Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhất Thế Trọng Sinh: Thần Vương Phi
Chương 7
Tam hoàng tử tuy vì chuyện của Thẩm Nguyệt Dao mà chịu chút đả kích, tạm thời án binh bất động, nhưng thế lực mẫu tộc của hắn vô cùng hùng hậu, căn bản chưa hề tổn thương đến gốc rễ.
Còn Tiêu Lẫm chiến công hiển hách, thánh ân đang thịnh, đương nhiên cũng là nhân tuyển nóng bỏng.
Hai bên minh tranh ám đấu ngày càng kịch liệt.
Ta, với thân phận Vương phi của Thần Vương, không thể tránh khỏi cũng bị cuốn vào vòng xoáy này.
Vài lần yến tiệc trong cung cùng những buổi tụ hội của mệnh phụ, đều có người quanh co dò xét, tìm cách từ ta moi tin tức về động tĩnh của Thần Vương, hoặc là lôi kéo, hoặc là ngấm ngầm uy hiếp.
Hôm ấy, trong cung mở yến tiệc. Rượu đã qua ba tuần, không khí đang lúc nồng nhiệt, một vị lão vương phi trong tông thất vốn xưa nay giao hảo thân thiết với Tam hoàng tử phi, bỗng cười nói với ta: “Thần Vương phi trẻ trung xinh đẹp, đứng cạnh Thần Vương quả thực là trai tài gái sắc. Chỉ là nghe nói Vương phi nhập môn đã lâu, vậy mà bụng vẫn chậm chạp chưa có động tĩnh… ai, chuyện con nối dõi đây chính là đại sự đó. Lão thân quen biết một vị thánh thủ khoa phụ, đặc biệt giỏi điều dưỡng thân thể, giúp người mang thai, hay là hôm khác mời bà ấy tới bắt mạch cho Vương phi thử xem?”
Lời này thoạt nghe như quan tâm, nhưng thực chất lại độc địa, trực tiếp ám chỉ trước mặt mọi người rằng ta không thể sinh nở, thẳng tay chọc vào chỗ đau lớn nhất của một chính phi.
Trong yến tiệc lập tức yên lặng hẳn xuống, không ít ánh mắt đồng loạt dồn về phía ta.
Những ngón tay cầm chén rượu của ta khẽ siết lại, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười đoan trang pha chút thẹn thùng: “Đa tạ lão vương phi đã bận lòng. Chỉ là Vương gia thường nói, con cái vốn do duyên phận trời định, cưỡng cầu cũng vô ích. Người thương ta tuổi còn trẻ, không muốn ta sớm vì chuyện sinh nở mà lao tâm tổn khí, trái lại tổn hại căn bản. Vương gia đã chu đáo như vậy, ngược lại khiến thiếp cảm thấy hổ thẹn.”
Ta dùng bốn lạng đẩy ngàn cân, chẳng những hóa giải được tình cảnh khó xử, mà còn tiện thể phô ra một phen Vương gia hết mực yêu chiều, khiến lão vương phi kia nghẹn họng, chỉ có thể gượng cười mấy tiếng cho qua.
Tiêu Lẫm ngồi cách đó không xa, tuy đang trò chuyện với người khác, nhưng hiển nhiên cũng nghe rõ cuộc đối đáp bên này.
Hắn không nhìn về phía ta, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút, gần như không thể nhận ra.
Chỉ là, cách ứng phó của ta vẫn chưa thể hoàn toàn dập tắt những toan tính của một số người.
Vài ngày sau, một vị khách không mời mà tới đã bước chân lên cửa.
Cháu gái đời sau bên ngoại của Thái hậu, Vĩnh Gia quận chúa Chu Sở Sở.
Tuổi tác của Chu Sở Sở xấp xỉ ta, dung mạo rực rỡ chói mắt, tính tình kiêu căng ngang ngược. Gia tộc Chu gia từ lâu đã có ý muốn gả nàng cho Tiêu Lẫm, chỉ vì trước kia thái độ của Tiêu Lẫm luôn mập mờ, nên chuyện này mới chậm chạp chưa thể định đoạt.
Nay Tiêu Lẫm đã cưới ta làm Vương phi, lại là một Vương phi mang theo tiếng xấu chưa sạch, tâm tư của Chu gia cùng bên Cao Thái hậu lại lần nữa bắt đầu dao động.
Lần này Chu Sở Sở tới phủ, lấy danh nghĩa thăm hỏi biểu huynh Thần Vương và bái kiến tân tẩu, nhưng giữa từng lời từng chữ đều lộ rõ sự khiêu khích cùng cảm giác cao cao tại thượng.
