Nhất Thế Trọng Sinh: Thần Vương Phi

Chương 5



12.Yến tiệc chịu nhục, Vương gia che chở (Mn đọc phần tiếp theo vào ngày mai nha…)

Vài ngày sau, trong kinh thành có một vị trọng thần mở tiệc thưởng hoa, rộng mời tân khách.

Ta thân là Thần vương phi, đương nhiên nằm trong danh sách được mời.

Giờ đây, ta đại diện cho thể diện của Thần vương phủ, ăn vận ung dung quý phái, cử chỉ đoan trang, ứng đối thong dong, dần dần khiến không ít người tạm thời quên đi những lời đồn đãi trước kia.

Chỉ là vẫn có vài quý nữ mang lòng đố kỵ hoặc khinh miệt, tụ lại thì thầm bàn tán, thỉnh thoảng dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn ta, nhắc lại chuyện ngày ấy ta lao vào lòng Vương gia.

Thẩm Nguyệt Dao cũng không biết đã dùng cách gì, thuyết phục được Thẩm Sùng Minh cho nàng ta ra ngoài “giải khuây”.

Nàng ta cũng tới yến tiệc, ăn mặc đặc biệt giản dị yếu mềm, vừa vào đã chủ động tiến đến bên ta, làm ra bộ dáng tỷ muội tình thâm, lo lắng quan tâm.

“Tỷ tỷ, ở Thần vương phủ sống có ổn không? Muội thật sự rất lo cho tỷ…”

Giọng nàng ta không lớn không nhỏ, vừa khéo đủ để những kẻ xung quanh đang dựng tai nghe chuyện nghe thấy,

“Nghe nói Vương gia công vụ bề bộn vô cùng, thường xuyên nghỉ lại thư phòng, rất ít khi ghé viện của ta? Tỷ tỷ chớ để trong lòng, Vương gia có lẽ chỉ là tính tình lãnh đạm, không mấy để tâm đến nữ sắc mà thôi.”

Những lời này thoạt nghe như an ủi, kỳ thực cực kỳ ác ý, rõ ràng là đang ám chỉ ta không được sủng ái, tân hôn đã phải chịu lạnh nhạt.

Ta nghe vậy, chỉ khẽ cong môi cười nhạt, trong lòng lạnh như nước.

Trong lòng ta cười lạnh, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, giọng nói rõ ràng, ôn hòa:

“Làm phiền muội muội phải bận tâm rồi. Vương gia đối với ta rất tốt, chuyện giữa phu thê, không cần người ngoài nhọc lòng. Ngược lại là muội muội, tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ, hôn sự đã có manh mối chưa? Suốt ngày để tâm đến viện của phu quân người khác, nếu truyền ra ngoài, e rằng đối với thanh danh của muội muội… không mấy êm tai.”

Thẩm Nguyệt Dao bị chặn họng đến đỏ bừng mặt, xung quanh vang lên vài tiếng cười khẽ bị cố nén, khiến nàng ta càng thêm khó xử.

Đúng lúc này, một giọng nói có phần khinh bạc chen ngang vào:

“Ơ kìa, đây chẳng phải là Vương phi mới cưới của Thần vương đó sao? Quả nhiên khác người, trăm nghe không bằng một thấy.”

Chỉ thấy Tam hoàng tử phe phẩy chiếc quạt xương ngọc, thong thả bước tới, ánh mắt không hề che giấu mà dò xét ta từ trên xuống dưới, mang theo mấy phần buông thả và soi xét.

“Nghe nói Vương phi cùng thất đệ duyên khởi phi phàm, có thể xem là một giai thoại.”

Hắn nói nước đôi, cố ý nâng cao giọng, khiến ngày càng nhiều ánh mắt xung quanh đổ dồn lại,

“Không biết gần đây thất đệ có còn thường xuyên nhớ đến ngày ấy… trong noãn các, phong quang vô hạn hay không? Ha ha!”

