Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
PHU QUÂN CŨ CƯỜI NHẠO TA TÁI GIÁ, ĐẾN ĐÊM ĐỘNG PHÒNG MỚI HOẢNG
CHƯƠNG 4
Chỉ là một công cụ dùng để kích thích ta, là “trách nhiệm” mà Tống Kiêu Trì sau khi say rượu làm loạn, buộc phải gánh vác.
Mà bây giờ, ngay cả chút “trách nhiệm” đó, cũng lung lay không vững, tràn đầy nghi ngờ cùng chán ghét.
Nàng ta thua rồi.
Thua đến tan tác.
Mà ta — kẻ mà nàng ta từng cho rằng đã bị mình giẫm dưới chân — lại sớm đã rút thân rời đi, gả cho người tốt hơn, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, khiến nàng ta ghen ghét đến phát điên.
06
Tống Kiêu Trì liên tiếp bị làm nhục, bị đánh đập, bị ném ra khỏi phủ họ Lý, lại tận mắt chứng kiến ta cùng Lâm Hựu Sâm ân ái, cuối cùng còn bị Tạ Nhiễm Tinh dùng đứa bé ép cưới, khiến hắn rối ren không chịu nổi, cả thể diện lẫn danh dự đều mất sạch.
Hắn hoàn toàn phát điên.
Hoặc nói đúng hơn, là bị dồn đến đường cùng, ch/ó cùng rứt giậu.
Hắn nghĩ, nếu ta đã tuyệt tình như vậy, Lâm Hựu Sâm lại ngang ngược như vậy, phủ họ Lý lại ỷ thế hiếp người như vậy, thì hắn dứt khoát x/é toạc tất cả, làm cho chuyện này náo loạn đến mức lớn nhất.
Hắn muốn cáo ngự trạng.
Cáo đến điện Kim Loan, để hoàng đế phân xử, xem rốt cuộc ai đúng ai sai, ai mới là kẻ ỷ thế hiếp người, cướp đoạt thê tử của thần tử!
Vài ngày sau, một đạo thánh chỉ khẩn cấp truyền đến phủ họ Lý.
Bệ hạ có chỉ, triệu Vĩnh Ninh Hầu Tống Kiêu Trì, Lý tướng quân Lý Trấn Sơn, cùng nữ nhi của ông là Lý Thừa Anh, và nghĩa tử Lâm Hựu Sâm, lập tức nhập cung diện thánh.
Điều nên đến, cuối cùng cũng đến.
Ta thay một thân y phục thanh nhã, trên mặt không điểm phấn son, theo phụ thân và Lâm Hựu Sâm, lên xe ngựa tiến cung.
Xe ngựa dừng trước cửa cung, chúng ta xuống xe, đi bộ vào trong.
Cung điện nguy nga, thị vệ nghiêm ngặt, thái giám im lặng, tất cả đều toát ra một cảm giác áp bức khiến người ta nghẹt thở.
Đây là lần đầu tiên ta bước lên điện Kim Loan.
Trước đây, ta chỉ từng nhìn thấy hoàng đế từ xa trong các buổi cung yến, chưa từng đối diện uy nghiêm thiên tử ở khoảng cách gần như vậy.
Phụ thân và Lâm Hựu Sâm một trái một phải đi bên cạnh ta, sự trấn định của bọn họ khiến tâm trí rối loạn của ta dần dần bình ổn lại.
Trong điện Kim Loan, bầu không khí nặng nề.
Trên long ỷ, hoàng đế khoác long bào màu minh hoàng, thần sắc nghiêm nghị, không giận mà uy.
Hai bên là văn võ bá quan đứng hầu, lúc này đều nín thở, ánh mắt hoặc hiếu kỳ, hoặc dò xét, hoặc mang ý cười trên nỗi đau của người khác, lướt qua mấy người chúng ta.
Tống Kiêu Trì đã quỳ trước điện.
Hôm nay hắn ăn mặc chỉnh tề, thay một thân triều phục Hầu tước, chỉ là những vết bầm tím trên mặt và tay vẫn còn rõ rệt, sắc mặt lại tái nhợt bất thường, trong mắt đầy tơ m/áu, cả người toát ra một khí tức u ám cuồng loạn.