“Từ sớm đã nghe danh tẩu tẩu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khác người.” Chu Sở Sở vừa nói vừa đưa mắt đánh giá cách bài trí của Cẩm Hoa Viên, giọng điệu pha lẫn soi mói. “Phong cảnh trong vườn tuy đẹp, nhưng vẫn có phần quạnh quẽ. Biểu huynh bận rộn chính vụ, e rằng khó tránh khỏi sơ suất với tẩu tẩu. Nếu tẩu tẩu cảm thấy buồn chán, cứ tới tìm ta nói chuyện, kẻo một mình… lại sinh ra những ý nghĩ vẩn vơ.”
Mỗi câu nàng ta nói đều mang gai nhọn, ngầm ám chỉ ta không được sủng ái, ngày tháng cô quạnh lạnh lẽo.
Ta chỉ mỉm cười lắng nghe, không hề nổi giận. Thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, cũng kín kẽ chặt chẽ, giọt nước không lọt, trái lại càng khiến Chu Sở Sở trông như kẻ tự biên tự diễn.
Chu Sở Sở tự thấy vô vị, lại nhận ra dung mạo và khí chất của ta còn vượt xa tưởng tượng ban đầu, trong lòng ghen ghét càng thêm nặng nề.
Trước lúc rời đi, nàng ta cố ý nâng cao giọng, nói với nha hoàn bên cạnh: “Về nhớ tìm ra tấm Phù Quang Cẩm mà Thái hậu nương nương ban thưởng. Đó là vật hiếm do phiên bang tiến cống, Hoàng thượng tổng cộng chỉ được hai tấm, một tấm ban cho Hoàng hậu nương nương, tấm còn lại thưởng cho Thái hậu nương nương, rồi lại chuyển cho ta. Đúng lúc sắp vào thu, mang đi may cho biểu huynh mấy bộ y phục mới. Huynh ấy ngày ngày lao lực, cũng nên dùng vài thứ tốt hơn.”
Đây rõ ràng là đang công khai khoe khoang sự thân cận của nàng ta với Thái hậu và Hoàng đế, đồng thời ám chỉ mối quan hệ khác thường giữa nàng ta và Tiêu Lẫm.
Ta vẫn giữ nụ cười trên môi, đích thân tiễn Chu Sở Sở ra tới cửa viện: “Quận chúa đi thong thả.”
Vừa quay người lại, nụ cười trên mặt ta lập tức tan biến, ánh mắt lạnh hẳn xuống.
Chu Sở Sở bản thân không đáng ngại, nhưng Thái hậu và thế lực gia tộc đứng sau nàng ta, lại là một phiền toái không nhỏ.
Hơn nữa, thái độ của Tiêu Lẫm…
Đối với những ám chỉ từ phía Thái hậu, rốt cuộc hắn nghĩ thế nào?
Ta phát hiện ra, bản thân mình lại có chút để tâm tới vấn đề này.
19. Quận chúa khiêu khích, Vương gia chống lưng
Sự xuất hiện của Vĩnh Gia quận chúa Chu Sở Sở, tựa như một viên đá ném xuống mặt hồ tưởng chừng yên ả, khiến Vương phủ dậy lên từng vòng gợn sóng.
Tuy lúc đó ta ứng đối rất thỏa đáng, nhưng câu nói “may y phục mới cho biểu huynh” của Chu Sở Sở vẫn như một chiếc gai nhỏ, cắm trong lòng ta, không đau, nhưng luôn khiến người ta thấy vướng víu khó chịu.
Ta tự nhủ, đây không phải là ghen tuông, mà chỉ là chán ghét cảm giác bị kẻ khác dòm ngó thứ vốn thuộc về mình, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế.
Giống như kiếp trước, mọi thứ của ta chẳng phải cũng đã bị Thẩm Nguyệt Dao dễ dàng cướp đoạt đó sao?
Thế nhưng, thái độ của Tiêu Lẫm lại khiến ta có phần khó đoán.
Ngày hôm sau khi Chu Sở Sở rời đi, tấm Phù Quang Cẩm được xưng tụng là vô cùng quý hiếm kia, lại được đưa nguyên vẹn trở về Cẩm Hoa Viên.
Người mang tới là cận tùy bên cạnh Tiêu Lẫm, với thái độ cung kính, truyền đạt nguyên lời của Vương gia: “Vương gia nói, hảo ý của quận chúa, người đã ghi nhận. Chỉ là trong Vương phủ, mọi chi dùng đều có quy chế, không dám vượt lễ. Tấm Phù Quang Cẩm này hoa mỹ quý giá, rất hợp khí chất của Vương phi, xin Vương phi cứ giữ lại để may y phục.”
