Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Niệm Niệm Chẳng Quên, Ắt Có Hồi Âm
Chương 6
Người nam nhân vì ta mà chắn một đao.
Người nam nhân đến phút cuối vẫn nói với ta hai chữ xin lỗi.
Nước mắt bất ngờ rơi xuống.
Một giọt, hai giọt…
Như chuỗi ngọc đứt dây, không sao ngăn nổi.
Ta từng nghĩ tim mình đã ch /ết từ lâu.
Từng nghĩ đời này sẽ không vì hắn mà rơi thêm một giọt lệ.
Nhưng vì sao…
Vì sao bây giờ… tim ta lại đau đến thế này.
9
Cố Kim Uyên không ch /ết.
M /ạng của hắn, cũng cứng như m /ạng ta năm đó.
Chu đại phu nói nhát đ/âm lệch một tấc, không trúng chỗ hiểm, chỉ là m/áu mất quá nhiều, có thể sống sót hay không còn phải xem tạo hóa của hắn.
Hắn được khiêng về Hồi Xuân đường, nằm trên chính chiếc giường năm xưa ta từng nằm, hôn mê suốt ba ngày ba đêm.
Ba ngày ấy, ta vẫn ngồi bên cạnh hắn, không ăn, không uống, không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt tái nhợt và đôi môi khô nứt của hắn, như thể chỉ cần ta dời mắt đi một khắc, hắn sẽ lại rời khỏi thế gian này.
Chu đại nương khẽ khuyên ta đi nghỉ một lát, nói nơi này đã có bà trông nom, nhưng ta chỉ lắc đầu.
Ta cũng không hiểu vì sao mình phải ở lại.
Là áy náy sao.
Là cảm động sao.
Hay là thứ tình cảm gì khác mà ta không dám thừa nhận.
Tâm ta rối như cuộn chỉ bị mèo cào, càng gỡ càng chằng chịt.
Sáng ngày thứ tư, hắn tỉnh lại.
Vừa mở mắt, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là ta.
Trong ánh mắt hắn thoáng qua một tia mơ hồ, rồi lập tức bị niềm cuồng hỉ che lấp.
“Vãn Vãn…”
Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt như gió thoảng.
“Ta… chưa ch/ết sao?”
Ta khẽ gật đầu.
Hắn nhìn ta thật lâu, dè dặt hỏi: “Nàng… chịu để ý đến ta rồi sao?”
Ta không trả lời ngay, chỉ bưng chén nước ấm bên cạnh, dùng thìa từng chút từng chút đút cho hắn.
Hắn ngoan ngoãn uống, ánh mắt không rời khỏi ta một khắc nào, như thể chỉ cần chớp mắt, ta sẽ tan biến.
Uống xong, hắn nắm lấy tay ta.
Lần này, ta không rút lại.
Bàn tay hắn vẫn lạnh, nhưng không còn là cái lạnh của người đứng bên bờ sinh t /ử, mà là cái lạnh của một người còn đang níu giữ sự sống.
“Vãn Vãn,” hắn nhìn ta, trong mắt là thứ tình cảm dày đặc đến nghẹt thở xen lẫn hối hận, “ta biết ta không có tư cách cầu nàng tha thứ. Ta cũng không dám cầu nàng lập tức trở về bên ta. Ta chỉ xin nàng cho ta một cơ hội, một cơ hội để bù đắp… được không?”
Ta nhìn hắn, nhìn vẻ cầu khẩn và thấp hèn chưa từng xuất hiện trong ánh mắt người từng cao cao tại thượng ấy, trong lòng bỗng dâng lên trăm mối tạp niệm.
Hận sao.
Vẫn hận.
Cái ch/ết của đệ đệ.
Ba năm tuyệt vọng ta từng trải qua.
Những thứ ấy không thể vì một câu xin lỗi hay một nhát đ/ao chắn thay mà biến mất.
