Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NINH SƠ NGUYỆT
Chương 2
Dựa theo kinh nghiệm đã đọc cả nghìn quyển thoại bản của ta — đây là đang… ghen rồi?!
Nhưng nếu muốn gả cho ngài ấy, thì chẳng phải ta phải c.h.ế.t một lần rồi mới lên trời được sao?
Ta càng nghĩ càng hoảng, vội vàng giãy ra khỏi mộng —
Quả nhiên là do tiền hương khói dâng còn ít quá!
Đến cả Bồ Tát cũng bắt đầu tính chuyện… đòi mạng ta rồi sao?!
…
Xét thấy ta vẫn còn chưa sống đủ, mấy ngày liền ta không đi dâng hương cùng mẫu thân nữa.
Nào ngờ chỉ sau một đêm, ba nhà họ Lâm, họ Ngụy, họ Triệu đều lần lượt nhận được thánh chỉ ban hôn.
Mẫu thân tức đến giậm chân, phụ thân chỉ cười bảo: “Đó vốn không phải là lương duyên. Đợi khi nào Ninh Sơ Nguyệt con không còn chọn lang quân bằng mặt nữa thì hẵng nói chuyện thành thân.”
Chưa hết, tiên sinh trong học đường cũng bắt đầu nghiêm khắc hơn, cấm người ngoài lui tới, lại định kỳ mười ngày kiểm tra một lần, thứ hạng sẽ được công khai trước triều đình.
Từ đó, các nhà không còn lo chuyện chọn dâu mà bắt đầu ra sức giục nữ nhi học hành, sợ con mình thi rớt thì bẽ mặt.
Ngay cả phụ thân ta, trước kỳ thi còn thức suốt hai đêm để giảng bài cấp tốc cho ta.
Nhưng kết quả thi của ta vẫn chỉ ở mức khá, không cao cũng chẳng thấp, phụ thân thấy có giảng cũng vậy nên thôi mặc kệ, để ta tùy ý.
Cho đến kỳ nghỉ đông trước Tết, thành tích của ta vẫn ổn định ở mức trung bình khá.
Thế mà dù chẳng tranh hơn thua gì, vẫn có vài thiên kim tiểu thư không thích ta, buồn chán chẳng biết làm gì liền lấy sách vở ta viết ra giễu cợt, còn đọc thơ của ta giữa đám đông.
Da mặt ta vốn dày, chẳng mấy để tâm — thơ ấy do tiểu Bồ Tát trong mộng dạy ta làm, bài nào cũng là tuyệt tác.
Bọn họ đọc lên thì càng tốt, coi như giúp ta truyền bá tài văn chương.
Thế nhưng con gái độc nhất của phủ Thừa Ân Hầu — Triệu Giác Hạ — lại được đằng chân lân đằng đầu. Nàng ta đoạt lấy hòm đồ của ta, giũ tung mọi thứ ra giữa sân, còn cầm c.h.ặ.t hầu bao của ta.
Ta đưa tay giành lại, nhưng bị bọn họ đông người xô đẩy đến loạng choạng.
Chiếc hầu bao đó là món quà sinh thần phụ thân đặt riêng tại Cẩm Tú Các, trên mặt thêu vầng trăng khuyết, hợp với nhũ danh “Nguyệt Nha” của ta, ta vẫn luôn quý chiếc hầu bao đó như châu báu.
Nhưng anh hùng không chịu thiệt trước mắt, ta khoát tay nói:
“Nếu nhà các ngươi nghèo đến mức này, ta tặng luôn cho các ngươi.”
Quay đầu về nhà, ta liền lén lút lục hộp t.h.u.ố.c mẫu thân để mấy vị d.ư.ợ.c liệu ít dùng, âm thầm bỏ vào trà của bọn họ.
Một đám quý nữ nhìn nhau, thấy trên mặt ai nấy đều nổi mẩn đỏ thì đồng loạt khóc lóc khắp nơi.
Ta ngồi vững vàng trước bàn, nghĩ bụng: khóc cũng vô ích, thần y có giỏi đến mấy cũng chẳng tra ra.
Thứ này nửa tháng là tự lặn, nhưng Tết năm nay của bọn họ xem như tiêu tan, đến yến tiệc trong cung e rằng cũng chẳng dám tham gia.
Mẫu thân biết chuyện, giận đến mức phải đứng quạt liên tục:
“Nha đầu này! Từ nhỏ ta dạy con thận trọng, vậy mà con dám hạ độc người ta?!”
Ta nhún vai tỏ vẻ không sao:
“Họ chỉ uống vài vị t.h.u.ố.c tương khắc thôi, không tra ra được là độc.”
“Hơn nữa con cũng uống chén trà đó, mặt con cũng nổi mẩn, vậy thì ai tra ra con làm được?”
