẻ sơ sinh, lau đi vết sữa rỉ ra bên khóe miệng tôi.

“Sữa nước bốn mươi lăm độ, bốn tiếng cho bú một lần.”

Đại ca sát thủ nói mà không thèm quay đầu lại.

“Bỉm phải dùng size lớn hơn một số, không là hằn đùi. Lúc thay phải bôi kem chống hăm, bôi lớp dày, xoa đều theo vòng tròn.”

“Cái người làm bố như anh, thô lỗ quá rồi.”

Cố Kiêu bị răn dạy đến nghệch mặt ra.

Chẳng những không tức giận, mà còn rất khiêm tốn gật đầu tiếp thu.

“Được, cậu trông con bé trước.”

Cố Kiêu đi đến chỗ cánh cửa đã bị ổng bóp hỏng.

Trực tiếp tung một cước, đạp bay toàn bộ cánh cửa chống trộm lẫn khung cửa ra ngoài.

“Ầm!”

Cánh cửa đập vào tường hành lang, bụi bay mù mịt.

Cố Kiêu vặn vẹo cổ, xương cốt phát ra tiếng “răng rắc” chói tai.

“Cái thằng vô dụng tên Cố Hải đó, nếu đã sốt sắng tìm chết như vậy.”

“Thằng làm em như tao đây, sẽ đích thân đi tiễn nó một đoạn.”

Bóng lưng Cố Kiêu lúc này, trông hệt như ma thần bò lên từ vực thẳm.

Thế nhưng.

Ổng vừa bước ra khỏi cửa nửa bước.

Dưới hành lang đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân cực kỳ hỗn loạn, dồn dập.

Kèm theo tiếng “ting ting” cửa thang máy liên tục mở ra.

Cả tầng lầu dường như trong chốc lát đã ùa vào hàng trăm người.

“Không phiền em trai phải đích thân chạy một chuyến đâu.”

Một giọng nói vô cùng ngạo mạn, chói tai, mang theo chút hư nhược do tửu sắc quá độ truyền tới từ cuối hành lang.

“Anh đây, đích thân tới tiễn mày lên đường.”

Tôi nằm trên giường, cố vươn cổ ngó ra ngoài.

Chỉ thấy trong cái hành lang chật hẹp, tồi tàn, lúc nhúc toàn là vệ sĩ mặc vest đen.

Trong tay ai nấy đều lăm lăm dao phay và gậy ba khúc sáng loáng.

Và được đám đông vây quanh chính giữa.

Một gã đàn ông mặc bộ vest màu hồng bóng bẩy, vuốt tóc ngược, mặt mũi nhợt nhạt như tờ giấy, ngậm xì gà bước ra.

Chính là tên pháo hôi phản diện tép riu trong nguyên tác, người anh cùng cha khác mẹ của Cố Kiêu, Cố Hải.

Cố Hải nhìn cánh cửa nát bét và Cố Kiêu đang đứng ở cửa.

Đắc ý nhả ra một vòng khói.

“Cố Kiêu à Cố Kiêu, mày tưởng mày trốn trong cái khu ổ chuột này là có thể nuôi lớn con nghiệt chủng đó à?”

“Ông cụ quả thực từng nói, ai có hậu duệ người đó kế thừa gia sản.”

“Nhưng tao chỉ cần băm mày và con súc sinh nhỏ đó thành tương thịt.”

“Thì cái nhà họ Cố này, vẫn là của một mình tao!”

Cố Hải cười lớn ngông cuồng.

Mấy chục tên vệ sĩ phía sau hắn đồng loạt tiến lên một bước.

 

Cả hành lang bị chặn kín không kẽ hở.

Sát khí bủa vây.

Cái trận thế này, đổi lại là người bình thường, chắc đã dọa cho tè ra quần rồi.

Nhưng Cố Kiêu đứng trong cửa, đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên.

Ổng chỉ quay đầu, nhìn đại ca sát thủ một cái.

“Đừng để con gái tôi thấy cảnh quá máu me.”

Đại ca sát thủ hiểu ý.

Anh ta bước tới cạnh giường, cầm cái chăn bông cũ nặng chục cân kia.

Đắp lên cái nôi của tôi với thủ pháp cực kỳ nhẹ nhàng.

Chỉ chừa lại một khe nhỏ để thông gió.

Sau đó, anh ta móc từ trong túi ra một cặp tai nghe chống ồn, nhẹ nhàng đeo lên đầu tôi.

Thế giới lập tức tĩnh lặng.