Nói xong, hắn tự mình cười trước, nụ cười tràn đầy ác ý cùng nhục mạ.

Lời nói này cực kỳ hạ lưu.

Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo, ánh mắt mọi người đều dồn cả lên người ta, có thương hại, có khinh miệt, nhưng nhiều hơn cả là vẻ hưng phấn chờ xem trò vui.

Ta nắm chặt chén trà trong tay, các ngón tay khẽ siết lại, trên mặt vẫn duy trì nụ cười đoan trang, vừa định mở miệng phản kích.

Một giọng nói lạnh lẽo trầm thấp, nhưng ẩn chứa nộ ý không thể nhầm lẫn, vang lên từ phía sau không xa:

“Vương phi của bản vương, từ khi nào lại đến lượt kẻ khác đem ra bàn tán, phán xét?”

Tiêu Lẫm không biết đã xuất hiện từ lúc nào tại yến tiệc, lúc này sắc mặt trầm như nước, sải bước tiến tới, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao quét qua Tam hoàng tử cùng đám người đang xem náo nhiệt xung quanh.

Hắn đi thẳng tới bên ta, tư thế cường thế mà che chở.

“Tam hoàng huynh dường như đặc biệt hứng thú với việc nhà của bản vương, với Vương phi của bản vương?”

Giọng hắn bình thản, nhưng áp lực toát ra khiến người ta nghẹt thở,

“Thậm chí còn quan tâm đến cả chuyện khuê phòng của bản vương? Đã vậy, không bằng bây giờ chúng ta cùng đến trước mặt phụ hoàng, nói cho rõ ràng xem huynh đã ‘quan tâm’ đến đời sống riêng tư của đệ đệ như thế nào? Ừm?”

Nụ cười trên mặt Tam hoàng tử lập tức cứng đờ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Đến trước mặt hoàng thượng nói chuyện này sao?

Hắn trừ phi mất trí!

Hắn khô khốc cười mấy tiếng, khí thế lập tức yếu đi hơn phân nửa:

“Thất đệ nói đùa rồi, nói đùa rồi… hoàng huynh ta chỉ là… chỉ là đùa giỡn vài câu, đùa giỡn thôi… không đáng coi là thật, không đáng coi là thật.”

Nói xong, hắn vội vàng tìm cớ, lén lút chen ra khỏi đám đông, rời đi trong bộ dạng khá chật vật.

Tiêu Lẫm nhìn cũng chẳng buồn nhìn hắn, quay đầu sang phía ta, rất tự nhiên đưa tay ra, giọng nói không cho phép từ chối:

“Nơi này chán ngắt. Vương phi, theo bản vương hồi phủ.”

Ta nhìn bàn tay hắn đưa ra, hơi sững người.

Hắn đây là trước mặt mọi người, cố ý che chở ta, diễn trọn vẹn vở kịch phu thê tình thâm?

Hay là…

Ta không do dự thêm, thản nhiên đặt tay mình vào lòng bàn tay khô ráo ấm áp của hắn.

Hắn lập tức siết chặt tay ta, nắm rất chặt, rồi dắt ta rời đi, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt đủ mọi sắc thái xung quanh, trực tiếp băng qua yến tiệc, rời khỏi nơi đó trước thời hạn.

Trong xe ngựa, không khí có phần trầm lặng.

Ta có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh còn chưa tan hết trên người nam nhân bên cạnh.

Ta hạ giọng nói:

“Hôm nay đa tạ Vương gia đã ra mặt giải vây.”

Tiêu Lẫm tựa lưng vào vách xe, nhắm mắt, nghe vậy liền thản nhiên mở miệng:

“Tam hoàng tử gần đây muốn cài người vào Lại bộ, liên tiếp vấp phải trở ngại, trong lòng bực bội không ít, hôm nay chẳng qua là cố tình gây sự mà thôi.”

