Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Đại Hôn Lại Nạp Bình Thê? Hôm Sau Ta Ngồi Bên Long Ỷ
Chương 4
Ta khom người hành lễ.
“Tạ bệ hạ.”
“Không cần đa lễ như vậy.” Hắn giơ tay, nhẹ đỡ một cái.
“Hôm nay, nàng làm rất tốt.”
Trong mắt hắn mang theo một tia tán thưởng.
“Đối phó với bọn họ, không thể mềm lòng.”
“Trẫm để nàng làm công chúa, không phải để nàng tới chịu ức hiếp.”
“Trẫm muốn nàng… trở thành một lưỡi đ/ao sắc bén nhất, giúp trẫm… ch/ém sạch mọi chướng ngại.”
Ta ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt hắn.
“Thần nữ… tuân chỉ.”
Chúng ta nhìn nhau mỉm cười, mọi thứ đều không cần nói thành lời.
Đúng lúc đó, một tên thái giám vội vàng chạy vào.
“Khởi bẩm bệ hạ, công chúa điện hạ.”
“Mẫu thân của Bùi Văn Tuyên, Bùi phu nhân, đang khóc lóc gây náo ngoài cung môn, nói… nói muốn cầu kiến công chúa điện hạ, kêu oan cho con trai bà ta.”
09 — Ác khách
Chân mày ta khẽ nhướng lên.
Đúng là, sóng chưa yên thì sóng khác lại nổi.
Người của Bùi gia… lại thích tự đưa mặt tới để ta đánh như vậy sao?
Sắc mặt Tiêu Dịch trầm xuống.
“Gây náo cung môn, còn ra thể thống gì! Lôi bà ta ra ngoài cho trẫm!”
“Bệ hạ bớt giận.” Ta lại lên tiếng.
“Cho bà ta vào đi.”
Tiêu Dịch có chút khó hiểu nhìn ta.
“Nàng gặp bà ta làm gì? Chỉ tổ tự rước lấy phiền toái, để người ngoài có cớ bôi nhọ thanh danh.”
Ta khẽ mỉm cười.
“Bệ hạ, có lúc, đóng cửa đánh ch /ó… còn thú vị hơn đánh ngoài đường.”
“Hơn nữa, thần nữ cũng muốn biết, vị tiền nhiệm bà mẫu này… rốt cuộc còn dựa vào đâu mà dám tới trước mặt ta kêu gào.”
Tiêu Dịch nhìn ánh lạnh trong mắt ta, hiểu ý gật đầu.
“Tùy nàng.”
Hắn ngồi lại long ỷ, bộ dạng như chuẩn bị chờ xem kịch hay.
“Hôm nay trẫm cũng muốn xem, Chiêu Hoa Công chúa của trẫm… dạy dỗ á/c kh/uyển thế nào.”
Ta khẽ cười, dặn thái giám ngoài cửa:
“Đi, ‘mời’ Bùi phu nhân tới Lãm Nguyệt Hiên.”
“Nhớ kỹ, là ‘mời’ một cách khách khí.”
Ta trở về Lãm Nguyệt Hiên.
Thanh Hà đã chuẩn bị sẵn trà nóng và điểm tâm cho ta.
Ta chậm rãi uống trà, giống như người sắp gặp không phải kẻ thù sinh t/ử, mà là một vị cố nhân lâu ngày chưa gặp.
Không bao lâu sau, một trận ồn ào từ xa truyền tới.
Bùi phu nhân — vị bà mẫu từng cao cao tại thượng của ta — được người “mời” vào.
Hôm nay bà ta ăn mặc khá giản dị.
Một bộ vải thô màu xanh xám, trên đầu cũng không có nhiều trang sức.
Chỉ là trên gương mặt kia, vẫn đầy vẻ cay nghiệt và ngạo mạn.
Vừa bước vào, bà ta đã dùng ánh mắt soi mói đánh giá Lãm Nguyệt Hiên của ta từ trên xuống dưới.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người ta, hừ lạnh một tiếng.
“Thẩm Nguyệt Hoa, bây giờ ngươi đúng là oai phong thật đấy!”
“Gặp ta mà cũng không thỉnh an sao?”
Ta đặt chén trà xuống, ngẩng mắt nhìn bà ta.
“Bùi phu nhân, có phải bà quên rồi không.”
“Hiện giờ, ta là quân, bà là dân.”
“Gặp bổn cung… vì sao không quỳ?”
Giọng ta không lớn, nhưng mang theo uy nghi không thể nghi ngờ.
Sắc mặt Bùi phu nhân lập tức đỏ như gan heo.
Bà ta chỉ vào ta, ngón tay run rẩy.