Nói rồi ta thành thạo chuẩn bị đi quỳ từ đường, mẫu thân giận đến mức cầm roi đuổi theo:
“Ninh Sơ Nguyệt! Con định không nhận tội đúng không?!”
Ta cắm đầu chạy, chỉ ném lại một câu:
“Đã chẳng ai tra được là con làm, thì nhận cái gì mà nhận?”
Huống chi phía sau con còn có người!
Nhưng ta quỳ chưa được bao lâu đã bị mẫu thân xách lên bắt đi lễ Bồ Tát, nói dâng hương Bồ Tát còn linh hơn tổ tiên.
Ta nghĩ mẫu thân nói có lý.
Thế là đêm đó ta khẩn cầu nam Bồ Tát trong mộng phù hộ, đừng để ai khám ra nguyên nhân nổi mẩn của đám tiểu thư kia.
Nam Bồ Tát nắm cằm ta, nhìn mẩn đỏ trên mặt ta đầy ghét bỏ:
“Phụ thân ngươi giờ là Hộ bộ Thị lang, thầy dạy học của Thái t.ử, bọn họ còn dám làm càn thế sao?”
“Chẳng liên quan gì đến quan chức. Có lẽ họ chỉ là thích hầu bao của ta thôi.”
Ta thở dài ấm ức:
“Nhưng ta cũng thích, vậy thì không thể để họ lấy đi dễ dàng.”
Nam Bồ Tát khẽ cười, an ủi:
“Yên tâm, có ta ở đây, bọn họ tra chẳng ra gì đâu.”
Quả nhiên, chẳng những không tra ra, mà ba nhà còn bị chỉ đích danh tham dự yến tiệc trong cung.
Hoàng thượng còn nói: “Trẫm nhớ lũ trẻ, mặt có mẩn cũng chẳng cản được việc ngắm chúng nó.”
Ta không rõ yến tiệc trong cung hôm ấy xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi vào học trở lại, đám quý nữ ấy chẳng ai đến lớp nữa.
Tiểu Bồ Tát quả nhiên là linh ứng nhất thiên hạ!
Mà linh nhất, là phụ thân ta lại thăng chức.
Phụ thân nói Hoàng thượng đã thoái vị nhường ngôi cho Thái t.ử Lâm Trạm, mà ông lại là người phe Thái t.ử, nên cũng được thăng một cấp thành Hộ bộ Thượng thư.
Phụ thân lệ rơi đầy mặt:
“Nguyệt Nha nhà ta có thể cố gắng thêm vài thứ hạng rồi.”
Ta nhìn phụ thân, gượng cười:
“Phụ thân, bọn con không còn xếp hạng nữa.”
Phu t.ử nói: năm mới, khí tượng mới, không còn tính điểm nữa, lấy việc tự giác học tập làm chính.
Phụ thân còn chưa kịp thất vọng, ta đã bị mẫu thân lôi đi tiếp tục khấn Bồ Tát phù hộ phụ thân bình an.
Mẫu thân còn bảo: “Nhà ta không có gốc rễ, Bồ Tát đừng để phụ thân con thăng chức lên nữa là tốt rồi.”
Ta cũng muốn cảm tạ nam Bồ Tát, nên về nhà liền bỏ cơm tối, trèo lên giường đi ngủ sớm.
Nam Bồ Tát trong mộng tâm trạng xem ra cũng tốt, nhưng vừa mở miệng liền hỏi:
“Ngươi có thích ta không?”
Ta liền biết — ngài ấy vẫn chưa từ bỏ ý định mang ta đi!
Ta không dám đắc tội với Bồ Tát, chỉ biết cười gượng:
“Ai mà lại không thích Bồ Tát chứ?”
Nam Bồ Tát còn nói gì đó, ta chưa kịp nghe rõ thì đã bị tiếng mẫu thân gọi tỉnh:
“Sơ Nguyệt, mau dậy uống canh.”
Ta còn chưa tỉnh hẳn đã bị mẫu thân ép cho uống hết một bát canh gà nóng hổi.
Bị bỏng đến giật mình tỉnh lại, ta nắm tay mẫu thân, nước mắt rưng rưng:
“Mẫu thân, nữ nhi sợ là không thể hiếu thuận với người và phụ thân được nữa rồi… hu hu hu hu…”
Trời cao ơi! Nam Bồ Tát này sớm muộn cũng muốn mang ta đi thật rồi!
Mẫu thân sờ trán ta:
“Đứa nhỏ này đâu có sốt gì đâu.”
Nhưng còn chưa đợi Bồ Tát mang ta đi, thì thánh chỉ của tân đế Lâm Trạm đã đến tận cửa.