Hắn như đang giải thích động cơ hành động của Tam hoàng tử, giọng điệu bình thản, nhưng cũng là đang nói cho ta biết, chuyện này không đơn thuần nhắm vào ta, mà là sự giận cá chém thớt từ đấu đá triều đình.

Ta lập tức hiểu ra:

“Thiếp đã rõ, là thiếp khiến Vương gia thêm phiền phức.”

Tiêu Lẫm mở mắt, nghiêng đầu liếc nhìn ta một cái:

“Đã biết là phiền phức, sau này hành sự thì cẩn trọng hơn. Không phải lần nào bản vương cũng có thể vừa hay đi ngang qua.”

Ta rũ mắt xuống:

“Vâng, thiếp ghi nhớ.”

Trong lòng ta thầm nghĩ, nếu không phải ngươi vừa hay đi ngang qua, ta cũng chẳng đời nào lao vào lòng ngươi. Huống chi, phiền phức hôm nay, e rằng không thoát khỏi can hệ với vị hoàng huynh “tốt” của ngươi, cùng muội muội “tốt” của ta.

13.Triều đình phát nạn, nguy cơ ban đầu lộ diện

Quả nhiên, đúng như Tiêu Lẫm dự liệu.

Vài ngày sau, tại buổi thượng triều, đã có ngự sử ngôn quan bước ra khỏi hàng, tay cầm ngọc hốt, lời lẽ đanh thép dâng sớ đàn hặc Thần vương Tiêu Lẫm trị gia không nghiêm, dung túng tân Vương phi họ Thẩm phẩm hạnh bất đoan, hành vi tại yến tiệc hôm đó thất thố, làm tổn hại thể diện hoàng gia.

Trong tấu chương còn kín đáo nhắc lại chuyện cũ, ngấm ngầm hoài nghi tính chân thực của việc Thẩm Thanh Ly từng tự chứng minh thanh bạch năm ấy, cho rằng Tiêu Lẫm cưới một nữ tử như vậy là tư đức khiếm khuyết, e khó gánh vác trọng trách triều đình, khẩn cầu bệ hạ thánh đoán.

Chiếc mũ này chụp xuống cực lớn, rõ ràng là muốn từ phương diện tư đức của Tiêu Lẫm mà ra tay, đánh thẳng vào uy tín của hắn trong triều cùng thánh tâm.

Trên long ỷ, hoàng đế sa sầm nét mặt, ánh mắt chuyển xuống Tiêu Lẫm đang đứng dưới thềm:

“Thất nhi, lời ngự sử nói, có thật như vậy chăng?”

Trong điện triều, ánh mắt của mọi người đồng loạt dồn về phía Tiêu Lẫm; có kẻ hả hê, có kẻ lo lắng, cũng có kẻ thuần túy chỉ đứng xem náo nhiệt.

Tiêu Lẫm sắc mặt không đổi, thong dong bước ra khỏi hàng, hành lễ, giọng nói trầm ổn vang dội khắp đại điện:

“Bẩm phụ hoàng, ngự sử dựa vào lời đồn mà dâng sớ, vốn không đáng để nhi thần nhiều lời. Nhưng việc này liên quan đến thanh danh của Vương phi, nhi thần không thể không biện bạch.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua vị ngự sử kia, mang theo một tia lạnh lẽo:

“Hôm ấy tại cung yến, trước bao ánh mắt, Vương phi lộ rõ thủ cung sa, nhi thần cũng tận mắt trông thấy, thanh bạch không thể nghi ngờ, cớ sao lại nói là thất thố? Vương phi nhập phủ, hiếu kính trưởng bối, hòa mục trong phủ, quản lý trung quỹ đâu ra đấy, gần đây còn tra ra tệ nạn tham ô tích tụ nhiều năm trong phủ, vậy thì phẩm hạnh bất đoan ở chỗ nào?”