“Ngươi… ngươi dám bắt ta quỳ ngươi?”
“Láo xược!”
Thanh Hà bước lên một bước, quát lớn.
“Dám bất kính với công chúa điện hạ! Người đâu, chưởng miệng!”
Lập tức có hai cung nữ khỏe mạnh bước tới, mỗi người tiến về một bên Bùi phu nhân.
Lúc này Bùi phu nhân mới hoảng sợ.
Bà ta không ngờ ta thật sự dám ra tay với bà ta ngay trong cung mình.
“Ngươi… ngươi không thể làm vậy! Ta… ta là trưởng bối của ngươi!”
“Trưởng bối?”
Ta đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt bà ta.
“Ngày đại hôn của ta, bà để ta đứng ngoài cổng Tướng phủ, mặc cho gió tuyết thổi, mặc cho tân khách cười nhạo… bà có từng nghĩ mình là trưởng bối của ta không?”
“Khi con trai/ nhi tử bà, vì một Liễu Như Yên, đem thể diện của Thẩm gia ta giẫm dưới chân, bà có từng nghĩ mình là trưởng bối của ta không?”
“Bùi phu nhân, hôm nay bà ra ngoài… là quên mang theo đầu óc sao?”
Giọng ta, từng câu từng câu càng lúc càng lạnh.
Bùi phu nhân bị ta hỏi đến cứng họng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Bà ta nhìn hai cung nữ đang từng bước ép tới, cuối cùng vẫn là sợ.
“Bịch” một tiếng, bà ta quỳ xuống.
Chỉ là tư thế ấy đầy miễn cưỡng, tràn ngập nhục nhã.
Ta từ trên cao nhìn xuống bà ta.
“Nói đi, tới tìm ta làm gì?”
“Là tới cầu ta tha cho đứa con bảo bối của bà sao?”
Bùi phu nhân nghiến răng, từ kẽ răng rít ra từng chữ:
“Thẩm Nguyệt Hoa, ngươi đừng quá đáng!”
“Văn Tuyên hắn… hắn trong lòng vẫn có ngươi! Ngươi đối xử với hắn như vậy, không sợ bị báo ứng sao?”
“Báo ứng?” Ta cười. “Ta chờ.”
“Ngươi!”
Bùi phu nhân thấy ta mềm cứng đều không ăn, cuối cùng cũng xé toang mặt nạ.
Bà ta hung dữ trừng ta, chửi rủa:
“Ngươi đúng là đ/ộc phụ! Ngươi tưởng làm công chúa thì ghê gớm lắm sao?”
“Ta nói cho ngươi biết, đừng đắc ý quá sớm! Văn Tuyên sẽ không để yên chuyện này đâu!”
“Thái hậu nương nương là chỗ dựa của chúng ta! Chỉ cần có Thái hậu, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày khiến con tiện nhân như ngươi… quỳ trước mặt chúng ta mà cầu xin tha thứ!”
Trong lúc kích động, bà ta nói năng không lựa lời.
Cũng cuối cùng nói ra điều ta muốn nghe nhất.
Hóa ra, Thái hậu chính là chỗ dựa khiến bà ta hôm nay dám tới trước mặt ta diễu võ giương oai.
Nụ cười nơi khóe môi ta càng sâu hơn.
“Rất tốt.”
Ta phất tay với cung nữ.
“Nếu Bùi phu nhân còn nhiều sức như vậy.”
“Thì lôi ra ngoài, quỳ trước Lãm Nguyệt Hiên hai canh giờ.”
“Để bà ta tỉnh táo lại xem, nơi này… rốt cuộc là địa bàn của ai.”
Bùi phu nhân trợn tròn mắt không thể tin nổi.
“Ngươi dám!”
“Lôi đi.”
Ta lười không muốn nói thêm.
Cung nữ lập tức tiến lên, bịt miệng bà ta rồi lôi ra ngoài.
Xử lý xong kẻ ngu xuẩn này, ta vừa định ngồi xuống.
Thanh Hà lại sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng từ ngoài bước vào.
Trong tay nàng cầm một phong thư niêm sáp.
“Công chúa.”
Giọng nàng mang theo một tia run rẩy khó nhận ra.
“Quốc Công phủ… gửi mật thư tới.”
Trong lòng ta chấn động, lập tức nhận lấy.
Dấu niêm trên thư là mật lệnh “huyết tự” cấp cao nhất của Thẩm gia.
Ta nhanh chóng mở ra.
Trên giấy chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ.
Đọc xong, sắc mặt ta trong nháy mắt trở nên lạnh băng.
Thanh Hà lo lắng hỏi:
“Công chúa, trong thư viết gì?”