Hắn nhìn thấy chúng ta bước vào, đặc biệt là khi nhìn thấy ta, ánh mắt lập tức trở nên như lưỡi d/ao tẩm đ/ộc, hận không thể l/ăng tr/ì ta ngay tại chỗ.
Ba người chúng ta quỳ xuống hành lễ xong, đứng lui sang một bên.
Ánh mắt hoàng đế trước hết dừng lại trên người Tống Kiêu Trì, chậm rãi lên tiếng:
“Vĩnh Ninh Hầu, tấu chương ngươi dâng lên, trẫm đã xem qua.”
“Ngươi cáo buộc Lý Trấn Sơn dung túng nữ nhi hành hung, bại hoại gia phong, lại cáo nghĩa tử của ông ta là Lâm Hựu Sâm cướp đoạt thê tử của thần tử, có đúng như vậy không?”
Tống Kiêu Trì lập tức dập đầu một cái thật mạnh, giọng nói khàn đặc nhưng cao vút, tràn đầy bi phẫn và ủy khuất.
“Bẩm bệ hạ!”
"Truy.enqu.an c.oph.ong ti.eum.eo
“Hoàn toàn là sự thật!”
Xin bệ hạ làm chủ cho thần!”
Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thẳng vào ta và Lâm Hựu Sâm, lớn tiếng tố cáo:
“Bệ hạ minh giám!”
“Lý Thừa Anh chính là thê tử mà thần dùng tam thư lục lễ, danh chính ngôn thuận cưới về!”
“Nửa tháng trước, nàng vì cãi vã với thần mà tùy hứng trở về nhà ngoại gia (mẹ đẻ).”
“Thần vốn định vài ngày sau sẽ đến đón nàng, ai ngờ nàng sinh lòng oán hận, không biết liêm sỉ, dụ dỗ nghĩa huynh của mình là Lâm Hựu Sâm, làm ra chuyện loạn luân huynh muội, tái giá cho huynh trưởng, bại hoại luân thường!”
Hắn vừa khóc vừa nói, diễn xuất tinh xảo.
“Còn Lâm Hựu Sâm, thân là quan viên triều đình, lại là thân phận thám hoa, không lo báo đáp triều đình, ngược lại mưu đồ sắc đẹp của thê tử thần, thừa lúc thần sơ hở mà chen vào, cùng Lý Thừa Anh thông d/âm cấu kết!”
“Càng quá đáng hơn, bọn họ vì che giấu hành vi xấu xa, lại dám giả tạo thánh chỉ, dối xưng bệ hạ ban hôn, lấy đó ép thần hòa ly, cưỡng chiếm thê tử của thần!”
“Còn Lý Trấn Sơn!” Hắn quay sang phụ thân ta, ánh mắt đầy oán độc:
“Thân là trọng thần triều đình, trụ cột quốc gia, không những không quản thúc, mà còn dung túng che chở, thậm chí dùng quân công để cầu bệ hạ ban ân, che đậy cho nữ nhi!”
“Hành vi như vậy, không xứng làm cha/ phụ tử, càng không xứng làm tướng!”
Hắn nói một hơi xong, lại dập đầu thật mạnh, trán va vào mặt nền phát ra tiếng trầm đục.
“Bệ hạ!”
“Thần cùng phát thê tình sâu nghĩa nặng, chưa từng nghĩ đến chuyện hưu bỏ!”
“Nay lại bị gian nhân cướp đoạt ái thê, chịu nỗi nhục lớn như vậy, thật sự không còn mặt mũi sống trên đời!”
“Xin bệ hạ nghiêm trị gian thần, trả lại cho thần một công đạo!”
“Nếu không, hôm nay thần sẽ đ/âm đầu c/hết tại điện Kim Loan này!”
Nói xong, hắn thật sự làm bộ muốn lao đầu về phía trụ rồng bên cạnh.
“Ngăn hắn lại!” Hoàng đế nhíu mày quát.
Lập tức có thái giám và thị vệ tiến lên, giữ chặt Tống Kiêu Trì đang làm bộ làm tịch.
Trong điện lập tức xôn xao.
Quần thần thì thầm bàn tán, ánh mắt nhìn về phía chúng ta đầy sự dò xét và nghi ngờ.
Một màn tố cáo của Tống Kiêu Trì, vừa có tình vừa có lý, lại lấy c/hết ra uy hiếp, đã khắc họa hắn thành một kẻ si tình bị phụ, chịu đủ ức hiếp.