Hắn dừng lại một nhịp, giọng điệu đột ngột trở nên sắc bén:

“Ngược lại, nhi thần lấy làm khó hiểu, vì sao luôn có người bám riết chuyện thanh bạch của thê tử nhi thần, nhiều lần ác ý công kích, bịa đặt thị phi, thậm chí còn mang cả lên triều đường? Chẳng lẽ là cho rằng nhi thần dễ bị ức hiếp, hay là… có kẻ khác mang dụng tâm, muốn mượn cớ này lay chuyển tín nhiệm của phụ hoàng đối với nhi thần, chia rẽ tình nghĩa phụ tử của hoàng gia?”

Lời nói ấy của hắn, trực tiếp đẩy sự việc từ phương diện tư đức cá nhân lên tầm đấu tranh chính trị, mưu toan ly gián hoàng tự, mức độ nặng nề không thể xem thường.

Vị ngự sử đứng ra đàn hặc lập tức mồ hôi lạnh túa ra, liên tiếp khấu đầu, miệng không ngừng xưng “không dám”.

Hoàng đế trên long ỷ trầm ngâm một lúc. Ngài vốn không phải hôn quân, tự nhiên nhìn ra những quanh co ẩn giấu phía sau.

Đối với hành vi của ta trong yến tiệc ngày ấy, trong lòng ngài quả thật có đôi phần bất mãn, nhưng điều khiến ngài càng không vui hơn là có kẻ mượn cớ sinh sự, khuấy đảo triều đình, công kích đứa con trai mà ngài coi trọng, lại đang nắm binh quyền trong tay.

“Việc này đã điều tra rõ ràng, không được nhắc lại nữa.” Hoàng đế hạ quyết đoán, giọng nói mang theo uy nghiêm không cho phép nghi ngờ.

“Gia sự của Thần vương, tự hắn biết cách xử lý. Chư vị ái khanh, nên lấy quốc sự làm trọng! Nếu còn kẻ nào dám lấy những chuyện vụn vặt như thế này ra nghị luận thân vương, quấy nhiễu triều cục, trẫm tuyệt không dung tha!”

“Bãi triều!”

Sau khi tan triều, sắc mặt Tiêu Lẫm quả thực không mấy dễ coi.

Tuy nguy cơ trước mắt đã tạm thời được hóa giải, nhưng chuyện này không khác nào một hồi cảnh tỉnh đối với ta và hắn: kẻ địch trong bóng tối chưa từng buông tay, hơn nữa thủ đoạn còn ngày càng hèn hạ.

Hắn trở về vương phủ, đi thẳng tới Cẩm Hoa Viên.

14. Đêm bàn đối sách, ăn ý chớm sinh

Ta đang đối chiếu sổ sách mới, thấy hắn mang theo vẻ mặt âm trầm bước vào, trong lòng đã đoán được bảy tám phần.

Chuyện trên triều hôm nay, ta cũng đã thông qua con đường của mình mà nắm được sơ lược.

“Chuyện trên triều hôm nay, đã liên lụy đến Vương gia rồi.”

Ta đặt sổ sách xuống, giọng nói bình thản, đồng thời tự tay rót cho hắn một chén trà.

Tiêu Lẫm nhận lấy chén trà nhưng không uống, ánh mắt nhìn ta, giọng nói trầm thấp:

“Kẻ đứng ra đàn hặc là Lưu Bồi Nguyên, Tả Đô Ngự Sử. Hắn là người của Tam hoàng tử.”

Ta không lấy làm ngoài ý muốn, thậm chí còn bổ sung rằng: “Phu nhân Lưu ngự sử có quan hệ họ hàng xa với kế mẫu nhà ta là Vương thị. Vài ngày trước, ma ma bên cạnh Vương thị dường như đã lui tới cửa sau Lưu phủ.”

Ánh mắt Tiêu Lẫm thoáng hiện một tia kinh ngạc thực sự, không ngờ ta lại nắm rõ mối quan hệ chằng chịt ấy đến vậy, mạng lưới tin tức của ta dường như còn được trải ra nhanh hơn hắn tưởng.

