Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nghênh Thân Bị Trả Về, Ta Quay Đầu Gả Vào Vương Phủ
Chương 6
Ta đã chống đỡ được.
“Vậy nên…”
Ta nhìn Tiêu Hành.
“Chàng đang khen ta sao?”
Tiêu Hành cười.
“Phải.”
Chàng đưa tay, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mai bên tai ta.
“Khương Chiêu, nàng mạnh mẽ hơn chính những gì nàng tưởng rất nhiều.”
22
Lại qua mấy ngày, biên quan truyền về tin tức.
Trên đường bị áp giải ra biên cương, Chu Thừa ngã ngựa, gãy một chân.
Nghe nói là do hắn sơ ý, con ngựa bị hoảng, hất hắn ngã xuống đất.
Khi ta nghe được tin này, đang ở trong viện ngắm hoa.
“Vương phi, người không qua đó xem tin người báo sao?”
Bà mụ dè dặt hỏi.
“Xem cái gì?”
Ta hái một đóa cúc.
“Xem tin tức về một kẻ gãy chân à?”
Bà mụ không dám nói thêm nữa.
“Bà mụ, bà có biết không?”
Ta cắm đóa cúc kia vào bình hoa.
“Ngày đó hắn trả hôn, ta ngồi trong kiệu hoa trọn hai nén nhang.”
“Trong hai nén nhang ấy, ta đã nghĩ rất nhiều chuyện.”
“Ta nghĩ, vì sao hắn muốn trả hôn? Là ta đã làm sai điều gì? Hay là ta thật sự mang mệnh cách không lành?”
“Ta nghĩ rất lâu, nghĩ đến mức đầu óc đau nhức.”
“Cuối cùng ta nói với chính mình, bất kể nguyên nhân là gì, ta cũng không thể thua.”
Ta quay người lại, nhìn bà mụ.
“Hắn gãy chân, đó là báo ứng của hắn.”
“Nhưng báo ứng này, không liên quan gì đến ta.”
“Ta sẽ không đi thăm hắn, cũng sẽ không vì hắn mà rơi một giọt nước mắt.”
“Bởi vì hắn không xứng.”
Bà mụ cúi đầu.
“Vương phi nói phải.”
“Bà mụ.”
Ta gọi bà ta lại.
“Có một chuyện muốn làm phiền bà.”
“Vương phi cứ dặn.”
“Đến kho, tìm một cặp bình hoa thanh sứ tương tự như trước, mang đến Định Viễn Hầu phủ.”
Bà mụ sững người.
“Thanh sứ… bình hoa?”
“Phải.”
Khóe môi ta khẽ cong lên.
“Ngày đó Chu Thừa mang đến Vương phủ làm lễ mừng, chính là một cặp bình hoa thanh sứ.” “Trị giá ba lượng bạc.”
“Bây giờ ta nguyên vẹn tặng về cho Định Viễn Hầu Phủ họ thứ không khác mấy, chẳng tốt hay sao.”
Bà mụ đã hiểu.
“Nô tỳ đi làm ngay.”
Bà ta vừa rời đi, Tiêu Hành từ trong phòng bước ra.
“Bình hoa thanh sứ?”
Chàng cười như không cười.
“Ba lượng bạc mà cũng đáng để nàng đặc biệt sai người mang đi một chuyến sao?”
“Đáng.”
Ta tựa đầu vào vai chàng.
“Để tin tức này lan ra, tất cả mọi người trong ngoài Phủ Hầu đều biết, thứ họ từng khinh thường, cả đời này cũng đừng mong có được.”
23
Nửa tháng sau, kết quả xử lý hậu sự của buổi trung thu cung yến được ban xuống.
Tể tướng bị cách chức, cả nhà bị đày đi Lĩnh Nam.
Ngụy Vân Thư vì tội mưu hại hoàng tộc bị phán tr /ảm, chờ thu sang thi hành.
Lưu Uyển Nhi với tư cách đồng phạm, nàng biết rõ âm mưu phía sao việc từ trả hôn…, bị xử lưu đày ba nghìn dặm.
Nghe nói khi bị áp giải lên xe tù, nàng ta vẫn còn gào khóc:
“Ta là thiên kim Tể tướng phủ! Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”
“Khương Chiêu! Ta sẽ không tha cho ngươi!”
Ta không đi xem.
Tiêu Hành thay ta đi.
Khi trở về, thần sắc của chàng có phần phức tạp.
“Sao vậy?”
Ta hỏi.
“Không có gì.”
Chàng ngồi xuống.
“Chỉ là cảm thấy… Lưu Uyển Nhi đến tận lúc này vẫn không biết mình sai ở đâu.”
Ta mỉm cười.
“Có những người cả đời cũng sẽ không biết.”