Ta nhìn tấm gấm dưới ánh mặt trời lưu quang tràn trề sắc màu, nhất thời có chút ngẩn người.
Hắn làm vậy là… đánh thẳng vào mặt Chu Sở Sở, ngầm tỏ thiện ý với ta?
Hay chỉ đơn thuần là không muốn nhận ân tình từ phía Thái hậu?
Chưa đầy hai ngày sau, trong cung đã truyền ra tin tức, Cao Thái hậu long thể bất an, nhớ nhung hậu bối, đặc biệt triệu Vĩnh Gia quận chúa Chu Sở Sở vào cung hầu bệnh.
Người có con mắt tinh tường đều nhìn ra, đây là Thái hậu cố ý giữ Chu Sở Sở ở bên cạnh, tạo cơ hội để nàng ta tiếp xúc với các hoàng tử thân vương, nhất là nhắm vào Thần Vương, người hiện tại trong phủ chỉ có một vị Vương phi không vừa ý.
Quả nhiên, sau khi Chu Sở Sở nhập cung, dựa vào sự sủng ái của Thái hậu, nàng ta thường xuyên có thể “tình cờ” gặp Tiêu Lẫm trong đủ loại hoàn cảnh.
Hôm nay mang tới một bát canh bổ do chính tay mình nấu, ngày mai lại dâng lên một quyển kinh Phật tự tay chép để cầu phúc cho Thái hậu, tiện thể thỉnh Tiêu Lẫm chỉ giáo…
Thủ đoạn không có gì mới mẻ, nhưng kiên trì không ngừng, lại thêm Thái hậu đứng bên cạnh đẩy sóng trợ lực, quả thực khiến số lần Tiêu Lẫm tiếp xúc với nàng ta ngày một nhiều hơn.
Trong kinh thành, những lời đồn đại lại âm thầm lan ra, nói rằng Vĩnh Gia quận chúa tài mạo song toàn, lại được Thái hậu yêu mến, mới là một đôi trời sinh đất đặt với Thần Vương, còn vị Thần Vương phi dựa vào thủ đoạn phi thường mà ngồi lên vị trí này, e rằng khó giữ vững chỗ đứng.
Những lời ấy, ít nhiều cũng truyền tới tai ta.
Ta tuy không tin Tiêu Lẫm là hạng người sẽ bị mấy mánh khóe nhỏ nhoi ấy lay động, nhưng chiếc gai mang tên Chu Sở Sở trong lòng, dường như lại cắm sâu thêm mấy phần.
Ta bắt đầu chú ý nhiều hơn tới hành tung của Tiêu Lẫm, mỗi khi hắn về muộn, ta sẽ vô thức muốn biết hắn có vào cung hay không; nếu trên người hắn vương chút mùi huân hương xa lạ, ta lại không kìm được mà suy đoán nguồn gốc.
Thứ cảm xúc này khiến ta vừa bực bội, vừa cảnh giác.
Ta sống lại một đời là để báo thù, không phải để lần nữa sa vào vòng xoáy tình ái, nhất là với một nam nhân tâm tư thâm trầm, khó nắm bắt như Tiêu Lẫm.
Ta ép bản thân bình tĩnh trở lại, đem nhiều tinh lực hơn đặt vào việc điều tra chuyện cũ của mẫu thân Khương thị.
Người được phái xuống Giang Nam gửi về vài manh mối rời rạc: nhà mẹ đẻ của Khương thị vốn không phải thương hộ tầm thường, dường như từng là một thế gia có danh vọng không nhỏ ở vùng Giang Nam, chỉ là hơn mười năm trước chẳng rõ vì nguyên do gì mà đột ngột suy bại, tộc nhân tan tác mỗi người một nơi.
Còn về tình hình cụ thể trước khi Khương thị xuất giá, phần lớn người địa phương đều kín miệng như bưng, không ai chịu nói rõ.
Những đầu mối ấy dường như đang chỉ về một phương hướng mơ hồ, nhưng trước mắt lại như bị một tầng sương dày che phủ, khó lòng nhìn thấu.
Ngay lúc ta đang cố gắng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, một cơn phong ba lớn hơn bỗng ập tới.
20. Hỷ mạch vừa lộ, Thái hậu triệu kiến
Chiều hôm ấy, ta đang xem xét danh sách lễ tiết các nơi dâng lên, bỗng một cơn buồn nôn không rõ nguyên do dâng lên cổ họng, ta không kìm được mà khan nôn mấy tiếng.