Còn chúng ta, lại trở thành những kẻ không biết liêm sỉ, ỷ thế hiếp người, thậm chí còn khi quân phạm thượng.
Ánh mắt hoàng đế chuyển sang phía chúng ta.
“Lý Trấn Sơn, Lâm Hựu Sâm, Lý Thừa Anh, những lời Vĩnh Ninh Hầu nói, các ngươi có gì để biện giải?”
Phụ thân tiến lên một bước, vừa định mở lời, ta lại nhanh hơn ông một nhịp, bước lên phía trước hai bước, lần nữa quỳ xuống.
“Bệ hạ, dân nữ có lời muốn nói.”
Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía ta.
Tống Kiêu Trì càng nhìn chằm chằm ta, trong mắt tràn đầy khoái ý đ/ộc á/c, như đang nói: xem ngươi còn biện bạch thế nào.
Hoàng đế nhìn ta, khẽ gật đầu: “Nói.”
Ta ngẩng đầu, nhìn lên vị hoàng đế trên long ỷ, lại liếc sang Tống Kiêu Trì đang mang vẻ “bi phẫn” bên cạnh, trong lòng lạnh lẽo bình tĩnh.
“Bệ hạ, những lời Vĩnh Ninh Hầu nói, câu câu đảo lộn trắng đen, chữ chữ đều là vu khống.”
Giọng ta không lớn, nhưng vang rõ khắp đại điện.
“Thứ nhất, dân nữ và Vĩnh Ninh Hầu, sớm đã hòa ly, không còn danh phận phu thê.”
“Vậy ‘cưỡng đoạt thê tử của thần’ từ đâu mà ra?”
“Hòa ly?” Hoàng đế nhướng mày.
“Vâng.” Ta từ trong ngực lấy ra tờ hòa ly thư mà ta đã cẩn thận cất giữ, nay đã hơi ngả vàng, hai tay dâng lên.
Thái giám bên cạnh lập tức bước xuống, nhận lấy hòa ly thư, trình lên hoàng đế.
Hoàng đế mở ra xem qua, lại nhìn về phía Tống Kiêu Trì:
“Vĩnh Ninh Hầu, chữ viết và thủ ấn trên này, là của ngươi chứ?”
Sắc mặt Tống Kiêu Trì biến đổi, nghiến răng nói:
“Đúng là chữ viết và thủ ấn của thần!”
“Nhưng bệ hạ minh giám, tờ hòa ly thư này, là năm xưa trước khi thành hôn, thần thương nàng yếu đuối, sợ nàng chịu ủy khuất, nên đặc biệt viết ra để dỗ nàng an tâm!”
“Chẳng qua chỉ là một tờ giấy nói đùa, sao có thể coi là thật?”
“Thần chưa từng nghĩ sẽ hòa ly với nàng!”
“Lời nói đùa?” Ta ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Tống Kiêu Trì, giọng nói đột nhiên sắc lạnh:
“Tống Kiêu Trì, ngươi dám trước mặt bệ hạ, trước mặt văn võ bá quan mà thề rằng, những gì viết trong hòa ly thư ‘nếu có một ngày Tống Kiêu Trì phụ bạc Lý Thừa Anh, Lý Thừa Anh có thể cầm hòa ly thư này rời đi, Tống Kiêu Trì tuyệt không ngăn cản’, chỉ là lời nói đùa?”
“Ngươi khi đó tự tay đưa nó cho ta, từng lời từng chữ đều thề son sắt nói đây là bảo đảm cho ta, cũng là lời hứa của ngươi, nay tất cả đều trở thành lời nói đùa?”
Ta dừng lại một nhịp, không đợi hắn trả lời, tiếp tục nói.
“Được, cho dù hòa ly thư này là lời nói đùa.”
“Vậy ta hỏi ngươi, từ khi ta gả vào Hầu phủ ba năm, ngươi đối đãi với ta thế nào?”
“Ta thể yếu sợ lạnh, mùa đông muốn thêm một tấm chăn bông, ngươi lại bảo ta phải tiết kiệm chi tiêu, nói phủ Hầu tốn kém.”
