Phu Quân Muốn Nạp Thiếp, Ta Chủ Động Xin Nàng Làm Bình Thê

Chương 10



41

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Chưa kịp sang tháng Chạp, hầu phủ đã mang sính lễ đến hỏi cưới ta.

Lão hầu gia và hầu phu nhân dĩ nhiên không vui.

Thế nhưng Hoắc Hạc Thần chỉ nhận ta là thê tử của hắn.

Hoắc Thiên Nghi cũng chỉ nhận ta là tẩu tẩu của nàng.

Hầu phu nhân nghĩ đến nữ nhi của mình cũng từng bị người lừa gạt.

Tuổi còn trẻ đã m/ất t/hân, lại lỡ dở thanh danh, trở thành nữ tử hòa ly.

Trong lòng mềm xuống, rốt cuộc cũng không can thiệp nữa, chỉ là mọi việc đều làm rất kín đáo.

Ta vốn cũng không coi trọng những thứ ấy.

Sống cùng nhau, điều quan trọng nhất, vẫn là con người.

Hơn nữa, đến lúc này ta mới thực sự hiểu ra.

Thân là thương nhân, nếu không nương nhờ cành cao, thì chỉ có thể làm dê chờ giết.

Ai nhìn vào cũng thèm muốn.

Hoắc Hạc Thần phẩm hạnh đủ để tin cậy, hầu phủ lại giàu có ngang trời.

Ta thực sự, không có gì để kén chọn.

Ngay khi ta toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kế hoạch của Trưởng công chúa.

Người mà ta cho rằng đã không còn khả năng trở mình nữa, Công Tôn Lãng.

Lại đột nhiên biến mất khỏi bến tàu.

Đến khi xuất hiện lại, hắn vậy mà đã trở thành môn khách của Bình Dương quận chúa.

Bình Dương quận chúa là nữ nhi của Cung thân vương, thúc phụ của đương kim hoàng thượng.

Trong kinh thành này, ngoài Trưởng công chúa ra, chính là nữ tử tôn quý bậc nhất.

Ta thực sự không sao hiểu nổi, với một thân tàn phế như Công Tôn Lãng.

Rốt cuộc bằng cách nào lại lọt được vào mắt Bình Dương quận chúa.

Hắn ngồi trên cỗ kiệu riêng của quận chúa phủ, xuất hiện tại bến tàu.

Phía sau là mấy chục phủ binh vừa chạy vừa theo sát.

Kiệu hạ xuống đất, Công Tôn Lãng khoác áo tước linh sưởng, chậm rãi bước ra.

Nhìn người từ trên kiệu xuống, ta hơi sững lại một nhịp.

Mới không lâu trước, hắn còn bò rạp dưới đất tranh ăn cùng ch/ó.

Vậy mà nay đã lại khoác lên mình dáng vẻ người mô người dạng.

Hắn sải bước đến trước mặt ta, khóe môi mang theo nụ cười lạnh, giơ cao ngư phù của phủ quận chúa trong tay.

Đó là tín vật có thể điều động phủ binh quận chúa.

“Người đâu, bắt lấy tên gian thương này, trói giải về nha môn!”

Mệnh lệnh vừa dứt, mấy tên phủ binh phía sau lập tức lao về phía ta.

Gia đinh bên cạnh ta thấy vậy liền xông lên chắn trước, bảo vệ ta ở phía sau.

Ta cao giọng quát:

“Dưới chân thiên tử, tùy tiện bắt giữ dân thường, xin quận chúa cho một lời giải thích!”

Nhất thời, hai bên giằng co đối diện, không ai dám động trước.

Công Tôn Lãng đứng phía sau đám người, ánh mắt nhìn ta tràn đầy hung lệ.

“Doãn Vũ Lan, dám giở trò với ta, hôm nay ngươi c/hết chắc rồi.

“Ngươi động tay chân trong số ngân ti thán cung ứng cho quận chúa phủ, lấy đồ kém giả làm hàng tốt.

“Ta phụng mệnh quận chúa, bắt tên gian thương như ngươi!”