“Ngươi quả thật biết rất rõ.” Hắn buông một câu đầy hàm ý.

“Thiếp đã vào Vương phủ, tự nhiên không thể làm kẻ điếc mù, mặc người xâu xé.” Ta thản nhiên đáp. “Không biết Vương gia dự định ứng phó ra sao. Tổng không thể cứ mãi ở thế bị động đón đỡ.”

Ngón tay Tiêu Lẫm khẽ vuốt ve chén trà còn ấm: “Chờ. Bọn họ đánh một đòn không trúng, ắt còn hậu thủ. Lời khai của kẻ sau bình phong, lẻ tẻ vụn vặt, chỉ về Thẩm Nguyệt Dao và một kẻ trung gian của ngân trang ngầm. Chứng cứ vẫn chưa đủ nặng, chưa thể đóng đinh Tam hoàng tử đến chỗ ch/ế/t. Nếu lấy ra lúc này, ngược lại dễ bị hắn cắn ngược, nói chúng ta vu cáo. Phải đợi một thời cơ thích hợp.”

Ta gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Thiếp đã rõ. Bên thiếp cũng đang chuẩn bị một phần lễ, có lẽ vài ngày nữa sẽ kịp mang tới, coi như hồi lễ cho muội muội và Tam điện hạ.”

Đêm ấy, Tiêu Lẫm lại đến Cẩm Hoa Viên.

Ta đang đối đèn xem xét bản đồ vùng phụ cận kinh thành, dường như là đang nghiên cứu đường lương thảo.

Thấy hắn bước vào, ta đứng dậy hành lễ, thuận tay khép bản đồ lại.

“Vương gia vẫn chưa nghỉ ngơi sao?”

“Ngủ không được.” Tiêu Lẫm tự mình ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên tấm bản đồ ta vừa khép lại. “Đang xem gì vậy?”

“Chỉ xem qua cho biết. Việc triều đình hôm nay, thiếp nghĩ tới nghĩ lui, Tam hoàng tử một đòn không thành, e rằng sẽ không chịu dừng tay. Quân lương Bắc cảnh là then chốt hàng đầu, nếu bọn họ làm trò ở chỗ này…” Ta khẽ cau mày, nói ra nỗi lo trong lòng.

Tiêu Lẫm có phần kinh ngạc nhìn ta một cái. Hắn không ngờ ta lại nghĩ tới tầng này, hơn nữa còn trùng khớp với điều hắn đang bận tâm.

“Bản vương đã có phòng bị, nhưng…” Hắn ngừng lại một chút, giọng trầm xuống. “Phía kinh thành, còn cần nàng lưu tâm nhiều hơn. Hộ bộ, Binh bộ, thậm chí cả đường vận chuyển lương thảo, khắp các khâu đều có thể bị giở thủ đoạn.”

“Thiếp hiểu.” Ta gật đầu. “Cựu bộ của cữu gia Giang Nam vẫn còn vài người có tiếng nói trong việc vận chuyển lương thảo, thiếp sẽ tìm cách liên lạc.”

Dưới ánh nến, đường nét nghiêng bên mặt ta mềm mại mà kiên định, ánh mắt trong trẻo, khi bàn đến những tính toán quyền mưu này không hề lộ chút e dè, trái lại còn có vẻ trầm ổn như người bày binh bố trận.

Trong lòng Tiêu Lẫm khẽ động, một cảm giác khó gọi thành tên lặng lẽ nảy sinh.

Hắn bỗng thấy rằng, có một đồng minh như thế ở phía sau, dường như… cũng rất tốt.

“Mọi việc cẩn trọng, lấy an toàn làm đầu.”

Hắn hiếm hoi dặn dò một câu, giọng điệu không còn chỉ là mệnh lệnh của Vương gia đối với Vương phi.