“Nhưng quay đầu, ngươi lại sắm cho ám vệ của ngươi là Tạ Nhiễm Tinh mấy bộ áo choàng lông cáo!”
“Ngày sinh thần của ta, ngươi đã hứa ở bên ta, lại vì Tạ Nhiễm Tinh ‘vết thương cũ tái phát’, trong đêm rời thành tìm thầy chữa bệnh cho nàng, bỏ mặc ta một mình trong phủ, đến một lời giải thích cũng không có!”
“Ta chỉ hỏi thêm một câu vì sao ngươi cùng Tạ Nhiễm Tinh ở chung một phòng giữa đêm, ngươi liền trách ta ‘ghen tuông’, ‘nhỏ nhen’, không biết thông cảm cho ngươi!”
“Ngươi nói nàng chỉ là ám vệ, là thuộc hạ, khác với ta.”
“Nhưng nàng chỉ là ám vệ, vì sao có thể tùy ý ra vào thư phòng, tẩm phòng của ngươi?”
“Vì sao có thể cùng ngươi ngồi chung bàn ăn?”
“Vì sao khi ngươi say rượu, nàng có thể ở lại phòng ngươi ‘chăm sóc’, đến mức y phục không chỉnh tề, bị người bắt gặp?”
Giọng ta càng lúc càng cao, từng câu từng chữ sắc bén, đem hết thảy ủy khuất và lạnh nhạt suốt ba năm qua, trút ra không sót một chút nào.
“Những điều đó… cũng là lời nói đùa sao, Tống Kiêu Trì!”
Tống Kiêu Trì bị ta chất vấn đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, môi run rẩy, muốn phản bác, nhưng nhất thời không tìm được lời.
“Ngươi… ngươi nói bậy!”
“Nhiễm Tinh nàng chỉ là… chỉ là tận tâm làm việc!”
“Ta đối với nàng chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn!”
“Chưa từng vượt quá?” Ta cười lạnh:
“Vậy cái thai đã hơn ba tháng trong bụng nàng ta, từ đâu mà có?”
“Chẳng lẽ là nàng ta tự nhiên mà sinh ra?”
“Hay là do nàng ta tư thông với nam nhân khác?”
“Nếu thật là như vậy, Tống Kiêu Trì ngươi lại che chở trăm bề cho một nữ nhân tư thông, mang thai ngoài giá thú, thậm chí vì sắp xếp cho nàng ta mà lạnh nhạt chính thê suốt nửa tháng, cái danh Vĩnh Ninh Hầu này của ngươi, quả thật là ‘tận tâm tận lực’ đến cực điểm!”
“Ngươi!” Tống Kiêu Trì bị ta chọc trúng chỗ đau, đặc biệt là việc ta ám chỉ đứa bé có thể không phải của hắn, càng khiến hắn biến sắc, suýt nữa lại xông tới.
“Đủ rồi!” Hoàng đế trầm giọng quát, cắt ngang cuộc tranh cãi của chúng ta.
Hoàng đế nhìn về phía Tống Kiêu Trì, ánh mắt đã lộ vẻ không vui.
“Vĩnh Ninh Hầu, lời Lý Thừa Anh nói, có đúng sự thật không?”
“Nữ ám vệ trong phủ ngươi, có phải thật sự đang mang thai?”
Mồ hôi lạnh trên trán Tống Kiêu Trì rịn ra, không dám tiếp tục chối cãi, chỉ có thể cắn răng nói:
“Bẩm… bẩm bệ hạ… Nhiễm Tinh nàng… quả thực đã có thai.”
“Nhưng… nhưng đó là ngoài ý muốn, là thần say rượu… nhất thời hồ đồ.”
“Trong lòng thần, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Anh Anh mà thôi, thưa bệ hạ!”
“Trong lòng chỉ có một người, lại để nữ nhân khác mang thai con của ngươi?” Giọng hoàng đế không nghe ra cảm xúc, nhưng ý mỉa mai trong đó đã quá rõ ràng.
Tống Kiêu Trì cứng họng, chỉ có thể liên tục dập đầu.
Hoàng đế không nhìn hắn nữa, mà chuyển sang Lâm Hựu Sâm.
“Lâm Hựu Sâm, Vĩnh Ninh Hầu cáo ngươi cưỡng đoạt thê tử của hắn, giả tạo thánh chỉ, ngươi có gì để nói?”