Nói xong, hắn lại phất tay, ra hiệu cho phủ binh xông lên bắt người.

Đây hoàn toàn là vu khống.

Ta biết rất rõ, chỉ cần bị bắt đi, dù có vô tội cũng sẽ bị b/ức cung ép nhận tội.

“Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, ngươi dựa vào đâu mà bắt người!”

Ta cố giữ bình tĩnh, lớn tiếng chất vấn.

Công Tôn Lãng cười lạnh một tiếng:

“Muốn chứng cứ sao? Đợi ta bắt được ngươi rồi, tự khắc sẽ có.

“Dẫn đi!”

Đám phủ binh lại lần nữa ép sát về phía ta.

“Khoan đã, ta xem kẻ nào dám động!”

Ngay khi phủ binh còn chưa phá được phòng tuyến gia đinh.

Một tiếng quát giận dữ vang lên, trấn áp toàn bộ hiện trường.

42

Công Tôn Lãng nhìn Hoắc Hạc Thần với sắc mặt âm trầm, thân thể không tự chủ được mà run lên một cái.

Năm đó, chính Hoắc Hạc Thần là người đã tống hắn vào chiếu ngục.

Thân là cận thần của hoàng đế, quyền thế của Hoắc Hạc Thần trong triều thậm chí còn có thể sánh ngang tể tướng.

Một Cung thân vương bị hoàng đế kiêng dè, bị gạt sang một bên, căn bản không thể so bì.

Huống chi là nữ nhi của Cung thân vương, một Bình Dương quận chúa chỉ có hư danh hiển hách.

Công Tôn Lãng nghiến răng, cúi đầu hành lễ với Hoắc Hạc Thần:

“Tiểu hầu gia, tại hạ là phụng mệnh quận chúa hành sự, mong tiểu hầu gia rộng lượng cho qua.”

Hoắc Hạc Thần chậm rãi bước đến bên cạnh ta, đứng sóng vai cùng ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết.

“Muốn động vào vị hôn thê của Hoắc Hạc Thần ta, ngươi cũng không hỏi xem ta có đáp ứng hay không.”

Một câu nói không lớn, lại khiến tất cả những người có mặt đều chấn động.

Ai trong kinh thành mà chẳng biết, ta là nữ tử từng hòa ly của Công Tôn Lãng.

Vậy mà Hoắc Hạc Thần lại nói, ta là vị hôn thê của hắn.

Công Tôn Lãng đột ngột ngẩng đầu lên.

Ánh mắt run rẩy đảo qua lại giữa ta và Hoắc Hạc Thần.

“Không thể nào, nàng là một nữ tử hòa ly, lại chỉ là thương nữ không lên được mặt bàn, sao có thể…”

“Người đâu, đánh cho ta.”

Không đợi Công Tôn Lãng nói xong, Hoắc Hạc Thần đã gọi thị vệ.

Thị vệ ra tay gọn gàng dứt khoát, nắm đấm rắn chắc từng quyền từng quyền nện thẳng vào mặt Công Tôn Lãng.

Công Tôn Lãng vội vàng ôm đầu cầu xin:

“Tiểu hầu gia, ta là môn khách của Bình Dương quận chúa, ngài đánh ta tức là tát vào mặt nàng, xin giơ cao đánh khẽ!”

“Đánh, ta chưa nói dừng thì không được dừng.

“Dám sỉ nhục vị hôn thê của ta, cho dù Bình Dương có đến, ta cũng vẫn đánh.”

Cuối cùng, Công Tôn Lãng bị đ/ánh đến mức người không ra người, ngay cả nói cũng không nói nổi.

Hoắc Hạc Thần liền ra lệnh ném hắn trở về quận chúa phủ.

Dù sao, hiện tại hắn là môn khách của Bình Dương quận chúa, không thể g/iết.

Xử lý xong mọi chuyện, đám đông cũng dần tản đi.

Hoắc Hạc Thần không giả vờ nữa, mở to đôi mắt tròn xoe, nhảy phắt đến trước mặt ta.

“Lan nhi, nàng xem ta xử lý việc này thế nào, có phải rất oai phong không?

