Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Đại Hôn Lại Nạp Bình Thê? Hôm Sau Ta Ngồi Bên Long Ỷ
Chương 2
Hắn khẽ hắng giọng, thanh âm uy nghiêm vang khắp đại điện.
“Chư vị ái khanh, hôm nay trẫm có một việc muốn tuyên bố.”
“Hôm qua, đích nữ Trấn Quốc Công phủ Thẩm Nguyệt Hoa, tại cung môn, đã tố cáo Tướng gia Bùi Văn Tuyên có ý đồ mưu phản.”
Ầm!
Một hòn đá làm dấy lên ngàn tầng sóng!
Cả triều đình trong nháy mắt như nổ tung.
Sắc mặt Bùi Văn Tuyên “vụt” một cái trở nên trắng bệch.
Hắn “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
“Bệ hạ! Oan uổng a! Thần đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, tuyệt không có hai lòng! Đây là vu khống! Là Thẩm thị vu khống!”
Hắn kích động chỉ vào ta, giọng nói thê lương.
“Nhất định là vì chuyện hôm qua… chuyện hôm qua, nàng ta ôm hận trong lòng, mới nói ra những lời ác độc này, ý đồ trả thù! Xin bệ hạ minh xét!”
Văn võ bá quan cũng bắt đầu xì xào bàn tán, hiển nhiên phần lớn đều tin lời Bùi Văn Tuyên hơn.
Dù sao, một nữ nhân bị hủy hôn, vì yêu sinh hận, làm ra vài chuyện điên cuồng, cũng là chuyện thường tình.
Tiêu Dịch lạnh lùng nhìn hết thảy phía dưới, không hề dao động.
Hắn chỉ chậm rãi lên tiếng:
“Bùi tướng, trẫm đương nhiên tin lòng trung của ngươi.”
Nghe vậy, Bùi Văn Tuyên lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng câu nói tiếp theo của Tiêu Dịch, lại trực tiếp đẩy hắn xuống địa ngục.
“Nhưng Quốc Công lệnh là chuyện hệ trọng, Thẩm thị đã cầm lệnh mà tới, trẫm không thể không tra.”
“Vì vậy, trước khi tra rõ chân tướng, trẫm quyết định tạm miễn chức Tể tướng của Bùi Văn Tuyên, thu hồi tướng ấn, lệnh hắn bế môn tư quá tại phủ.”
“Còn nữa…”
Tiêu Dịch dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang phía ta, mang theo một tia ý cười.
“Trẫm niệm tình Thẩm thị có công tố giác, lại thêm phụ thân nàng trấn thủ biên cương vì nước, công lao hiển hách, đặc phong Thẩm Nguyệt Hoa làm Chiêu Hoa Công chúa, hưởng bổng lộc thân vương, ban kim bài một đạo, gặp quan lớn hơn một cấp, như trẫm thân lâm.”
Tĩnh lặng.
Cả Kim Loan điện rơi vào sự tĩnh lặng như chết.
Tất cả mọi người đều bị từng đạo sét đánh liên tiếp này làm cho kinh hãi đến ngây người.
Bùi Văn Tuyên quỳ sụp trên đất, đã hoàn toàn không nói nên lời.
Trên mặt hắn không còn một chút huyết sắc.
Hắn biết, hắn xong rồi.
Bất luận có tra ra chứng cứ mưu phản hay không, từ khoảnh khắc hắn bị miễn chức, hắn đã thua rồi.
Mà ta, Thẩm Nguyệt Hoa, từ một nữ nhân bị hắn tùy ý sỉ nhục, trong nháy mắt trở thành một công chúa mà ngay cả hắn cũng phải ngước nhìn.
Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Trên mặt mang theo nụ cười đoan trang, ôn nhu.
“Bùi tướng,” ta nhẹ giọng nói, “hôm qua đại hôn, có thuận lợi không?”
Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt là vô tận hối hận cùng sợ hãi.
Đôi môi hắn run rẩy, một chữ cũng không nói được.