Tôi chỉ có thể qua cái khe nhỏ kia, xem tiếp những hình ảnh tiếp theo như đang xem phim câm.

Cố Hải thấy Cố Kiêu không những không quỳ xin tha, mà còn đứng đó sắp xếp hậu sự, lập tức cảm thấy bị sỉ nhục nghiêm trọng.

“Lên cho tao! Thằng chém chết, con oắt con thì vứt xuống lầu!”

Cố Hải gào lên loạn trí.

Mấy chục gã vệ sĩ giơ vũ khí lên, ùa về phía phòng trọ như một cơn sóng dữ.

Cố Kiêu đứng ngay cửa, không lùi nửa bước.

Ổng từ từ giơ hai tay lên, cởi hàng cúc của chiếc áo phông rách ra.

Để lộ nửa thân trên rắn rỏi, chằng chịt những vết sẹo dữ tợn.

Sau đó.

Ổng lao tới.

Tôi thề, đây là cảnh tượng hành động đậm chất mỹ học bạo lực mà lại hoang đường nhất tôi từng thấy kể từ khi xuyên thư.

Cố Kiêu không dùng bất kỳ vũ khí nào.

Ổng giống như một cỗ máy xay thịt vô cảm, lao thẳng vào đám đông.

Một đấm.

Tên vệ sĩ đi đầu cùng với con dao bay ngược ra sau, đụng ngã cả một khoảng lớn phía sau.

Một cước.

Một tên vệ sĩ định đánh lén từ bên hông, xương đùi lập tức gập lại thành một hình chữ V cực kỳ kinh dị.

Sức mạnh của Cố Kiêu lớn đến mức hoàn toàn vượt qua giới hạn của con người.

Đám vệ sĩ được huấn luyện bài bản kia, trước mặt ổng chẳng khác nào mấy món đồ chơi bằng nhựa mỏng manh.

Răng dính máu, lưỡi đao gãy nát, áo vest rách bươm.

Bay loạn xạ khắp hành lang.

Nhưng điều quỷ dị nhất, không phải là sự tàn bạo của Cố Kiêu.

Mà là gã đại ca sát thủ đang đứng ngay trong cửa.

Anh ta trông như một quản lý gia đình mắc chứng cuồng sạch sẽ tột độ.

Trong tay cầm một con dao găm sáng rực.

Hễ có gã vệ sĩ nào không có mắt bị đánh văng đến trước cửa, định vượt qua cái bậc cửa vô hình kia.

Đại ca sát thủ sẽ tung ngay một cước đá văng hắn ra ngoài với độ chính xác cực cao.

“Đế giày có bùn, cấm vào.”

“Máu đừng có văng lên khung cửa, khó rửa lắm.”

“Cái cậu kia, lúc ngã phiền cậu nằm đúng tư thế một chút, đừng có chắn đường.”

Đại ca sát thủ thậm chí còn dùng dao găm chê bai gạt áo một gã vệ sĩ ra, vì cái cúc áo vest của gã đó bị cài lệch mất một nút.

Dưới sự bảo vệ của tai nghe chống ồn, tôi không nghe được tiếng la hét thảm thiết bên ngoài.

Nhưng tôi có thể nhìn thấy.

Chưa đầy ba phút.

Trong hành lang đã không còn một người nào có thể đứng vững.

Hàng chục gã vệ sĩ nằm chồng chất lên nhau la liệt khắp cái hành lang chật hẹp.

Oằn oại đau đớn.

Máu tươi nhuộm đỏ nền xi măng tồi tàn.

Còn Cố Hải.

Vị đại thiếu gia nhà họ Cố vừa nãy còn ngạo mạn hống hách.

Giờ phút này đang ngồi bệt trên đất, giữa hai chân loang ra một vũng nước màu vàng khè.

Điếu xì gà trên miệng hắn sớm đã rơi xuống đũng quần, thiêu thủng một lỗ, nhưng hắn cũng chẳng còn sức mà phủi đi nữa.

Hắn nhìn Cố Kiêu đang từng bước từng bước đi về phía mình.

Như đang nhìn một ác quỷ bò ra từ dưới địa ngục.

“Mày… mày không phải người…”

Răng Cố Hải va vào nhau lập cập, liều mạng lết lùi ra sau.

“Mày… mày không được giết tao! Tao là anh mày! Ông cụ sẽ không tha cho mày đâu!”

Cố Kiêu bước đến trước mặt Cố Hải.

Ngồi xổm xuống.