Lão thái giám mặt mày hiền hòa đọc xong thánh chỉ sắc phong ta làm Nghi phi, cười nói:
“Ninh đại nhân, Ninh cô nương, mau mau tiếp chỉ.”
Cả nhà ta ba mặt nhìn nhau, còn đang ngây dại thì nam Bồ Tát mặc long bào từ phía sau lưng lão thái giám bước ra.
Cả viện nhà ta lập tức hỗn loạn.
Phụ thân kéo mẫu thân quỳ xuống tam khấu cửu bái.
Còn ta — quỳ còn thành kính hơn cả phụ mẫu.
Ai có thể ngờ được — nam Bồ Tát kia lại thật sự hạ phàm… làm hoàng đế!
Lâm Trạm cụp mắt nhìn ta:
“Không phải nàng muốn có lang quân tốt nhất thiên hạ sao?”
“Trong khắp kinh thành, có ai hơn được trẫm?”
Ta gật đầu lia lịa — đừng nói khắp kinh thành, ba đời đều không ai bằng ngài được!
Mẫu thân kích động đ.ấ.m phụ thân hai quyền:
“Hai đứa nhỏ vốn đã quen biết từ trước rồi à, A Di Đà Phật~”
Phụ thân vội lấy tay bịt miệng mẫu thân, kéo người đi luôn, còn dặn ta đưa Lâm Trạm đi dạo quanh sân.
Nhưng ta đứng trước mặt Lâm Trạm chỉ thấy xấu hổ vô cùng:
“Bệ hạ, ta… ngài…”
Lâm Trạm trấn an rằng ta không cần kích động, nói sao đi nữa cũng là hắn đã trông ta lớn lên, sao có thể để ta gả cho kẻ không ra gì:
“Hiện tại trong hậu cung, chỉ có một mình nàng.”
“Nhưng cũng đừng vội kiêu căng, hậu vị vẫn còn để trống, sau này phải xem biểu hiện của nàng.”
Điều này ta hiểu rõ — phụ thân từng nói đó là cách giữ cân bằng, từ tiền triều đến hậu cung đều là như vậy.
Trước khi đi, Lâm Trạm còn để lại một cung nữ tên Lê Thanh bên cạnh ta.
Mẫu thân bảo đó là ma ma dạy ta lễ nghi trong cung, thế là chưa đến sáng ta đã dậy chờ Lê Thanh đến dạy.
Lê Thanh ngáp ngắn ngáp dài, mắt còn mơ màng:
“Cô nương, bệ hạ chỉ bảo nô tỳ bảo hộ người chu toàn, ngoài ra không căn dặn gì khác…”
Ta ngửa mặt than trời, rồi kéo Lê Thanh ngã xuống giường cùng ta:
“Vậy ngươi có thể dạy ta cái gì?”
Lê Thanh ngơ ngác đáp:
“Nô tỳ biết chút võ công, khinh công cũng không tệ…”
Ta lập tức ngồi dậy:
“Vậy là bệ hạ muốn ta học võ?”
Thế là mỗi ngày, ta dậy sớm trước hai canh giờ để luyện công cùng Lê Thanh.
Mà trớ trêu nhất là — chẳng hiểu Lâm Trạm nghĩ gì, lại thỉnh một pho tượng Bồ Tát đặt trong phòng ta, bắt ta mỗi ngày đều dâng hương bái lạy. Thành ra vừa nhắm mắt lại, người ta thấy đầu tiên chính là Lâm Trạm.
Ban ngày hắn cũng chẳng chịu yên, cách một hai hôm lại ban thưởng gì đó cho nhà ta.
Ngoài kẹo hồ lô và chân giò, thì chính là… sách.
Cả gương sách chất đống — chỉ khiến phụ thân ta vui như mở hội!
Vì nhà ta từ một gia tộc hàn môn bỗng chốc tiến sát trung tâm quyền lực, đến cả yến tiệc được mời cũng ngày một nhiều hơn.
Ban ngày ta đến học đường, buổi tối lại bị Lâm Trạm gọi đến tra bài — ta học đến mức sắp làm phu t.ử được rồi!
Mẫu thân thấy ta mặt mày khổ sở, liền bảo muốn dẫn ta đến dự thọ yến của lão phu nhân phủ Thừa Ân Hầu để giải khuây.
Thế nhưng ta còn chưa bước qua cửa Hầu phủ, trước mắt đã tối sầm.
Khi mở mắt ra, ta phát hiện mình bị trói c.h.ặ.t trong một cỗ xe ngựa đang phi rất nhanh, bên cạnh còn có Lê Thanh cũng bị trói c.h.ặ.t như giò heo bị ném sang một bên — đúng là rất “chu đáo”.
Ta gọi hai tiếng “Lê Thanh”, chẳng thấy động tĩnh gì, đành cắm đầu vào lòng nàng c.ắ.n một phát vào tay.