Nụ cười nơi khóe môi ta càng sâu hơn.
Nhưng như vậy, vẫn chưa đủ.
Còn xa mới đủ.
Ta chậm rãi bước xuống bậc thềm, từng bước từng bước đi tới trước mặt hắn.
Tấm kim bài được ta nắm trong tay, lạnh lẽo mà cứng rắn.
Ta nhìn những quan viên đứng phía sau hắn — trước kia, đó đều là những người ta đã hao tâm tổn trí giúp hắn lôi kéo về phe mình.
Giờ phút này, tất cả bọn họ đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Ánh mắt ta cuối cùng dừng lại trên thân thể đang run rẩy của Bùi Văn Tuyên.
“Bùi đại nhân.”
Ta đổi cách xưng hô.
“Bổn cung nghe nói, trong phủ ngươi còn có một vị tân phu nhân.”
“Không biết, nàng ta hiện giờ đang ở đâu?”
04 — Truyền triệu
Thân thể Bùi Văn Tuyên chợt cứng đờ.
Hắn ngẩng đầu, gương mặt tuấn mỹ từng khiến ta si mê giờ đây chỉ còn lại sự kinh hoàng và cầu xin.
“Nguyệt Hoa… công chúa… chuyện này không liên quan tới nàng ấy…”
Đến lúc này, hắn vậy mà vẫn bảo vệ nàng ta.
Đến mức này rồi, trong lòng hắn vẫn chỉ nhớ tới Liễu Như Yên.
Trái tim ta, giống như bị một mũi băng nhọn đ /âm mạnh một nhát.
Nhưng trên mặt, vẫn giữ nguyên nụ cười đoan trang đúng mực ấy.
“Ồ? Không liên quan sao?”
Ta khẽ cười một tiếng, xoay người về phía Tiêu Dịch trên long ỷ, hơi cúi người.
“Bệ hạ, thần nữ có một thỉnh cầu.”
Ánh mắt Tiêu Dịch mang theo vài phần hứng thú, khẽ nâng cằm.
“Nói.”
“Thần nữ muốn xin bệ hạ truyền triệu một người lên điện.”
“Ai?”
“Cựu Tể tướng Bùi Văn Tuyên, vị… thê tử mới nạp hôm qua của hắn — Liễu Như Yên.”
Lời này vừa dứt, cả triều văn võ lại một phen xôn xao.
Từ xưa đến nay, chưa từng có tiền lệ nữ tử bị truyền triệu lên Kim Loan điện để tra hỏi.
Chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy!
Một vị Ngự sử đại phu tóc đã bạc trắng bước ra, run run chắp tay.
“Bệ hạ, vạn lần không thể! Kim Loan điện là nơi nghị chính trọng yếu, sao có thể để một nữ nhân tầm thường bước vào! Việc này trái với tổ chế a!”
Lập tức có vài vị lão thần phụ họa.
“Đúng vậy bệ hạ, xin người cân nhắc!”
Bùi Văn Tuyên như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức dập đầu.
“Bệ hạ! Lời của Trương đại nhân rất đúng! Nữ nhân nội trạch không hiểu quy củ triều đình, tuyệt đối không thể…”
Hắn còn chưa nói hết, giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Dịch đã cắt ngang.
“Bùi ái khanh, hiện tại ngươi là kẻ mang tội, nơi đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng.”
Giọng Bùi Văn Tuyên lập tức tắt lịm, sắc mặt xám như tro.
Ánh mắt Tiêu Dịch quét qua quần thần bên dưới, uy nghi hiển lộ.
“Tổ chế?”
“Chiêu Hoa Công chúa là do trẫm đích thân sắc phong. Lời nàng nói, chính là lời trẫm nói.”
“Trẫm muốn xem thử, ai dám có ý kiến.”
Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo uy thế ngàn cân, ép đến mức tất cả mọi người không thở nổi.
Trong đại điện, lần nữa rơi vào tĩnh lặng như chết.