“Vương phi, người sao vậy?” Xuân Hiểu vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi. “Có phải thân thể khó chịu không? Có cần mời thái y tới xem không?”
Ta khoát tay, vừa định nói có lẽ là ăn uống không hợp, thì trong lòng bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Kỳ kinh nguyệt của ta… dường như đã chậm mấy ngày rồi!
Chẳng lẽ…
Ta đột ngột đặt tay lên cổ tay mình, cố gắng trấn an nhịp tim đang có phần rối loạn.
Không thể trùng hợp đến vậy chứ? Số lần ta và Tiêu Lẫm viên phòng vốn chẳng nhiều.
Thế nhưng, mấy ngày kế tiếp, các triệu chứng như buồn ngủ, uể oải, ăn uống kém lần lượt xuất hiện.
Trái tim ta từng chút từng chút trầm xuống, lại xen lẫn một cảm giác phức tạp khó gọi tên, lặng lẽ dâng lên.
Ta không dám đánh động bên ngoài, âm thầm mời tới một vị lão đại phu tuyệt đối đáng tin cậy để bắt mạch.
Lão đại phu nhắm mắt ngưng thần hồi lâu, cuối cùng mở mắt ra, nét mặt mừng rỡ, chắp tay chúc mừng: “Chúc mừng Vương phi! Xin chúc mừng Vương phi! Đây là hỷ mạch, đã hơn một tháng rồi!”
Xác nhận rồi!
Nhất thời ta cũng không biết nên vui hay nên lo.
Đứa trẻ này, đến quá không đúng lúc, mà cũng lại đúng lúc đến lạ kỳ.
Triều cục rung chuyển, kẻ địch ngầm vây quanh, vào thời điểm này mang thai, chẳng khác nào tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm hơn.
Nhưng ở một phương diện khác, đây lại là con bài quan trọng để củng cố địa vị của ta, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới cục diện tương lai.
Ta hậu thưởng nặng cho lão đại phu, nghiêm lệnh ông giữ kín như bưng.
Thế nhưng, chẳng biết là nơi nào để lộ tin tức, hay do trong Vương phủ tai mắt quá nhiều, tin Thần Vương phi nghi có hỷ mạch vẫn như mọc cánh, nhanh chóng lan truyền ra ngoài.
Người đầu tiên không ngồi yên được, chính là Vĩnh Gia quận chúa Chu Sở Sở trong cung.
Nàng ta gần như lập tức chạy tới trước mặt Cao Thái hậu, khóc lóc lê hoa đái vũ: “Cô tổ mẫu! Người nhất định phải làm chủ cho con! Nếu Thẩm thị thật sự mang thai cốt nhục của biểu huynh, vậy con… con còn trông cậy vào đâu nữa? Người có xuất thân không trong sạch như nàng ta, sao xứng sinh ra đích trưởng tử cho biểu huynh?”
Cao Thái hậu vốn thiên vị cháu gái bên ngoại của mình, lại cực kỳ bất mãn với ta—một Thần Vương phi ngoài dự liệu—nghe vậy liền cau chặt mày.
Bà an ủi Chu Sở Sở mấy câu, trong mắt lóe lên tia tính toán.
Vài ngày sau, Cao Thái hậu lấy cớ trong cung buồn bực, cần hậu bối vào bầu bạn giải khuây, hạ một đạo ý chỉ, triệu Thần Vương phi Thẩm Thanh Ly vào cung ở tạm mấy ngày.
Ý chỉ ban xuống quá đột ngột, lại phảng phất một vẻ khác thường.
Ai cũng biết Thái hậu không ưa Thần Vương phi, lúc này triệu ta vào cung, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Tiêu Lẫm vừa nhận được tin, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Hắn lập tức tới Cẩm Hoa Viên.
“Ý chỉ của Thái hậu, nàng đã biết rồi?” Hắn đi thẳng vào vấn đề, mày khóa chặt.
Ta gật đầu, thần sắc bình tĩnh: “Ừm. Vương gia cho rằng Thái hậu làm vậy là có ý gì?”
“Chẳng qua muốn giữ nàng ngay trước mắt để tiện khống chế, hoặc là… kiếm cơ hội bất lợi cho đứa trẻ trong bụng nàng.” Giọng Tiêu Lẫm lạnh như băng. “Nàng không thể đi.”