Ta chậm rãi siết chặt tờ giấy trong tay, vò nát nó.
Giọng ta lạnh như vừa vớt ra từ hầm băng.
“Bùi Văn Tuyên.”
“Hắn vậy mà… âm thầm liên lạc với Phó tướng Lục Tô Trung ở Bắc cảnh.”
10 — Mật mưu
Phó tướng Lục Tô Trung.
Cánh tay trái phải của phụ thân ta, người trấn giữ Nhạn Môn Quan ở Bắc cảnh —Lục Tô Trung.
Ông ta là người được phụ thân ta kéo ra từ đống xác chết, là huynh đệ sinh tử.
Phụ thân ta đối với ông ta, ân trọng như núi.
Vậy mà ông ta dám phản bội phụ thân ta!
Một luồng hàn ý thấu x/ương, từ lòng bàn chân lập tức chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Bùi Văn Tuyên, thủ đoạn của ngươi… thật độc ác.
Ngươi biết rõ Bắc cảnh là căn cơ của Thẩm gia ta, là sinh mệnh của phụ thân ta.
Ngươi làm vậy… là muốn rút củi dưới đáy nồi, khiến Thẩm gia ta vạn kiếp bất phục!
Bàn tay ta vì phẫn nộ mà khẽ run lên.
Thanh Hà đỡ lấy ta, giọng đầy lo lắng.
“Công chúa, chúng ta phải làm sao đây?”
Ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh.
Không thể loạn.
Càng là lúc này, càng không được loạn.
Bùi Văn Tuyên dám làm như vậy, phía sau chắc chắn có Thái hậu chống lưng.
Chuyện này đã không còn là tranh đấu hậu trạch đơn thuần nữa, mà đã leo thang thành cuộc tranh đoạt binh quyền có thể làm lung lay quốc bản.
Ta mở mắt ra, ánh mắt đã trở nên sáng tỏ lạnh lùng.
“Đến Ngự thư phòng.”
Lần này, ta không đứng chờ bên ngoài.
Ta trực tiếp xông vào.
Tiêu Dịch đang phê duyệt tấu chương, thấy ta mặt lạnh bước vào, hơi sững lại.
“Có chuyện gì?”
Ta đem tờ thư đã bị vò nhăn đặt mạnh lên long án của hắn.
“Bệ hạ tự xem đi.”
Tiêu Dịch cầm tờ thư lên, chỉ liếc một cái, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
“Lục Tô Trung… hắn dám!”
Một cơn phẫn nộ của đế vương lập tức lan khắp Ngự thư phòng.
“Bùi Văn Tuyên, đúng là to gan lớn mật!”
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
“Bệ hạ, bây giờ không phải lúc nổi giận.”
“Lục Tô Trung có uy vọng rất cao trong quân Bắc cảnh, nếu xử lý không khéo, e rằng sẽ khiến quân tâm dao động.”
“Mà Bùi Văn Tuyên đã dám đi nước cờ này, chắc chắn còn có hậu chiêu.”
“Chúng ta… phải ra tay trước khi hắn kịp hành động.”
Cơn giận của Tiêu Dịch dần lắng xuống, thay vào đó là sự suy tính sâu xa.
Hắn nhìn ta hỏi:
“Nàng có kế hoạch gì?”
“Thần nữ cần một đạo mật chỉ của bệ hạ… và một thứ.”
“Nói.”
“Nội dung mật chỉ là cho phép thần nữ điều động ba ngàn binh mã doanh trại ngoại thành kinh, bao vây Tướng phủ.”
Tiêu Dịch nhíu mày.
“Bao vây Tướng phủ?”
“Đúng vậy.” Giọng ta không mang chút nhiệt độ. “Bùi Văn Tuyên đã là người mang tội, thì phải có dáng vẻ của kẻ mang tội. Từ hôm nay trở đi, Tướng phủ đến một con ruồi… cũng không được bay ra ngoài.”
Ta muốn cắt đứt toàn bộ liên hệ của hắn với bên ngoài.
Biến hắn thành một kẻ mù, một kẻ điếc.
Tiêu Dịch trầm ngâm một lát, rồi gật đầu.
“Được.”
Hắn cầm bút son, nhanh chóng viết một đạo thánh chỉ, đóng ngọc tỷ.
“Còn thứ kia?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng chữ nói rõ:
“Thần nữ muốn… lệnh bài của Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ.”
Đồng tử Tiêu Dịch đột nhiên co lại.
Cẩm Y Vệ là thân quân của hoàng đế, là lưỡi đ/ao treo trên đầu toàn bộ triều thần.
Bọn họ chỉ nghe lệnh một mình hoàng đế.