Vị Ngự sử đại phu vừa rồi còn chính khí lẫm liệt, lập tức rụt đầu lại, không dám nói thêm nửa lời.
Tiêu Dịch nhìn về phía ta, khóe môi khẽ cong lên một độ cong hài lòng.
“Chuẩn tấu.”
Hắn phất tay với vị tổng quản thái giám bên cạnh.
“Đi, mang Liễu thị kia lên đây cho trẫm.”
“Nô tài tuân chỉ.”
Tổng quản thái giám lĩnh mệnh, nhanh chóng lui xuống.
Cả triều đình rơi vào một bầu không khí chờ đợi đầy quỷ dị.
Văn võ bá quan, người thì cúi đầu, người thì mắt nhìn sống mũi, người thì lén dùng khóe mắt quan sát ta.
Mà ta, vẫn ung dung ngồi trên vị trí cao ấy.
Ánh mắt không rời khỏi người nam nhân đang quỳ giữa đại điện.
Ta nhìn đôi tay hắn siết chặt.
Nhìn bờ vai hắn khẽ run lên vì nhục nhã và sợ hãi.
Nhìn những giọt mồ hôi lạnh li ti rịn ra trên trán hắn.
Khoảnh khắc này, trong lòng ta không có khoái ý, cũng không có đau buồn.
Chỉ có một mảnh lạnh lẽo thấu xương.
Bùi Văn Tuyên, tất cả những chuyện này… đều là do ngươi ép ta.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua.
Cuối cùng, bên ngoài điện truyền tới một tràng tiếng bước chân hỗn loạn.
Một nữ tử mặc giá y màu hồng, bị hai tên thái giám nửa kéo nửa lôi vào trong.
Chính là Liễu Như Yên.
Dường như nàng ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tóc tai rối bời, trên mặt còn vương sắc đỏ vì say rượu cùng vẻ mơ màng vừa bị đánh thức.
“Các ngươi là ai? Buông ta ra! Văn Tuyên, Văn Tuyên cứu ta!”
Nàng ta vẫn đang nũng nịu gọi tên nam nhân kia.
Nhưng khi bị đẩy vào đại điện, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, mọi âm thanh đều mắc kẹt trong cổ họng.
Nàng ta nhìn thấy văn võ bá quan đầy triều.
Nhìn thấy vị đế vương uy nghi trên long ỷ.
Nhìn thấy Bùi Văn Tuyên đang quỳ dưới đất, bộ dạng chật vật không chịu nổi.
Cuối cùng, ánh mắt nàng ta dừng lại trên người ta.
Dừng trên bộ triều phục công chúa nền huyền sắc thêu kim phượng trên người ta.
Đồng tử nàng ta trong nháy mắt mở lớn, tràn đầy kinh hãi cùng vẻ không thể tin nổi.
Ta chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng ta.
Trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu mà nàng ta quen thuộc nhất.
“Liễu cô nương.”
Giọng ta rất nhẹ, nhưng rõ ràng vang vọng khắp từng góc Kim Loan điện.
“Hôm qua khi ngươi bước vào cửa Tướng phủ, có từng nghĩ tới hôm nay sẽ phải bước vào cung môn này không?”
05 — Chưởng miệng
Sắc mặt Liễu Như Yên trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Đôi môi nàng ta run rẩy, một chữ cũng không nói nên lời, chỉ theo bản năng nhìn về phía Bùi Văn Tuyên.
“Văn… Văn Tuyên…”
Trong giọng nói tràn đầy ý cầu cứu.
Nhưng Bùi Văn Tuyên chỉ quỳ đó, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Trong mắt Liễu Như Yên, cuối cùng cũng xuất hiện một tia hoảng loạn.
Dường như lúc này nàng ta mới nhận ra, tình hình đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Nàng ta vội vàng quỳ sụp xuống đất, học theo dáng vẻ trong hí khúc, dập đầu về phía ta.