“Nàng ta cho rằng mình là thiên kim Tể tướng, mọi thứ vốn dĩ đều phải thuộc về nàng ta.”
“Nàng ta cho rằng ta bị trả hôn là đáng đời, vì ta không xứng với nàng ta.”
“Nàng ta cho rằng những chuyện mẹ nàng ta làm không có gì ghê gớm, bởi vì người chết không phải là người của nàng ta.”
“Loại người như vậy, có nói đạo lý với nàng ta cũng vô ích.”
“Chỉ khi để nàng ta thực sự trả giá, nàng ta mới biết đau.”
Tiêu Hành nhìn ta.
“Nàng hận nàng ta sao?”
Ta nghĩ một lát.
“Không hận.”
“Hận là để dành cho những người quan trọng.”
“Nàng ta không xứng.”
Tiêu Hành bật cười.
“Nàng nghĩ thoáng thật.”
“Không phải nghĩ thoáng.”
Ta tựa đầu vào vai chàng.
“Là không cần thiết.”
“Thù của mẫu thân ta đã báo xong, ngày tháng của ta vẫn phải tiếp tục sống.”
“Vì một Lưu Uyển Nhi mà phí tâm lực, không đáng.”
Tiêu Hành vòng tay ôm lấy vai ta.
“Vậy nàng muốn điều gì?”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt chàng.
“Ta muốn sống thật tốt.”
“Sống tốt hơn tất cả mọi người.”
“Để những kẻ từng coi thường ta, đều phải hối hận.”
Tiêu Hành cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ta.
“Được.”
“Ta sẽ ở bên nàng.”
24
Thu qua đông tới, thoáng chốc đã đến cuối năm.
Ta nhận được một bức thư.
Là do Chu Thừa viết.
Trong thư nói hắn ở biên cương sống rất khổ, vết thương ở chân vẫn chưa lành hẳn, đi đứng còn tập tễnh.
Hắn nói hắn hối hận rồi, năm xưa không nên trả hôn, không nên nghe theo lời mẫu thân.
Hắn nói nếu có thể làm lại, nhất định sẽ đối xử tốt với ta.
Hắn hỏi ta có thể giúp hắn cầu xin một chút hay không, để hắn được trở về kinh thành.
Ta đọc xong bức thư, ném thẳng vào chậu than.
“Vương phi, đó là…”
Bà mụ do dự mở miệng.
“Một bức thư rác.”
Ta nhìn ngọn lửa nuốt chửng tờ giấy.
“Không đáng giữ lại.”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Tiêu Hành bước vào, thấy ta đang đốt thứ gì đó, liền nhướng mày.
“Thư của ai?”
“Của Chu Thừa.”
Ta đứng dậy, đi đến trước mặt chàng.
“Hắn nói hắn hối hận rồi, muốn ta giúp hắn cầu tình.”
“Nàng trả lời thế nào?”
“Không trả lời.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
“Hắn hối hận là chuyện của hắn, có liên quan gì đến ta?”
Tiêu Hành bật cười.
“Nói hay lắm.”
Chàng đưa tay ôm lấy eo ta.
“Khương Chiêu, nàng có biết điều gì ở nàng khiến ta ngưỡng mộ nhất không?”
“Điều gì?”
“Nàng chưa bao giờ ngoái đầu lại.”
Chàng nhìn vào mắt ta.
“Rất nhiều người nếu ở vị trí của nàng, có lẽ sẽ do dự, sẽ mềm lòng, sẽ nhớ đến tình nghĩa cũ.”
“Nhưng nàng thì không.”
“Nàng luôn biết mình muốn gì, cũng luôn biết thứ gì không đáng lưu luyến.”
Ta nghĩ một chút.
“Có lẽ là vì… ta đã rất sớm học được một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Người không đáng, thì đừng lãng phí nước mắt.”
“Tình cảm không đáng, thì đừng lãng phí thời gian.”
“Chu Thừa không đáng để ta ngoái đầu nhìn lại, vậy thì ta không nhìn.”
“Chỉ đơn giản như thế.”
Tiêu Hành cúi đầu, hôn lấy ta.
Rất lâu sau, chàng mới buông ta ra.
“Khương Chiêu.”
“Ừm?”
“Tết năm nay, ta đưa nàng về biên cương một chuyến.”
Ta sững người.
“Biên cương?”
“Phụ thân nàng ở đó.”
Tiêu Hành nhìn ta.
“Nàng gả đi đã lâu như vậy rồi, cũng nên để ông ấy gặp con rể của mình.”
25
Ngày đầu năm mới, ta cùng Tiêu Hành đến biên cương.
Gió nơi biên cương rất lớn, thổi đến mức khiến người ta khó mở mắt.
Nhưng ta hoàn toàn không cảm thấy lạnh.
Bởi vì ta đã nhìn thấy phụ thân.