Ổng không trực tiếp ra tay, mà thò tay vào túi chiếc áo vest màu hồng của Cố Hải, moi ra chiếc điện thoại của hắn.

 

Cực kỳ thô bạo túm lấy ngón cái của Cố Hải, mở khóa.

Rồi bấm gọi vào số điện thoại lưu là “Ông Cụ” trong danh bạ.

Điện thoại đổ chuông ba tiếng rồi được bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói uy nghiêm và già nua.

“Tiểu Hải, xong việc chưa?”

Cố Kiêu cầm điện thoại, bật loa ngoài, kê sát vào tai Cố Hải.

Ổng nhìn Cố Hải, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ khinh miệt.

“Lão già, lâu rồi không gặp.”

Đầu dây bên kia, nhịp thở lập tức ngưng đọng.

Mất trọn năm giây, giọng nói uy nghiêm kia mới vang lên lại, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra.

“Cố… Cố Kiêu?”

“Là tôi.”

Giọng Cố Kiêu bình tĩnh đến đáng sợ.

“Thằng con cả của ông dẫn năm mươi người tới đập cửa nhà tôi, còn định vứt con gái tôi xuống lầu.”

“Tôi hiền, không giết sạch.”

“Nhưng bây giờ tôi đang rất khó chịu.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Cố Hải như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, gào lên điên cuồng vào điện thoại:

“Bố! Bố cứu con! Thằng điên này muốn giết con! Mau cử người tới đây! Mau phái chú Trương tới đây!”

Tuy nhiên.

Thứ truyền đến từ đầu dây bên kia, không phải là sự cứu rỗi, mà là lời tuyên án không chút nương tình.

“Cố Kiêu.”

Giọng nói của ông cụ dường như chớp mắt đã già đi mười tuổi.

“Giữ lại mạng nó. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả địa bàn của nhà họ Cố ở Đông Nam Á, toàn bộ thuộc về con.”

“Tiểu Hải… tùy con xử trí, chỉ cần chừa lại cho nó một hơi thở là được.”

Nói xong, điện thoại bị cúp thẳng thừng.

Tiếng “tút tút” báo bận trở thành giọt nước tràn ly cuối cùng đè bẹp Cố Hải.

Hắn hoàn toàn sụp đổ.

Hắn có nghĩ nát óc cũng không hiểu được, vì sao ông bố vốn luôn thiên vị mình, lại đột nhiên từ bỏ mình.

Nhưng hắn đâu biết rằng.

Vào khoảnh khắc Cố Kiêu bóp nát cánh cửa thép đó, thức tỉnh sức mạnh khủng khiếp của một đại phản diện.

Cán cân của thế giới này đã hoàn toàn nghiêng ngả.

Trạng thái sức mạnh tuyệt đối.

Mấy trò quyền mưu hào môn kia, chẳng qua chỉ là một trò cười.

Cố Kiêu tiện tay bóp nát chiếc điện thoại thành những mảnh vụn, ném lên mặt Cố Hải.

“Nghe thấy chưa?”

“Đến ông bố rác rưởi của mày còn chẳng dám đắc tội với tao.”

Cố Kiêu đứng dậy.

Nhấc chân phải lên.

Giữa tiếng hét tuyệt vọng của Cố Hải, ổng nhẫn tâm dẫm mạnh xuống đầu gối chân phải của hắn.

“Rắc.”

Gãy nát bét.

“Đây là cái giá cho việc mày làm ồn khiến con gái tao tỉnh giấc.”

Tiếp đó là chân trái.

“Rắc.”

“Đây là cái giá cho việc mày làm dơ cửa nhà tao.”

Cuối cùng, bàn chân của Cố Kiêu lơ lửng ngay vị trí đũng quần của Cố Hải.

“Nếu mày đã không đẻ được con.”

“Thứ này giữ lại cũng chỉ để chưng cho đẹp, tao giúp mày cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ luôn.”

Giữa tiếng kêu gào thê thảm tột độ, như muốn chọc thủng màng nhĩ của Cố Hải.

Cố Kiêu dẫm xuống không chút lưu tình.

Sau đó, ổng quay lưng.

Đến một cái liếc mắt nhìn phế nhân đang rên rỉ đầy đất ổng cũng không buồn ngó.

Cứ thế đi thẳng về phòng trọ.

Đại ca sát thủ đứng ở cửa, nhìn Cố Kiêu mang theo luồng sát khí như muốn hóa thành thực thể, lặng lẽ lách qua một bên nửa bước.

Cố Kiêu bước đến cạnh giường.

Ổng không bế tôi lên ngay.