“Đã hạ ý chỉ, sao có thể kháng mệnh?” Trái lại ta còn bình tĩnh hơn hắn. “Nếu kháng mệnh, lại càng cho bọn họ cái cớ để làm lớn chuyện. Trong cung tuy là long đàm hổ huyệt, nhưng trước bao nhiêu con mắt nhìn, Thái hậu cũng không dám ra tay quá lộ liễu. Huống chi…”
Ta dừng một chút, ngẩng mắt nhìn Tiêu Lẫm, ánh nhìn trong trẻo: “Vương gia ở trong cung, chẳng lẽ không có sắp đặt nào sao? An nguy của thiếp, thậm chí an nguy của dòng dõi Vương phủ, Vương gia chẳng lẽ sẽ hoàn toàn mặc kệ?”
Tiêu Lẫm nhìn gương mặt bình thản không gợn sóng của ta, bỗng nhận ra, không biết từ khi nào, người nữ nhân hắn ban đầu chỉ coi như một quân cờ và một phiền phức, đã trở nên trầm tĩnh, sắc bén đến vậy, thậm chí mơ hồ có thể cùng hắn kề vai tính toán.
Một góc nào đó trong lòng hắn, dường như khẽ nới lỏng.
“Bản vương đương nhiên sẽ có an bài.” Hắn trầm giọng nói. “Nhưng nàng vẫn phải cẩn thận vạn phần. Trong cung lòng người khó lường, nhất là phải đề phòng Chu Sở Sở và những lão ma ma bên cạnh Thái hậu dùng thủ đoạn. Ăn uống, đồ dùng, huân hương, mọi thứ đều phải kiểm tra kỹ càng.”
Hắn dặn dò từng việc lớn nhỏ, giọng điệu căng thẳng đến mức chính hắn cũng chưa kịp nhận ra.
Ta lặng lẽ lắng nghe, trong lòng, chiếc gai mang tên Chu Sở Sở dường như được một bàn tay vô hình khẽ khàng rút ra bớt vài phần.
“Thiếp đã rõ.” Ta khẽ đáp.
Ngày hôm sau, ta mang theo hành trang giản dị, cùng mấy nha hoàn, bà tử biết võ do Tiêu Lẫm đích thân chọn lựa, phụng ý chỉ nhập cung.
Hoàng cung—tòa lao ngục hoa lệ nhất thiên hạ—ta lại một lần nữa bước vào.
Chỉ là lần này, ta không còn là cô nữ nhi yếu ớt mặc cho người ta chém giết.
Trong bụng ta mang theo hy vọng của tương lai, trong lòng cất giấu ngọn lửa báo thù, phía sau là người phu quân tâm tư khó lường nhưng trước mắt lợi ích còn đồng nhất với ta.
Ta biết, một trận chiến mới, sắp sửa bắt đầu.
21. Trong cung trúng đ /ộc, Vương gia cứu thê
Hoàng cung thâm sâu, tường son cao vút, cách biệt mọi ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại sự tĩnh mịch ngột ngạt cùng những quy củ vô hình ở khắp mọi nơi.
Ta được an trí tại một tòa cung uyển vắng vẻ, nằm không xa Thọ Khang cung của Thái hậu.
Nơi ở không đến nỗi tệ, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được cảm giác bị giám sát và cô lập.
Những hạ nhân ta mang theo đều bị hạn chế nghiêm ngặt phạm vi hoạt động, việc liên lạc với bên ngoài cũng trở nên khó khăn.
Cao Thái hậu không vội triệu kiến ta, dường như chỉ muốn để ta “phơi” trong cung.
Thế nhưng, sự lạnh nhạt ấy lại càng khiến người ta thấp thỏm bất an.
Trái lại, Vĩnh Gia quận chúa Chu Sở Sở thường xuyên ghé qua, hoặc dẫn theo một nhóm quý nữ tới thăm, lời lẽ nửa kín nửa hở, vừa châm chọc vừa khoe khoang sự thân cận của nàng ta với Thái hậu cùng sự thong dong tự tại trong cung, thỉnh thoảng còn “hảo tâm” mang tới vài món điểm tâm, thuốc bổ.
Mỗi lần như vậy, ta đều nâng cao mười hai phần cảnh giác để ứng phó, mọi thứ đều mỉm cười nhận lấy, rồi lập tức cho nha hoàn hiểu y lý âm thầm kiểm tra.
Quả nhiên, mấy lần đều phát hiện trong điểm tâm có lẫn những thứ hàn lương cực nhẹ, bất lợi cho phụ nữ mang thai. Nếu dùng lâu ngày, hậu quả không thể lường được.