Lâm Hựu Sâm tiến lên một bước, quỳ xuống, giọng nói sáng rõ, ung dung.
“Bẩm bệ hạ, thần và Anh Anh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, danh nghĩa là huynh muội, nhưng thực có tình nghĩa.”
“Thần tận mắt nhìn nàng gả vào Hầu phủ, cũng tận mắt nhìn nàng chịu đủ ủy khuất, ảm đạm trở về nhà.”
“Thần trong lòng không đành, lại… nảy sinh ái mộ.”
Huynh dừng lại một chút, rồi tiếp lời.
“Anh Anh và Vĩnh Ninh Hầu hòa ly, có hòa ly thư làm chứng, hợp pháp hợp lý.”
“Nàng đã là người tự do, thần ái mộ nàng, cầu thân với nàng, sao có thể gọi là ‘cưỡng đoạt’?”
“Còn về thánh chỉ—” Lâm Hựu Sâm từ trong tay áo lấy ra cuộn thánh chỉ màu minh hoàng, hai tay nâng cao:
“Đây là bệ hạ đích thân ban, có ngọc tỷ làm chứng, sao có thể là giả tạo?”
“Bệ hạ ban hôn, là vì nghĩ đến tình nghĩa nhiều năm giữa thần và Anh Anh, thành toàn một mối duyên đẹp, đồng thời cũng là khen thưởng công lao phụ thân thần trấn thủ biên cương vì quốc gia.”
“Lời của Vĩnh Ninh Hầu, không chỉ là vu khống thần và Lý gia, mà còn là nghi ngờ thiên ân của bệ hạ, tội này đáng tr/u!”
Một phen lời nói của huynh, có lý có chứng, không kiêu không nịnh, còn đem cái tội “nghi ngờ thánh chỉ” nặng nề kia, trực tiếp đẩy ngược lại lên đầu Tống Kiêu Trì.
Sắc mặt Tống Kiêu Trì trắng bệch, vội vàng biện giải:
“Bệ hạ!”
“Thần tuyệt đối không có ý đó!”
“Thần chỉ là cảm thấy… cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quặc!”
“Lâm Hựu Sâm đối với Anh Anh, rõ ràng chỉ có tình huynh muội, sao có thể có tình nam nữ?”
“Hắn rõ ràng là bị Lý Trấn Sơn sai khiến, vì muốn bảo toàn danh dự cho Lý Thừa Anh, vì muốn tranh hơn thua với thần, nên mới giả vờ cưới nàng!”
“Hắn căn bản không hề thật lòng với Anh Anh!”
Hắn như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, quay sang hoàng đế, nước mắt nước mũi đầy mặt mà diễn trò.
“Bệ hạ!”
“Thần đối với Anh Anh, một mảnh chân tâm, trời đất chứng giám!”
“Là thần sai, là thần hồ đồ, lạnh nhạt với nàng, làm tổn thương nàng!”
“Nhưng nàng dù sao cũng là thê tử của thần!”
“Thần biết sai rồi, thật sự biết sai rồi!”
“Xin bệ hạ khai ân, để Anh Anh quay về bên thần, thần nhất định sẽ sửa sai, đối đãi tốt với nàng, tuyệt không để nàng chịu thêm nửa phần ủy khuất!”
Hắn khóc đến chân tình ý thiết, như thật sự đau đớn tận tâm can, hối hận không kịp.
“Vậy còn Tạ Nhiễm Tinh và đứa bé trong bụng nàng ta thì sao?” Hoàng đế nhàn nhạt hỏi.
Tống Kiêu Trì không do dự:
“Thần sẽ sắp xếp ổn thỏa, tuyệt đối không để bọn họ xuất hiện trước mặt Anh Anh, làm nàng phiền lòng!”
“Chỉ cần Anh Anh chịu quay về, thần cái gì cũng đồng ý!”
Thật là một bộ dạng si tình đến mức bạc mệnh, hối cải tận tâm.
Nếu ta vẫn là Lý Thừa Anh của trước kia, chỉ cần hắn nói vài câu mềm mỏng liền mềm lòng, e rằng thật sự sẽ bị bộ mặt này của hắn lừa gạt.
Đáng tiếc, ta đã không còn là ta của trước kia nữa.