Ông đứng trước cổng thành, mặc giáp trụ, thân hình thẳng tắp.
Tám năm không gặp, ông đã già đi rất nhiều, tóc mai cũng đã bạc trắng.
Nhưng ánh mắt vẫn sáng như xưa.
“A Chiêu.”
Ông gọi tên ta.
Ta lao vào lòng ông.
“Cha.”
Tám năm rồi.
Tám năm không gặp, tám năm chưa từng gọi tiếng này.
Nước mắt ta không sao ngăn được, cứ thế tuôn rơi.
“Đừng khóc, đừng khóc.”
Phụ thân vỗ nhẹ lên lưng ta.
“Ngày đầu năm mà khóc lóc cái gì?”
“Con nhớ cha.”
Ta ngẩng đầu nhìn ông.
“Cha, con thật sự rất nhớ cha.”
Hốc mắt phụ thân cũng đỏ lên.
“Cha cũng nhớ con.”
Ông nhìn sang Tiêu Hành đứng phía sau ta.
“Đây là Tiêu vương gia sao?”
Tiêu Hành bước lên một bước, cúi mình hành lễ.
“Vãn bối Tiêu Hành, bái kiến nhạc phụ đại nhân.”
Phụ thân từ trên xuống dưới quan sát chàng một lượt.
“Được.”
“Là một chàng trai tốt.”
Ông quay sang nhìn ta.
“A Chiêu, mẫu thân con ở trên trời nhìn thấy con gả cho một người tốt như vậy, nhất định sẽ rất vui.”
Ta gật đầu.
“Vâng.”
Tiêu Hành nắm chặt lấy tay ta.
“Nhạc phụ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt.”
Phụ thân bật cười.
“Ta tin con.”
Ông vỗ nhẹ lên vai Tiêu Hành.
“Đi thôi, vào thành. Tối nay chúng ta uống với nhau một bữa cho đã.”
【Đoạn kết – Dư âm】
Về sau ta mới biết, hôm đó Chu Thừa cũng ở biên cương.
Nơi hắn bị lưu đày, chính là doanh trại do phụ thân ta quản hạt.
Hắn tận mắt nhìn thấy ta cùng Tiêu Hành bước vào cổng thành.
Tận mắt nhìn thấy phụ thân ta nắm tay Tiêu Hành, cười rạng rỡ.
Nghe nói hắn đứng lẫn trong đám người, im lặng nhìn rất lâu.
Sau đó hắn xoay người trở về doanh trại, cả đêm không ra ngoài.
Ngày hôm sau, có người thấy hắn quỳ trước bài vị của mẫu thân ta.
Hắn quỳ suốt một đêm.
Lần này, không phải để cầu xin ta.
Mà là để chuộc tội.
Chỉ là hắn không biết rằng —
Sự chuộc tội của hắn, ta không cần.
Sự hối hận của hắn, ta không bận tâm.
Hiện tại ta có Tiêu Hành, có phụ thân, có Thái hậu.
Ta có tất cả những gì ta muốn.
Còn hắn thì sao?
Hắn chẳng còn gì cả.
Đây chính là kết cục mà năm đó, khi hắn trả hôn, hắn chưa từng nghĩ tới.
Hắn tưởng rằng bỏ rơi ta, là có thể trèo cao.
Hắn tưởng rằng làm nhục ta, là có thể cao hơn người khác một bậc.
Hắn không biết —
Thứ hắn ném đi, là độ cao mà cả đời này hắn cũng không thể với tới.
Ta ngẩng đầu, nhìn bầu trời nơi biên cương.
Rất xanh.
Giống như tâm trạng hiện tại của ta.
“A Chiêu.”
Giọng Tiêu Hành vang lên từ phía sau.
“Đang nhìn gì vậy?”
“Nhìn trời.”
Ta quay người lại, mỉm cười với chàng.
“Tiêu Hành, cảm ơn chàng.”
“Cảm ơn vì điều gì?”
“Cảm ơn chàng hôm đó đã để kiệu quay đầu.”
Chàng sững người một chút, rồi bật cười.
“Đó là lựa chọn của chính nàng.”
“Nhưng nếu không có chàng, ta đã không có nơi nào để đi.”
Ta bước tới, tựa vào lòng chàng.
“Cho nên, cảm ơn chàng.”
Tiêu Hành cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ta.
“Khương Chiêu.”
“Sau này không cần cảm ơn ta nữa.”
“Bởi vì từ hôm nay trở đi, mỗi một ngày tiếp theo, ta đều sẽ ở bên nàng.”
“Được.”
Ta nhắm mắt lại.
Gió rất lớn.
Nhưng ta hoàn toàn không cảm thấy lạnh.
Bởi vì ta biết, từ nay về sau, ta sẽ không còn phải một mình nữa.
—— TOÀN VĂN HOÀN——