“Dân nữ… dân nữ không biết là công chúa điện hạ… dân nữ tội đáng muôn chết…”
“Ồ? Ngươi có tội gì nào?” Ta chậm rãi hỏi.
“Ta… ta không nên… không nên…”
Nàng ta ấp úng, nửa ngày cũng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Ta thay nàng ta nói tiếp.
“Ngươi không nên, không mai mối không sính lễ, trong một hôn lễ được hoàng gia ban hôn, xông vào chèn ép tân nương, giành vào cửa trước.”
“Ngươi không nên, khinh nhờn thánh ân, coi hôn ước do bệ hạ ban như trò đùa.”
“Ngươi càng không nên, làm nhục danh môn Trấn Quốc Công phủ, khiến Thẩm gia ta trở thành trò cười của cả kinh thành.”
Ta nói mỗi một câu, sắc mặt Liễu Như Yên lại trắng thêm một phần.
Đến câu cuối cùng, nàng ta đã run như lá rụng.
“Không… không phải… là Văn Tuyên… là Văn Tuyên hắn yêu ta! Hắn nói sẽ cho ta danh phận! Hắn nói…”
“Câm miệng!”
Một tiếng quát giận dữ, lại phát ra từ Bùi Văn Tuyên đang quỳ dưới đất.
Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu trừng nàng ta, trong ánh mắt là sự oán đ /ộc chưa từng có.
Hắn hận nàng ta.
Hắn hận nữ nhân ngu xuẩn này lại dám nói ra những lời như vậy ngay trên Kim Loan điện.
Chẳng phải như vậy là đang công khai với thiên hạ rằng chính hắn — Bùi Văn Tuyên — khinh nhờn hoàng ân, hủy hôn trước sao?
Liễu Như Yên bị hắn quát đến sững người, nước mắt lập tức trào ra.
“Văn Tuyên, chàng… chàng mắng ta?”
Dường như nàng ta không thể tin nổi, người nam nhân từng hết mực chiều chuộng, ôn nhu với nàng ta, lại có thể dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình.
Ta nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm.
Đây chính là cái gọi là tình yêu chí tử bất du của bọn họ sao?
Thật mong manh đến mức không chịu nổi một đòn.
Ta không muốn tiếp tục xem vở kịch này nữa.
Ta lấy từ trong tay áo ra tấm kim bài mà hôm qua Tiêu Dịch đã ban cho ta.
“Bệ hạ ban cho ta kim bài, gặp quan lớn hơn một cấp.”
“Ta tuy không phải quan, nhưng xử trí một dân nữ khinh nhờn hoàng tộc, mạo phạm Quốc Công phủ, hẳn vẫn có tư cách này.”
Ta nhìn về phía thị vệ trước điện, giọng nói trở nên lạnh lẽo.
“Người đâu.”
Tieumeo cổ phong.
“Có!” Hai tên thị vệ lập tức bước ra.
“Nữ nhân họ Liễu này, lời nói cử chỉ vô phép, phẩm hạnh bất chính, làm bại hoại cương thường, mạo phạm bổn cung.”
“Lôi ra ngoài, chưởng (tát/vả) miệng 30 cái.”
“Nhớ cho kỹ, phải để toàn bộ hậu cung đều nghe thấy.”
“Tuân lệnh!”
Thị vệ lĩnh mệnh, tiến lên định lôi Liễu Như Yên dậy.
Lúc này Liễu Như Yên mới hoàn hồn, phát ra tiếng thét kinh hoàng.
“Không! Ta không muốn! Văn Tuyên cứu ta! Cứu ta!”
Nàng ta điên cuồng giãy giụa, khóc đến hoa lê đẫm lệ.
Toàn thân Bùi Văn Tuyên chấn động, đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đỏ ngầu sự cầu xin.
“Nguyệt Hoa! Đừng! Nàng nể tình… nể tình nghĩa trước kia của chúng ta, tha cho nàng ấy lần này đi!”
Tình nghĩa trước kia?
Ta giống như vừa nghe thấy chuyện cười buồn cười nhất thiên hạ.