Trao lệnh bài Cẩm Y Vệ cho ta… gần như tương đương với việc giao một nửa quyền sinh sát vào tay ta.
Ngự thư phòng rơi vào tĩnh lặng.
Ta có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
Đây là một canh bạc của ta.
Đánh cược vào sự tin tưởng của Tiêu Dịch.
Đánh cược vào quyết tâm của hắn trong việc trừ bỏ thế lực của Bùi Văn Tuyên và Thái hậu.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Dịch đột nhiên cười.
Hắn tháo từ bên hông xuống một khối lệnh bài gỗ mun, ném cho ta.
Lệnh bài vào tay lạnh buốt, trên đó khắc một con kỳ lân dữ tợn.
“Thẩm Nguyệt Hoa, đừng khiến trẫm thất vọng.”
Ta siết chặt lệnh bài, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực.
“Bệ hạ, thần nữ cũng mong… người đừng khiến thần nữ thất vọng.”
Ta xoay người, mang theo một thân s/át khí, rời khỏi Ngự thư phòng.
Đêm nay của kinh thành… định sẵn sẽ không ngủ yên.
11 — Dạ bắt
Ta cầm thánh chỉ và lệnh bài, trong đêm rời cung.
Điểm đến đầu tiên — đại doanh ngoại thành kinh.
Ba ngàn thiết giáp, ánh lửa rực trời.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Đô thống đại doanh, ta đưa ra thánh chỉ, tiếp quản binh quyền.
Không chậm trễ chút nào.
Ta hạ lệnh đầu tiên:
“Mục tiêu — Tướng phủ. Bao vây, phong tỏa, bất cứ ai cũng không được ra vào!”
“Tuân lệnh!”
Ba ngàn binh mã như một con thiết long màu đen, lao vào thành trong màn đêm tĩnh lặng.
Còn ta, dẫn theo một đội Cẩm Y Vệ, tới trước cổng Tướng phủ.
Lúc này Tướng phủ đã không còn cảnh đèn kết hoa giăng như hôm qua.
Chỉ còn hai chiếc đèn lồng trắng lay động trong gió lạnh, trông đặc biệt thê lương.
Ta xoay người xuống ngựa, không gõ cửa.
Sai tướng lĩnh trực tiếp một cước… đá văng cánh cửa son mà hôm qua ta chưa từng bước vào.
Tiếng động lớn làm kinh động toàn bộ người trong phủ.
Gia đinh hộ viện cầm đuốc chạy ra, nhìn thấy Cẩm Y Vệ sát khí đằng đằng và ta trong bộ nhung trang, lập tức sợ đến mềm chân.
Bùi Văn Tuyên cùng cả nhà cũng vội vàng chạy ra.
Khi nhìn thấy ta, vẻ kinh hãi trên mặt hắn còn lớn hơn cả lúc ở triều đình.
“Thẩm Nguyệt Hoa! Ngươi… ngươi muốn làm gì!”
Hắn quát lớn chất vấn, nhưng không giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói.
Ta không để ý tới hắn.
Chỉ giơ cao lệnh bài Cẩm Y Vệ trong tay.
“Cẩm Y Vệ làm án! Người không phận sự, lui ra!”
“Phụng khẩu dụ bệ hạ, Bùi Văn Tuyên cấu kết biên tướng, ý đồ mưu phản, chứng cứ xác thực!”
“Toàn bộ tộc nhân họ Bùi, lập tức bắt giữ, tống vào thiên lao!”
Giọng ta như băng nhọn giữa trời đông, nện vào tim từng người.
Bùi phu nhân hét lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ.
Những người khác của Bùi gia thì khóc lóc, cầu xin, âm thanh hỗn loạn.
Sắc mặt Bùi Văn Tuyên hoàn toàn mất hết huyết sắc.
Hắn nhìn chằm chằm ta, trong mắt đầy oán đ/ộc và khó hiểu.
“Chứng cứ? Chứng cứ gì? Ngươi vu khống!”
“Vu khống?”
Ta cười lạnh, chậm rãi bước tới trước mặt hắn.
“Bùi Văn Tuyên, ngươi nghĩ mình làm kín kẽ lắm sao?”
“Bức thư ngươi gửi cho Tô Trung… hiện giờ đang nằm trong tay bổn cung.”
Câu này là giả.
Ta căn bản chưa lấy được bức thư đó.
Ta đang lừa hắn.
Ta muốn xem phản ứng của hắn, đồng thời khiến tất cả những người nghe thấy… đều tin rằng hắn có tội.
Quả nhiên, thân thể Bùi Văn Tuyên chấn động mạnh.
Trong mắt hắn lóe lên một tia hoảng loạn không thể che giấu.