Ta hơi sững người, ngẩng mắt nhìn hắn. Chỉ thấy trong đôi mắt vốn quen phủ băng giá kia dường như tan ra đôi phần, phản chiếu ánh nến lay động, lộ ra vài tia ấm áp.

Tim ta chợt khẽ rung lên, liền hạ mi mắt xuống: “Đa tạ Vương gia quan tâm, thiếp tự có chừng mực.”

Đêm ấy, hai người không nói thêm lời nào, nhưng trong không khí lại có một sự ăn ý lặng thầm chảy trôi.

Hắn không nhắc tới chuyện rời đi, ta cũng không thúc giục.

Mãi đến khi đêm đã khuya, hắn mới đứng dậy rời khỏi.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng rằng, mối quan hệ giữa chúng ta dường như đã âm thầm phát sinh biến hóa.

15. Bày cục câu cá, thỉnh quân nhập tráp

Phần lễ mà ta nhắc tới, kỳ thực là một cái bẫy thỉnh quân nhập tráp.

Ta cố ý để hạ nhân Cẩm Hoa Viên thả tin ra ngoài rằng sau khi vào Vương phủ ta vẫn chưa thể mang thai, trong lòng lo lắng bất an, dự định vài ngày nữa sẽ tới ngôi Quan Âm Tống Tử linh thiêng nhất vùng ngoại ô kinh thành để dâng hương cầu phúc, hơn nữa để tỏ lòng thành, còn sẽ trai giới tắm gội, đi lại giản tiện, tùy tùng ít ỏi.

Con cá quả nhiên không nhịn được mà cắn câu.

Thẩm Nguyệt Dao vẫn chưa chịu từ bỏ, sau khi nghe được tin này, lập tức cảm thấy ông trời ban cho thời cơ.

Nàng ta thông qua kẻ trung gian của ngân trang ngầm kia, lần nữa liên hệ với đám người chuyên làm việc bẩn thỉu dưới trướng Tam hoàng tử, bỏ ra năm nghìn lạng bạc trắng, mua hung thủ g /iết người.

Yêu cầu bọn chúng trên đường ta đi dâng hương phải tạo ra một vụ kinh mã, tốt nhất là khiến ta b/ị tr/ọng th /ương h /ủy d /ung, hoặc dứt khoát ngã ch /ết.

Cho dù không ch /ết, chỉ cần tr/ọng th /ương, dung mạo tổn hại, Thần Vương tất nhiên sẽ chán ghét mà ruồng bỏ ta.

Nàng ta lại không hề hay biết, mọi hành động của mình từ lâu đã nằm trong sự giám sát nghiêm mật của Tiêu Lẫm.

Ngay cả kẻ trung gian của ngân trang ngầm kia, cũng đã bị người của Tiêu Lẫm âm thầm khống chế.

Tiêu Lẫm thuận nước đẩy thuyền, sớm bày bố một tấm lưới trời đất kín kẽ.

Hắn gia tăng tinh nhuệ thị vệ trà trộn vào đội nghi trượng, lại sai một đội ám vệ tâm phúc sớm mai phục quanh địa điểm dự định xảy ra chuyện, thậm chí còn sắp đặt hai vị ngự sử vừa khéo đi ngang qua, để làm chứng.

Ngày lên hương, thời tiết quang đãng.

Đoàn xe của ta quả nhiên trông có vẻ phòng vệ không quá nghiêm ngặt, chậm rãi tiến vào con đường rừng vắng vẻ, tương đối hẻo lánh, rất thích hợp cho việc phục kích.

Đột nhiên!

“Vút vút vút!” Mấy mũi lãnh tiễn lực đạo mạnh mẽ từ trong rừng rậm bắn ra, chuẩn xác nhắm thẳng vào những con ngựa kéo xe.

Ngựa bị kinh động, hí lên thảm thiết, dựng vó trước, thùng xe lập tức rung lắc dữ dội, xóc nảy không ngừng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...