Mà móc từ trong túi ra bao thuốc Hồng Tháp Sơn giá mười tệ kia.

Muốn hút một điếu để bình ổn lại cảm xúc.

Nhưng ổng vừa mới ngậm điếu thuốc vào miệng.

Đại ca sát thủ bên cạnh đột nhiên vươn tay, giật phăng điếu thuốc đi.

“Khói thuốc thụ động gây tổn thương thần kinh không thể phục hồi cho trẻ sơ sinh.”

Đại ca sát thủ lạnh lùng nói, sau đó vỗ một tờ khăn ướt khử trùng vào tay Cố Kiêu.

“Đi rửa tay, dùng cồn 75 độ khử trùng, thay bộ quần áo sạch sẽ khác rồi mới được chạm vào con nít.”

Cố Kiêu khựng lại.

Ổng nhìn tờ khăn ướt tỏa hương thơm nhè nhẹ trên tay mình.

Lại nhìn gã sát thủ mặc đồ đen, đeo khẩu trang, nghiêm khắc còn hơn cả mẹ ổng đứng trước mặt.

 

Đột nhiên.

Cố Kiêu bật cười.

Đó là một nụ cười rũ bỏ hoàn toàn sự đề phòng, thực sự phát ra từ tận đáy lòng.

“Được.”

Cố Kiêu ngoan ngoãn quay người, bước vào phòng vệ sinh xập xệ kia.

Năm phút sau.

Cố Kiêu mặc một chiếc áo phông trắng sạch sẽ, trên người mang theo mùi cồn nồng nặc, bước ra.

Ổng bước tới cạnh giường.

Nhẹ nhàng lật tấm chăn bông cũ nặng trịch ra.

Tháo chiếc tai nghe chống ồn trên đầu tôi xuống.

Tôi mở mắt, nhìn ổng.

Trên mặt ổng không còn sự mệt mỏi cam chịu nữa.

Cũng chẳng còn sự bạo tàn hủy thiên diệt địa như vừa nãy.

Chỉ còn lại một sự dịu dàng vô cùng thuần túy, có phần vụng về.

Ổng chìa đôi bàn tay to lớn vừa mới phế bỏ vô số người, thậm chí vừa bóp nát một cái nắm cửa bằng thép đặc ra.

Cẩn thận từng li từng tí, như đang nâng niu một món bảo vật tuyệt thế dễ vỡ.

Bế tôi từ trên giường lên.

Áp khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi vào lồng ngực rộng lớn của ổng.

Sau đó, đôi bàn tay từng nhuốm máu vô số người ấy, nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi.

Vỗ một cái, lại một cái.

Cực kỳ nhẹ nhàng, vỗ ợ hơi cho tôi.

“Ợ——”

Tôi vô cùng phối hợp, ợ ra một tiếng sảng khoái.

Cố Kiêu thở dài đầy thỏa mãn.

Ổng quay đầu, nhìn đại ca sát thủ đang đứng một bên, dùng thủ pháp của dân OCD thời kỳ cuối để xếp dọn chăn ga cho trẻ sơ sinh.

“Người anh em.”

Cố Kiêu hạ giọng, sợ làm ồn đến tôi.

“Hai triệu tệ kia cậu cầm rồi, cái việc làm bảo mẫu này, có phải nên bao theo tháng không?”

Động tác xếp ga giường của đại ca sát thủ khựng lại.

Anh ta liếc mắt nhìn cái hành lang hoang tàn ngổn ngang.

Lại nhìn sang tôi, lúc này đang nằm gọn trong vòng tay Cố Kiêu, chu mỏ thổi bong bóng với anh ta.

Anh ta tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.

“… Bao luôn theo năm đi.”

Đại ca sát thủ nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cái kiểu pha sữa của anh, tôi thực sự không nhìn nổi.”

Tôi nằm gục trên vai Cố Kiêu.

Nhìn ánh nắng mặt trời xuyên qua cái khung cửa rách đến cửa cũng chẳng còn, hắt xuống nền xi măng đầy bụi.

Tôi ngáp một cái, an tâm nhắm mắt lại.

Ngày đầu tiên xuyên thư.

Trúng thưởng ngay một ông bố phản diện tay không xé cửa thép.

Hàng tặng kèm là một anh bảo mẫu sát thủ mắc chứng OCD thời kỳ cuối.

Cái cảm giác an toàn đầy mùi bạo lực chết tiệt này.

Đúng là khiến người ta u mê mà.

HẾT

Chương trước
Loading...