Hoàng đế không tỏ thái độ, chỉ nhìn về phía Lâm Hựu Sâm.
“Lâm Hựu Sâm, ngươi nói sao?”
“Vĩnh Ninh Hầu nói ngươi không phải thật lòng, chỉ là nhận mệnh bảo hộ, ngươi cưới Lý Thừa Anh, có phải xuất phát từ chân tâm?”
Tất cả ánh mắt, lần nữa dồn về phía Lâm Hựu Sâm.
Ta cũng nhìn về phía huynh, nay là phu quân của ta.
Trong lòng, lại vô cớ có chút khẩn trương.
Lâm Hựu Sâm chậm rãi ngẩng đầu.
Huynh không nhìn hoàng đế, cũng không nhìn Tống Kiêu Trì, mà xoay người lại, trực tiếp nhìn thẳng về phía ta.
Ánh mắt ấy, sâu thẳm, chăm chú, ôn nhu, bên trong cuộn trào tình ý nồng đậm đến mức không thể tan, còn có một sự kiên định gần như thành kính.
Huynh nhìn ta, từng chữ từng câu, rõ ràng mà dứt khoát nói:
“Bệ hạ, thần đối với Anh Anh—”
Huynh dừng lại một chút, như đang gom góp hết thảy dũng khí và chân thành.
“Không phải vì mệnh lệnh bảo hộ, mà là vì tấm lòng ái mộ.”
“Tấm lòng này, đã cất giấu từ lâu, chôn sâu nhiều năm.”
“Trước kia, nàng là muội muội của thần, thần chỉ có thể giữ đúng bổn phận, âm thầm bảo vệ, nhìn nàng vui, nhìn nàng buồn, nhìn nàng gả cho người khác.”
“Nay nàng đã khôi phục thân phận tự do, thần không còn điều gì phải kiêng kỵ.”
Giọng huynh không cao, nhưng lại mang theo một sức mạnh rung động lòng người, vang vọng khắp đại điện tĩnh lặng.
“Thần cưới nàng, không phải vì trách nhiệm, không phải vì ân tình, càng không phải vì tranh chấp với bất kỳ ai.”
“Thần cưới nàng, chỉ vì thần tâm duyệt nàng, muốn cùng nàng nắm tay trọn đời, che chở nàng cả một đời an ổn, để nàng không còn sợ, không còn khổ, không còn cảnh không nơi nương tựa.”
“Tấm lòng này, trời đất có thể chứng, nhật nguyệt có thể giám.”
“Nếu có nửa lời giả dối, trời đất cùng tru, người thần cùng bỏ, không được c/hết tử tế.”
Huynh nói xong rồi.
Trong đại điện, tĩnh lặng như c/hết.
Tất cả mọi người đều bị lời bày tỏ thẳng thắn mà mãnh liệt này làm cho chấn động.
Ngay cả hoàng đế, trong mắt cũng thoáng hiện một tia kinh ngạc.
Còn ta, nước mắt đã sớm tràn mi.
Không phải vì ủy khuất, cũng không phải vì đau lòng.
Mà là cảm động, là buông bỏ, là một loại hạnh phúc lớn lao xen lẫn chua xót — khi được một người nâng niu đặt nơi đầu tim như vậy.
Hóa ra, vẫn luôn có một người, âm thầm nhìn ta, bảo vệ ta, yêu thương ta.
Hóa ra, ta chưa từng là kẻ đáng thương không ai trân trọng.
Hóa ra, rời khỏi Tống Kiêu Trì, thứ ta có được, là tình cảm chân thành thật sự, còn nhiều hơn tất cả những gì đã từng có.
Tống Kiêu Trì cũng sững sờ.
Hắn ngây người nhìn Lâm Hựu Sâm, lại nhìn ta đang lệ rơi đầy mặt, vẻ “thâm tình hối cải” trên mặt hắn từng chút một vỡ vụn, lộ ra phía dưới là sự méo mó, không dám tin đến dữ tợn.
“Không… không thể nào…” Hắn lẩm bẩm, như bị đả kích nặng nề:
“Ngươi gạt ta!”
“Lâm Hựu Sâm, ngươi gạt ta!”
“Ngươi sao có thể yêu nàng?”
“Ngươi chỉ là… chỉ là…”
Hắn nói năng lộn xộn, rõ ràng không thể tiếp nhận sự thật này.