“Tình nghĩa?”
Ta lại từng bước từng bước đi xuống bậc thềm, đi tới trước mặt hắn.
Ta ngồi xổm xuống, dùng giọng nói chỉ hai người chúng ta có thể nghe thấy, nhẹ nhàng nói:
“Bùi Văn Tuyên, từ khoảnh khắc ngươi để nàng ta bước qua cổng Tướng phủ, giữa chúng ta… chỉ còn lại thù hận.”
Nói xong, ta không nhìn hắn nữa.
Đứng thẳng dậy, ra lệnh cho thị vệ.
“Còn đứng đó làm gì? Hành hình.”
Thị vệ không do dự nữa, một tay bịt miệng Liễu Như Yên, cưỡng ép lôi nàng ta ra ngoài.
Rất nhanh, bên ngoài điện truyền tới tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân, cùng từng tiếng vang giòn của d /a th/ịt bị đ /ánh.
Một cái.
Rồi lại một cái.
Mỗi một tiếng, đều giống như một cái tát hung hăng giáng lên mặt Bùi Văn Tuyên.
Hắn mềm nhũn ngã xuống đất, hai mắt thất thần, như bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Mà văn võ bá quan trong điện, ai nấy đều im như ve sầu mùa đông.
Bọn họ nhìn ta, trong ánh mắt không còn chút khinh thị nào, chỉ còn lại sự kiêng dè sâu sắc.
06 — Lập uy
Tiếng khóc của Liễu Như Yên dần dần xa đi.
Kim Loan điện khôi phục lại sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Ta lại một lần nữa bước về vị trí của mình, ngồi xuống.
Dường như vị công chúa lạnh lùng vừa ra lệnh chưởng miệng kia, chỉ là ảo giác của mọi người.
Ta chỉnh lại ống tay áo, ánh mắt quét qua đám bá quan đang run rẩy bên dưới.
Cuối cùng, dừng lại trên người Lại bộ Thượng thư Vương Đức An.
Vương Đức An là tâm phúc do một tay Bùi Văn Tuyên đề bạt, cũng là một trong những phe cánh quan trọng nhất của hắn trong triều.
Bị ta nhìn trúng, thân thể Vương Đức An theo bản năng run lên một chút.
Ta khẽ mỉm cười, quay sang nói với Tiêu Dịch:
“Bệ hạ, thần nữ đêm qua vào cung, ngoài chuyện của Bùi tướng ra, kỳ thực còn có một việc muốn tấu.”
Tiêu Dịch tựa vào long ỷ, đầy hứng thú nhìn ta.
“Ồ? Công chúa cứ nói.”
“Thần nữ nghe nói, kỳ thi Xuân Vi nửa tháng trước… dường như có dấu hiệu gian lận.”
Lời này vừa dứt, sắc mặt Vương Đức An “vụt” một cái trắng bệch.
Khoa cử là quốc gia đại sự, gian lận lại càng là điều cấm kỵ số một của triều đình.
Hắn lập tức bước ra, giọng điệu nghiêm khắc phản bác:
“Công chúa điện hạ, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa! Xuân Vi do lão thần đích thân giám sát, mọi quy trình đều công khai minh bạch, sao lại có chuyện gian lận! Xin công chúa đưa ra chứng cứ, chớ nên vu khống người khác!”
Hắn tỏ ra đầy vẻ phẫn nộ chính nghĩa, nhưng trong lòng đã dậy sóng ngập trời.
Chuyện này, hắn làm vô cùng kín kẽ, tự cho là không kẽ hở.
Thẩm Nguyệt Hoa này… làm sao lại biết được?
“Chứng cứ?”
Ta khẽ cười một tiếng.
“Vương đại nhân đừng vội, chứng cứ… đương nhiên là có.”
Ta lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ, đưa cho vị tổng quản thái giám bên cạnh.
“Đây là bản chép lại bài văn của toàn bộ cống sĩ trong kỳ Xuân Vi lần này, cùng với thứ hạng cuối cùng của họ.”