“Mau khen ta đi!”

Ta nín cười, nhẹ nhàng giơ tay vỗ một cái lên mặt hắn.

“Để lần sau.”

Hoắc Hạc Thần nhíu mày một cái, nước mắt đã lưng tròng sắp rơi xuống.

Ta vừa thấy tình thế ấy liền đầu hàng.

“Được rồi được rồi, khen ngươi, ngươi anh tuấn tiêu sái nhất.”

Hắn hít hít mũi, hướng về phía ta cười hề hề.

Đúng lúc này, bên ngoài có thị vệ bẩm báo có việc tìm hắn.

Hắn còn chưa kịp lau giọt nước nơi khóe mắt, sắc mặt đã lập tức thay đổi.

Thanh âm cũng ngay tức khắc trở nên nghiêm nghị trầm thấp.

“Việc sau này, nhớ báo danh ta.”

43.       

Kế hoạch của Trưởng công chúa được định vào ngày Nguyên Đán.

Ngày ấy trong cung mở tiệc Nguyên Đán, người đông ồn ào, lại có pháo hoa thắp sáng bầu trời, chính là thời cơ thích hợp để kim thiền thoát xác.

Trong yến tiệc cung đình, Bình Dương quận chúa ngồi bên phải Trưởng công chúa.

Khi thưởng thức vũ khúc, nàng ta cười như không để tâm, chậm rãi nhắc đến:

“Ngọc Triều, tình lang của muội, hiện giờ đang ở trong tay ta.”

Trưởng công chúa thần sắc trầm tĩnh, nâng chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn.

“Tình lang nào?”

“Muội còn giả vờ sao, thật đúng là hoang đường.

“Còn có thể là ai, chính là kẻ cùng muội đông song sự phát, bị hoàng huynh thiến rồi đó!”

Bình Dương quận chúa tức đến mức nắm chặt chén rượu bạch ngọc trong tay.

Trưởng công chúa khẽ nhướng mày, giọng nói nhẹ tênh:

“Ồ, một thứ rác rưởi, thì ra bị ngươi nhặt về.”

Thấy cảm xúc của Trưởng công chúa không hề dao động dù chỉ nửa phần, Bình Dương quận chúa tức đến mức suýt nữa bóp nát chén rượu.

Nhưng nàng ta vẫn cố gắng trấn định, tiếp tục hạ thấp giọng nói:

“Ngươi đau lòng lắm đúng không, tình lang của mình lại yêu ta.

“Hắn bây giờ đối với ta lời nào cũng nghe, xem ra sức quyến rũ của ngươi cũng chỉ đến thế.

“Thật không hiểu thiên hạ vì sao lại mù mắt mù lòng, đem ngươi nâng niu như thần tiên.”

Nói xong, Bình Dương quận chúa đắc ý nhướng mày về phía Trưởng công chúa.

Trưởng công chúa lúc này đưa tay che miệng, khẽ bật cười.

Sắc mặt Bình Dương quận chúa lập tức sầm xuống, giọng nói cũng trở nên the thé hơn.

“Ngươi cười cái gì? Nam nhân ngươi yêu giờ đã không còn yêu ngươi nữa, ngươi sao còn cười nổi?”

“Bình Dương, đầu óc là thứ rất tốt, đáng tiếc ngươi lại không có.”

Trưởng công chúa thu lại ý cười, thản nhiên nói.

Biểu cảm của Bình Dương quận chúa hoàn toàn vỡ vụn, nàng ta vừa kinh vừa nghi hỏi:

“Ngươi… không thích Công Tôn Lãng sao?”

Trưởng công chúa lại uống thêm một chén rượu, trong giọng nói mang theo vài phần men say.

“Ta đã nói rồi, một thứ rác rưởi, ngươi thích thì cứ giữ lấy.”

Nói xong, Trưởng công chúa chậm rãi đứng dậy, lấy cớ thân thể không khỏe, xin phép hoàng thượng rời tiệc sớm.

Bình Dương quận chúa ngồi ngây người tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khó coi đến cực điểm.