Hắn vẫn luôn cho rằng, Lâm Hựu Sâm cưới ta, hoặc là bị ép buộc, hoặc là có mưu đồ, hoặc là vì muốn chọc tức hắn.
Hắn chưa từng nghĩ rằng, Lâm Hựu Sâm thật sự yêu ta.
Nhận thức này, còn khiến hắn khó tiếp nhận hơn cả việc nghe nhìn thấy ta và Lâm Hựu Sâm ân ái, còn khiến hắn nhục nhã và thất bại hơn cả khi nghe ta gọi người khác là “phu quân”.
Ngay lúc không khí trong đại điện trở nên quỷ dị, Tống Kiêu Trì gần như sụp đổ, hoàng đế còn đang trầm ngâm chưa quyết—
Bên ngoài điện, đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng ồn ào.
Ngay sau đó, một tên thái giám lăn lộn bò vào, phủ phục xuống đất, the thé bẩm báo:
“Bệ… bệ hạ!”
“Ngoài cung có một dân nữ đánh trống đăng văn, tố cáo… tố cáo Vĩnh Ninh Hầu Tống Kiêu Trì cưỡng chiếm dân nữ, khiến nàng mang thai, lại vứt bỏ không đoái hoài, cầu xin bệ hạ làm chủ cho nàng!”
07
Trống đăng văn vừa vang, không phải chuyện tầm thường, đó là dân có oan khuất, trực tiếp thấu tới thiên thính!
Vừa rồi còn đang chấn động vì lời bày tỏ thâm tình của Lâm Hựu Sâm, quần thần lập tức đồng loạt quay sang nhìn Tống Kiêu Trì, sắc mặt hắn xám như tro.
Lại thêm một quả dưa lớn động trời?!
Ngay cả hoàng đế trên long ỷ, cũng nhíu chặt mày, trong mắt thoáng qua một tia giận dữ.
“Truyền!” Hoàng đế trầm giọng nói, trong giọng đã mang rõ sự không vui.
Triều đình hôm nay, nào còn dáng vẻ trang nghiêm, tựa như một phiên chợ hỗn loạn, hết màn tranh cãi này lại đến màn náo loạn khác, không lúc nào yên.
Hoàng đế trăm công nghìn việc, vốn dĩ chẳng nhớ ta là ai, cũng khó mà nhớ nổi đã ban xuống bao nhiêu đạo thánh chỉ…nay lại bị cuốn vào mớ rối ren này, trong lòng tất nhiên đã phiền muộn đến cực điểm.
Chỉ là người ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn, quen giấu hỉ nộ vào sâu trong đáy mắt, nhưng dù vậy, cơn khó chịu kia vẫn như nước dâng đầy bờ, cơ hồ muốn tràn ra khỏi lớp mặt nạ trầm ổn đầy tâm cơ của bậc đế vương.
Rất nhanh, một nữ tử thân hình gầy yếu, mặc áo vải thô, trên mặt còn vương nước mắt và sự quyết tuyệt, được hai thái giám dẫn vào.
Bụng dưới nàng hơi nhô lên, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, nhưng ánh mắt lại mang theo một sự liều lĩnh đến tàn nhẫn.
Chính là Tạ Nhiễm Tinh!
Ta kinh ngạc đến sững người, gần như không tin vào mắt mình.
Nàng… nàng vậy mà đi cáo Tống Kiêu Trì?
Cáo chính phụ thân của đứa bé trong bụng mình?
Người nam nhân mà nàng bất chấp tất cả cũng muốn bám lấy?
Lâm Hựu Sâm nhận ra sự kinh ngạc của ta, khẽ nắm lấy tay ta, thấp giọng cười bên tai: “Xem kịch.”
Ta mờ mịt ngẩng đầu nhìn huynh, huynh lại cho ta một ánh mắt trấn an, ra hiệu ta cứ yên tâm.
Tạ Nhiễm Tinh đi đến trước điện, “bịch” một tiếng quỳ xuống, chưa nói đã khóc.
“Dân nữ Tạ Nhiễm Tinh, khấu kiến bệ hạ!”
“Xin bệ hạ làm chủ cho dân nữ!”
Giọng nàng ta thảm thiết, khóc đến toàn thân run rẩy.