Thế nhưng, nhìn hắn lúc này, ta nhận ra phần hận trong lòng mình đã không còn sắc bén như trước, không còn có thể khiến ta lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Ta rút tay về, đứng dậy, chỉ nói một câu: “Ngươi dưỡng thương cho tốt.”
Rồi quay người rời khỏi phòng.
Từ hôm đó, ta bắt đầu chăm sóc hắn.
Đút thuốc, thay băng, lau người, mỗi việc đều làm cẩn thận mà lặng lẽ.
Giữa chúng ta rất ít lời nói, phần lớn chỉ là im lặng.
Hắn nhìn ta, còn ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chậm rãi rơi xuống sân.
Vết th /ương của hắn, dưới tay ta, dần dần khép miệng.
Hắn có thể xuống giường, có thể bước chậm rãi trong sân nhỏ.
Vẫn như một cái bóng, lặng lẽ theo sau ta.
Ta đi đến đâu, hắn theo đến đó, nhưng không còn dây dưa, không còn níu kéo, chỉ đứng cách ta một khoảng không gần không xa, yên tĩnh nhìn ta, như thể chỉ cần được nhìn thấy ta là đủ.
Có một ngày, ta ngồi trong sân thêu hoa dưới tán cây rợp bóng.
Hắn bước tới, ngồi xuống bên cạnh ta.
Giữa chúng ta cách nhau một khoảng đủ cho một người nữa chen vào, không gần cũng không xa, vừa vặn để nhắc nhở rằng đã có một hố sâu vô hình tồn tại từ rất lâu.
Hắn nhìn bức thêu trong tay ta.
Đó là một bức sơn thủy gần hoàn thành, núi non trùng điệp, nước chảy lững lờ, mực chỉ xanh nhạt đan xen như khói sương.
“Nàng thêu rất đẹp.”
Giọng hắn khẽ đến mức gần như sợ làm vỡ mất khung cảnh yên tĩnh này.
Ta không đáp.
Chỉ tiếp tục luồn kim qua lớp lụa mỏng.
Một lúc sau, hắn lại nói, giọng trầm hơn:
“Vãn Vãn… chờ khi nàng khỏe hẳn, chúng ta về kinh thành đi.”
Tay ta khựng lại.
Mũi kim dừng giữa đường chỉ.
“Án của Tô gia, ta đã tra rõ.” Hắn nói chậm rãi. “Là bị người hãm hại.”
“Hoàng thượng đã hạ chỉ, trả lại trong sạch cho Tô gia. Phụ thân nàng là trung thần.”
“Đệ đệ nàng… cũng đã được truy phong làm liệt trung chi thần, an táng trọng thể.”
“Tô Vãn, nàng không còn là con gái tội thần nữa.”
“Nàng là hậu nhân trung liệt.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt nóng bỏng mà chân thành.
“Nàng theo ta trở về. Vị trí Hầu phu nhân, ta trả lại cho nàng. Không… cả phủ Vĩnh Ninh, ta đều giao cho nàng.”
“Sau này, ta nghe nàng hết thảy. Nàng nói thế nào, sẽ là thế ấy.”
Hắn nói rất thành khẩn.
Viễn cảnh hắn vẽ ra, cũng rất tốt đẹp.
Nhưng nghe vào tai ta, lại chỉ thấy châm biếm.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Cố Kim Uyên,” ta hỏi, “ngươi nghĩ ta bây giờ còn để tâm những thứ ấy sao?”
“Hầu phu nhân? Hậu nhân trung liệt?”
“Những hư danh đó, với ta còn ý nghĩa gì?”
Hắn khựng lại.
“Ta…”
“Ta chỉ muốn yên yên ổn ổn sống hết quãng đời còn lại.” Ta nói. “Ở đây, hoặc ở nơi khác. Tóm lại là một nơi… không có ngươi.”
Sắc mặt hắn lập tức tái đi.
“Vãn Vãn… nàng vẫn muốn rời đi sao?”