Hoàng thượng nhìn theo bóng lưng Trưởng công chúa rời đi, sắc mặt không vui.

Nhưng vì các phi tần hậu cung đều có mặt, nên ông không tiện ngăn cản ngay trước mắt mọi người.

Đúng lúc ấy, trên yến tiệc dâng lên một món “Trường Giang tức ngư”.

Món cá này hương vị tươi ngon, lập tức chinh phục vị giác của các quý nhân.

Loài cá này rời nước quá nửa ngày sẽ bốc mùi, nhất định phải dùng tủ băng bảo quản để vận chuyển.

Trên đường cứ mỗi ba mươi dặm lại phải thay băng một lần tại trạm băng diêu.

Bởi yêu cầu cực cao về độ tươi của nguyên liệu, trong kinh thành chỉ có nhà họ Doãn mới đủ năng lực đảm nhận việc này.

Các quý nhân vừa thưởng thức món mỹ vị hiếm có, vừa không ngớt lời tán thưởng.

Không một ai để ý đến việc khác.

Tại Tây Giác Môn, nơi chuyên vận chuyển nguyên liệu ra vào hoàng cung.

Trưởng công chúa sắp sửa nằm vào trong chiếc băng quỹ hai tầng dùng để chứa cá tức, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung.

Nhiều năm nay, “Trường Giang tức ngư” đều do nhà họ Doãn phụ trách, từ khâu đánh bắt ở Trường Giang cho đến vận chuyển vào kinh thành.

Lần này, ta phụ trách đưa cá từ nơi sản xuất đến trước cổng cung.

Đường tỷ phụ trách đưa cá từ cổng cung vào Ngự Thiện Phòng.

Chiều ngược lại, cũng làm y như vậy.

Người phụ trách vận chuyển trong cung đã sớm được đường tỷ dàn xếp ổn thỏa.

Người đó không phải ai xa lạ.

Chính là em trai của tên thị vệ năm xưa chỉ vì nhìn Trưởng công chúa thêm một lần mà bị ném khỏi hoàng cung.

Sau khi Trưởng công chúa rời cung, hai thi thể nữ nhân bị giấu trong băng quỹ được đưa vào Ngọc Lưu điện.

Đó là những người vô danh vừa bị ném xuống bãi tha ma ngoài thành.

Khi yến tiệc trong cung dần đi đến hồi kết.

Pháo hoa nổ vang trên bầu trời đêm.

Giữa tiếng chúc tụng kính lễ năm mới rợp trời.

Ngọc Lưu điện bốc lên biển lửa ngút trời.

44

Khi đại hỏa ở Ngọc Lưu điện cuối cùng cũng khiến hoàng thượng chú ý.

Trưởng công chúa và đường tỷ đã đến bến tàu.

Tên thị vệ năm xưa từng suýt bị hoàng thượng đánh ch /ết, đã chờ Trưởng công chúa sẵn trên thuyền.

Khi bốn mắt chạm nhau.

Họ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào mắt đối phương.

Nhân lúc đêm tối, ta tiễn bọn họ lên thuyền.

Trước khi đi, ta lấy ra một xấp ngân phiếu, nhét vào tay Trưởng công chúa.

Trưởng công chúa mỉm cười với ta, đẩy lại ngân phiếu.

“Không ai nợ ai.”

Ta kiên quyết nhét lại cho nàng.

“Vạn sự khởi đầu nan, có tiền thì không khó.”

Thấy ta cương quyết, nàng cũng không từ chối nữa.

“Vậy ta nhận.”

Vừa dứt lời.

Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói mà ta không ngờ tới.

“Hóa ra các ngươi là một bọn, Doãn Vũ Lan, ngươi giúp Trưởng công chúa đào tẩu, ngươi xong rồi.”

Ta quay đầu lại.

Công Tôn Lãng nhìn ta bằng ánh mắt âm độc, giơ tay định đốt pháo hiệu, báo tin cho đám phủ binh đang ẩn nấp phía xa.

Ta rút bội đao của thị vệ, không hề do dự.

Đ/âm thẳng vào ngực hắn.