“Ngươi có oan khuất gì, cứ nói rõ.” Giọng hoàng đế đã trở lại âm trầm như trước ,không lộ vui buồn.
“Dạ…” Tạ Nhiễm Tinh lau nước mắt, ngẩng đầu, nhìn sang bên cạnh Tống Kiêu Trì — lúc này đã hoàn toàn cứng đờ, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, ánh mắt tràn đầy không thể tin và phẫn nộ — hít sâu một hơi, như dốc hết toàn bộ sức lực, lớn tiếng tố cáo.
“Dân nữ muốn cáo Vĩnh Ninh Hầu Tống Kiêu Trì, ỷ mạnh hiếp yếu, cưỡng chiếm dân nữ, hủy hoại thanh bạch của dân nữ, khiến dân nữ mang thai, sau đó lại vứt bỏ không đoái hoài, thậm chí còn muốn g /iết người diệt khẩu!”
“Ngươi nói bậy nói bạ!” Tống Kiêu Trì cuối cùng cũng phản ứng lại, như một con thú bị dồn vào đường cùng, đột ngột gầm lên, chỉ vào Tạ Nhiễm Tinh:
“Tiện nhân!”
“Ngươi dám vu cáo bản hầu!”
“Bệ hạ, nàng ta… nàng ta ngậm m/áu phun người!”
“Là nàng ta!”
“Là nàng ta dụ dỗ thần!”
“Là nàng ta thừa lúc thần say rượu mà leo lên giường thần!”
“Là nàng ta không biết liêm sỉ mang thai dã chủng, còn muốn đổ lên đầu thần!”
“Dã chủng?” Tạ Nhiễm Tinh đột ngột quay đầu, nhìn về phía Tống Kiêu Trì, trên mặt vẫn còn vết nước mắt, nhưng ánh mắt lại như lưỡi d/ao tẩm đ/ộc, tràn đầy hận ý khắc cốt cùng tuyệt vọng.
“Tống Kiêu Trì!”
“Ngươi thật độc ác!”
“Đứa bé này có phải của ngươi hay không, trong lòng ngươi không rõ sao?”
“Ba tháng trước, đêm sinh thần của ngươi, ngươi say đến không biết trời đất, kéo ta vào thư phòng, cưỡng ép… cưỡng ép chiếm đoạt ta!”
“Sau đó, ngươi sợ chuyện bại lộ, còn uy hiếp ta không được nói ra, nếu không sẽ g /iết ta!”
Nàng khóc đến xé tâm liệt phế, từng chữ như nhỏ m/áu.
“Ta vốn nghĩ ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, lại… lại đối với ngươi có chút ái mộ, nên nhẫn nhịn, chỉ mong an phận thủ thường ở bên cạnh ngươi.”
“Nhưng còn ngươi thì sao?”
“Ngươi quay đầu liền quên sạch ta, tiếp tục cùng Hầu phu nhân của ngươi ân ái triền miên!”
“Đến khi ta phát hiện mình mang thai, thấp thỏm nói cho ngươi biết, ngươi không những không vui mừng, mà còn trách ta không biết giữ thân, trách ta phá hỏng chuyện tốt của ngươi!”
“Ngươi đuổi ta đến biệt viện, mặc kệ sống c/hết!”
“Sau này, ngươi cùng phu nhân cãi vã, nàng trở về nhà mẹ đẻ, ngươi mới nhớ đến ta, giả vờ chăm sóc, nói gì mà sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cho ta và đứa bé một danh phận.”
“Nhưng thực chất thì sao?”
“Ngươi chỉ xem ta là quân cờ, là công cụ, dùng để chọc giận phu nhân của ngươi, dùng để thể hiện cái gọi là ‘thâm tình’ và ‘bất đắc dĩ’ của ngươi!”
Lời tố cáo của Tạ Nhiễm Tinh, logic rõ ràng, chi tiết tường tận, tình cảm dâng trào, so với màn diễn vừa rồi của Tống Kiêu Trì, không biết chân thật hơn bao nhiêu lần.
“Ngay mấy ngày trước, trong hôn lễ của phu nhân cũ của ngươi, ngươi vì muốn chọc tức nàng, trước mặt mọi người tuyên bố sẽ cưới ta làm bình thê, cho ta và đứa bé danh phận.”