“Phải.” Ta gật đầu. “Chờ khi ngươi khỏi hẳn, ta sẽ đi.”
“Không!”
Hắn bỗng nhiên chụp lấy tay ta, lực siết mạnh đến mức như muốn kéo ta hòa vào thân thể hắn.
“Ta không cho nàng đi!”
“Tô Vãn, đời này nàng đừng hòng rời khỏi ta lần nữa!”
Trong mắt hắn, thứ cố chấp và điên cuồng ta từng quen thuộc lại trỗi dậy.
Ta nhíu mày.
“Cố Kim Uyên, buông tay.”
“Ta không buông!” hắn nói, giọng khàn đục. “Trừ khi nàng hứa với ta, không rời đi!”
Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mệt mỏi sâu sắc.
Vì sao người đàn ông này mãi không hiểu thế nào là tôn trọng.
Hắn cho rằng dùng sức mạnh và chiếm hữu có thể giữ ta lại sao.
Hắn không biết rằng hắn càng siết chặt, ta càng muốn rời xa.
Ta nhắm mắt, hít sâu một hơi.
“Được.” Ta nói. “Ta không đi.”
Trong mắt hắn lóe lên một tia mừng rỡ.
Lực tay cũng theo đó nới lỏng.
Ta nhân lúc ấy rút tay về.
Rồi nhìn thẳng vào hắn, từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Cố Kim Uyên, giữa chúng ta… kết thúc rồi.”
“Không phải vì ta còn hận ngươi.”
“Mà vì ta mệt rồi.”
“Ta không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa.”
“Cho nên, cầu ngươi… buông tha cho ta.”
Nói xong, ta không nhìn hắn nữa, quay người trở vào phòng.
10
Ta nuốt lời.
Ta không rời đi ngay sau khi hắn khỏi hẳn.
Bởi vì một tháng sau, ta thường xuyên cảm thấy buồn nôn, người mệt rã rời.
Chu đại nương bắt mạch cho ta, sắc mặt bỗng khựng lại, rồi mỉm cười nói đã ta có hỉ mạch đã gần ba tháng.
Tính lại ngày tháng, hẳn là có từ những ngày còn ở kinh thành, trước khi ta tự đ/âm vào bụng mình.
Đứa trẻ này đến quá không đúng lúc.
Giống như một trò đùa.
Ngay khi ta đã hạ quyết tâm cắt đứt toàn bộ quá khứ, bắt đầu một đời sống mới, hắn lại trao cho ta một xiềng xích không thể tháo gỡ.
Ta không biết nên làm thế nào.
Đứa trẻ này, giữ hay bỏ?
Nó là cốt nhục của Cố Kim Uyên.
Là con của người đàn ông ta từng yêu đến tận xương tủy, cũng từng hận đến tận cùng.
Ta không muốn giữa ta và hắn còn bất kỳ ràng buộc nào nữa.
Nhưng… nó cũng là con của ta.
Là giọt m /áu rơi từ thân thể ta.
Là người thân duy nhất còn lại của ta trên cõi đời này.
Ta do dự, ta giằng xé.
Cuối cùng, ta vẫn quyết định giữ nó lại.
Không phải vì Cố Kim Uyên.
Mà vì chính ta.
Vì đệ đệ đã khuất của ta.
Tô gia không thể tuyệt hậu.
Ta nói tin này cho Cố Kim Uyên biết.
Khi ấy hắn đang ở trong sân bổ củi.
Nghe ta nói “ta có thai rồi”, chiếc rìu trong tay hắn rơi “choang” xuống đất.
Cả người hắn cứng đờ.
Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi quay người lại nhìn ta.
Trong mắt là thứ cuồng hỉ và không dám tin mà ngôn từ không thể diễn tả.
“Vãn… Vãn Vãn… nàng… nàng nói gì?”
“Ta nói, ta có thai.” Ta bình thản lặp lại.
“Là… là của ta?”
Ta gật đầu.
Hắn lao tới, ôm chặt lấy ta.