Trong mắt hắn tràn ngập chấn kinh.

“Ngươi đã nhất quyết chắn đường, vậy thì đi ch /ết đi.”

Ta hung hăng đẩy lưỡi đao vào sâu thêm vài tấc, m/áu đặc sệt cuồn cuộn tuôn ra.

Hắn còn chưa kịp phát tín hiệu, đôi mắt đã dần hóa xám.

“Mau đi, đi mau.”

Ta rút đao ra, thúc giục Trưởng công chúa bọn họ mau rời đi.

Trưởng công chúa lo lắng nhìn ta một cái, rồi xoay người bước lên thuyền.

Nhìn theo bóng thuyền dần mờ đi trong làn sương dày, trong lòng ta mới hơi yên lại.

Ta lau vệt m/áu trên mặt, siết chặt chuôi đao trong tay.

Từ xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, ta kinh hãi quay đầu nhìn về phía âm thanh ấy.

Một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra trong màn đêm.

Hoắc Hạc Thần cưỡi ngựa lao về phía ta, nhìn thấy t/hể n/gười nằm bên cạnh ta cùng toàn thân ta nhuốm m/áu, hắn chỉ hỏi đúng một câu:

“ Hàng đã vận chuyển đi chưa? ”

Ta sững người nhìn hắn, rồi gật đầu.

Hắn quay về phía màn đêm trống rỗng phía sau, gọi khẽ một tiếng:

“ Người đâu, xử lý cho sạch sẽ. ”

Rất nhanh, hai hắc y nhân xuất hiện, động tác gọn gàng, khiêng đi t/hể của Công Tôn Lãng.

Hoắc Hạc Thần ôm ta vào lòng, lấy con đao khỏi tay ta, giọng nói trầm ổn, bình thản:

“ Nàng yên tâm, mọi việc ta đã xử lý xong, không cần lo lắng nữa. ”

Ta im lặng gật đầu.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ta siết chặt vạt áo hắn, giọng run nhẹ:

“ Ta đã g/iết môn khách của Quận chúa Bình Dương. ”

Hoắc Hạc Thần khẽ cười, giọng nói mang theo sức mạnh khiến người ta an tâm:

“ Không sao, Quận chúa Bình Dương đã sớm trục xuất hắn rồi. ”

“ Vì sao? ”

Hoắc Hạc Thần nhìn ta, trong mắt ánh lên những tia sáng vụn vỡ.

“ Bởi vì hắn chỉ là một t/hứ r/ác r/ưởi. ”

45

Sau khi Trưởng công chúa q/ua đ/ờ/i trong biển l/ửa.

Hoàng thượng tự giam mình trong tẩm điện suốt tròn ba tháng.

Sở dĩ không có bất kỳ ai bị luận t/ội, là vì Trưởng công chúa đã để lại cho hoàng thượng một phong di thư.

Nghe nói, sau khi đọc xong phong di thư ấy, hoàng thượng liền tự nhốt mình lại.

Ba tháng sau, hoàng thượng tự tay mở cửa.

Ngài nói, bản thân đã nhìn thấu thiên mệnh.

Ngài muốn t/hành t/iên, từ nay không còn quản chuyện phàm trần thế tục nữa.

Hoàng thượng ban chiếu thoái vị, vào Triều Thiên quán tu hành.

Ngôi hoàng vị được truyền cho ấu đệ của hoàng thượng, Hằng thân vương.

Tân hoàng đăng cơ, hạ chỉ mở cửa biển.

Sóng gió dọc vùng duyên hải đông nam dường như cũng thấm đẫm mùi kim ngân.

Doãn gia nhân theo luồng gió đông ấy, việc làm ăn ngày càng phất lên.Một năm sau, ta cùng Hoắc Hạc Thần cử hành đại hôn.

Một rương trân châu thượng phẩm từ Đông Hải được đưa đến Hầu phủ.

Không có ký tên, cũng không có thiếp chúc mừng.

Nhưng ta biết.

Đó chính là món hạ lễ quý giá nhất.

(Hết)

Chương trước
Loading...