Ôm rất chặt.
Như thể muốn khảm ta vào tận xương cốt.
Ta cảm nhận được thân thể hắn đang run lên.
Hắn ghé sát tai ta, lắp bắp lặp đi lặp lại:
“Thật tốt… thật tốt… Vãn Vãn… chúng ta có hài tử rồi…”
“Cảm ơn nàng… cảm ơn nàng đã chịu ….giữ nó.”
Ta không đẩy hắn ra.
Cũng không đáp lại.
Chỉ mặc cho hắn ôm.
Trong lòng, lặng như tro tàn.
Từ ngày ấy, Cố Kim Uyên đối với ta càng thêm dè dặt đến mức cực đoan.
Hắn coi ta như một món lưu ly dễ vỡ.
Nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.
Hắn không cho ta làm bất cứ việc gì.
Mỗi ngày đều thay đổi món ăn, tự tay nấu cho ta.
Ban đêm còn tự tay mang nước, rửa chân, xoa bóp cho ta.
Việc một người phu quân nên làm, không nên làm, hắn đều làm cả.
Hắn nghĩ như vậy sẽ khiến ta cảm động.
Nhưng lòng ta vẫn là một mặt nước tù.
Không gợn nổi dù chỉ một vòng sóng nhỏ.
Ta tiếp nhận tất cả sự ân cần ấy.
Chỉ vì đứa trẻ trong bụng.
Ta hy vọng con ta có thể chào đời trong một nơi tràn đầy yêu thương.
Cho dù thứ yêu thương ấy là giả dối.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, nhạt nhẽo mà bình lặng.
Bụng ta ngày một lớn.
Còn Cố Kim Uyên, dường như thật sự trở thành một phu quân, một người cha đúng nghĩa.
Hắn thường cúi xuống nói chuyện với đứa trẻ trong bụng ta.
Còn tự mua về vô số áo nhỏ, giày nhỏ cho nó.
Trên gương mặt hắn, lúc nào cũng thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc đến gần như tràn ra khỏi đáy mắt.
Có đôi khi ta nhìn hắn mà lòng bỗng hoảng hốt.
Tựa hồ giữa chúng ta chưa từng tồn tại những tổn thương và phản bội ấy.
Tựa hồ chúng ta chỉ là một đôi phu thê bình thường, đang chờ đón một sinh m/ệnh mới.
Thế nhưng mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, ta vẫn mơ thấy đôi chân bị đánh gãy của đệ đệ.
Mơ thấy bức thư tuyệt m/ệnh còn vương m/áu.
Mơ thấy mình mặc giá y, ngã trong vũng m/áu lạnh lẽo.
Ta biết, giữa ta và hắn, đã không thể quay về nữa.
Vĩnh viễn cũng không thể.
Đứa trẻ chào đời vào một buổi chiều đầu hạ.
Là một bé trai.
Gương mặt rất giống Cố Kim Uyên, nhất là đôi mắt, đen và sáng đến lạ.
Hắn ôm con trong tay, bàn tay run rẩy.
Một nam nhân cao lớn như vậy, lại khóc còn lớn tiếng hơn cả hài tử.
Hắn đặt tên con là Cố Niệm Vãn.
Hắn nói, “Niệm” là niệm niệm bất vong, “Vãn” là Vãn trong Tô Vãn.
Ta nghe xong chỉ khẽ cười, không nói gì.
Niệm Vãn ư?
Hắn nhớ đến rốt cuộc là Tô Vãn năm xưa từng yêu hắn tha thiết, hay là A Vãn hiện tại lạnh nhạt như băng?
Sau khi có hài tử, quan hệ giữa chúng ta dường như dịu lại đôi phần.
Ít nhất, vì con, ta bằng lòng nói với hắn thêm vài câu.
Hắn dường như cũng đã thỏa mãn với điều đó.
Hắn không còn nhắc đến chuyện hồi kinh.
Cũng không còn ép ta tha thứ.